Chương 249
Yêu tộc.
Dạ Đàm, Thanh Quỳ, Trào Phong 3 người vội vàng cả buổi sáng. Thanh Quỳ hành nghề y thật sự kiếm được chút bạc, nhắm chừng ăn một bữa cơm no cũng không có vấn đề gì. Ai biết được sau cùng lại xuất hiện một con Yêu bệnh nặng, không những bệnh nặng, lại còn không có tiền.
Thanh Quỳ nhất thời mềm lòng, không chỉ chữa trị miễn phí mà còn cho thuốc. Cho nên chút tiền khám bệnh vừa kiếm được cũng đi hết.
Dạ Đàm kêu than:
- Tỷ tỷ, ngươi như vậy chúng ta sẽ chết đói đó!
Thanh Quỳ chỉ đành mỉm cười trấn an nàng:
- Chúng ta chờ một chút, không chừng sẽ có người tới khám nữa.
Dạ Đàm không phải là lo cho bản thân, nhỏ giọng nói khẽ:
- Thiếu Điển Hữu Cầm vẫn đang đói nằm trong miếu đó.
- Chậc chậc
Trào Phong lắc lắc đầu:
- Ngươi cũng lo cho người ngoài quá nhỉ? Hay là ngươi tự kiếm tiền?
Dạ Đàm hạ quyết tâm:
- Ta kiếm thì kiếm!
Trào Phong hỏi:
- Ngươi tính kiếm thế nào?
Dạ Đàm hất cằm, giận nói:
- Nữ tử trẻ trung xinh đẹp như ta, lẽ nào không thể nhanh chóng kiếm một vố?
- ... ...
Trào Phong bị chuyện trước ở Tân Phân quán ám ảnh, hắn chột dạ hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Dạ Đàm kéo Man Man đang đậu trên vai xuống, lấy lệnh bài Thiếu Quân của Đế Lam Tuyệt đeo vào cổ nó, kẹp nó vô nách, nói:
- Chút nữa tự mình trở về nha. Nếu như chạy không thoát, thì đưa lệnh bài này ra. Tín vật của Đế Lam Tuyệt, chắc ở Yêu tộc cũng không ai dám ăn ngươi.
Man Man chết lặng, hiển nhiên đã sớm quen rồi. Dạ Đàm la lớn:
- Bán thần thú đây, thần thú trên đời hiếm thấy, hầm ăn cực bổ, tư âm tráng dương* a, bán rẻ 3000 Yêu tệ đây ....
(*Tư âm tráng dương: bồi bổ cơ thể nói chung, chứ KHÔNG phải chỉ tăng cường sinh lý không đâu nhaaaaaaa)
Trào Phong, Thanh Quỳ: ........
Miếu cũ.
Huyền Thương quân lần thứ tư đuổi khách:
- Ta có hôm nay, không oán không hận. Chỉ là Dạ Đàm tùy hứng, thấy ngươi và ta ở cùng nhau, chắc chắn sẽ sinh nghi. Ngươi đi đi.
Hắn thật sự bảo vệ tiện nhân kia như vậy. Bộ Vi Nguyệt nhất thời mơ hồ cảm xúc bản thân. Nhưng bản thân đã đợi lâu như vậy, trái cấm Linh Tu cũng hết hiệu lực rồi. Bộ Vi Nguyệt hết cách, đành tùy ý Huyền Thương quân tiễn nàng. Người vừa ra, vừa vặn đụng phải Dạ Đàm.
- Ơ
Dạ Đàm đang nắm Thanh Quỳ, vốn là vừa nói vừa cười, mắt thấy hai người ở cửa miếu, lập tức đứng lại:
- Bộ Vi Nguyệt, là ngươi!
Bộ Vi Nguyệt thấy nàng, đương nhiên là gặp kẻ thù đỏ mặt tía tai. Nếu không phải vì nữ nhân này, mọi thứ sẽ tốt đẹp cỡ nào! Nàng trầm giọng nói:
- Ngươi thế mà lại để quân thượng một mình ở miếu cũ đổ nát. Lẽ nào ngươi không biết hắn hiện giờ không hề có pháp lực? Ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao?
Dạ Đàm xoay người tránh nàng, đến trước mặt Huyền Thương quân:
- Hữu Cầm, ngươi xem nàng gào lên với ta!
Nàng chớp chớp mắt, nước mắt liền lăn ra.
Bộ Vi Nguyệt: .......
Tiện nhân!!
Huyền Thương quân bất đắc dĩ ôm nàng lại, nói:
- Bạn cũ gặp lại, khó tránh khỏi một lời hai câu. Ngươi không cần để ý.
Nói đoạn, hắn nhìn Bộ Vi Nguyệt khẽ gật đầu:
- Tình thế bất tiện, thứ cho không thể tiễn xa được.
Lần thứ 5 đuổi khách. Bộ Vi Nguyệt có cố gắng thế nào cũng không duy trì được vẻ mặt tươi cười.
Nàng bước từng bước rời khỏi miếu cũ, phía sau, tiếng của Dạ Đàm lanh lảnh chói tai:
- Hữu Cầm, mau xem ta đem về cho ngươi món ngon gì này!
Bộ Vi Nguyệt hồn bay phách lạc, không dám quay đầu.
Dạ Đàm quả thực đem về một hộp đồ ăn, bên trong toàn là bánh chay, nhìn qua rất đặc biệt.
Huyền Thương quân tự nhiên buồn bực, hắn tuy là sống ở nhân gian chưa lâu, nhưng nổi tiếng là Hữu Cầm có trí nhớ rõ ràng chính xác. Hắn hỏi:
- Mấy cái bánh xa xỉ này, ngươi từ đâu lấy về?
Dạ Đàm ách một tiếng, đút hắn một miếng bánh quế hoa:
- Đừng quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
Trào Phong xem náo nhiệt không chê việc lớn, nhắc nhở Dạ Đàm:
- Ngươi vì sao không hỏi hắn cùng Bộ Vi Nguyệt cô nam quả nữ, ở chung một phòng, rốt cuộc đã làm cái gì?
Dạ Đàm hì hì cười, vân vê bên hông Huyền Thương quân. Huyền Thương quân liền rên lên đau đớn. Dạ Đàm dương dương tự đắc, tiếp tục đút hắn ăn bánh:
- Ta không lo lắng nha, hắn cái gì cũng làm không được.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro