Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

10 giờ đêm. Bóng tối dịu dàng ôm cả đất trời vào lòng. Đêm xuống mang theo màn sương êm ả xóa nhòa cái nắng bỏng da của ngày hè. Mùi cỏ dại thoang thoảng, hòa quyện với hương mạ non ngọt ngào lan tỏa trong không gian. Rảo bước trên con đường bê tông sáng ánh đèn vàng, nó nhắm mắt, hít hà tận hưởng cái không khí trong lành tuyệt vời đó, miệng ngân nga vài câu hát chẳng ăn nhập gì nhau. Tiếng kêu của đám ếch nhái dưới đồng hòa nhịp cùng những giai điệu chắp vá tạo thành bản hòa tấu mà nó tự trao tặng cho danh hiệu "bài hát hay nhất thế kỉ".  Dừng chân trước ngôi nhà duy nhất vẫn còn sáng đèn ở sân, nó ngước mắt nhìn cái cổng hoa hình trái tim có chữ "Vu Quy" ở giữa, ngày mai cô con gái của nhà này sẽ đi lấy chồng.

"Tưởng bị ma bắt rồi chứ!"

Tiếng nói của tên thanh niên làm nó giật thót người. Nó chớp mắt lấy lại bình tĩnh rồi hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh đó. Tên thanh niên không nhìn, tay và mắt hắn còn bận làm việc với màn hình điện thoại.

"Không đi ngủ đi ngồi đó nhát ma họ hả!"

"Ngồi hóng gió" Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, nheo mắt cười.

"Chat với gái thì có" 

"Đâu có"

Chưa kịp mở miệng xin lỗi vì đã để nó đi dạo một mình thì hắn đã bị nó vứt cho cái ánh nhìn hờn dỗi rồi thẳng thừng đi vào nhà. Hắn tủm tỉm cười nhìn theo dáng bộ giận dỗi của cô cháu gái. 

"Chở má đi mua đồ tối chừ, đang ngồi chờ con về đây" Hắn phân trần

Nó đứng trước cửa nhà, hứ một tiếng rõ to rồi tần ngần nhìn vào phía trong nhà.

Biết nó dỗi, hắn không nói chuyện đó nữa mà chuyển qua quan tâm, hắn dịu dàng bảo ban

"Vô nhà ngủ đi"

"Không có chỗ ngủ" Sự hờn dỗi trong đôi mắt nó biến mất, thay vào đó là sự bối rối hòa lẫn với nỗi thất vọng. Nó nhìn hắn bằng cặp mắt của một con mèo bị bỏ đói lâu ngày. Thấy thế, hắn lật đật đứng dậy đi vào. Nhìn vào trong, hai cái giường đã có người nằm, kể cả dưới nền nhà, người cũng nằm lăn lóc như trại tị nạn. Nhà hắn vốn chật, căn nhà ngói được xây theo kiến trúc nhà tranh ba gian với chiều ngang 8m nay được tận dụng triệt để từng ngóc ngách để làm chỗ ngủ. Toàn là bà con, trai có gái có, trẻ có già có... Với đại gia đình này, mỗi lần có dịp, người ta lại gác hết công ăn chuyện làm qua một bên để sum họp, để quây quần bên nhau cùng làm mâm cỗ cúng ông bà, cùng chung vui tiệc rượu mừng tân hôn. Cái tình thấm đượm trong từng tế bào của họ. 

"Còn chỗ trống ở trong kia kìa"

"Nằm dưới nền hả?"

"Chứ đâu nữa. Không thì ra ruộng nằm cho mát."

Không trả lời, nó gom tất cả bực bội vào đôi mắt rồi ném cho hắn.

"Liếc chi. Đi vô ngủ" Nói rồi hắn bật đèn pin điện thoại rọi lối dẫn con bé đi về phía chỗ trống. Khoảng không 3 viên gạch men vừa đủ cho hai đứa. Nó ngồi bệt dựa vào tường chờ hắn đi lấy gối. Tắt điện ở sân, hắn đóng cửa bật đèn ngủ. Nó nheo mắt nhìn lên cái ánh sáng nóng bỏng tỏa ra từ bóng đèn quả ớt treo lủng lẳng trên mép tường gần cửa sổ. Thứ ánh sáng yếu ớt đó nhuộm vàng một góc nhà nơi nó đang ngồi, màu vàng nhuộm cả thân hình nó, cũ kỹ và xơ xác, nom như con búp bê đã bị cô chủ bỏ bê nơi gầm giường bao ngày.

"Nãy ngồi làm chi đó?" Nó nằm xuống xoay người sang hắn thủ thỉ

"Facebook chứ gì"

"Nhắn tin với cô nào chứ gì" Nó hỏi với giọng điệu của một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm pha chút hờn ghen của cô người tình bé nhỏ.

Hắn hơi bực bội, lúc nãy đã nói là không có rồi mà con bé cứ hỏi lại. "Ngủ đi" Hắn cáu kỉnh đáp trả sự tò mò của nó bằng câu nói phũ phàng. 

Định bụng sẽ tuôn một câu chửi thề nhưng rồi lại thôi. Nó thở hắt ra, im lặng nhìn lên trần nhà hồi lâu, nó đang vất vả gỡ mớ bòng bong vừa xuất hiện trong lòng.

"Nhìn gì trên đó. Nãy đi mình không sợ hả?" Hắn hỏi, phá bỏ sự im lặng ngột ngạt do chính mình tạo ra. 

"Ời không. Đi gần với có đèn đường mà."

"Bữa sau đừng có đi mình nữa. Chú đã nói hồi rãnh chú dẫn đi, tự dưng lúc bận lại đòi đi cho được."

"Biết rồi." Nó đáp lấy lệ 

"Thôi ngủ đi, mai đi" Hắn lạnh nhạt xoay tấm lưng mộng mị về phía nó để kết thúc cuộc nói chuyện.

Nó đặt tay lên eo, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể, dụi đầu vào cổ hắn. Đống rơm vàng thấm hơi sương cựa quậy khiến hắn nhồn nhột, tóc gáy hắn dựng lên. Tay nó nhỏ tí, ngón thon dài, mềm mại siết chặt eo hắn, trong tích tắc hai cơ thể chạm vào nhau. Thân nhiệt hắn như lửa thiêu, hừng hực và nóng bỏng. Mạch máu giãn nở hết cỡ, hắn nghe máu chảy rần rần, hối hả trong người.

"Nằm im ôm xí nghe! Có gối ôm ngủ mới được." Hắn không đáp, lén nuốt nước bọt cố giữ cho nhịp thở đều đặn và tứ chi bất động. Nó cười thầm trong bụng tự hào với chính mình về cái lý do hợp tình hợp lý vừa được mình bịa ra. Lý do dùng để lừa dối cái "gối ôm" cũng là để che lấp đi sự thật trong lòng nó. Cái hạt giống tội lỗi đã tích góp đầy đủ năng lượng nay nhú ra những rễ đầu tiên để bắt đầu sự sống trong tim nó. Trong cơn mộng mị của giấc ngủ, nó mơ hồ nhận ra bàn tay mình được một bàn tay to lớn, ấm áp phủ lên, những khoảng trống ở kẽ tay được lấp dần đều, siết chặt. Cõi mộng mị quá thực hay cõi thực quá mộng mị. Khẽ rùng mình tỉnh giấc, dưới ánh sáng vàng mờ ảo, nó vội vàng đưa tay dụi mắt khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt. Chớp mắt liên hồi đến khi biết là mình không lầm, khuôn mặt hắn đang ở đối diện với nó, đầu mũi họ chạm nhau. Nó còn cảm nhận được sức nặng của một cánh tay đang đặt trên eo mình.  Thoáng bối rối, ánh đèn vàng không đủ che lấp đôi má ửng hồng của thiếu nữ sắp tròn đôi chín.Nó nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim nhún nhảy theo điệu nhạc Tango sôi nổi. Lúc đã no đầy tình ái, nó lại mơ màng thấy kẻ kia đang nắm tay nó cùng đi trên con đường tình ái đầy oan nghiệt. Con đường với bao cám dỗ và khổ ải mà ngay từ khi đặt những bước chân đầu tiên, cả hai kẻ liều lĩnh đều đã thấy đích đến...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: