Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất

Từ lúc biết nhau đến hiện tại, chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm. Vậy mà em thực sự cảm thấy khó khăn khi phải quyết định từ bỏ anh. Từ bỏ người đầu tiên mà em yêu một cách trọn vẹn từ thể xác đến tinh thần.
Có phải anh đã rất chán ghét em rồi? Đến em còn tự chán ghét mình nữa mà. Em luôn hành xử theo cảm tính, em luôn bắt buộc anh phải làm toàn bộ mọi thứ để thỏa mãn cảm xúc của em. Em đã gò bó, kiểm soát anh. Đến mức em cũng thấy mình đã đi quá chệch hướng rồi.
" Vì em yêu anh nên em mới như vậy". Em mù quáng lấy cái lý do yêu anh để trói buộc anh vào cuộc sống của em.
Nhiều lúc bình ổn lại. Em tự nhủ bản thân phải thay đổi. Em phải để anh tự do làm thứ anh thích, để anh có thời gian vui chơi bạn bè, để anh có không gian riêng tư mà thả mình vui vẻ. Nhưng rồi được vài ngày. Khi thấy anh vì những cuộc vui mà bỏ quên đi em. Em lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác.
Nhưng mà,  anh... Em không chịu được cảm giác khi bị người mình yêu lạnh nhạt. Em không đủ bản lĩnh để kiểm soát cảm xúc của chính mình. Em thật tệ. Tệ đến mức em tự chán ghét mình. Tự hủy hoại mình.
Từ rất lâu rồi. Em biết tình cảm trong anh đã dần cạn kiệt. Cạn đến mức có lẽ bây giờ tình cảm ấy còn không bằng số 0.
Anh nói cứ hay suy nghĩ linh tinh rồi tự làm đau mình. Em đâu có khùng đến vậy.
Mọi thứ em cảm nhận được đều hiện hữa vô cùng rõ ràng. Em muốn chối bỏ, muốn chạy trốn khỏi cái sự thật là người yêu mịn đã không còn yêu mình nữa.
Trước đây, quan điểm của em trong tình cảm rất rõ ràng. Hết yêu thì dứt tình. Hết duyên thì dứt nợ. Và rồi cũng đến lúc em để mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Em lại chai lỳ, lòng biết không nên nhưng ra sức níu kéo, liều mạng giữ lấy một người mà người ấy đã không còn xem em là người quan trọng nữa.
Bao lần em từ bỏ rồi tự mình gạt đi tự trọng mà đến tìm anh, hi vọng anh ôm em, chờ đợi cái hôn ấm áp ngày nào từ anh, khao khát được hơi ấm của anh, mong chờ anh còn yêu và còn giữ em lại.
Nhưng em sai rồi. " Tao chán ghét mày lắm rồi" " tao không phiền mày nữa sao mày cứ đến phiền tao". " Để tao về lại với cuộc sống của tao" mày muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm"... Em nhớ như in mọi thứ... Em thuộc nằm lòng từng câu từng chữ anh nói anh khinh thường em.
Một người luôn mở miệng yêu thương em, phút chốc lại vô tình khiến em đến ngạt thở. Em có rạch trên người hàng vạn vết dao, cũng không đau. Bởi vì ở một nơi nào đó còn đớn đau hơn gấp vạn lần. Em biết mình sai. Nhưng, lỗi sai của em to lớn đến phải đáng bị như vậy sao anh...
Là anh vô tình hay cố ý làm những điều ấy để em tự động rời đi. Em nghe người ta nói. Khi yêu củ ấu cũng tròn, hết yêu rồi người ta chỉ toàn nhìn thấy mọi khuyết điểm của nhau.
Em thà rằng anh một lần dứt khoát nói thẳng với em. Anh hết yêu rồi, mình dừng lại. Có thể sẽ đau nhưng sẽ buông. Vì anh cứ không nói mà làm em ảo tưởng là anh nhất thời tức giận mà thôi. Rồi lại cho em hi vọng. Mãi đến hiện tại em vẫn không dứt được. Một giây trước em quyết tâm rời đi. Một giây sau em run sợ không biết những ngày tiếp theo em phải bước tiếp thế nào khi mất đi người mình từ lâu đã quen thuộc.
Em dùng tình yêu ích kỷ của mình để hòng cầu xin chút thương xót còn lại trong anh. Em thậm chí ngu ngốc dùng đến cả máu và nước mắt để níu giữ anh ở lại.
"Anh. Đừng chán ghét em. Đừng bỏ lại em trong lúc này. Em cần sự yêu thương của anh. Em cần anh"
Em muốn đối diện trước mặt anh, nói với anh những thứ mà trong lòng muốn nói. Nhưng em sợ. Sợ lắm. Sợ anh càng chán ghét em hơn nữa. Sợ anh càng coi thường em hơn nữa. Sợ lại lạc lõng trong chính tình yêu của mình. Anh có thể thật tâm trả lời em không?
Anh đã từng yêu em. Vậy hiện tại, anh còn yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: