Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chợ

Maria biết mình không thể chịu đựng nổi gã tinh linh quái đản này nữa.

Thứ nhất là đầu óc hắn có vấn đề. Thứ hai là tính cách và nhân phẩm hắn rất có vấn đề. Thứ ba là thời gian rãnh rỗi của hắn nhiều đến mức vô cùng có vấn đề. Và thứ tư là, tất cả những điều khoản trên gộp lại với nhau tạo thành một gã tinh linh điên khùng chuyên đi trêu chọc và vòi vĩnh chủ nhân mình làm cho tâm trạng cô quá ư là có vấn đề!

"Tại sao tôi không thể kiềm chế tinh linh của chính mình nhỉ?" Cô nói với vẻ bất mãn khi nhìn sang cái tên đáng ghét đang huýt một giai điệu vui nhộn và nhảy chân sáo trên những phiến gạch đường. Hôm nay hắn cải trang khá hoàn hảo, với một bộ dáng như một nông dân nghèo đang sung sướng vì bán được một món tiền lớn ở phố, mà mục đích của sự cải trang này, chính là để cùng cô trốn ra ngoài dạo chơi hội chợ. Họ sẽ thật sự trông giống những thường dân, nếu như cô không có đôi mắt màu tím quỷ dị mê hoặc và hắn cũng không có một đầu tóc bạc bắt mắt.

"Rõ ràng là tiểu thư chưa đủ quyết tâm chứ không phải do tôi nhé! Cô cuối cùng cũng chào thua mà chịu đi chơi với tôi mà! À, mà chắc một phần cũng do ma lực của cô lúc này quá yếu, chưa đủ điều kiện điều khiển được tôi đâu." Một gã tinh linh nào đó tự mãn nói, còn cười đắc thắng trước mặt Maria như khiêu khích cô vậy.

"Thế anh thuộc cấp bậc tinh linh nào vậy?" Maria có phần hoảng sợ hỏi. Cô là người kế thừa của một gia tộc lớn, còn là thiên tài trong cùng lứa, đương nhiên tư chất có thừa. Hơn nữa cô luyện phép thuật từ nhỏ, ma lực hẳn là không ít đi. Thế mà vẫn không đủ để kiềm chế Wolverine sao? Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào chứ?

"Ha! Không phải tôi huênh hoang đâu, nhưng tiểu thư vẫn chưa phát huy hết khả năng của tôi đâu. Khi nào cô mạnh bằng tôi, tôi sẽ nói cho cô biết." Vẫn thản nhiên như không, Wolverine lưu manh chạy đi trước tới một gian hàng đầy thịt nướng, bỏ mặc cô ngổn ngang trong những mối ngờ vực.

Cha cô, ngài David Charlotte từng nói, tinh linh từ cấp S trở lên mới có quyền giữ một cái tên đặc trưng cho mình còn muốn đại diện cho một khái niệm nào đó, tức là một chức danh, thì phải là tinh linh cấp S cực kỳ cao cấp mới có được. Chẳng lẽ Wolverine là một cấp S cao cấp? Nhưng rất tiếc cô đã điều tra mọi thứ về cấp S, không hề có cái tên này xuất hiện. Những điều bí ẩn xung quanh hắn càng làm cô tò mò đến bồn chồn thích thú, cô nhất định sẽ phấn đấu đến ngày bắt hắn nói ra bằng được.

Maria chậm rãi lướt qua những gian hàng. Vẫn như những hội chợ trước, với những người thương nhân hiếu khách và những đám đông xem những món đồ lạ mắt tới từ phương xa. Cô chẳng thấy các buổi hội này có gì đặc biệt, đến nỗi tên tinh linh nghịch ngợm nhất định phải tham gia bất chấp "mọi thủ đoạn" từ lải nhải bên tai cô suốt 24 tiếng đồng hồ đến vẽ lên tường hành lang, đặc biệt làm những băng rôn quảng cáo treo khắp lâu đài. Không phải cô nói quá, nhưng sự thật là như vậy.

Nhưng rồi, một chiếc lều tím nổi bật với những hoạ tiết trang trí kỳ quái đã thu hút ánh nhìn của cô. Cùng những món chuông gió lạ mắt và màu sắc ảm đạm thần bí bất thường, hẳn nhiều người sẽ tụ tập gần đó xì xào bàn tán, nhưng dường như không một ai chú ý đến nó cả. Tất cả đều tấp nập đi ngang qua chiếc lều như thể nó là một vật vô hình.

Maria lặng lẽ tiến gần về phía chiếc lều. Nhịp tim của cô tăng dần theo từng bước chân. Bàn tay cô khẽ run khi vén mành vải thay cho cửa ra vào. Nhưng không phải vì sợ, mà là do thích thú cùng hồi hộp.

Bước chân cô nặng nề hẳn. Đôi mắt nheo lại trong ánh sáng mờ ảo của những cây nến hay những hòn ngọc quý giá trên chiếc bàn trải khăn màu xanh bích. Tuy nhiên, sự chú ý của cô đã được đặt lên người chủ quầy, một bà lão kì lạ ngồi sau nó. Cả người bà toát ra một luồng khí thần bí tột cùng, với những lọn tóc bạc ẩn sau chiếc mũ trùm màu tím sẫm. Một cách từ tốn, chất giọng trầm ấm của bà vang lên đầy mị hoặc:

"Hỡi cô gái trẻ đến đây để tìm chân lý, cô sẽ muốn hỏi điều gì về quá khứ hay tương lai của cô? Cô muốn kẻ tiên tri già này giải đáp cho cô những gì?"

Một cách mở đầu thật hoàn hảo và lôi cuốn, Maria không ngờ chính cô cũng bị ấn tượng. Như đã bị thôi miên, cô  nhẹ nhàng thốt lên những lời lẽ tựa hồ được trích ra từ những trang sách cổ: "Nếu như đã là quá khứ, ta còn phải thắc mắc điều gì đây. Xin hãy chỉ bảo cho tôi về tương lai của mình."

"Hãy cẩn thận cô gái trẻ, đôi khi biết được đáp án của một câu hỏi sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với việc đi tìm nó." Bà lão thần bí đáp. Một ngọn gió từ bên ngoài lặng lẽ thổi làm cho chiếc chuông gió reo lên những tiếng kêu thanh thúy. Đôi bàn tay gầy gò khẽ đan vào nhau. Giọng bà một lần nữa truyền vào tai cô, mang theo một vẻ xa xăm và cổ xưa đến khó hiểu: "Nhưng nếu cô đã muốn biết, ta sẽ dẫn đường cho cô."

Giây phút này, Maria dường như cảm nhận được ánh sáng lóe lên từ sau chiếc mũ trùm. Từng câu chữ bằng một cách kì diệu, khắc sâu vào tâm trí cô

"Những bán thần đi theo vết xe đổ trong quá khứ

Bốn thanh kiếm triệu hồi bóng tối trở về từ cõi chết

Sự thật được giữ trong trái tim kẻ lừa dối

Và sự kết thúc sẽ mang đến khởi đầu của khải huyền."

Maria đột nhiên cảm thấy choáng váng. Bà lão này trông không giống như đang đùa với cô, và bất ngờ rằng cô biết những gì bà nói là hoàn toàn chính xác, mặc dù nó nghe như không hề có ý nghĩa. Cô nghĩ mình biết được điều gì đó trong lời tiên tri, một thứ gì đó rất quan trọng mà cô không thể đoán ra.

Bỗng chốc, một luồng gió mạnh xốc qua cửa lều, theo đó một thanh âm quen thuộc cất lên: "Cô đang làm gì ở đây vậy Maria?"

Wolverine bước vào lều nhưng ánh mắt cậu ta không nhìn vào cô, mà chăm chú quan sát bà lão. Hít một hơi dài, một cách nghiêm nghị và cương quyết, cậu ra lệnh: "Cô ra ngoài trước đi tiểu thư. Tôi cần nói chuyện."

Chưa bao giờ cô có cảm giác chóng mặt như lúc này. Cô quay lưng đi và chạy biến nhanh nhất có thể như đang cố chạy thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu cô.

Wolverine rất tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống, nhưng đôi mắt bạc vẫn đăm đăm nhìn người trước mặt, dường như ẩn trong đó sự lạnh lùng và căm phẫn. Khóe môi run nhẹ, kéo lên thành một nụ cười mỉa mai

"Bà đang tìm kiếm gì ở nơi nghèo nàn này đây, hả Oracle của Delphi*?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*: Trong thần thoại Hy Lạp, Oracle của Delphi là từ để chỉ những nữ tư tế của thần Apollo, thần mặt trời, cung thủ, y học, nghệ thuật và tiên tri. Theo truyền thuyết, nữ tư tế này ngồi trong đền thờ Delphi trên đảo Delos, trên một cái ghế đẩu ba chân đặt trên những khe nứt của mặt đất, lắng nghe lời của các vị thần và đưa ra những lời tiên tri cho những ai đến tìm kiếm nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro