Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn bị về quê

    Ngày 7 tháng 8 năm 2014

    Theo dự tính cả nhà tôi chiều nay sẽ về quê để ngày mai dự đám giỗ bà cố nội tôi. Rồi sau đó là đám cưới cô họ tôi và hai ba cái đám giỗ liên tiếp nữa. Tôi cùng con em háo hức vô cùng, lo chuẩn bị đồ đạc từ tối hôm qua. Không phải mừng vì được đi chơi, mà vì sẽ lại được gặp chú họ của chúng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ xuất phát.

    *Chuyện dở khóc dở cười trước giờ đi*

    Chiều nay tranh thủ lúc ba mẹ đi làm, tôi cùng bé Bi - em tôi và Nguyệt - bạn thân tôi, ba đứa đi làm đẹp, nói làm đẹp vậy thôi chứ chỉ là đi cắt tóc cho mới mẻ một chút. Ba đứa quầng quầng tới 3h chiều mới bước ra khỏi nhà. Chúng tôi đi đến 2 tiệm đã dự tính trước nhưng không may cả 2 đều không mở cửa. Vì sợ trễ giờ đi nên chúng tôi đành ghé đại vào một tiệm tóc nhỏ ở gần đó mà tôi từng cắt. Ba đứa đùn đẩy nhau, cuối cùng tôi là vật tế thần. Tôi bước vào quán, cô chủ tiệm đon đả chào đón, tôi cười chào nói:" Cắt tóc ngắn lên dùm em nha chị." Bảo tôi ngồi xuống ghế rồi che khăn quanh người tôi lại. Xong, cô bước vào trong và đi ra cùng một cái máy tông đơ và một cái lược trên tay. Chải tóc tôi xong cô ấy từ từ dùng tông đơ để cắt tóc. Khá bất ngờ, tôi hỏi:

- Sao không cắt tóc bằng kéo mà dùng tông đơ vậy chị?

- Cắt tóc ngắn ngang vai dùng tông đơ mới đẹp em à.

- Vậy sao trước giờ em chưa thấy ai cắt tóc như chị cả - Tôi vặn vẹo

- Em vào mấy tiệm cắt tóc lớn hay salon lớn em sẽ thấy ai cũng dùng tông đơ để cắt tóc ngắn như này hết.

Hoang mang về những gì tôi vừa nghe. Thật tình tôi chưa thấy ai và cũng chưa từng tưởng tượng ra ai đó sẽ cắt tóc bằng tông đơ như cô này cả, họ chỉ cạo trọc thôi. Cả quán đều im lặng nhìn cô thợ đang múa tay trên đầu tóc của tôi. Mặc dù đang cắt ở phía sau, tôi chả thấy gì, nhưng tôi cảm nhận rõ sự run rẩy và vụng về của cô thợ cắt tóc kia. Một thoáng bối rối tôi hối hận về quyết định của mình và nghĩ liệu cắt tóc xong mình có phải trùm đầu một thời gian không... 

Lúc mở mắt ra, tôi thực sự khó chịu về đầu tóc của mình, không phải xấu xí đến mức khó tả, mà nó trông y như hồi chưa cắt, phần tóc bị chỉa ra của tôi vẫn vậy, vẫn hiên ngang bật ra khỏi đội hình. Cô ta chắc cũng thấy được nên dùng máy kẹp để cho tất cả vào nếp. Giờ thì không như tôi mong đợi nhưng cũng ổn hơn phần nào. Tiện thể tôi bảo cô ta cắt luôn tóc mái của mình, khá yên tâm vì đã cắt ở đây một lần. Giờ thì cô ta dùng kéo chứ không dùng tông đơ nữa, hú hồn. Yêu cầu của tôi là mái thưa cho hợp mốt. Tôi nhắm nghiền mắt, đợi chờ từng đường kéo. Khi mở mắt ra tôi muốn đập đầu vào cái gương trước mặt cùng với đó là cho cô thợ kia một trận quá, vì cái tội hại tóc mái của tôi. Phải diễn tả sao nhỉ, hai ba lớp chồng lên nhau, lớp trên ngắn hơn lớp dưới, lớp dưới cùng thưa thật, mà nó ở đâu trên tút trời xanh kia, trên chân mày, ngắn kiểu như mái Nhật Bản í. Thật kinh hoàng. Tôi muốn phát khóc với diện mạo mới của mình luôn. Hai đứa kia thấy tôi vậy liền chạy ra xe đội mũ bảo hiểm rồi hối tôi nhanh lên. Ra hỏi thì mới biết là tụi nó muốn đi nhanh không cô kia lại mời cắt tóc thì khốn. Chúng nó còn hên, tôi thì dở khóc dở cười với quả đầu mới của mình.

5h30 chiều chúng tôi lên đường về quê, chỉ có tôi và con em thôi, ba mẹ bận việc sáng sớm mai mới về được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: