Chương 239
Dạ Đàm lùi qua một bên, môi vểnh lên đến mức treo được bình dầu lên đó, cũng không thể tự giận bản thân mình. Huyền Thương quân cầm thìa, chậm rãi uống hết chén cháo nấu bừa đó. Hắn lấy khăn lụa chậm rãi lau miệng, hỏi Thanh Hành quân:
- Ngươi mới nãy nói cái gì?
Thanh Hành quân lùi lại hai bước, Dạ Đàm kế bên vui vẻ hỏi:
- Tuy là nấu đến tan hết, nhưng mà ăn vẫn ngon... ách, ngon mà, phải không?
Huyền Thương quân nắm tay nàng vỗ vỗ, trong lòng ấm áp:
- Ừ
Dạ Đàm hất cằm:
- Ta nói rồi mà! Chỉ cần ta chăm chỉ luyện tập, Ly Quang Dạ Đàm ta chắc chắn có thể trở thành Mát-tơ-Chíp (MasterChef).
Thanh Hành quân bên cạnh đang chịu ánh nhìn dò xét của huynh trưởng, rất lâu mới miễn cưỡng cười một cái, giọng nói không tự chủ mà nhỏ dần:
- Ta là nói.... huynh trưởng không nên vì một cô gái mà vứt bỏ trách nhiệm của mình. Này không phải là chuyện từ nhỏ đến lớn huynh vẫn dạy chúng ta sao?
Huyền Thương quân nhìn hắn chăm chú, đối với mấy lời vừa rồi có chút hoài nghi.
Hắn nói, hắn có thể chấp nhận Dạ Đàm.
Đơn giản chỉ vì mong mình quay lại Thiên giới, hay trong lòng hắn đã sớm có ý này?!
Thấy Huyền Thương quân không nói, Thanh Hành quân cố gắng che giấu sự lúng túng:
- Phụ thần đã hạ lệnh, cấm linh đan lọt ra ngoài. Huynh trưởng nếu muốn sống lâu dài ở nhân gian, không có Thanh Linh khí, người cũng sẽ giống như người phàm.
Huyền Thương quân trầm giọng:
- Ta đã lựa chọn, đương nhiên sẽ gánh vác hậu quả. Thiên giới muốn trừng phạt ta thế nào, ta đều chấp nhận. Ngươi lập tức quay về Thiên giới, đừng nhiều lời nữa.
Bên cạnh, Trào Phong lại cảm thấy hứng thú:
- Thiên giới cấm để lọt linh đan ra ngoài? Không tước thần tịch của hắn? Xem ra Thiếu Điển Tiêu Y vẫn vì tiền đồ của hắn giữ lại một tia hy vọng. Ngươi nếu muốn từ bỏ mỹ sắc, quay về Thiên giới, cũng không phải không thể.
Hắn nói lời này, nhân tiện nhìn qua Dạ Đàm. Dạ Đàm không thể làm ngơ lời khiêu khích, nhảy bật lên:
- Ta biết ở đâu có linh khí, Viễn Tụ, dù sao ngươi cũng hạ giới rồi, đi đi, chúng ta đi lấy một ít!
Nàng chạy ra trước, Thiếu Điển Viễn Tụ nhìn nàng, rồi lại nhìn huynh trưởng, vẫn là không nhịn được chạy theo nàng.
- Chao ơi!
Trào Phong hai tay ôm ngực, chăm chú nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở hành lang. Hồi lâu hắn nói:
- Nhìn kỹ thì hai người này cũng rất xứng đôi. Đúng không?
Thanh Quỳ xẵng giọng:
- Trào Phong!
Huyền Thương quân mặt mày u ám, đứng lên lại ngồi xuống, do dự mấy lần, cuối cùng cũng đứng dậy đuổi theo.
Man Man nhìn Hồ Tuy, lại nhìn Thanh Quỳ, rất nhanh bắt được trọng điểm, nói:
- Còn thất thần làm gì, nhân lúc họ chạy rồi, nhanh ăn bánh bao xanh a!
......
Lôi Hạ Trạch, pháp tổ quan.
Lúc này đã vào đêm, cửa điện đã sớm khóa, tiểu đạo sĩ bên trong cũng đã ngủ. Tường vây Đạo quan cao thâm, nhưng điều này không làm khó được Dạ Đàm. Nàng xoa xoa tay, trực tiếp từ đầu tường trèo lên.
Thanh Hành quân dù gì cũng là thần, nhanh chóng theo kịp.
Hai người thuận lợi vào đại điện, chỉ thấy bức tượng Càn Khôn pháp tổ cao hơn một trượng, trên thân phủ vàng, uy nghiêm lộng lẫy.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có pháp đăng cháy rực. Toàn bộ đại điện tràn ngập mùi dầu cải đang cháy. Thanh Hành quân sắc mặt nghi ngờ:
- Ngươi làm gì?
- Làm gì à?!
Dạ Đàm vươn tay, cào cào ngón chân cái của pháp tổ:
- Lão tổ, chơi mạt chược nha!
Pháp tổ trên đài bấm tay niệm chú, nghiêm trang, không để ý đến nàng.
Thanh Hành quân nói:
- Lão nhân gia có thể không ở đây, chúng ta đi thôi.
Dạ Đàm dửng dưng:
-Hắn pháp lực phi thường, ta nói chuyện trước mặt hắn, hắn làm sao không nghe thấy được? Lại đây, phụ họa đi.
Thanh Hành quân đành phải cùng nàng chống lên bàn, Dạ Đàm cũng không vội, liền ngồi bên bàn chờ.
Chỉ chốc lát sau, kim thân Càn Khôn pháp tổ khẽ nhúc nhích, vậy mà lại bước xuống Thần đài.
Dạ Đàm dùng ngón tay gõ lên bàn, còn giận dỗi:
- Thiên tôn, người đi đâu vậy, bọn ta đã chờ nửa ngày rồi!
Càn Khôn pháp tổ vui tươi hớn hở:
- Đương nhiên là gọi thêm bạn chơi rồi, thiếu một người làm sao đánh.
Quả nhiên trong nháy mắt, kim quang chợt hiện lên, Phổ Hóa thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc đến bên bàn, còn mang theo một bộ mạt chược.
Dạ Đàm đem bộ mạt chược đổ ra bàn, vừa cầm bài vừa nói:
- Hôm nay cược linh châu, không cho nợ nha!
Càn Khôn pháp tổ nói:
- Còn không cho nợ, ngươi có sao?
Dạ Đàm thản nhiên:
- Tuy ta không có, nhưng Thanh Hành quân có nha!
Thanh Hành quân:
- ... ...
Bên ngoài quan, Huyền Thương quân đã đuổi tới đây lâu rồi, nhưng mà cửa lớn hắn không mở nổi.
Thần mà không có linh lực.... gì cũng không phải.
Quân thượng thong thả đi dạo bên ngoài, cuối cùng không nhịn được, dự tính làm đầu trộm đuôi cướp. Hắn bám vào tường muốn leo vào. Thế nhưng tường thật là cao, hắn cắn chặt răng, mắt thấy sắp leo tới, thình lình bên dưới có người la:
- Ai đó, bắt trộm a!
Quân thượng giật mình buông tay, ba một tiếng, cả người từ trên tường té xuống. Sau đó nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc thật giòn, hắn chỉ thấy thắt lưng đau kinh khủng......
Lão nông vừa kêu chạy vài bước đã tới, nhìn thấy Huyền Thương quân phong thái ăn mặc, cũng ngạc nhiên:
- Nhìn quần áo ngươi cũng không giống tiểu tặc nha, có việc gì gấp không thể chờ đến sáng rồi nói? Leo tường làm gì?
Quân thượng xoa thắt lưng, đã đau đến đầu đổ đầy mồ hôi.
---- Phí lời! Người yêu cùng đệ đệ ta ở trong, ta có thể chờ đến sáng mai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro