Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Cuối tuần

Đây chắc chắn là khoảng thời gian được nhiều người mong đợi nhất từ những công nhân, nhân viên công sở đến những học sinh, sinh viên, bởi đây là lúc mà mọi người được xả hơi, nghỉ ngơi sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Trong tuần có những ngày khi bạn đi trên đường bạn sẽ bắt gặp nhiều người bước đi với một tâm thái rất lo âu, sợ sệt, có thể họ sợ sẽ đến trễ, sợ bị nghe cấp trên mắng hoặc như những học sinh họ có thể sợ mình sẽ bị kêu lên trả bài, sợ mình quên làm bài tập nào đó. Nhưng tất nhiên bạn sẽ rất khó để bắt gặp những điều đó vào cuối tuần, lúc này khi bạn đi trên đường bạn sẽ chỉ bắt gặp những nhân viên đang cùng hẹn nhau ăn một bữa lẩu, nghe tiếng của những học sinh đang được cha mẹ đón về nhà để ăn bữa cơm gia đình sau một tuần xa cách hay bạn sẽ bắt gặp những đôi tình nhân đang nắm tay nhau và kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong một tuần vừa qua

Ở trường Đại học Hoa Thành cũng thế, dưới sân trường có tiếng của những sinh viên đang nô đùa với nhau, hẹn nhau đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò.... hoặc cũng có tiếng của những chiếc xe đến đón những sinh viên về với gia đình sau nhiều ngày xa cách. Cái hình ảnh nhộn nhịp, xôi động này rất dễ để khiến chúng ta hiểu lầm rằng tất cả mọi người đều đang cảm thấy vui vẻ, chờ mong và nơi nơi đều nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười như thế. Khiến chúng ta không biết rằng có nơi chỉ tồn tại sự yên tĩnh vô tận, tuy rằng ở giữa một nơi nhộn nhịp nhưng nơi đây lại như tách mình với thế giới, nó tự mang trong mình một sự tĩnh mịch, cô đơn như tâm trạng của con người nơi đây vậy.

Một làn gió thổi qua làm đung đưa mái tóc của một cô gái đang ngắm nhìn những nhân ảnh phía dưới. Cô nhìn xuống những sinh viên đang nô đùa với nhau, thấy được những người đang được phụ huynh của mình đón về mà trong lòng chỉ cảm thấy đau xót thôi. Đã có lúc cô cũng mong chờ được đến cuối tuần, mong chờ người yêu cô sẽ dẫn cô đi ăn những món ngon, đi xem những bộ phim mới ra, đi chơi những nơi đẹp đẽ trên thế gian này, mong được tụ tập để vui đùa với bạn bè thâu đêm, để hẹn nhau đi những buổi du lịch ngắn ngày. Lúc đó cô đã nghĩ mình sẽ mãi như thế, sẽ vẫn ngây thơ và hồn nhiên như vậy, sẽ chỉ phải phiền muộn về cái bài tập được giao, về việc nên đi ăn quán nào, nhưng giờ đây cô chỉ còn cảm thấy sự chết lặng mà thôi, cô biết cô đã sai, biết rằng những ngày hạnh phục sẽ  không thể kéo dài mãi mãi được.

Chuỗi những ngày hạnh phúc của cô đã kết thúc từ tháng trước, từ cái ngày mà bạn trai cô tự tử trong căn hộ của anh ấy. Ai cũng tiếc thương cho sự ra đi của anh ấy, họ nói anh ấy còn quá trẻ, họ nói anh ấy ra đi quá đột ngột không hề có sự báo trước nào cả, không một ai nhận ra anh ấy đã suy sụp đến mức phải lựa chọn cực đoan như thế, đúng vậy lúc đó không một ai nhận ra cả kể cả cô. Ngày được báo tin anh ấy đã tự tự, cô chỉ cảm thấy không thể nào tin được, cảm thấy rằng đây chỉ là một trò đùa bởi mới hôm trước anh còn hẹn cô cuối tuần này cả hai sẽ cùng đi xem một bộ phim mới ra mắt, vậy mà giờ đây lại có người nói với cô anh đã đi rồi, là anh đã tự tử. Lúc cô tiếp nhận được sự thật rằng anh đã mất thì một cú shock khác đã đến với cô, cô phát hiện ra rằng cả ba và mẹ mình đều đã ngoại tình, họ đều có tinh nhân bên ngoài và đã qua lại 4-5 năm rồi, cô chắc chắn rằng họ đã có ý muốn ly hôn rất nhiều lần nhưng đều phải hoãn lại bởi hợp đồng hôn nhân của họ. Đúng, ba mẹ cô đến với nhau bởi một hợp đồng hôn nhân giữa hai gia đình, họ không hề có bất kỳ tình cảm nào với nhau, họ chỉ đến với nhau vì có những lợi ích và toan tính của riêng mình, lúc đó cô cũng đã hiểu được rằng lúc trước họ không quan tâm đến cô không phải bởi vì cô không giỏi bằng người khác, không phải vì cô có tài năng mà chỉ bởi ngay từ bạn đầu cô đã là một đứa dư thừa rồi, là một người được sinh ra cũng chỉ vì một lần lầm lỡ của họ thôi. Họ đã có những đứa con đáng để họ yêu thương rồi, nên họ không cần cô để làm gì cả, cô chỉ là một đứa con không nên xuất hiện thôi. Lúc đấy cô đã nghĩ đây đã là chuyện tồi tệ nhất, cô mất đi bạn trai, mất đi gia đình, nhưng ít nhất lúc này bên cạnh cô vẫn còn lại một người bạn mà cô hết sức trân trọng. Thế nhưng, một cuộc gọi đã đánh thức cô khỏi sự mê tưởng ấy. Đấy là cuộc gọi của cảnh sát, họ nói họ có lẽ đã tìm ra lý do cho cái chết của bạn trai cô. Họ tìm thấy trong phần tin nhắn đã bị xóa bỏ của bạn trai cô có một clip mà anh ấy đã làm tình với người khác. Có lẽ là do mặc cảm với cô hoặc anh ấy đã bị đối phương đe dọa sẽ tung đoạn clip ấy lên các trang mạng khiến anh ấy không còn cách nào khác mà đành phải tìm đến cái chết như thế. Khi cô coi đoạn clip đó, cô đã không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi, cô nhận ra cô gái trong đoạn clip đó, đấy không phải là một ai xa lạ với cô cả, đó là người đã an ủi cô khi bạn trai cô tự tử, đã bên cạnh cô khi cô cảm thấy bị gia đình bỏ rơi, là bạn thân của cô. Lúc đó cô nhớ rằng mình đã rất tức giận, cô lao ngay đến nhà người bạn ấy và chất vấn liên tục, hỏi rằng người trong clip đó là cậu ấy phải không, hỏi rằng có phải cậu chỉ lợi dụng cô không, lúc đó cô chắc rằng mình đã mong rằng có thể nghe được một lời chối bỏ, cô mong rằng cậu ấy sẽ nói rằng người trong clip không phải cậu ấy, nói rằng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau dù nó chỉ là giả dối cũng được, bởi cô đã quá mệt rồi, cô cần có một sợi dây để giữ cô lại với thế gian này. Thế nhưng cậu ấy đã thừa nhận nó, thừa nhận đoạn clip, thừa nhận cậu ấy chỉ coi cô như một người sai vặt, lúc đó cậu ấy tỏ ra rất bình thường như kiểu mọi chuyện chỉ như là việc thường ngày thôi mà. Tĩnh lặng, có lẽ chỉ có cụm từ này mới có thể miêu tả được cảm giác của cô khi cô nghe lời thú nhận đầy dửng dưng ấy. Cô không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa, không nghe được giọng nói đầy vẻ hờ hững của cậu ấy, không nghe thấy âm thanh của sự đau khổ mà cô đã phải nghe trong khoản thời gian dài, cứ như tất cả âm thanh gắn kết cô với thế giới này đã biến mất rồi vậy. Cô cứ nghĩ rằng có lẽ thần đã thương cảm cho cô rồi, có lẽ người đã xóa đi mọi âm thanh giúp cho cô có được sự bình yên này. Khi cô hoàn hồn lại cô thấy trong tay mình xuất hiện thêm một cao dao nhỏ dính đầy máu, và trước mặt cô là một cái xác đã không thể nhìn ra được hình dạng nữa. Hóa ra không có bất kì vị thần nào cả, chỉ là do cô đã trải qua quá nhiều khiến cho không còn bất kì cảm xúc nào có thể miêu tả tâm trạng của cô được nữa cả, nên khi cô cầm con dao gần đó và đâm liên tục vào cậu ấy cô cũng chẳng cảm thấy được gì nữa.

Một cơn gió lạnh khác thổi qua mặt cô làm cô kết thúc hồi tưởng của mình, cô lại nhìn xuống dưới, nhìn những người đang cười nói vui vẻ với nhau bên dưới mà nghĩ rằng nếu là cô của ngày xưa khi gặp loại chuyện bị phản bội này có lẽ cô sẽ nói với những người khác để họ có thể cảnh giác hơn, có thể họ sẽ không tin cô, sẽ cô lập cô vì nghĩ rằng cô đãng rẽ chia tình bạn của họ. Đúng vậy, lúc trước cô là thế đấy, sẽ đừng lên khi thấy những việc bất bình, sẽ giúp đỡ nhiều người, cô tốt bụng đến ngây thơ để rồi không nhận ra mặt tối của mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô đã quá mệt mỏi rồi, dù biết dưới đó có rất nhiều người đang đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo chỉ để thỏa mãn những mong muốn ích kỉ của bản thân thì cô cũng đã không còn muốn cảnh cáo, giúp đỡ ai nữa rồi, không còn muốn mong đợi vào tương lai nữa, giờ cô chỉ mong cô có được sự bình yên vĩnh hằng thôi. Cô gieo mình xuống tòa nhà, lúc đấy cô nghe được những tiếng la thất thanh của những sinh viên ở dưới, nghe được có người muốn gọi cấp cứu, xe cứu hộ, ngoài ra cô còn nghe được một tiếng võ rất lớn vang lên trong tâm trí. Có lẽ đó là tiếng vỡ nát của chiếc dây xích ràng buộc cô với thế gian này. Cô từ từ nhắm mắt lại và khẽ nói "Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro