Chương 252
Vì nguyên thần kháng cự với ngoại lực, xương cốt hắn vang lên tiếng giòn tan làm người khác kinh hãi. Máu tươi từ khóe môi tràn ra như suối, nhưng thân thể cuối cùng cũng có chút tri giác. Hắn nâng tay cố sức đổi hướng.
Một chưởng này bị lệch, lướt qua mặt Hồ Tuy.
Hồ Tuy nửa mặt dính máu, lại lẩm bẩm:
- Thanh Hành quân?
Thanh Hành quân cả người run rẩy, một cổ sức mạnh lôi kéo hắn, muốn đến gần Hồ Tuy. Hắn gắng hết sức đối chọi lại, vì thế cơ thể bày ra một động tác rất kỳ dị. Hồ Tuy mở to mắt, Thanh Hành quân dùng toàn bộ khí lực, hai môi lúng túng nói ra câu:
- Chạy.......
Hồ Tuy giơ mảnh Bàn Cổ phủ lên, còn biết dụ địch. Nàng lớn tiếng nói:
- Ngươi không phải là muốn mảnh Bàn Cổ phủ này sao? Đuổi theo ta đi!!
Dứt lời, nàng quay đầu chạy ngay!
Thanh Hành quân đối phó với sức mạnh kỳ dị trong cơ thể, đột nhiên, hắn nhẹ cả người, chỉ thấy một bóng đen rời khỏi hắn, lao thẳng tới Hồ Tuy.
Bóng đen nhanh như chớp, Thanh Hành quân không kịp nghĩ ngợi, lấy pháp bảo Kinh Hồng ra cuốn lấy bóng đen. Cũng ngay lúc này, pháp trận Thiên giới phát hiện có người lạ xâm nhập, cảnh giới toàn bộ.
Bóng đen nổi giận, một tay chém pháp bảo thành hai đoạn. Nhưng Thanh Hành quân tranh thủ lúc này, ôm Hồ Tuy vào trong ngực.
Bóng đen chưởng tới, Hồ Tuy chỉ nghe một tiếng đâm thủng màng tai, chấn động đầu não.
Nàng không biết xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy Thiếu Điển Tiêu Y giận dữ:
- Tặc tử to gan!
Nàng ngẩng đầu, mới nhìn thấy bên cạnh mình và Thanh Hành quân, mảnh vàng vương vãi ---- đó chính là pháp y hộ thân của Thiếu Điển Tiêu Y. Hắn là Thiên đế cao quý, pháp y hộ thân là pháp bảo tinh xảo cỡ nào?
Vậy mà quyết đấu với tên áo đen kia môt chiêu, đã tan nát vương đến tận đây.
Theo chân Thiếu Điển Tiêu Y đuổi đến, các Thiên tướng cũng dồn dập tham chiến. Hồ Tuy lúc này mới nhìn rõ, cả người tên kia áo choàng đen có nón che từ đầu tới chân. Toàn bộ gương mặt đều ẩn dưới vành nón, trên mặt đeo mặt nạ xương khô, hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Trên tay hắn không có binh khí, Hồ Tuy biết tại sao ----- vô hình trên đường lớn, bậc đại thần thông chân chính, đã không còn ỷ lại vào pháp bảo.
Quả nhiên, cây Tam Tiêm Đao của Nhị Lang Thần đấu được ba chiêu thì bại trận.
Thiếu Điển Tiêu Y đã giận càng giận, nói:
- Bắt hắn lại!
Phổ Hóa thiên tôn, Cứu Khổ thiên tôn kéo nhau đến. Mắt thấy Càn Khôn pháp tổ cũng bị kinh động, mấy người này không hiếu chiến nữa, phá vòng vây mà trốn. Trong cấm điện, chỉ còn lại một mùi hôi.
Chư thần ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt khiếp sợ khó nói nên lời.
Ai to gan như vậy, dám xông thẳng vào Bồng Lai Giáng Khuyết, cưỡng đoạt mảnh Bàn Cổ phủ?!
Thiếu Điển Tiêu Y tiếp nhận mảnh Bàn Cổ phủ từ trong tay Hồ Tuy, không biểu lộ vui buồn trên mặt, nhưng trong lòng cũng đã dậy sóng. Hắn trầm giọng:
- Ngươi có công bảo hộ, thăng chức làm Địa Tiên.
Hồ Tuy:
- A?!
Ta được thăng làm Địa Tiên sao?! Địa vị tuy là phẩm giá thấp kém, nhưng cũng là Thần tộc chân chính rồi. Mà tiểu tiên nga chỉ là người hầu của Thần tộc, thân phận này khác biệt rất lớn. Nàng quay đầu nhìn Thanh Hành quân, Thanh Hành quân lòng như lửa cháy, cố nén đau đớn, vẫn duy trì tư thế ôm nàng, nói:
- Còn không tạ ơn?
Hồ Tuy lúc này mới quỳ lạy nói:
- Ngũ Tân tộc Hồ Tuy tạ bệ hạ ân điển!
Thiếu Điển Tiêu Y không để ý nàng, đưa tay truyền thanh khí cho con trai, áp chế thương tích. Thanh Hành quân nói:
- Con không sao, phụ thần nhất định phải bắt được hung thủ.
Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng, nhưng mà bắt hung thủ nói dễ vậy sao?
Hắn quay đầu hỏi:
- Pháp tổ ở đâu?!
Vừa dứt lời, ngoài điện, Càn Khôn pháp tổ bước vào. Hiếm khi, hắn vậy mà cũng mang vẻ mặt ngưng trọng.
Thiếu Điển Tiêu Y chạy nhanh ra đón, hai bên nhìn nhau, trong lòng đều lo sợ.
Càn Khôn pháp tổ nói:
- Chạy rồi.
Thiếu Điển Tiêu Y hỏi:
- Không đuổi kịp?
Càn Khôn pháp tổ nét mặt càng dị thường:
- Lúc việc xảy ra, bần đạo chạy tới Nam Thiên môn chặn đường. Người này chạy trốn tốc độ cực nhanh, làm người khác kinh sợ. Bần đạo và hắn giao đấu một chưởng, vẫn bị hắn trốn thoát.
Thiếu Điển Tiêu Y trên mặt u ám:
- Hắn có thể tiếp được pháp tổ một chưởng, hơn nữa không giảm đi khí thế?
Càn Khôn pháp tổ trầm giọng:
- Không phải tiếp của bần đạo một chưởng, mà là đấu với bần đạo một chưởng. Nếu không phải lo lắng Thiên giới cùng tấn công, hắn chưa chắc đã lựa chọn bỏ chạy.
Thiếu Điển Tiêu Y nhìn cấm điện, pháp trận phòng ngự ở đây tuyệt diệu cỡ nào? Vậy mà trước sức mạnh tuyệt đối, pháp trận không chịu nổi một kích. Hắn nói:
- Trên người tên này, có mùi hôi dị thường nồng đậm.
Càn Khôn pháp tổ gật đầu, hắn cũng ngửi thấy được.
- Là..... Thần Ma chi tử?!
Thiếu Điển Tiêu Y lẩm bẩm:
- Làm sao có thể? Thần Ma chi tử trên người mang hai khí thanh, trọc, trước giờ đều sớm chết yểu, không có kết quả. Tứ giới khi nào có thứ tà yêu đáng sợ như này?
Đáp lại hắn chỉ có sự trầm mặc.
Cho dù là Ma tôn Viêm Phương, cũng không dám xông thẳng vào Bồng Lai Giáng Khuyết. Người này không những đã đến, mà còn toàn vẹn trở ra. Chuyện này nói ra ngoài, chỉ sợ làm Ma tộc cười rụng răng, ai dám tin?!
Càn Khôn pháp tổ trầm ngâm:
- Đáng sợ không chỉ là tu vi của hắn, mà hắn còn có mưu đồ trộm mảnh Bàn Cổ phủ nữa.
Thiếu Điển Tiêu Y lạnh lùng nói:
- Cho dù lật cả tứ giới, nhất định phải bắt được tên này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro