
21
Kỳ Phong bực tức nhìn ra cửa hằn giọng: lui ra ngoài, đóng cửa lại
Người hầu mau mau lui hết ra ngoài, người nào người nấy thở phào nhẹ nhỏm
Tiểu Xán vừa nghe thấy Kỳ Phong quát, liền bực bội trèo xuống giường dùng dằn đi về phía cửa thì bị Kỳ Phong chụp lại, Tiểu Xán cố vùng vẫy khỏi vòng tay Kỳ Phong, nhưng lại bị Kỳ Phong ôm chặt vào người, thủ thỉ vào tai
Kỳ Phong: Tiểu Xán
Tiểu Xáncố gắn vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của Kỳ Phong
Kỳ Phong: đừng giận ta mà, không phải ta không muốn gặp em đâu
(Tiểu Xán: người còn ngụy biện)
Kỳ Phong: vì ta giận nên mới không chịu gặp em
(Tiểu Xán: vương gia xấu xa, tự nhiên giận Tiểu Xán)
Kỳ Phong: Ta xin lỗi vì không tin em nói, để em buồn như vậy
(Tiểu Xán: Tiểu Xán ghét người)
Kỳ Phong: đừng giận ta nữa được không Tiểu Xán
(Tiểu Xán: không thèm chơi vương gia nữa)
Tiểu Xán hằn hộc nói: vương gia về đi
Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán hơn rồi nói nhỏ vào tai
Kỳ Phong: không gặp anh, cũng không nhớ anh sao
Tiểu Xán nắm chặt tay, bất động
(Tiểu Xán: ngài là đồ đáng ghét, sao lại nói ngọt như vậy)
Kỳ Phong mỉm cười: Tiểu Xán, anh xin lỗi mà, anh biết sai rồi
(Tiểu Xán: không được, không thể mềm lòng dễ như vậy được)
Kỳ Phong: hay em muốn chơi với hoàng huynh rồi không cần anh nữa
(Tiểu Xán: Tiểu Xán chỉ chơi người thôi, không có chơi hoàng thượng)
Kỳ Phong giọng nói buồn bả: nếu em đã muốn bên huynh ấy, cảm thấy ở bên anh không vui, anh đành tôn trọng quyết định của em
Kỳ Phong: anh về đây
vừa dứt câu, Kỳ Phong buông Tiểu Xán ra, xoay lưng về phía cửa, đi chậm chậm nhưng vẫn không thấy Tiểu Xán giữ lại, đến khi Kỳ Phong mở cửa, đi từ từ ra cổng, từng bước đi là từng cơn gió thổi bùng sự tức giận bên trong, vẻ mặt thì đằng đằng sát khí, bước từng bước nặng trĩu, chậm chậm như chờ đợi điều gì, người hầu bên ngoài vừa mới thở phào lại thấp thỏm lo sợ, ai ấy đều dập đầu xuống đất không dám ngẩn đầu lên
Hiên Tà lặng lẽ chạy vào trong, gương mặt hoảng sợ quỳ dưới chân Tiểu Xán, bàn tay run run, trên mặt rỉ rả mồ hôi nhìn Tiểu Xán đầy vẻ khẩn cầu
Tiểu Xán phất tay ra hiệu cho Hiên Tà ra ngoài rồi chạy ra chụp tay Kỳ Phong lại
(Tiểu Xán: vương gia đừng đi)
Kỳ Phong: Tiểu Xán không cần anh nữa
Tiểu Xán cúi đầu nói nhỏ: sao lại không cần
Kỳ Phong hằn giọng nói: Tiểu Xán có nhớ anh không
Tiểu Xán: nhớ
Kỳ Phong nhoẻn miệng cười, bao nhiêu lửa giận phừng phừng như được xối cả tấn nước đá vào bị dập tắt triệt để, Kỳ Phong xoay người bế thốc Tiểu Xán lên trở vào phòng, người hầu bên ngoài mau mau đóng cửa lại, thậm chí nếu có thể khóa cửa ngoài, chắc cũng muốn khóa luôn hai con người đó ở trong phòng không muốn một trong hai người ra ngoài vào lúc này
Kỳ Phong đặt Tiểu Xán lên giường, vòng tay ôm chặt vào người: Tiểu Xán, anh xin lỗi
Tiểu Xán: vương gia, ngài..
Kỳ Phong hôn nhẹ lên tránTiểu Xán: đừng gọi anh vương gia nữa, từ sau gọi anh là Kỳ Phong thôi
Tiểu Xán gật gật đầu, rồi úp mặt vào khuôn ngực săn chắc
Kỳ Phong: Tiểu Xán, sau này em có mê nữ nhân khác mà bỏ anh không
Tiểu Xán lắc lắc đầu rồi chọt vào người Kỳ Phong
(Tiểu Xán: làm vương phi của anh rồi, còn được mê nữ nhân khác sao)
Kỳ Phong hôn nhẹ lên môi Tiểu Xán: Tiểu Xán làm anh lo lắm, giận nữa, lúc đó anh không còn là chính mình nữa, dường như bị đánh mất bản thân, lý trí toàn bộ bị em chi phối
Tiểu Xán cạp cạp khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phong rồi chọt chọt
(Tiểu Xán: anh thật xấu xa)
Kỳ Phong: Tiểu Xán, sao dạo này em lại không tìm Thạch ca ca của em nữa vậy
Tiểu Xán: nghĩ chơi Thạch ca ca
(Kỳ Phong: anh nhớ giọng em sắp phát điên rồi đó Tiểu Xán)
Kỳ Phong: sao vậy, Thạch ca ca cũng làm em giận hả
Tiểu Xán gật gật đầu
(Tiểu Xán: Thạch ca ca nhìu chuyện)
Kỳ Phong: anh nhớ em nhìu lắm đó Tiểu Xán, nhưng em lại rất thích hành hạ anh
Tiểu Xán úp mặt vào ngực Kỳ Phong lý nhí: nhớ sao không muốn gặp em
Kỳ Phong: nghĩ đến Tiểu Xán để nữ nhân khác ôm, ngồi say mê nhìn nữ nhân múa vũ y, rồi còn đi theo cô ta để bị người khác có cơ hội hại là cảm thấy tức, nên không muốn gặp em
Kỳ Phong: còn.....
Tiểu Xán nhướng người, hôn chặt lấy đôi môi mềm mại của Kỳ Phong, mút chặt đến mức người Kỳ Phong cũng bắt đầu nóng hừng hực, Kỳ Phong đẩy mạnh Tiểu Xán ra, phả vào mặt Tiểu Xán từng đợt hô hấp dồn dập
Kỳ Phong: Tiểu Xán, anh.....
Tiểu Xán: em chìu
Kỳ Phong nhoẻn miệng cười rồi trêu chọc: Tiểu Xán cũng thèm anh rồi đúng không
Tiểu Xán úp mặt vào ngực Kỳ Phong nói nhỏ: không muốn thì thôi
Kỳ Phong cười lớn: muốn, sao lại không muốn
Kỳ Phong lật người lại nằm đè lên người Tiểu Xán, vung tay cởi nhanh toàn bộ quần áo trên người cả hai, mơn trớn vuốt ve từng khoản da thịt mềm mại, cắn cắn vào những vùng nhạy cảm, thưởng thức triệt để toàn bộ tất da thịt trên người Tiểu Xán
Tiểu Xán uốn người, bấu chặt vào vai Kỳ Phong , miệng thều thào: Kỳ...... Phong........
Kỳ Phong: muốn anh làm gì, nói anh nghe đi Tiểu Xán
Tiểu Xán ưởn người, kìm nén, cứ lắc đầu
(Tiểu Xán: khó chịu quá, muốn ngạt thở )
Kỳ Phong trườn lên khều nhẹ trên mũi Tiểu Xán: không nói, anh không biết em khó chịu ở đâu đâu
Tiểu Xán ôm chặt Kỳ Phong thủ thỉ vào tai: anh biết mà.....
Kỳ Phong khựng lại, xoay người Tiểu Xán ôm chặt lấy Tiểu Xán, cười ma mảnh: anh giận quá mất trí nhớ, không biết làm sao luôn rồi, Tiểu Xán không nói, anh cũng không biết
Tiểu Xán nhăn mặt, uốn người, cơ thể nóng rực cứ trườn trườn trên người Kỳ Phong: đừng mà, em không biết
Kỳ Phong nhoẻn miệng cười: vậy anh chạm ở đâu, nếu thoải mái thì nói anh biết được không
Tiểu Xán úp mặt vào ngực Kỳ Phong lắc đầu
(Tiểu Xán: mắc cỡ)
Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người hằn giọng: chúng ta đi ngủ thôi, anh mất trí nhớ rồi, không biết làm gì tiếp theo nữa
Tiểu Xán bật ngồi dậy, cơ thể ửng hồng, gương mặt mơ màng ửng đỏ nhìn Kỳ Phong, bàn tay trẳng nỏn trượt từ cổ mình, trườn xuống ngực, kéo dài xuống bụng rồi chạm nhẹ vào ngực Kỳ Phong, chống tay xuống giường, đôi mắt ma mị nhìn người bên dưới, hơi thở nóng ấm liên tục phả vào mặt
Tiểu Xán: anh có thể ngủ không
Kỳ Phong quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của Tiểu Xán, hỏa khí như được châm dầu, phừng phừng bùng nổ, lấn át toàn bộ lý trí người nhìn, giọng nói thỏ thẻ vang lên làm bao nhiêu kiềm nén, mưu đồ toan tính, toàn bộ đều bị hỏa thiêu tan thành tro bụi, Kỳ Phong như con mãnh hổ bị giam cầm, bỏ đói cả tháng trời vừa nhìn thấy con mồi hảo hạng, nhào đến Tiểu Xán cuồng nhiệt, triệt để tận hưởng cơ thể Tiểu Xán trong miên man bất tận, âm thanh mềm mỏng lâu lâu lại vang lên, vọng vào không gian trầm lắng làm người bên ngoài lâu lâu nghe thấy cũng tim đập tay run
Cả hai rỉ ra mồ hôi, toàn thân ướt đẫm cuộn vào tấm chăn lớn, Tiểu Xán như cái chăn bông bị đem đi giặt rồi vắt cạn nước, ngất liệm trên cở thể săn chắc, cường tráng của người bên dưới
Kỳ Phong : Tiểu Xán, nói chuyện với anh nhìu hơn chút được không
Kỳ Phong : anh nhớ giọng em đến mức mỗi lần nghe em ấy nói giọng nỉ non như vậy, anh không thể kìm chế bản thân mình
Kỳ Phong đưa tay xoa nắn cơ thể mềm mịn nõn nà, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc bất tận rồi ngủ một giấc ngon lành
.
.
Tại cung của Yên Nhi
nô tì: nương nương, dạo gần đây không thấy hoàng thượng ghé qua chỗ chúng ta
Yên Nhi: khi nào hoàng thượng muốn, ngài ấy sẽ tự ghé, ngươi không cần phải trông ngài ấy
nô tì: Từ hôm xong hội săn bắn, nghe nói hoàng thượng chỉ ở thư phòng đọc sách
Yên Nhi: hậu cung bao nhiêu là cung tần mỹ nữ, nam sủng cũng có,ngài ấy vui thì đến, buồn thì đi, cần gì bận tâm chi nhìu
nô tì: gần đây hoàng thượng không đến, chỗ chúng ta liền bị cắt biết bao nhiêu là thứ
Yên Nhi: ngươi thấy hoàng hậu nương nương không
Yên Nhi: hoàng hậu sầu tư thành bệnh, bị phong hàn suốt một thời gian, nhưng hoàng thượng vẫn không đến thăm hoàng hậu
Yên Nhi: nam nhân trong thiên hạ này, bản tính thích đi chinh phục, dâng đến miệng cho ngài ấy, ngài ấy sẽ không biết trân trọng, lạnh lùng với ngài ấy, ngài ấy lại da diết một lòng muốn đạt được
nô tì: nương nương, chúng ta ở trong cung, rất cần có hoàng thượng, hoàng thượng ghé qua, dù không làm gì, chúng ta liền được đối đãi tốt một chút
Yên Nhi: đồ ta dặn ngươi may, ngươi may xong chưa
nô tì: dạ xong rồi, theo số đo cũ và vải hoàng thượng đưa, may tổng cộng 4 bộ khác nhau
Yên Nhi: ngươi đi đăng ký đi, ngày mai chúng ta xuất cung
nô tì: đi đâu vậy nương nương
Yên Nhi: đem thêm ít điểm tâm, đến vương phủ một chuyến
nô tì: nô tì tuân lệnh
.
.
Kỳ Phong ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy Tiểu Xán vẫn còn ngủ, nên nhẹ nhàng xoay người, đỡ Tiểu Xán nằm kế bên, thay y phục khác rồi bế Tiểu Xán trên tay, đi đến thư phòng, đặt Tiểu Xán lên cái giường lớn trong thư phòng
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: ngươi dọn hết đồ của Tiểu Xán qua phòng ta, từ mai không có ta thì để Tiểu Xán chơi ở đây, đọc sách viết chữ, hay làm gì cũng được
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: đem thêm mấy cái gối, chăn bông, vật dụng cá nhân của Tiểu Xán qua đây, chơi mệt có thể ngủ lại không cần về phòng
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: lui đi
Hiên Tà: thuộc hạ cáo lui
Kỳ Phong cởi áo ngoài đắp tạm cho Tiểu Xán rồi trở về bàn giải quyết công vụ, lâu lâu thấy nhớ liền bước đến giường, hôn nhẹ lên môi Tiểu Xán rồi trở về tiếp tục làm dang dở của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro