Toán cướp
Esmeralda lướt qua những ngọn cây nhanh như một cơn gió. Trong bóng đêm, khu rừng như ẩn giấu một tâm hồn u tối, đầy những âm mưu và dục vọng của loài dã thú man rợ. Và cô, đã trở mình, từ một cô gái trẻ mang theo ước mơ đẹp nhất của tuổi xuân xanh, thành một phần của cuộc sống mà tiếng chuông bắt đầu ngày mới ngân lên khi mảnh mặt trời chạm xuống đáy thung lũng, một cuộc đời mà tiếng chuông báo tử xuất hiện khi gương mặt thật được phơi bày ra ánh sáng.
Tuy nhiên, bám sát theo cô là một sinh linh hoàn toàn không thuộc về thế giới của màn đêm. Giữa những bóng râm dưới tán lá, anh ta gần như tỏa sáng, với vẻ đẹp thuần khiết, ấm áp và dịu dàng đến lạ thường. Anh ta, tinh linh ấy, luôn làm Esmeralda nhớ tới ánh trăng trong kí ức xưa cũ của cô, về những ngày cô vẫn còn là một đứa trẻ không biết đến tham vọng hay thù hận.
Mười năm trước đây, Esmeralda cũng từng có một gia đình, một mái ấm thật hạnh phúc. Cha cô, là người đàn ông mạnh mẽ nhất đáng kính nhất trong mắt cô, luôn bảo vệ, che chở cô khỏi mọi ánh mắt đàm tiếu và nghi hoặc xung quanh cái chết của mẹ cô. Nhưng rồi ông ấy cũng qua đời, trong một đêm mưa bão, vì một kẻ ám sát cô không trông rõ mặt. Và cô đã chạy trốn khỏi cái làng đó, vì sinh mạng của mình, từ bỏ lòng tin tưởng, sự nhân từ và đánh mất cả tâm hồn biết yêu thương của cô nữa.
Họ dừng lại trên một khoảng đất trống giữa rừng, nơi những tia sáng hiếm hoi của những vì sao có thể chạm tới từng ngọn cỏ. Sau sự im lặng đến ngột ngạt, tinh linh kia cất tiếng hỏi:
- Cô có sao không, chủ nhân?
- Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Vả lại tôi không hề chiến đấu, đương nhiên là không bị thương.
- Cô trông có vẻ rất buồn.
Esmeralda nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh. Đôi khi cô muốn đấm vào mặt cậu ta vì đã tỏ ra quá quan tâm và ngu ngốc. Nhưng cô không thể, bởi đôi mắt xanh lam của cậu ta ánh lên sự chân thành và cảm thông, không phải sự giả tạo tầm thường. Cậu ta, đúng như danh hiệu, là tinh linh của tình yêu thương.
- Cậu không cần quan tâm nhiều như vậy. Từ ngày tôi chọn làm sát thủ, tôi đã học cách điều khiển cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến kết quả nhiệm vụ.
- Cảm xúc con người đâu dễ kiểm soát như vậy. Nếu không thì tôi đã chẳng ở đây rồi.
Esmeralda từ chối trả lời, những lo lắng và suy nghĩ về tương lai tràn vào trong trí óc cô như suối trào. Những linh cảm, suy luận đan xen như mối tơ vò không có lời giải đáp. Ai là người đã giết cha cô, vì mục đích gì, cái chết của mẹ cô là thế nào, và cả lời nguyền về cô... Cô phải bắt đầu cuộc hành trình của mình mà không có một chút manh mối nào, tựa như đang dạo chơi trong một mê cung không lối thoát. Nhưng cô sẽ tìm ra câu trả lời, bằng bất cứ giá nào, bởi đó là động lực duy nhất giúp cô sống sót suốt thời gian qua, để trả thù.
- Này Snowflake, cậu có khả năng chiến đấu không. - Esmeralda bất chợt hỏi tinh linh tóc xanh ấy, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào một hướng mờ mịt phía sau những lùm cây.
- Tôi không chiến đấu tốt lắm, nhưng sẽ không làm vướng chân cô đâu. - Với một sự ăn ý đến kì lạ, Snowflake lặng lẽ quan sát những tia sáng lấp lóe thoắt ẩn thoắt hiện qua những kẻ lá. Ai đó đang đuổi theo họ, nhưng vì sao, và bằng cách nào, cậu không thể hiểu được, hay "quá ngây thơ để hiểu", theo lời nhận xét của Esmeralda.
So với việc bị theo đuôi, Esmeralda càng hứng thú với việc câụ tinh linh này của cô có thể phát hiện người tới. Bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên làm quen, cô gần như chắc chắn cậu ta hoàn toàn không biết gì về các kỹ năng bảo vệ bản thân. Cậu ta thực sự quá hiền lành, lại có phần ngốc nghếch, giống như một đứa trẻ ngây ngô. Có thể cậu ta là một người nội trợ giỏi, một người cha chu đáo, một người quản lí tốt mái ấm, nhưng hoàn toàn không phải một chiến binh, đặc biệt là kẻ nhận thấy được những vết tích sơ hở trong kỹ thuật ẩn nấp của sát thủ đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh của hoàng thất. Hẳn cậu ta sở hữu khả năng dò tìm ấn tượng nào đó. Điều này làm cô vô cùng tò mò, cô có cảm giác nó sẽ hữu dụng trong những ngày sắp tới.
- Quả không hổ danh một sát thủ nổi tiếng của Belial. Nhanh như vậy mà đã "đánh hơi" thấy chúng ta rồi. - Những bóng đen vụt đến trước họ bằng tốc độ không tưởng. Dẫn đầu là một người phụ nữ cao lớn có giọng nói trầm ấm êm dịu. Tuy bà ta mang khăn che mặt, song Esmeralda vẫn dễ dàng đoán được bà ta là một người phụ nữ trung niên có kinh nghiệm có tiếng tăm trong thế giới về đêm này.
- Không ngờ ta lại có vinh hạnh được hoàng thất lưu tâm đến nỗi thuê cả Latvia của tổ chức ngầm Damon để tiêu diệt một hạng tiểu tốt vô danh như ta nhỉ. Ta có nên cảm động đến phát khóc không? - Bằng một giọng điệu mỉa mai, Esmeralda cười cợt. Dù trong bất cứ tình huống nào, nguyên tắc của một sát thủ chính là phải giữ bình tĩnh. Bởi vậy điều duy nhất làm Esmeralda hơi ngạc nhiên là Snowflake đang trưng ra một bộ mặt lạnh lùng trấn định khác hẳn những ngày thường, giống như biểu cảm khi nhìn những kẻ sắp chết. Thì ra tinh linh này không hề đơn giản, những bí ẩn xoay quanh cậu ta hẳn còn nhiều hơn cô, đó là thứ trực giác của cô mách bảo.
Nhưng hẳn đây chưa phải thời điểm cô nên biết.
Mặc dù cô có thể không biết gì về cậu ta, không biết gì về những điều cậu ta che giấu, song cô biết cậu ta có những lý do riêng, và cậu ta chắc chắn sẽ không phản bội cô, thế là đủ rồi.
Esmeralda chưa bao giờ tin tưởng ai nhiều như vậy, kể cả cha mẹ cô.
Có lẽ vì tự do của cậu ta phụ thuộc vào mạng sống cô, hoặc vì cậu ta không có lí do gì để hại cô, hoặc vì một điều gì đó trong tiềm thức mà cô không nhớ rõ.
- Snowflake, cẩn thận đấy.
Đám người lao vào nhau như những bóng ma trong đêm tối. Tiếng va chạm của kim loại và những tia lửa nhỏ loé lên như một thứ ma thuật huyền bí của những ánh sao nhưng không có dấu hiệu nào cho rằng cuộc chiến sẽ dừng lại. Không có mùi máu.
Một tiếng tù và bất chợt xé rách sự im lặng. Hai bên tách ra, nhìn nhau chằm chằm đầy nghi ngại, người phụ nữ cao lớn nói khẽ thì thầm với đồng bọn rồi biến mất vào những rừng cây. Esmeralda không đuổi theo, cô không muốn giết bọn họ. Vả lại, cô đã có thứ mình cần.
Cô nhìn qua Snowflake, cô biết cậu ta không bị thương, điều đó làm cô khá ngạc nhiên. Tuy nhiên khi kiểm tra tình huống cậu ta, cô đã phát hiện một sự thật còn kì lạ hơn nhiều.
Dưới ánh trăng, làn da trắng nhợt nhạt của Snowflake như phát sáng. Nổi bật trên đó là những vệt chỉ bạc lờn lợt trông như vết cắt. Quần áo cậu ta có phần rách rưới. Nhưng không hề có máu.
Esmeralda đã từng chiến đấu với tinh linh, cô khá chắc chắn họ có thể bị thương và chảy máu. Tình huống như thế này, chỉ có một khả năng, công kích của các sát thủ quá yếu so với độ cứng của lớp da cậu ta. Nghe thì có vẻ mỉa mai nhưng sự thật là vậy.
- Đi thôi, Snowflake. - Cô giục cậu tinh linh, rồi lao vụt vào bóng râm của rừng thẳm. Một lát sau, khi chắc chắn họ đã thoát khỏi "vùng nguy hiểm" cô giảm tốc độ, quay sang hỏi người phía sau:
- Tại sao anh không bị thương? - Nghe có vẻ hơi sai trái nhưng may mắn thay sau vài phút suy nghĩ Snowflake cũng hiểu được điều cô thắc mắc là gì.
- Sức mạnh của tôi là nước, một dạng khác của nước là băng. - Tuy giọng điệu cậu ta nghe có vẻ bình thản, là một sát thủ, cô biết cậu ta đang giữ những bí mật không thể nói ra.
- Chủ nhân, cô có thể tiêu diệt bọn họ đúng không, tại sao cô không làm vậy.
- Đó là điều không cần thiết, chúng ta không giết thì cũng có người chắc chắn phải tiêu diệt bọn họ. Vả lại... - Cô ngừng một chút, cười khúc khích như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa chơi khăm ai đó, móc ra một con dao đen bóng có hình thù lạ mắt. - Latvia nổi tiếng là người cẩn thận, ngay cả con dao dự phòng cũng mang theo, giờ này chắc chưa phát hiện ra đâu.
- Chủ nhân, sao cô làm được?! - Snowflake trợn mắt há mồm, cậu mặc dù hơi ngốc nhưng cũng biết con người ta không tài nào ăn cắp những thứ quan trọng của người khác dễ dàng thế được.
- Tới thị trấn tiếp theo tôi sẽ cho cậu xem, đây là cách kiếm tiền của chúng ta đó nha... - Cô nói với giọng thần bí đùa cợt.
- Chủ nhân, tại sao cô lại lấy con dao của họ? Không phải lấy thư từ quan trọng gì đó sẽ tốt hơn?
- Cậu không phải sát thủ, cậu không hiểu đâu. Vũ khí chiến đấu của sát thủ hầu như toàn bộ đều là đồ làm riêng, rất đặc biệt để hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm chiều cao, cân nặng, thể lực, sở trường,... của họ nhằm đảm bảo độ chính xác hoàn hảo trong một lần ám sát. Đặc biệt, Latvia có sở trường dùng một đôi dao găm, tuy bình thường khi đấu với người có tốc độ cao trong nghề thì không dùng, nhưng có khả năng ám sát thành công người mạnh hơn mình. Cho nên đương nhiên, đó là hàng làm riêng rồi.
- Nhưng thế thì có tác dụng gì chứ? - Snowflake ngày càng bối rối.
- Haizz... Nói chung là, nếu có một món đồ làm riêng, có thể tra ra ai là người thợ làm sản phẩm. Mà nếu biết người thợ, thường có thể tra được thông tin tổ chức sát thủ, vì thường họ không để lộ thông tin rò rỉ ra người ngoài, rất có thể người thợ đó đã bị bắt, hay chính là người trong tổ chức. Hiểu chưa, chúng ta đang hi vọng đó là trường hợp thứ hai.
- Vậy tại sao không bắt hay thủ tiêu kẻ ám sát luôn rồi lấy đồ cho tiện?
- Sát thủ thường có mang một loại bom ma pháp đặc biệt, nếu rơi vào tay kẻ địch hay cảm thấy không có khả năng sống sót, họ sẽ tự kích hoạt quả bom đó, và BÙM... Cậu hiểu chưa?
- Thế chủ nhân, cô vừa nói có người chắc chắn tiêu diệt họ, chẳng lẽ họ có địch nhân khác?
- Còn cần phải hỏi nữa sao? Ngoài chúng ta ra còn có một thế lực khác khá lâu đời. Nếu gặp bọn họ thì hãy cẩn thận, họ không phải người dễ nói chuyện đâu. - Cô dừng lại một chút, rồi lấy ra một đồng xu. - Đây là một thứ dấu hiệu nhận biết, cũng là biểu tượng của họ, tôi "mượn tạm" nhìn cho kĩ.
Cô không cần nhắc nhở, Snowflake đã nhìn chằm chằm vào đồng xu, đặc biệt là hình chạm khắc ngọn giáo trên đó. Vẻ mặt cậu ta rất cổ quái, tựa như đang sợ hãi, nhưng cũng đầy chờ mong.
- Cậu biết biểu tượng này? - Esmeralda thắc mắc.
- Tôi biết từ... một người bạn cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro