Ám ảnh người thương
7h sáng, tôi vẫn còn đang ngon giấc say nồng thì bị cái gã đáng ghét kia lay vai đánh thức:
- Dậy! Ngủ không biết dị hả?
Nói rồi gã ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào mặt tôi:
- Dậy ăn đám giỗ - Gã nói với giọng đầy mỉa mai.
- Giỗ gì giờ này - Tôi nhăn nhó đáp
- Dọn lên hết rồi cháu ạ - Giọng gã không thể nào ngọt ngào hơn
Câu nói ấy như tạt nước vào mặt tôi. Hôm qua bà nội Chín có nói hôm nay sẽ làm đám giỗ sớm để còn qua tiệc đãi họ của cô ba rồi mà tôi quên mất. Mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị, cỗ cũng đã lên mâm, chỉ còn cúng nữa là xong. Tại cái tên chết tiệt kia đêm qua làm 3h tôi mới ngủ được nên giờ tôi mới thành kẻ lười của thế kỉ như này đây. Nghĩ đến đó tôi ngưỡng mộ gã thật, cả đêm không ngủ mà giờ tỉnh queo hay ghê.
***
Quầng quật cả ngày lo đám giỗ, đám cưới giữa cái nắng đổ lửa của ngày hè tháng 8, ai cũng mệt nhoài, uể oải, đặc biệt là gã - "thanh niên bị sai vặt nhiều nhất của năm". Sau khi ăn chiều, 6h gã đã leo lên giường đi ngủ, trông cái tướng ngủ của gã như người bị bóc lột sức lao động trăm năm chưa được ngủ luôn vậy.
- Dậy! Dậy đi cafe chú! - Tôi vừa nói vừa lay vai gã
- Im đi, đang ngủ - Gã quát, hất tung cánh tay tôi ra khỏi vai.
Tôi không đụng vào người gã nữa, nhẹ nhàng hỏi: "Không đi hả, 8h rồi."
- Chú Bờm qua chưa? - Gã hỏi với giọng cáu kỉnh
- Rồi - Tôi đáp gọn trơn
- Đi với chú Bờm đi - Gã nhắm mắt lạnh lùng nói.
Tôi đứng phắt dậy, quát :" Không đi thì thôi". Rồi quay lưng bỏ đi. Bước được vài bước là nghe tiếng chân của gã ở sau, tôi quay lại nhìn với ánh mắt hình viên đạn :"Sao không ngủ luôn đi!". Gã không nói gì, đáp trả bằng nụ cười hiền lành. Tôi biết tỏng cái gã này mà, muốn mình được người khác năn nỉ chiều chuộng, thanh niên 20 tuổi đầu gì mà như trẻ con vậy không biết. Tôi cười thầm trong bụng.
***
Quán cà phê chúng tôi đến đang có chương trình "Hát cho nhau nghe" rất hấp dẫn. Ở đây người ta chỉ hát thể loại Acoustic, nhẹ nhàng và êm ái khác hẳn với những màn trình diễn ồn ào sôi động trên nền nhạc điện tử ở thành phố nhỏ bé tôi đang sống. Đang chăm chú lắng nghe "Say you do" tôi giật thót người khi nhìn thấy anh phục vụ đang đứng ở bàn bên cạnh. Anh ta cao chừng 1m7, khuôn mặt dễ nhìn, dáng người ốm ốm đang nói cười với khách. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Mắt tôi chuyển động theo từng sự di chuyển nhỏ của anh ta. Trông thì cũng bình thường, chỉ đặc biệt là anh ta giống hệt người tình hờ vừa rồi của tôi, đó chính là lý do tôi không thể rời mắt, thế gian này lắm kẻ giống nhau thế không biết. Tôi bất chợt nhớ hắn ta...vì đã lâu không nhớ.
Không biết phải dùng danh từ nào để nói về mối quan hệ của tôi và hắn cho chính xác. Người yêu thì không phải, bạn bè cũng không... Hắn bảo hắn thương tôi, là thương thật. Trước tôi, hắn có nói yêu một người khác và sau tôi, hắn nói thích một người khác nữa - phận nữ nhi chúng tôi học cùng lớp với nhau và ba câu đó được hắn nói với ba người chúng tôi trong vòng hai tháng. Hắn đến bên tôi sau khi không thành với cô-gái-hắn-yêu. Hắn ở bên tôi cùng tất cả đau khổ người con gái kia mang lại, rồi dồn nén, gom lại, hắn trút hết lên trái tim tôi sau đó đến bên cô-gái-hắn-thích (cô này là bạn khá thân trong lớp với tôi). Dù đã biết hắn là một gã đa tình nhưng tôi cũng nhắm mắt lao đầu vào như thiêu thân nhìn thấy ánh sáng. Bởi hắn hiền lành, ấm áp và đầy mê hoặc. Cũng như một-số-người-con-gái-khác, tôi say đắm hắn. Cũng có một thời gian ngắn chúng tôi hạnh phúc, nhưng sau đó thì tôi mới phát hiện ra, ở bên cô-gái-hắn-thích hắn hạnh phúc hơn gấp bội. Lúc cô-gái-hắn-thích nói với tôi rằng hắn thích cô ta từ lâu chứ không phải là tôi, tôi đã thấy mình như vỡ tan, chưa kể đến cái cảnh hắn choàng vai bá cổ ôm eo cô gái đó khi vừa khuất mặt tôi. Hắn ta từng cho tôi tin rằng hắn có tình cảm với tôi thật, cũng từng khiến tôi tin rằng hắn ta sẽ là người cuối cùng tôi dành tình cảm. Thế mà như một màn ảo thuật khiến khán giả ngả ngửa vì ngỡ ngàng, hắn và cô-gái-hắn-thích cũng suýt làm tôi té ngửa vì phần trình diễn quá tuyệt vời của bọn họ. Giờ đây tôi và hắn cũng đã chấm dứt hẳn, tôi và cô bạn kia cũng nói chuyện với nhau bình thường. Sau một thời gian khá dài nhìn lại, về hắn ta, một kẻ đa tình, lăng nhăng, không ý chí, không phấn đấu, lười biếng, suốt ngày game, gái với nhậu... có thể xem hắn là thằng đàn ông rẻ-tiền-nhất mà tôi từng gặp. Còn nói về cuộc tình hờ giữa hắn và tôi chỉ có thể là hai chữ : ĐỊNH MỆNH.
Khi mắt đang hướng về anh phục vụ, não thì nghĩ về người tình cũ, tôi chẳng còn để ý gì xung quanh, tôi không hề hay biết có sáu con mắt đang nhìn tôi chằm chằm chẳng khác gì tôi nhìn anh phục vụ kia. Khi anh chàng đó đã rời đi, tôi mới thôi nghĩ về hắn và hướng mắt về ly nước đặt dưới bàn của mình. Bất chợt bị tiếng cười của ba con người kia làm giật mình, tôi quay lại nhìn vẻ không hiểu.
Gã nhìn tôi chế giễu: - Nhìn trai mỏi mắt không con?
Biết là mình đã bị bắt quả tang đang tia trai nên hơi ngượng, tôi đáp vẻ khó ưa
- Họ nhìn trai kệ họ chứ liên quan gì đến bà nhà chú đâu mà hỏi!
- Sợ mày lòi con mắt ra ngoài thôi - Gã cười to. Nói với hai người kia:"Trước chừ có tia gái cũng không dám nhìn như vậy, chưa thấy ai tia trai mà nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống họ như con này"
- Có im đi không! - Tôi quát
- Họ nói kệ họ chứ có liên quan gì đến bà nhà con đâu mà la! - Gã trả treo
Bị chặn họng nên tôi im lặng hậm hực quay sang phía sân khấu xem ca nhạc còn ba người kia thì được dịp xem hài trực tiếp nên cười như ba đứa đang ở trong nhà thương điên. Điên thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro