Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 244

Mà bây giờ, Bích Khung cũng không có lòng dạ hại ai.

Nàng đổ bệnh rồi, ngay trong Trọng Mặc Đài, nằm trên giường không dậy nổi.

Trước đây khi còn Đan Hà thượng thần, đây là chuyện rất hiếm thấy. Nhưng mà Thiên giới bây giờ, trước là Thủy Tiên hoa lệnh sứ Bộ Thanh Từ bị hại, sau là thân phận Thiên phi còn chưa xác định, cuối cùng Huyền Thương quân còn đem Dạ Đàm trốn khỏi Thiên giới.

Thiên giới loạn cả đám, hơi đâu trông nom Bích Khung?

Văn Khúc tinh thân là đại sư huynh, đã báo với Thùy Hồng điện vài lần. Nhưng Huyền Thương quân cũng không ở đó, báo với Thùy Hồng điện còn tác dụng gì? Ngay cả Đan Hà thượng thần, mấy ngày này đều bế quan dưỡng thương.

Sau cùng, vẫn là Phi Trì không chịu được, đem đan dược vào.

Trọng Mặc Đài.

Phi Trì vừa bước vào thì hốt hoảng. Bích Khung nằm trên giường, mặt vàng vọt nhợt nhạt. Nàng dù sao cũng là con gái của Đan Hà thượng thần, lại luôn ở Thiên giới, linh khí dồi dào. Phi Trì thật không dám tin nàng bệnh thành như vậy.

- Ngươi này.... tiên nga hầu cận của ngươi đâu?

Hắn nhìn quanh trái phải, một bóng tiên nga cũng không thấy.

Bích Khung mở mắt, nhìn nửa ngày mới nhận ra người trước mặt.

- Phi Trì, sao ngươi lại tới đây?

Phi Trì cầm đan dược:

- Ta mà không tới, chắc ngươi bệnh chết.

Hắn dùng mu bàn tay áp lên trán Bích Khung:

- Sao lại yếu đến như vậy?

Bích Khung nhìn xuống, thấy đan dược trong tay hắn, hỏi:

- Sư tôn cho ngươi đến thăm ta à?

- Sư tôn?

Phi Trì giờ mới phản ứng, mấy ngày nay nàng bệnh suốt, còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

- Thủy Tiên hoa lệnh sứ Bộ Thanh Từ bị hại, tất cả chứng cứ đều nhắm vào Thiên phi. Quân thượng đem nàng... trốn khỏi Thiên giới rồi.

- Cái gì?

Bích Khung kinh ngạc ngồi dậy, cũng không trách nàng được, chuyện này cả Thiên giới ai mà không kinh ngạc đâu?

Phi Trì nói:

- Trước đừng lo mấy chuyện bên ngoài, lại đây, uống thuốc đã.

Phi Trì đem linh đan đút nàng uống, Bích Khung đương nhiên biết đây là linh dược Huyền Thương quân tự tay điều chế, thuần khiết vô cùng.

Nàng vừa nuốt xuống, Phi Trì lập tức vận công giúp nàng mau thấm thuốc.

Bích Khung dù gì cũng là Thần tộc, ngấm Thanh khí, nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Phi Trì đợi nàng hấp thụ gần hết, mới nói:

- Quân thượng viết rất nhiều toa thuốc. Ta kiếm thuốc đúng với bệnh của ngươi mà lấy. Ngươi cũng không có tiên nga.

Hắn vừa nói, tự mình ngưng tụ tu vi lại thành một lọ trong suốt, bắt đầu sắc thuốc.

Hơi nóng mang theo chút kham khổ trong không trung biến đổi, nhiễm chút không khí trong Trọng Mặc Đài mấy ngày nay. Bích Khung nhìn qua làn khói lượn lờ đánh giá hắn.

Chỉ là một con thỏ, bình thường không phô trương thể hiện, tu vi vậy mà không tệ chút nào.

Phi Trì mắt nhìn thuốc đang sắc, tâm tư lại không ở đây.

---- Quân thượng, Bích Khung sinh bệnh, dù sao còn có ta đem linh dược tới. Người ở nhân gian có ai chăm sóc không?

Nhân gian. Yêu tộc.

Huyền Thương quân không ai săn sóc. Không những không có người lo, cả đám còn bị đuổi khỏi Tân Phân quán, thậm chí chỗ ở cũng không có.

Vẫn là Man Man nhỏ nhẹ nói:

- Ta biết gần đây có cái miếu cũ.

- Ta biết ngay! -- Nghèo khó, tránh không khỏi nơi như vậy!

Dạ Đàm đảo mắt, nhìn vết thương bên hông Huyền Thương quân, biết mọi người cũng không còn sự lựa chọn:

- Còn nhìn gì nữa? Đi thôi.

Ngoại ô, miếu cũ.

Miếu là miếu thật, cũ cũng cũ thật.

Dạ Đàm đứng trước tượng thần đổ nát, nhìn cả buổi cũng không biết nơi đây thờ vị thần tiên nào.

- Bất kể là ai, chúng ta cũng nên lạy hắn một cái, cảm tạ hắn đã cho chúng ta một chỗ dung thân.

Thanh Quỳ kéo Dạ Đàm, ý bảo nàng quỳ. Dạ Đàm bất mãn lầu bầu:

-Lạy gì chứ? Không thấy hắn cũng sắp không có chỗ dung thân rồi sao?

Thanh Quỳ đành chịu, tự mình bái lạy. Nàng vừa lạy vừa nghiêm túc:

- Thần linh trên cao, tín nữ Thanh Quỳ, khẩn cầu cho Thần, Ma hai tộc đừng vì chuyện của tỷ muội bọn ta mà làm khó dễ nhân gian. Mong phụ vương an khang thuận lợi, Ly Quang thị mưa thuận gió hòa, bách tính bình an.

Nói xong, nàng trịnh trọng lạy cái nữa. Dạ Đàm quỳ bên cạnh nàng, giống như nàng chắp tay khấn:

- Thần linh trên cao, tín nữ Dạ Đàm, cầu mong cho ta cả đời bình an hỷ lạc. Nếu trong vận mệnh ta có uất ức gì, thì để cho Thanh Quỳ tỷ tỷ ta gánh chịu. Nàng chịu được uất ức. Nếu trong vận mệnh ta có nghèo khổ, thì để cho Thiếu Điển Hữu Cầm gánh, dù sao hắn cũng quen với nghèo khổ. Nếu trong vận mệnh ta phải gặp nguy hiểm thập tử nhất sinh, thì để cho Trào Phong gánh, dù gì hắn cũng tội ác chất chồng, là phạt đúng người đúng tội. Nhớ kỹ nhớ kỹ, đừng quên đừng quên.

Huyền Thương quân, Trào Phong: ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro