Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rào

Vừa đến nơi, Quế Sơn chào đón chúng tôi bằng một trận mưa rào, chậm chút nữa là hai đứa ướt như chuột lột cả rồi. Vội vã vào nhà, ông bà nội Chín và cô chú đều rôm rả chào đón chúng tôi. Cái tên tôi mong được gặp từ hôm đó giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, không hiểu trốn ở góc nào rồi. Cất đồ đạc vừa xong thì gã vừa về. Nhìn thấy tôi, chưa kịp nói cười hỏi han gì gã đã ôm bụng cười nghiêng ngã. Sao cả năm gặp lại thì cái tên này vẫn đáng ghét như ngày nào thế nhỉ. Tôi ngớ người tỏ vẻ không hiểu, gã chỉ tay lên đầu tóc tôi. À thì ra là do quả đầu mới của tôi, tôi muốn lấy cái rổ ụp lên đầu liền quá, tiện thể kiếm cái xoong úp lên đầu ả cắt tóc. Vừa xấu vừa quê độ nhưng chả hiểu sao tôi lại bình tĩnh trả lời tràng cười của gã theo cái phong thái bình thản đầy tự tin của các hoa hậu.

- Cười gì! Tóc đẹp mà, tui cũng đẹp mà - Đưa tay vuốt vài cọng tóc vương trên mặt tôi trưng cái nụ cười "giết người" của mình ra. Gã nín cười, nhìn tôi đăm đắm như nhìn sinh vật lạ rồi quay lưng đi xuống nhà dưới như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn xé xác cái tên này quá ~~

Gã ta là chú họ của tôi, tên Nhóc sinh năm 94, hơn tôi 2 tuổi, dáng người dong dỏng. Là con nhà nông nên chẳng thể nào có da trắng như mấy công tử được nhưng cũng không đến nỗi đen đúa xấu xí. Mặt gã có duyên kỳ lạ, ai nhìn cũng mến, nhất là cái nụ cười, chết gái hết chứ chẳng chơi. Không ngoa khi gã có danh hiệu "trai đẹp của xóm".Nói là bà con gần chứ từ nhỏ giờ tôi chả biết gã là ai, chỉ năm ngoái về quê tự dưng lại gặp, rồi cũng đùa giỡn, cũng nói nói cười cười, chọc ghẹo qua lại, không hiểu sao lại đâm ra thương mến nhớ nhung kỳ lạ. Chúng tôi không biết là vì khắc khẩu hay vì sao nữa mà mỗi lần ngồi nói chuyện được dăm ba phút lại chí chóe rồi oánh nhau tả tơi. Gã coi vậy chứ ác độc ghê gớm, con trai mà mạnh tay với con gái dễ sợ, tôi cũng đâu có vừa, càng đau tôi càng đánh. Hai đứa cứ như vậy, lại hòa, lại gây, hờn dỗi rồi hòa lại. Vậy đó mà cứ bu bám nhau miết thôi.

Đang ngồi nói chuyện với hai chị em tôi thì bà nội bảo gã đi qua nhà dì lấy gà để mai cúng, mất cả hứng à. Gã đi ra dắt xe rồi quay lại nhìn tôi:"Đi không?" - "Đi"- Tôi nhanh nhảu đáp rồi lấy đại cái mũ bảo hiểm ở trên bàn chạy ra xe trèo lên ngồi. "Xa không?" - Tôi hỏi, vừa quàng hai tay ôm eo gã. "Không. Gần...mà gần chết" - Gã ta vừa đáp vừa cười. Tôi cũng cười rồi tựa đầu vào tấm lưng mộng mị ấy. Cái mùi đàn ông quyện với mùi đêm, mùi đất, mùi của cơn mưa hè còn vương vất lại đâu đây khiến tôi ngây ngất. Im lặng tận hưởng được một lúc tôi hỏi:

- Yêu đương sao rồi? Chừ quen thím nào đó? 

- Biết rồi còn hỏi chi rứa - Gã ta ra vẻ khó chịu

- Chú quen ai con đâu biết đâu mà nói con biết rồi - Tôi nói vẻ dỗi

- Nhiều gái thích lắm mà chú không thích. Có cô kia hồi trước hay đi chơi với chú lắm, chở đi ôm eo cứng ngắt, mà chỉ đi chơi rứa thôi chứ chú không thích, chừ cô đó có chồng rồi.

- Chừ chú thích ai?

- Hỏi chi! Nhiều chuyện

Tôi hứ một tiếng rõ to rồi im lặng siết chặt vòng tay của mình hơn, có gì đó bình yên, ngọt ngào lan tỏa trong người, râm ran mà cũng rộn ràng quá đỗi.

Lúc đi về gần tới nhà thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa ầm ầm kéo đến, nhanh như chớp mắt, trên đường có vài người tấp xe vào lề mặc áo mưa, còn lại đều cuối đầu chạy xe thật nhanh, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chú tôi cũng phóng xe dưới màn mưa. Cảm giác như từng hạt mưa đang tát vào mặt chúng tôi, rát và khó chịu vô cùng, nhưng cảm giác ấm áp vẫn lan tỏa giữa hai con người này. Tôi tưởng tượng chúng tôi đang là một cặp tình nhân dạo chơi dưới mưa, lãng mạn và ngọt ngào, tôi chìm đắm trong cái thế giới mình vừa vẽ ra mặc cho cơn mưa ở thế giới thực đang mặc sức tung hoành. Mưa, làm tôi nhớ cái đêm tôi và người tình cũ ôm hôn nhau dưới màn mưa như này đây. Gõ đầu mình tôi chửi thầm trong lòng "Chết tiệt, sao lại nhớ chứ".  Hình như do sợ tôi té hay sao mà chỉ mới bỏ một tay ra mà gã đã quay lại cầm tay tôi đặt ngang bụng gã như lúc nãy:" Ôm vào không lộn cổ xuống đất bây giờ". Tôi cười mỉm, gạt bỏ mớ đau khổ còn lằng nhằng của những mối tình chóng vánh vừa qua, tôi lặng im tận hưởng cảm giác mà người-một-nhà đang mang lại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: