Một đêm không ngủ
11 giờ đêm, mưa đã tạnh hẳn. Bóng tối như ôm cả đất trời vào lòng. Mùi cỏ dại thoang thoảng, không khí ẩm ướt thoáng se lạnh, những giọt mưa sót lại trên hiên nhà rơi xuống tí tách, như tiếc nuối, như bâng khuâng điều gì..
Đêm nay rất đông người ở lại mà nhà của nội Chín tôi chỉ có hai cái giường, một cho thím và cháu tôi, một cho ông bà nội Chín. Và tất nhiên, những vị khách như chúng tôi đêm nay phải ngủ lăn lóc dưới sàn nhà. Cả nhà đã được một giấc say nồng thì chị em tôi, gã và chú Hai mới lọ mọ vào nhà kiếm chỗ ngủ sau khi bốn đứa đã chán chê với cái "hội thảo bàn tròn" từ tối đến giờ. Gã kiếm đâu ra được cái mền nhung, ai nấy đều mừng rỡ vì đã có cái để...gối. Cuộn lại như đòn bánh tét, gã nhẹ nhàng đặt xuống khoảng nền trống đủ cho bốn đứa nằm. Chẳng ai nói lời nào nhưng hình như đã giao ước sẵn với nhau trong đầu, tôi nằm cạnh gã, còn em tôi thì nằm cạnh chú Hai.
Chúng tôi nằm sát nhau, tôi quay người vòng tay qua ôm lấy gã - như thói quen- gã chẳng phản ứng gì, nhắm tịt mắt như kẻ đã ngủ say. Mở mắt, ngắm cái bản mặt đẹp trai của gã dưới ánh sáng nhạt nhòa của bóng đêm, tôi thích thú như đang ngắm nhìn một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ. Tôi thích cái mùi hương tỏa ra từ gã, cái mùi của những chàng thanh niên 20 khỏe mạnh cường tráng xông pha vào đời. Gã ta là mẫu người yêu lý tưởng của tôi, một chàng thanh niên phong độ, đẹp trai, cần cù, siêng năng, chung thủy, tốt bụng, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp...Đặc biệt ở bên gã tôi luôn cười vui và không mang cảm giác cô đơn thường trực của một cô gái thiên bình. Nếu chúng tôi không có cùng một dòng máu, thì mọi chuyện đã khác. Một thoáng tiếc nuối khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu. Tôi không phủ nhận mình có cảm tình đặc biệt với gã, chỉ có điều là nếu chúng tôi có yêu nhau thì thành ma chúng tôi cũng không đến với nhau được. Tôi nhắm mắt cố gắng ngủ cho những suy nghĩ ấy biến mất thì bỗng nhiên gã choàng người ôm lấy tôi. Quá bất ngờ, tim tôi nhảy dựng lên, tay gã đang đặt ngay eo tôi. Suýt nữa tôi đã mở mắt giật thót người ra xa, nhưng thật may là tôi vẫn đủ bình tĩnh nhắm mắt nằm im lặng. Gã siết vòng tay, ghì chặt tôi vào lòng, tôi có thể nghe tim của chúng tôi vang lên rộn ràng, như đang nhún nhảy theo một điệu Tango nào đó. Được ôm, đầu óc tôi trống rỗng, mộng mị. Gần gũi thân mật giữa những người trẻ có cùng dòng máu là không nên nhưng ngăn cản mình trước những cảm xúc mới mẻ, rạo rực của tuổi trẻ là một khó khăn khó có thể diễn thành lời. Có gì đó như vừa nảy mầm trong lòng, tôi sợ mình đang rơi vào lưới tình... Suốt đêm, tôi cố gắng mãi mà giấc ngủ vẫn không mở lối, và gã cũng vậy. Mặc dù mắt lúc nào cũng nhắm nghiền nhưng tôi biết gã chỉ vờ vậy thôi chứ nào có ngủ. Bằng chứng là ôm tôi được một lát, gã lại buông tay xoay người lại mở điện thoại xem giờ. Đến lần thứ ba, tôi mở mắt ra:
- Mấy giờ rồi?
- 3 giờ. Sao chưa ngủ nữa?
- Ngủ không được - tôi phụng phịu.
- Nhắm mắt ngủ đi - Vừa nói gã vừa quay qua ôm lấy tôi, vẫn những cảm giác ấy, rộn ràng và xao xuyến, tôi lâng lâng như đang được thăm thú chốn bồng lai tiên cảnh. Vài giây sau tôi trở về với mặt đất khi phát hiện ra môi gã đang ở trên mặt mình và cách môi mình vài milimet. Tôi không biết và cũng không cần biết đó là vô tình hay hữu ý, chỉ biết là mình sẽ khó mà ngủ ngay được thôi. Tôi không mở mắt, để mọi thứ ở trạng thái như bị đóng băng, tay má môi...
Đang thiu thiu thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà nội:
- Nhỏ, Nhỏ dậy chở má đi mua đồ về cúng!! - Bà tôi vừa gọi vừa lay chân gã
Gã mở mắt nhìn bà, không lưỡng lự gã ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Như chắc chắn thằng con út quý báu của mình đã dậy và sẽ chở mình đi, bà đi xuống nhà dưới chuẩn bị. Tôi khều tay gã:
- Đi đâu rứa? Có ngủ được không mà dậy sớm rứa?
- Đi chợ. Lo ngủ đi - Trả lời xong gã đứng phắt dậy.
Tôi mắt nhắm mắt mở mở điện thoại xem giờ, mới có 4 giờ sáng, thấy thương gã dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro