Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị trói

Chapter 2: Sông sâu không chết, chết vũng trâu đằm.

Bạch Đan đang trên đường trở về San Fran-cisco, nơi cha cô - Bạch Ưng đang làm trùm ở đấy. Nhưng ông ta vừa mới bị hạ ngày hôm qua, người ra tay là một trong những Tứ Bạch - Bạch Hắc - cũng là cậu ruột của cô. Ông ta cấu kết với băng đảng bên ngoài và phản bội lại tổ chức, sau khi giết hại anh trai mình liền lập tức ra lệnh cho lũ tay sai đầu trâu mặt ngựa lùng sục cháu gái lão ở mọi ngóc ngách trên thế giới, hòng thủ tiêu dòng máu cuối cùng của gia tộc và đoạt nhẫn người kế tục - Bạch Đan - người duy nhất được thừa hưởng thế lực lớn nhất Đông Nam Á. Từ khi sinh ra, cô đã được huấn luyện để trở thành chủ nhân sau này. Vậy nên, "máu lạnh" đã ăn sâu vào bản chất của Bạch Đan. Bạch Đan là một cô gái lai thuần tuý. Cha cô ông trùm Bạch Ưng, người gốc Việt, một trong những thủ lĩnh tối cao của Mafia Đông Nam Á, kết hôn cùng bà Scarlett Pitty thuộc quý tộc dòng dõi Pháp. Bạch Đan sở hữu một làn da hồng hào, đôi mắt xanh biếc của mẹ nhưng vẫn không mất đi nét đặc trưng của phụ nữ Á Châu. Nét đẹp của cô có thể đánh gục được kẻ thù hung bạo nhất. Khi mới 8 tuổi, ông trùm Bạch Ưng đã đem giấu cô ở một nơi bí mật cách xa thế giới đen tối này để cô có thể tự do và hoàn thiện bản thân. Nhưng tính cách Bạch Đan lại bị ảnh hưởng nhiều từ chính ông trùm của mình, cô luôn hiếu thắng và muốn đánh bại tất cả. Cô không ngừng tập luyện thân thủ cũng như kỹ năng súng ống. Khả năng của cô có thể gọi là cao thủ. Kể cả là đàn ông cũng chưa từng ai làm cô chùn chân sợ hãi. Đứng giữa hàng nghìn mũi đao súng chẳng hề đổ một giọt mồ hôi. Một nữ quyền vương đầy mùi tanh của máu, giết người không biến sắc, sự lạnh lùng ớn đến tận sương tuỷ.

Ấy vậy mà, ngày hôm nay lại rơi vào tay một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Đúng là "Sông sâu không chết, chết vũng trâu đằm".

Bạch Đan đang trong cơn mơ mơ màng màng, đầu óc chỉ thấy quay cuồng và đau nhức. Cô cảm giác lưng mình chạm vật gì đó rất cứng, chân tay dường như không thể cử động được, vô cùng khó chịu. Xung quanh vọng lên loáng thoáng vài tiếng nói không rõ ràng.

"Có thấy lão ta gọi đến không?"

"Mẹ kiếp, chẳng lẽ lão đi ngủ đông rồi."

Một giọng nữ xen vào:"Nếu không ai đến nhận cô ta thì tính sao?"

"Bộp", tiếng động như có vật gì đó bị ném mạnh xuống đất, sau đó là âm thanh bực bội :"Cùng lắm là giao ả cho lũ băng đảng đấy."

"Giao ta ư." Bạch Đan như bản năng sinh tồn sau khi nghe những lời đe doạ ấy tâm trí liền thôi thúc một nội tâm rất mạnh mẽ. Mắt lập tức mở to, tuy chưa hẳn nhìn thấy rõ tất cả, chỉ mờ ảo vài bóng người, một căn phòng kín, bản thân cô giống như ngồi trên một chiếc ghế ghỗ, chân tay bị trói chặt. Rõ ràng ý thức còn chưa được khôi phục lại. Cô thấy một bóng nữ tiến lại gần, tóc đen da trắng, khuôn mặt đính đầy xiên xỏ, mắt môi đánh thâm xì, cúi xuống nhìn chăm chú rồi lại quay ra nói với bọn kia.:"Đức Mạc, hình như cô ta tỉnh rồi."

Gã đàn ông tên Đức Mạc tướng mạo giống người gốc Hoa, ngồi gác chân trên một cái bàn, liếc nhìn lại rồi liền đi xuống bước đến xem. Tiến gần hơn, từ giọng nói đến dáng dấp, Bạch Đan nhận ra ngay là tên kẹo cao su ngày hôm nay, anh ta cười khểnh :"Ả này khoẻ thật, thuốc mê nặng như thế cũng tỉnh được."

"Thuốc mê, mẹ kiếp" Trong thâm tâm Bạch Đan chỉ muốn nguyền rủa, nhưng mồm không thể nào mà mở ra được. Đầu óc cô vẫn không thể nào tỉnh táo. Khốn nạn, nữ quyền vương mà để bị chi phối như thế này sao? Đợi cô thoát được, nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là đau khổ.

Đức Mạc đi ra chỗ bàn đựng mấy thứ dụng cụ, lấy một chiếc máy vuông vuông đen đen gì đó. Sau đưa cho cô gái duy nhất trong phòng :"Tina, em giúp cô ta tỉnh lại đi".

Bọn quỷ này định dở trò gì thế? Khoé môi Bạch Đan tự nhận ra ám muội khẽ giật giật, mắt nheo nheo lại để nhìn kỹ hơn. Cô gái Tina cầm lấy vật lạ, đường môi cong lên, mắt nhìn đằng đằng sát khí về phía Bạch Đan. Bỗng chốc "rẹt rẹt", cô ta cắm một phát lên đùi, một luồng điện chạy qua người cảm tưởng đi từ chân lên tới tận đỉnh não, Bạch Đan không cưỡng được hét lên dữ dội. Thân thể cùng lúc rung bần bật, dây thần kinh giật liên hồi. Sau đó toàn thân như được kéo căng ra, rồi lại mềm nhũn như cọng bún, mãi lúc sau mới thấy mọi thứ đang mờ dần được sáng trở lại.

"Rào", chưa kịp định thần, một gáo nước lạnh từ đâu tạt mạnh lên mặt. Lũ xung quanh cười khà khà, một tên nói :"Như thế luôn cho nhanh.". Bạch Đan lắc lắc đầu cho nước trên mặt văng đi giống như một con chó vung vẩy mình sau khi bị dội ướt. Cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mắt mở to. Khi dần dần lấy lại được cảm giác, Bạch Đan bỗng gầm thét như một con thú dữ, trút hết nỗi căm phẫn nãy giờ :"Thằng khốn, tao sẽ giết mày."

Đức Mạc phủi phủi tay, mặt vô cảm. Bước đến nâng cằm Bạch Đan cười tặc lưỡi:"Nhìn tình cảnh này thì có vẻ cô không thể làm thế được rồi." Đoạn quay đi lấy một chiếc điện thoại di động dơ trước mặt Bạch Đan:"Như này nhé, cô biết số thì gọi lão già chết tiệt..tôi không cần biết lão ta là ai và như nào với cô, nói lão chuyển nốt tiền rồi tới mà đón người. Sau đó đường ai nấy đi. OK."

Bạch Đan nhếch mép :"Lũ ngu xuẩn". Muốn gọi lão ta ư? Xuống diêm vương mà gọi. Hoá ra bọn nhóc con này vẫn đang đợi tiền từ Lão Văn, cô lại thầm chửi rủa. Lão Văn chết tiệt, không gửi hết đi để bọn chúng bắt cô thế này. Đức Mạc và Tina chau mày nhìn nhau. Bạch Đan cười khinh thường cái sự ngu ngốc của chúng, nhưng được một hồi thấy cơ thể rất yếu, cô bật người lên mà vẫn không đủ sức. Bất lực ngồi yên, đảo mắt nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần nữa, không có gì đặc biệt cho đến khi thấy bóng cửa bên ngoài, mặt liền đổi sắc. Trời tối rồi ư? Mẹ kiếp. Bạch Đan trừng mắt hỏi tên bắt mình:"Mấy giờ rồi."

Đức Mạc vuốt vuốt mũi, quay lại ngồi trên chiếc bàn cũ lãnh đạm nói :" Sao, đến giờ chiếu phim truyền hình của cô à?" Tina nhìn phì cười.

Bọn nhóc này rõ ràng rất ngông cuồng hách dịch. Bạch Đan giãy giụa nhưng chân tay bị dính chặt vào ghế không thể nào thoát ra được. Cô mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi lại lần nữa:"Ta ở đây bao lâu rồi? Trả lời mau."

Đức Mạc vẫn thản nhiên như không, anh vung tay lấy chiếc bật lửa, vừa châm điếu thuốc vừa nói :"Tốt nhất là người của cô nên đến sớm. Nếu không..."

"Đừng để ta móc họng ngươi ra. Khốn kiếp." Chưa kịp nói hết Bạch Đan đã tức giận thét lên. Chúng dám không nghe cô nói, cô sẽ giết lũ khốn này.

Ý nghĩ ấy vừa loé ra trong đầu, Đức Mạc bỗng nhiên đứng dạy đi đến. "Bộp bộp" hai phát vỗ nhẹ lên mặt Bạch Đan. Anh ta véo má cô cái, cố làm ra vẻ vuốt ve :"Ngoan nào, môi xinh mím chặt." Bạch Đan đột câm nín, mặt giãn ra hết sức có thể. Hắn vừa chạm vào cô, ánh mắt Bạch Đan hừng hực bắt đầu máu dồn lên não. Từ bé đến lớn không một ai dám động chạm vào cô, nhìn thấy còn phải tránh xa ít nhất 2 mét. Vậy mà...cô sắp không chịu được nữa rồi. Cô muốn giếtttt chết ngay thằng điên khốn kiếp này. Bạch Đan giằng mạnh cánh tay bị trói chặt đằng sau, nhưng không biết chúng dùng loại giây trói nào mà dai không thể nào giật ra được. Cô lại càng điên cuồng giãy giụa dữ tợn hơn. Tina đứng bên cạnh lắc đầu :" Vô ích thôi, đây là đồ của Paul. Thần thánh cũng không cắt đứt được."

Paul là thằng thối nào, Bạch Đan cuối cùng dùng sức không được, trừng mắt lần nữa. Lần này giọng nói cô vô cùng lạnh lẽo và đầy uy hiếp.:"Tháo trói ra."

Bọn chúng vẫn dửng dưng, Bạch Đan gằn giọng lần cuối nhấn từng câu từng chữ :"NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ THÁO TRÓI RA."

Đức Mạc nhìn thần sắc của Bạch Đan bất giác nhíu mày. Người phụ nữ này đúng thật là hung tợn, nhưng không hiểu sao anh lại chẳng thấy có gì đáng sợ cả. Đột nhiên bật cười hăng hắc, chép môi :"Doạ trò con khỉ. Nghĩ bọn này ngu hả. Tôi thấy thả cô ra dễ chết hơn ấy."

Chết tiệt, lũ quỷ này không coi Bạch Đan ra gì cả. Không xong rồi, cứng thế này cũng không được. Bạch Đan thấy sự uy hiếp của mình không thể tác dụng với chúng. Cô cố trấn tĩnh lại tìm phương án khác. Một trong những kĩ năng cô được học, là phải biết nắm bắt tâm lí đối phương. Lũ nhóc này hành động tất cả chỉ vì tiền, vậy cô sẽ lấy tiền để đánh vào điểm yếu của chúng. "Ra giá đi." Bạch Đan vẫn thả ánh mắt lạnh lùng, giọng gần như được hạ xuống.:"Lão già của tôi trả anh bao nhiêu. Bây giờ tôi sẽ trả gấp đôi giá đấy."

Đức Mạc nghe đến "trả giá gấp đôi" liền hiếu kì quay lại, đôi mày khẽ nhíu lên, đặt thẳng luôn vấn đề :"Cô muốn gì?"

Bạch Đan nhìn không đảo mắt:"Chỉ cần một con xe đủ động cơ để chạy, thêm đạn cho khẩu Beretta 12. Chắc không nằm ngoài khả năng của anh chứ?" Đức Mạc gật gù xong gãi gãi cằm :"Đồ không thành vấn đề. Cứ theo luật cũ. 50% đặt trược, có thì tiến hành giao dịch." Đoạn đưa ngón tay nâng cằm Bạch Đan, cười gian:"Còn đâu không duyệt."

Bạch Đan hất cằm đẩy tay anh ta ra :"Vậy nên, thả tôi ra. Anh sẽ có tiền của anh."

Đức Mạc day day trán đăm chiêu suy nghĩ. Có vẻ như Bạch Đan thắng lợi rồi, anh chàng mê tiền là đây. Vừa lúc cô đoán chắc anh ta sẽ xuôi lòng, bỗng từ trên sopha, một tiếng nói nãy giờ không tham gia câu chuyện đột nhiên cất lên như đang cảnh cáo:"Đức Mạc."

Đức Mạc quay ra nhìn anh ta, nhún vai :"Đã thoả thuận gì đâu Frank. Chỉ thương lượng một chút."

Frank đang nằm liền ngồi phắt dạy, Bạch Đan hướng mắt về anh ta, một anh chàng cao to người Mỹ mắt nâu, tướng tá điển trai trông khá lối cuốn. Anh ta có vẻ trầm tĩnh, mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ lãnh đạm nói:"Không có tiền đâu. Đừng chờ nữa." Một câu nói đủ để hiểu tầm suy nghĩ của anh ta thế nào. Anh ta đứng lên bước tới ngồi đối diện Bạch Đan, nhìn thẳng vào mắt cô :"Nghe này, cô ở đây là tròn 16 tiếng 23 phút 18 giây. Người của cô đã phá bỏ giao dịch này. Vậy người cần đứng ra thanh toán e rằng chỉ có cô thôi. Chúng ta không thích làm khó nhau. Cô chỉ cần nói một câu, cô có lo được vụ này không."

Khá đấy, Bạch Đan bắt đầu thấy thích phong cách của tên Frank này. Rất thẳng thắn, rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Làm việc với người có đầu óc bao giờ cũng đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng mà.... éo le quá, Bạch Đan chẹp miệng :"Vậy xem ra bây giờ tôi là con nợ của mấy người rồi.". Frank nhướn mày :"Thật không may".

"Nhưng..". Frank vừa đứng lên ra hiệu gì đó cho Đức Mạc, Bạch Đan bỗng lên tiếng, đoạn cười bí hiểm :"Tôi nghĩ mấy người còn phải cần đến tôi đấy." Frank nhìn vô cảm :"Nói thế ý gì.?"

Bạch Đan quay mặt ra ngoài cửa, ánh mắt đầy hứng phấn :"Họ đang đến."

"Ai." Cả ba con người trong phòng cùng hướng mắt khó hiểu nhìn theo. "Ả ta đang nói cái quái gì thế."

"Đi xem xe của anh đi." Bạch Đan lãnh đạm nới với Đức Mạc. Nghe vậy Frank liền hỏi :"Xe để đâu rồi?", Đức Mạc ngẩn ra nhìn rồi trả lời :"Ngoài đường."

Vừa lúc dứt câu xong thì "bùm", một âm thanh rất lớn nổ ra to đến mức ai nấy đều phải ngả nghiêng suýt ngã. Lúc thăng bằng lại rồi, Đức Mạc mới theo cảm tính chạy nhanh ra ngoài nhìn về phía xe của mình. Tất cả đã biến thành đống sắt vụn trong tích tắc, mặt anh biến sắc. Bắt đầu biết tình thế không ổn, liền chạy vào thúc giục mọi người tẩu thoát thì đã thấy Frank và Tina đều đã vội vã thu dọn đồ nghề nhanh một cách chóng mặt. Frank kêu lên :"Chắc chắn là lũ người đuổi bắt cô ta. Nơi này không an toàn nữa rồi." Đức Mạc không nói gì, tự hiểu rồi cùng thu dọn đồ với họ. Riêng mỗi Bạch Đan ngồi ung dung, giờ lại đến lượt cô tặc lưỡi :"Nhìn tình cảnh này thì e không kịp được rồi." Đức Mạc đe doạ :"Cô tin tôi để cô lại làm mồi cho bọn chúng không?."

Bạch Đan nhướn mày :"Anh không thể làm thế đâu. Chúng ta, chỉ có thể sống chết cùng nhau."

"Cô nói nghe hay nhỉ. Người bọn chúng cần là cô, không phải bọn này. Bỏ từ chúng ta đi."

Bạch Đan cười :"Thật ngu ngốc. Đến động phải ai cũng không biết. Anh không có tiền đồ được đâu chàng trai Trung Hoa ạ."

Đức Mạc đang bực mình nghe những lời của Bạch Đan càng phẫn nộ hơn, vất mạnh chiếc rẻ lau đang cầm trên tay xuống đất trừng mắt nhìn, cả hai trao nhau toàn là sát khí. Frank phản ứng rất nhanh, đi đến vác Bạch Đan lên vai để tránh xảy ra án mạng ở đây, đoạn quay ra nói :"Nhanh, Tina mở lối thoát hiểm." Tina hành động lập tức. Bỗng chốc, đằng sau chiếc tủ mở ra, có một lối thông đi xuống. Tất cả cầm hết đồ đạc đi vào đó, chiếc tủ liền đóng lại. Lúc sau chỉ thấy chạy thục mạng, lối dẫn ra là một con hẻm nhỏ trong thị trấn. Đỗ ngoài mặt đường có một con đua màu xanh khác, tất cả cùng lên xe. Đức Mạc vừa dồ ga thì bất ngờ "đoàng", một tiếng súng bắn về phía họ. Frank quay lại nhìn, là người đứng trên phòng họ nhắm xuống. "Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Chạy nhanh Mạc." Frank thúc giục. Con xe lao vút với tốc độ kinh khủng. Đám người đồ đen liền bắn thêm mấy nhát rồi cũng lập tức chạy xuống bám theo.

"Đưa súng đây." Bạch Đan bị trói tay vẫn gằn giọng yêu cầu. Đức Mạc quay xuống cười đểu :"Ở đây không cần thêm một tay súng như cô."

"Chứ cần ai.?"

Frank tay đã lắp sẵn súng, vô cảm nói:" Tôi."

Phải, chính là anh ta, hoá ra người bắn tỉa trên cao hôm nay là hắn. Coi vẻ rất điêu nghệ. Nói xong Frank quay ra hạ luôn một mục tiêu đằng sau, rất nhanh rất chuẩn xác. Bạch Đan bất giác tán thưởng :"Không tồi." Anh ta lời lẽ cũng chẳng hề khiếm tốn :"Dĩ nhiên rồi."

Xem ra có trò hay để xem rồi đây. Vậy thì Bạch Đan cũng chẳng cần phải tốn sức nữa.

Chiếc xe được yểm trợ đắc lực của tay súng cừ Frank cứ thế phóng nhanh không gặp chướng ngại gì. Cứ hễ tên nào tiến đến gần hơn liền lập tức bị hạ. Đằng sau chỉ nghe thấy tiếng súng bắn vô tội vạ, đúng là lũ ô hợp. Chỉ được cái đâu trâu mặt ngựa, tỏ ra nguy hiểm không ai bằng. Có vẻ như Bạch Hắc muốn bắt được Bạch Đan, cần phải tìm đối thủ mạnh hơn.

Xe cua đến đoạn ngã 3 thị trấn, bất chợt phía trước có một bóng đen đang chạy rất thục mạng. Đức Mạc liền giảm tốc độ đánh tay lái đồng thời chui đầu ra hét lên :"Bob, lên xe." Bóng đen đấy chạy nhanh đột ngột, xe vẫn đang cua không cần mở cánh, anh ta nhảy một phát chui người qua cửa kính ngồi vào ghế sau chớp nhoáng chỉ trong 3 giây. Tina kết hợp dịch vào để chỗ cho hắn đồng thời ép Bạch Đan vào mép cửa. Bạch Đan liền huých lại. Cô hằm hằm nhìn lên, giờ mới thấy rõ khuôn mặt tên vừa chui vào, một anh chàng da đen người đầy cơ bắp. Khuôn mặt chẳng thấy gì ngoài một từ - trông dê.

"Chuyện gì thế" - Frank hỏi.

"Lũ băng đảng hôm nay ta đụng độ tìm ra được đội đua. Đuổi sạch cả toán vắng tanh không một bóng người nào xuất hiện trong khu vực. Hình như chúng đang tìm chúng ta." Bob hổn hển nói.

Đức Mạc quay xuống chia buồn :"Chính xác là đang đuổi chúng ta."

Nghe vậy Bob liền quay lại nhìn những đốm sáng đèn xe đang theo sát đằng sau, mặt biểu cảm :"Oh Shit".

Frank vẫn tiếp tục bắn. Tina lên tiếng :"Không được rồi. Đến chỗ Paul đi."

Bạch Đan thấy không có việc gì làm, hỏi cho có chuyện:"Paul là ai?"

Ánh mắt Tina đầy kiêu hãnh :"Là người giỏi nhất ở đây. Là thủ lĩnh cũng như người bảo vệ khu dân nhập cư."

"Là tên gác cổng chứ gì." Bạch Đan nghe mỗi từ "bảo vệ" liền chỉ nghĩ tới những tên mặc đồ đen đứng gác ngoài cổng. Ai ngờ nói đùa thế liền bị Tina hụi một phát khỉu tay vào bụng. Bạch Đan mặc dù chịu đau nhiều rồi nhưng cú đánh của cô ta quả là không nhẹ, cô không kêu nhưng vẫn đau đớn quằn người lại. Mồm lập tức chửi thề :"Mẹ kiếp." Đức Mạc ngồi trước cười hả dạ :"Khá lắm Tina."

Frank vừa ngừng bắn, quay vào nói :"Mạc, rẽ vào kho bãi. Chúng ta đổi xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro