Chương 265
Ngày hôm sau, Yêu hoàng Đế Chùy mở tiệc trong cung, bữa thiết yến này chính là cố tình chiêu đãi nhóm Huyền Thương Quân và Trào Phong.
Nếu là trước đây, thật đúng là khó mà mời được hai người này đến tiệc dự của hắn, nhưng hiện giờ Huyền Thương Quân và Trào Phong lại đang cần nương tựa Yêu giới.
Lúc đi dự tiệc, Dạ Đàm và Tử Vu luôn đi sau cùng.
Tử Vu cảm thấy kỳ quái: "Dạ Đàm tỷ tỷ, ngươi sao vậy?"
Mặc dù Tử Vu lớn hơn Dạ Đàm rất nhiều tuổi, nhưng vì coi nàng là chị dâu, nên luôn gọi Dạ Đàm là tỷ tỷ.
Dạ Đàm nhỏ giọng nói: "Hừ, Yêu hoàng lão già này, chính là con hổ hai mặt! Ta không muốn bị hắn nhìn thấy."
"A?" Tử Vu nghiêng nghiêng đầu nói: "Ta cảm thấy Yêu hoàng bệ hạ là người khá tốt nha."
Lúc này, cả nhóm bước vào phòng tiệc
Yêu hoàng liền tiến đến chào đón, mặt mày tươi cười: "Quân thượng, Tam điện hạ, khách quý đến cửa, Yêu tộc đúng là nhà tranh rực rỡ mà." Dứt lời, lại thấy Thiếu Điển Tử Vu, ý cười trên mặt hắn lại thêm mấy phần sáng lạn, "Còn có Tử Vu công chúa, mau mau, chư vị mời vào đây ngồi......"
Cuối cùng hai chữ "ngồi xuống" còn chưa kịp nói ra, hắn đã liếc thấy Dạ Đàm đang đứng phía sau Tử Vu.
"Ngươi!" Ngay lập tức, lông mày hắn dựng ngược, ánh mắt sáng lên dữ tợn, "Tiện tì! Sao ngươi lại ở đây?! Người đâu, đem con nha đầu thúi này đánh chết cho ta!"
"......" Tử Vu đột nhiên phát hiện lời Dạ Đàm nói quả nhiên không sai chút nào.
Huyền Thương quân theo bản năng liền đứng chặn trước mặt Dạ Đàm, mặt hắn ngay tức khắc cũng trầm xuống: "Bệ hạ đây là ý gì?" Tay trái hắn cầm tay Dạ Đàm, tay phải vòng qua nàng, đem vào trong lòng ngực, rõ ràng công khai chủ quyền.
Yêu hoàng sửng sốt, thất thần nửa ngày. Nha đầu thúi này không phải là đã được hứa gả cho Ma tộc làm trữ phi sao? Thế nào lại dùng cái bộ dáng không đứng đắn này dính lấy Huyền Thương quân?
Đế Lam Tuyệt tự nhiên cũng bất mãn, nói: "Phụ hoàng! Ngài chẳng phải đã hứa không can thiệp vào chuyện của nhi thần sao!"
Yêu hoàng Đế Chùy còn chưa nói lời nào, Yêu hậu liền kéo kéo hắn, nói: "Bệ hạ chỉ là đùa với công chúa một chút, công chúa đừng để ý. Chư vị trước hết vào chỗ ngồi đi."
Yêu hậu đã lên tiếng, Đế Chùy quả nhiên không hề nói gì, nhưng vẫn theo thói quen trừng mắt liếc Dạ Đàm một cái.
Dạ Đàm hết sức cảnh giác đi theo Huyền Thương quân. Đế Chùy vì muốn tiếp cận để mượn sức Huyền Thương quân, nên đã an bài cho hắn và Trào Phong ngồi ở hàng đầu.
Mặc dù tiệc rượu này do hắn chuẩn bị nhưng lại hoàn toàn dựa theo khẩu vị của hai tộc Thần, Ma, trên bàn chính là nửa chay, nửa mặn. Dạ Đàm cùng Huyền Thương quân ngồi cạnh nhau, Đế Chùy nhìn vào cứ cảm thấy ngứa mắt, nàng ta đúng là chẳng khác gì cái đinh trong mắt hắn.
Trào Phong nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói: "Thiết yến này của Yêu hoàng thật là kỳ quái."
Thanh Quỳ cũng phát hiện, nói: "Chỉ mời chúng ta thôi, chẳng lẽ là...... là Hồng Môn Yến*?"
(*Hồng Môn Yến: chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm)
Hai người bọn họ tuy nói nhỏ nhưng Dạ Đàm ngồi bên cạnh, đương nhiên nghe được. Nàng bĩu môi, nói: "Yêu tộc làm gì có chỉ số thông minh cao như vậy? Bọn họ chính là muốn Hữu Cầm và ngươi đi giết cái tên thân vương Bạch Hổ kia thôi."
Trào Phong còn chưa kịp đáp, Đế Chùy đã liếc tới
—— Nha đầu này, hắn nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Dạ Đàm lúc nào cũng quen thói "chó cậy thế chủ", hiện giờ biết hắn có việc muốn nhờ vả Huyền Thương Quân và Trào Phong thì làm gì còn đem Đế Chùy kia để vào mắt?
Nàng giương cằm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?!"
Đế Chùy tức giận, muốn vỗ bàn một cái, Yêu hậu thấy vậy liền chạy nhanh đến chặn tay hắn lại, nói: "Vẫn là công chúa thông minh. Tình hình Yêu tộc hiện giờ, không ai có thể rõ ràng hơn ngươi. Ngươi cùng Lam Tuyệt của chúng ta, tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên. Đứa trẻ ngoan, ngươi có thể hướng quân thượng nói giúp một tiếng được không."
Vẻ mặt Trào Phong lộ rõ khiếp sợ, ngay cả Huyền Thương Quân cũng sửng sốt —— các ngươi thật đúng là tính toán như vậy?!
"Yêu tộc đấu đá, thật đúng là...... Trực lai trực vãng*." Trào Phong lẩm bẩm cảm thán.
(*Trực lai trực vãng: Thẳng thắn chính trực, không vòng vo quanh co)
Hiện giờ Trào Phong không có pháp lực, ở bữa tiệc này, điều gì có thể khiến hắn nghe lọt tai đây? Đế Lam Tuyệt lập tức nổi giận: "Phụ hoàng, mẫu hậu! Ta không cần bọn họ giúp ta!"
Đế Chùy trầm giọng nói: "Câm miệng."
Yêu hậu cũng nói: "Lam nhi! Tu vi hiện giờ của con được bao nhiêu năm chứ, làm sao có thể so với Đế Hào? Mắt thấy phụ hoàng ngươi ......" Nàng liếc qua Đế Chùy, rốt cuộc không có đem hai từ "già cả" nói ra. Bởi lẽ, đối với vua của muôn thú mà nói hai từ "già cả" này thật sự quá mức tàn khốc.
Nàng nói: "Ngươi không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của phụ hoàng và mẫu hậu một chút sao?"
Đế Lam Tuyệt giận dỗi vỗ bàn: "Ta nói ta không cần! Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ danh chính ngôn thuận mà trở thành Yêu hoàng!" Hắn nhìn thoáng qua Huyền Thương quân, cắn răng nói, "Mà không cần phải dựa vào sự trợ giúp của ai cả!"
Chiếu theo tính cách của Đế Chùy, nếu là ngày thường hắn đã sớm bước tới đánh tên tiểu tử này một trận tơi bời. Nhưng lúc này, vì nể mặt Huyền Thương quân và Trào Phong nên hắn không động thủ, chỉ tức giận đến mức mặt mày xanh mét.
Trào Phong cười khẽ —— nghé con mới sinh chính là như vậy a.
Nhưng Huyền Thương quân lại nói: "Lời này của ngươi xem ra cũng có vài phần chí khí. Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể dạy ngươi một ít công pháp tu luyện, giúp ngươi bồi dưỡng tu vi."
Hắn luôn có thái độ của một kẻ làm thầy, hiện giờ nói ra lời này lại càng khiến cho Yêu hoàng và Yêu hậu như nhìn thấy hào quang trước mắt. Yêu hậu vội nói: "Lam nhi, có nghe quân thượng nói không? Còn không kính quân thượng một ly?!"
Đế Lam Tuyệt nào chịu kính Huyền Thương quân? Hắn gầm lên một tiếng: "Ai muốn theo ngươi học công pháp?! Chẳng lẽ bản thân ta không thể đánh bại Đế Hào sao?!"
Đế Chùy rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, liền ném cái ly trong tay đi, rồi đấm hắn một cú cực mạnh.
Đế Lam Tuyệt bị thương ở khóe mắt nhưng lại không hề khuất phục. Hắn chăm chú nhìn Huyền Thương quân, nói: "Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không cần ngươi trợ giúp!"
Nói xong, hắn che vết thương ở mắt lại, lại nhìn thoáng qua Dạ Đàm, hỏi: "Ngươi đi theo ta hay ở lại đây?"
Thật là một lựa chọn sống còn, muốn nàng quyết định đi hay ở.
Ánh mắt Đế Lam Tuyệt lúc này mang theo khát vọng và thỉnh cầu. Tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm Dạ Đàm, Tử Vu thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Dạ Đàm đứng dậy, quét nhìn xung quanh, nói: "Ta không đi, ta ở lại nghe ngóng xem bọn họ nói gì. Sau đó sẽ mật báo cho ngươi."
Khi nàng nói lời này, mặt mày tươi cười sáng lạn, rực rỡ như ánh mặt trời. Đế Lam Tuyệt nói: "Cũng tốt."
Hắn xoay người bước đi vài bước, Dạ Đàm chăm chú nhìn theo bóng dáng hắn, đột nhiên gọi: "Đế Lam Tuyệt." Huyền Thương quân hơi giật mình, lập tức bắt lấy tay Dạ Đàm.
Đế Lam Tuyệt dừng lại, cõi lòng đầy ấm áp quay đầu nhìn về phía Dạ Đàm. Dạ Đàm mỉm cười, nói: "Huynh đệ tốt đương nhiên quan trọng, nhưng ta thích đi theo người yêu của mình hơn".
Đế Lam Tuyệt lùi lại một bước, giống như bị kiếm nhọn xuyên tim, hắn lại mở miệng nhưng từng lời từng chữ đều ngập tràn đau đớn: "Cho dù từ nay về sau hắn chỉ là một người phàm, ngươi cũng vẫn thích hắn?"
Dạ Đàm nói: "Ta chỉ thích hắn, hắn là cái gì không quan trọng."
Huyền Thương quân chậm rãi nắm chặt tay nàng, Đế Lam Tuyệt lảo đảo bước đi.
Bóng dáng của Đế Lam Tuyệt lúc này thật là quá mức chật vật, còn đầu hổ của Đế Chùy giống như đang bốc hỏa: "Ly quang Dạ Đàm! Ngươi cũng dám cự tuyệt hắn?!"
Dạ Đàm tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao ta lại không thể cự tuyệt hắn? Ngươi từ đầu đến cuối cũng không đồng ý cho ta và hắn ở bên nhau a."
Đế Chùy liên hồi gầm lên tiếng hổ: "Đó là do ngươi không xứng với hắn! Ngươi có tư cách gì cự tuyệt hắn?"
"Ha ha ha" Dạ Đàm cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm, không thèm để ý đến hắn. Đế Chùy tức giận, chụp lấy đôi đũa của nàng bỏ xuống: "Ngươi vẫn còn mặt mũi ăn cơm?!"
Bên cạnh, Yêu hậu nói: "Đúng là đến lúc phải ăn cơm rồi. Đứa trẻ kia không hiểu chuyện, mọi người không cần so đo với hắn."
Dạ Đàm nào thèm đem chút việc nhỏ này để vào mắt? Nàng giật lại đôi đũa từ tay Yêu hoàng, tiếp tục ăn cơm. Vốn dĩ chuyện này cũng coi như giải quyết xong rồi, không ngờ, Huyền Thương quân lại đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Mong Yêu hoàng bệ hạ ăn nói cẩn thận. Ở trong mắt ta, Tứ giới chúng sinh, ai cũng không xứng với Ly Quang Dạ Đàm."
Yêu hoàng, Yêu hậu đều sửng sốt. Đến Dạ Đàm cũng phát ngốc.
Yêu hậu nhanh nhẹn phản ứng, lập tức mỉm cười nói: "Quân thượng nói đúng." Trong lúc nói chuyện, nàng còn tranh thủ gấp cho Dạ Đàm một đũa đồ ăn: "Đứa trẻ ngoan, đợi lâu như vậy nhất định là đói bụng rồi, mau ăn cơm đi."
Dạ Đàm cúi đầu ăn cơm, ăn ăn, không tự chủ được liền dựa vào người Huyền Thương quân..
Trào Phong bên này nghẹn đến trợn trắng —— này còn ăn cơm cái gì ? Chẳng phải đã ăn cẩu lương đến muốn no rồi sao?!
Bởi vì sắc mặt Huyền Thương quân nãy giờ vẫn luôn không tốt, nên Yêu hoàng cũng khó mà tìm được cơ hội nhắc lại chuyện đối phó Bạch Hổ thân vương.
Đợi đến khi tàn tiệc, Dạ Đàm vẫn cứ ôm cánh tay Huyền Thương quân. Lúc nãy nàng còn uống một chút rượu, mặt đẹp đỏ bừng, dán ở đầu vai Huyền Thương quân, yêu kiều mềm mại hỏi: "Lúc nãy ngươi nói, Tứ giới chúng sinh ai cũng không xứng với Ly Quang Dạ Đàm là thật sao?"
Huyền Thương Quân sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt hắn rủ xuống đất, nhàn nhạt nói: "Chém gió thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro