Chương 259
Lúc Thiếu Điển Tiêu Y nhớ lại chuyện xưa, Nghê Hồng thượng thần đã một đường về thẳng Thiên giới.
Nàng thân là Thần hậu, gần như đó giờ cũng không hạ giới. Lần này vì thăm con trai, tuy là phá lệ, nhưng cũng vội vội vàng vàng. Mắt thấy cách Thiên giới không xa, nàng quay đầu nhìn trong mây. Thiếu Điển Tiêu Y chưa đến cùng.
----------- Tại sao đến tình cảnh này, bản thân còn có lòng muốn chờ đợi?
Nàng xoay người, tiếp tục lên đường, đột nhiên, bên cạnh mây màu di chuyển, biến hóa khôn lường. Nghê Hồng thượng thần vốn xuất thân từ tộc Yên Hà (*có nghĩa là mây màu), nàng nhanh chóng phát hiện, trong lòng khẽ động ---------- là Thiếu Điển Tiêu Y rốt cuộc cũng đuổi tới sao?
Nhưng trong đám mây màu, một bóng đen dần dần ngưng tụ. Nghê Hồng thượng thần sửng sốt ---------- là ai?!
Nam nhân trước mặc áo đen che từ đầu đến chân, trên mặt đeo mặt nạ, không nhìn rõ nét mặt. Nhưng trên người hắn có một mùi hôi cực kỳ nồng đậm.
Nghê Hồng thượng thần nghĩ tới một người ---- người thần bí đã tự ý xông vào Bồng Lai Giáng Khuyết, là hắn sao?
Trong lòng nàng biết không ổn, nhưng vẫn kéo dài thời gian --------- nếu Thiếu Điển Tiêu Y đuổi kịp đến đây, chí ít hai người hợp lực, có thể dễ dàng thoát thân. Nàng nói:
- Ngươi là ai, lại dám cản đường bổn cung?
Nam tử áo đen không nhiều lời, hai tay hắn khẽ nâng, Nghê Hồng thượng thần lập tức nhận thấy xung quanh tiếng gió rít mạnh, bén như lưỡi đao. Nghê Hồng thượng thần rùng mình, tu vi của nàng, cho dù là ở Thiên giới cũng không yếu kém. Tay nàng khẽ động, một dải yên hà như lụa xuất hiện. Xung quanh mây màu tăng thêm thế lực, uy phong càng lớn.
Yên hà lao mạnh về phía tên áo đen, mỗi đường mây như tơ như dây thừng, quấn quanh trói chặt. Nhưng trước mặt người này, thuật pháp của nàng tất cả đều phí công.
Yên hà của nàng, chưa tới bên cạnh hắn, đã phần phật bốc cháy, cuối cùng tan biến. Nghê Hồng thượng thần trong lòng hiểu rõ -------- tu vi chênh lệch quá lớn.
Người này rốt cuộc là ai? Nàng sốt ruột, lại vẫn còn một tia hy vọng. Thế mà nam tử áo đen lấy cuồng phong phá nát yên hà nàng ngưng tụ. Câu nói đầu tiên đã làm tan rã ý chí chiến đấu của nàng:
- Ngươi đang đợi Thiếu Điển Tiêu Y sao? Hắn gặp phải cố nhân, e là còn nhiều điều để nói. Trong chốc lát không rảnh phân thân cứu ngươi.
Tên áo đen giọng nói cao thấp, lên xuống bất định, hiển nhiên là có ý ngụy trang.
Quả nhiên......
Nghê Hồng thượng thần lòng tràn đầy căm phẫn tuyệt vọng, yên hà xung quanh tan hết, cuồng phong vây quanh bao phủ nàng. Nàng không còn kháng cự.
Thiên giới, Bồng Lai Giáng Khuyết.
Sau khi Thiếu Điển Tiêu Y trở về, vẫn chưa bình tâm. Dung nhan và giọng nói của Tuyết Khuynh Tâm dường như vẫn còn xung quanh hắn, hắn đắm chìm trong chuyện xưa, lúc vui lúc buồn. Thái Dương tinh quân nghênh đón, vẻ mặt kỳ quái, hỏi:
- Bệ hạ, Thần hậu không về cùng ngài sao?
- Nghê Hồng?
Thiếu Điển Tiêu Y dừng lại bước chân, suy tư một chút, mặt chợt biến sắc:
- Không ổn rồi, đi mời pháp tổ!
Phủ Thiếu quân.
Đám người Dạ Đàm cuối cùng cũng ăn một bữa no bụng.
Đế Lam Tuyệt không keo kiệt chút chuyện nhỏ này, chỉ là một bàn đầy đồ ăn, không có món chay. Nhắm vào ai, đương nhiên không cần nói cũng biết. Dạ Đàm biết chuyện, che miệng cười trộm. Huyền Thương quân trái lại không để tâm, dù sao hắn cũng chỉ cần một chén cơm là được.
Tử Vu đã ăn không nổi nữa. Nàng muốn gắp một đũa thịt, nhưng nhìn huynh trưởng bên cạnh, lại không dám.
Trào Phong không khách khí, gắp đồ ăn cho Thanh Quỳ xong, hắn bắt đầu ra sức mà ăn ---------- thân là nam nhân, bất kể là nuôi gia đình hay chiến đấu, trước tiên đều cần phải no bụng.
Đế Lam Tuyệt vừa gắp thức ăn cho Dạ Đàm, vừa hỏi:
- Nghe nói, ngươi muốn làm thuộc hạ dưới tay bổn thiếu quân?
Hắn không chỉ đích danh, nhưng muốn hỏi ai, đương nhiên không cần nói cũng biết. Huyền Thương quân vừa lấy thức ăn Đế Lam Tuyệt gắp cho Dạ Đàm gắp ra, vừa nói:
- Đúng vậy.
Đế Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắng giọng nói:
- Đúng lúc trong phủ Thiếu quân còn thiếu một người chăn ngựa. Nghe nói Thiên giới Thần tộc có chức Bật mã ôn, có lẽ quân thượng cũng có thể đảm nhiệm rồi?
Hắn cố ý làm nhục, không ngờ Huyền Thương quân nghiêm túc đáp:
- Yêu tộc có 4500 loài thú, 30.000 loài cá, 9000 loài chim. Lưỡng cư lưỡng thê đều là 2000, bò sát hơn 3000. Nếu là chăm sóc Yêu thú, bổn quân cũng có thể giúp ngươi ứng phó.
Đế Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, giả bộ ăn cơm. Hơn nửa ngày, thấy không ai chú ý, hắn mới nghiêng người hỏi hầu cận bên cạnh:
- Có nhiều vậy thật sao?!
Hầu cận không dám trả lời -------- so với Đế Lam Tuyệt, hắn còn kinh ngạc hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro