Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 263

Trong ánh trăng mờ ảo, Đế Lam Tuyệt đuổi theo vài bước, lại chậm rãi dừng lại. Phía sau hắn, Tử Vu không biết đã đứng đó bao lâu.

Dưới trăng, Đế Lam Tuyệt mất đi thần thái thường thấy, giống như cún con rũ đuôi. Không hiểu vì sao, liền sinh ra vài phần buồn bả.

Tử Vu nói: "Nàng cùng huynh trưởng, là thật lòng yêu nhau.". Đế Lam Tuyệt không trả lời nàng, lại hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"

Tử Vu bước ra khỏi cái bóng của mái hiên, ánh sáng trên người nàng ngưng tụ lại rồi tan biến. Nàng nói: "Ta chưa bao giờ thấy huynh trưởng động lòng với nữ tử nào như vậy, ngươi hãy buông bỏ đi."

Đối mặt nàng, Đế Lam Tuyệt hạ giọng lãnh đạm, hắn nói: "Chuyện của ta, không cần ngươi để ý".

Nói xong, hắn xoay người chuẩn bị trở về phòng, Tử Vu hỏi: "Nàng thật sự tốt đến như vậy? Tốt đến. . . . . . khiến cho ngươi ngya cả người trước mặt cũng không thấy sao?" Nàng lần đầu tiên nói ra cõi lòng mình, nhưng trong giọng nói đều run rẩy không thôi.

Mà dưới ánh trăng mờ ảo, Đế Lam Tuyệt lạnh lùng đáp lại: "Đúng vậy"

Sau đó, hắn trở về phòng, khép cửa. Tử Vu đứng ở cửa phòng hắn, nhìn thấy cánh cửa đóng lại trước mắt mình. Trước mắt những chiếc đèn lồng rực rỡ ánh ngọc đã biến thành màn đêm sâu thẳm.

Hóa ra, từ ấm áp đến lạnh lùng, bất quá chỉ là một khoảnh khắc như chớp mắt vậy.

Ma tộc, Thần Hôn Đạo

Chư ma cười một tràng, Đại Tế Tư Tương Liễu nói: "Không thể tưởng tượng được, đường đường Thiên giới Thần tộc, lại để cho người ngoài xâm nhập Bồng Lai Giáng Khuyết trộm báo vật, hơn nữa xém chút đã thành công. Thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng."

Ma tôn Viêm Phương đương nhiên cũng chế giễu: "Thiếu Điển Tiêu Y thật sự là tuổi già quẫn trí, Thiên Giới này không muốn làm chủ nữa thì thôi."

Bên cạnh, Bạch Cốt phu nhân lại có vẻ không vui. Nàng nói: "Mảnh Bàn Cổ phủ bị Thần tộc cướp đi, các ngươi thế còn cười được? Pháp bảo này vốn là nên để ở Ma tộc!"

Chư ma trầm mặc, cho dù là Viên Phương cũng không dám đáp lời. Quả thật, bảo vật này vốn ở trên người tam điện hạ Trào Phong. Chính vì hắn bị Ma Tộc trục xuất, không chốn dung thân nên pháp bảo này mới bị Thần Tộc đoạt lấy.

Bạch Cốt phu nhân nói: "Tuyết Khuynh Tâm, mảnh Bàn Cổ phủ của Trào Phong, từ đâu mà có được? Vì sao không giao cho Ma Tộc, mà là lại tự bỏ túi mình?"
                                              
Tuyết Khuynh Tâm đứng dậy, rót một chén trà nhỏ cho nàng, vẫn là cái dáng vẻ xinh đẹp: "Việc này, thần thiếp cũng không biết. Có lẽ lúc trước tu bổ Quy Khư, Thiếu Điển Hữu Cầm đánh rơi, Trào Phong đã nhặt được. Về phần vì sao không công khai thì… Thần thiếp ngẫm lại, cũng có thể hiểu được. Lúc ấy Phong nhi tu bổ Quy Khư, dĩ nhiên lập được công lớn. Nếu lại dâng lên bảo vật này, chẳng phải là quá nổi bật, che khuất các hoàng tử khác hay sao? Dù sao trước đây thần thiếp cũng đến từ Thiên Giới. Từ nhỏ thần thiếp đã dạy hắn, phải làm việc cẩn thận, nhường nhịn huynh trưởng. Phải biết huynh trưởng mới là con chính thống. Hắn tất nhiên…phải nghe lời."

"Ngươi thật đúng là xảo ngôn lệnh sắc, thiệt xán liên hoa*!" Ma hậu Anh Chiêu đứng dậy, hai mắt đỏ như máu, "Vậy hắn dùng mảnh Bàn Cổ phủ chặt đứt Hình Thiên Ngự Ma Lệnh, trốn khỏi Ma tộc, cũng là vì nhường nhịn huynh trưởng? !"

(*巧言令色 xảo ngôn lệnh sắc: chỉ lời nói ngon ngọt, nịnh hót
舌灿莲花 thiệt xán liên hoa: là một điển cố về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc, ý chỉ người khéo ăn nói)

Tuyết Khuynh Tâm nhẹ nhàng thi lễ, trả lời: "Ma hậu nói chí phải, hắn làm ra chuyên bốc đồng như thế, hiển nhiên cho thấy hắn không hề có chút ý đồ nào đối với đại vị thái tử kia. Đứa trẻ này một lòng thanh bạch không màng danh lợi, hẳn mọi người đều đã nhìn thấy."

"Thanh bạch?" Ma hậu Anh Chiêu nghe hai chữ này chỉ cảm thấy cả thế giới đều hoang đường tới cực điểm, "Mẹ con các ngươi trăm phương ngàn kế, thâm tàng bất lộ suốt 2800 năm nay, mưu đồ đến mức này, ngươi vậy mà còn có mặt mũi nói ra hai chữ ‘thanh bạch’?"

Tuyết Khuynh Tâm khẽ thở dài: "Ma hậu răn dạy, Khuynh Tâm khắc trong lòng, không dám nhiều lời."

Anh Chiêu phẫn hận tới cực điểm, nhưng luận tài ăn nói, nàng không bằng một phần mười ngàn của Tuyết Khuynh Tâm. Nàng giận dữ, hất một chén trà nóng lên mặt Tuyết Khuynh Tâm. Tuyết Khuynh Tâm hiển nhiên là không sợ nóng, nhưng bị hất nước trà lên mặt, đương nhiên cũng chật vật đôi chút.

Nàng hạ mi mắt, không sợ hãi cũng không tức giận, chính là ngoan ngoãn quỳ xuống. Anh Chiêu chỉ vào nàng nói: "Con trai ngươi làm ra việc vô liêm sỉ như vậy mà lúc này ngươi vẫn còn mặt mũi biện bạch vì hắn! Đừng tưởng rằng hại chết Đỉnh Vân rồi thì ngươi có thể lấn át! Chỉ cần bản cung còn ở đây một ngày, ngươi vĩnh viễn chỉ là thiếp thất!"

Tuyết Khuynh Tâm dịu dàng bái lạy, nói: "Khuynh Tâm tạ ơn Ma hậu dạy bảo."

Bên cạnh, trong lòng Viêm Phương vốn cũng có hoài nghi, nhưng lúc này lại không còn không hờn giận. Hắn nâng Tuyết Khunh Tâm dậy, nhíu mày nói: "Làm cái gì vậy? !" Một bên nói chuyện, một bên bấm tay niệm thần chú, phất đi vết nước đầy đầu đầy cổ Tuyết Khuynh Tâm.

Anh Chiêu trên mặt cười lạnh, nhưng ánh mắt lại đóng băng vì đau đớn.

Đây chính là nam nhân mình từng hết lòng tin tưởng. Nàng chậm rãi bước ra khỏi Thần Hôn Đạo, thân ảnh tiều tụy heo úa như cây khô lá rụng.

Yêu tộc, Chước Xuân Tuyền.

Dưới ánh trăng thơ mộng, núi xanh bao quanh, trăm hoa quay quần bên dòng suối tiên. Trên mặt suối, hơi nước nhẹ nhàng bốc hơi lượn lờ, nước suối trong như gương được phủ them một lớp sa y mềm mại.

Huyền Thương Quân bị Dạ Đàm lôi kéo, xuyên qua hoa cỏ cây cối mọc loạn, đến bên cạnh ao. Gió núi thổi vào mặt, quét qua ánh trăng như tuyết. Dạ Đàm nói: "Nơi này chính là Chước Xuân Tuyền rồi! Mau tới đây!"

Huyền Thương Quân ánh mắt u ám, hỏi: "Ngươi từng tới đây với ai?"

Ách. . . . . . sơ suất rồi! Dạ Đàm vội vàng nói: "Ta chưa từng tới!"

Dứt lời, nàng đã muốn bỏ chạy. Huyền Thương quân chụp lấy nàng, nói: "Còn dám nói dối! Ngươi từng cùng Đế Lam Tuyệt tới đây?" Nói đến cuối câu, thanh âm đã vô cùng nghiêm khắc, hiển nhiên lọ giấm sống lâu năm này không ngon miệng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro