Chap 2: Bắt cóc
Vài hồi sau, bác sĩ đã đẩy em ra phòng hồi sức
Nơi đó chỉ có mình em...không một người thân nào, kế bên cạnh chiếc giường sắt yếu ớt ấy là bao nhiêu gia đình vui vẻ đón những sinh linh bé nhỏ trở về còn em thì....không
Y tá cũng vừa kịp lúc mang một bình sữa đến cho em, do ngày đầu sanh non nay còn không được bú những dòng sữa nóng của mẹ, em xanh xao hẳn ra so với các em bé khác
Quanh người em toàn là dây với dây, hình ảnh một đứa bé nhỏ nhắn với làn da nhăn nheo trắng toát phải chịu nào là nước biển nào là ống thở khiến người khác chỉ biết rơm rớm nước mắt
Tối nay sương dày thật, làn sương mù mịt cùng gió nhẹ thổi vào căn phòng ấy, màn cửa tung lên tạo nên những đường gợn sóng thật đẹp, nhưng không may rồi....hình như có ai đó ngoài cửa sổ
Bộ đồ đen toàn thân cùng một chiếc nón vành lớn che phủ gương mặt hắn, chỉ để lộ nụ cười ma quái rợn cả sóng lưng. Hắn từ từ nhóm người về phía cửa để nhìn em rõ hơn, đưa tay ra vẫy vẫy vài cái chiếc cửa sổ ấy cũng đã mở rộng ra
Khí chất của hắn toát lên vẻ ung dung tiến về phía em, gỡ đi từng sợi dây và rồi nhấc bỗng em lên....*bùm* họ đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro