Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232

Thần Hôn đạo, cũng giống như Thiếu Điển Tiêu Y, Viêm Phương giận muốn trúng gió

- Hỗn xược... hỗn xược

Hắn run run cả người, mắng hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra đối sách gì.

--- Giết cái nghiệp chướng kia? Nhưng hắn cô độc trở về, dùng sức một mình cứu vãn Tứ giới. Không giết hắn, hắn trước mặt mọi người chặt đứt Hình Thiên ngự ma lệnh, mình còn mặt mũi nào không?

Thật sự hết cách rồi, vậy chỉ có thể cóp-pi bài người khác. Viêm Phương hỏi Đại tế ti Tương Liễu:

- Thiếu Điển Hữu Cầm bỏ trốn, Thiên tộc đối phó ra sao?

Tương Liễu đứng một bên, đang chờ hắn hỏi:

- Bẩm Tôn Thượng, Thiên tộc quản lý chặt Thanh Linh khí, không cho Linh Đan lọt vào nhân gian. Xem ra là muốn Thiếu Điển Hữu Cầm thấy khó mà lui, cúi đầu nhận sai.

Viêm Phương ngạc nhiên:

- Thiếu Điển Tiêu Y không tước bỏ thần tịch của hắn à? Không cho người truy sát hắn à?

Tương Liễu đắn đo đánh giá, hắn là Đại tế ti của Ma tộc, bất luận thế nào, tương lai của Ma tộc cũng quan trọng hơn sĩ diện của Ma Tôn. Hiện tại Ma Tôn chỉ còn 2 hoàng tử, Trào Phong và Ô Đại, ai làm thái tử Ma tộc sẽ có lợi hơn?

Hắn châm chước nói:

- Thiếu Điển Hữu Cầm dù sao cũng là hoàng tử được xem trọng nhất của Thần tộc, Thần tộc vẫn muốn hắn tiếp nhận ngôi vị. Nếu bây giờ Thiếu Điển Tiêu Y tước bỏ thần tịch của hắn, thì phải chọn tìm thái tử khác. Con thứ của hắn Thiếu Điển Viễn Tụ, luận thiên tư tài cán đều không bằng con trưởng. Có lẽ Thiếu Điển Tiêu Y cũng băn khoăn việc này.

Viêm Phương trầm ngâm, thật lâu không nói.

Hiện giờ gặp phải cục diện này, hắn cũng còn cách nào khác đâu. Nếu hạ lệnh giết Trào Phong, thì chỉ có thể lập Ô Đại làm thái tử, với tính cách của Ô Đại có thể đảm đương được sao?

Tương Liễu âm thầm quan sát sắc mặt hắn, giả vờ vô tình nói:

- Đương nhiên Ma tộc chúng ta thì khác. Ma tộc lấy can đảm làm trọng, đại điện hạ chính là Ma tộc đệ nhất dũng sĩ.

- Can đảm?

Viêm Phương nghe hai chữ này, ánh mắt dao động, nhẹ thở dài:

- Nói về can đảm, ai có thể dốc sức dùng mảnh Bàn Cổ phủ 2800 năm tuổi, trước các chư ma nhìn chằm chằm bên dưới, chặt đứt Hình Thiên ngự ma lệnh? Tương Liễu, nếu bản tôn không tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể tin.

Tương Liễu nghe được lời ấy chính hợp ý mình, khẽ cười không đáp.

- Bỏ đi.

Viêm Phương thở dài thật sâu.

- Truyền lệnh xuống, Ma tộc cũng như Thần tộc, nghiêm cấm để lọt Ma đan ra ngoài, để tiểu tử ấy nếm trải cảm giác đi bụi.

Tương Liễu thi lễ:

- Tôn Thượng thánh minh.

Yêu tộc.

Tân Phân quán vẫn đông đúc như cũ, người ra người vào, cực kỳ náo nhiệt.

Dạ Đàm và Huyền Thương Quân vừa đi vào liền có người kinh hô:

- Trời ạ, mau nhìn kìa, là Cầm lang!

Lời này như giọt nước bắn vô chảo dầu, kích động vô cùng. Dạ Đàm bị người ta vây quanh, bối rối sờ mũi, đi tìm bà chủ thuê phòng.

Không lâu sau, Huyền Thương Quân nhảy vào từ cửa sổ.

Không biết hắn làm thế nào thoát khỏi nhóm người, hiện giờ quần áo không gọn gàng, tóc dài rối bời. Dạ Đàm hừ lạnh một tiếng, quay lưng về hắn:

- Bên ngoài nhiều mỹ nhân như vậy, người còn quay về làm gì?

Hắn từ tay áo thả Trào Phong và Thanh Quỳ ra.

Thấy vậy, Dạ Đàm lập tức quăng chuyện vừa rồi ra khỏi chín tầng mây. Nàng đem Thanh Quỳ lên giường, còn Trào Phong, đương nhiên là mặc kệ rồi. Không những mặc kệ, lâu lâu nàng còn không quên đạp một đạp.

Trào Phong sử dụng mảnh Bàn Cổ phủ, sức lực trên người toàn bộ đều kiệt quệ. Hiện giờ hắn dựa vào cạnh giường, không thể động đậy.

- Ngươi mau xem xem, tỷ tỷ ta rốt cuộc bị làm sao vậy?

Dạ Đàm vội quan sát Thanh Quỳ:

- Trong cơ thể nàng có ma khí.

Huyền Thương Quân thấy nàng không truy cứu chuyện mỹ nhân dưới lầu, nhẹ thở phào một hơi. Hắn ngồi đến bên giường, lập tức có chút áy náy --- Tân Phân quán này cũng không phải nơi đứng đắn gì. Nó vốn dĩ là lầu xanh, giường của nó cũng có điểm đặc biệt. Nào là lưới hồng màn mỏng, ngân câu buông xuống, hương khí mê ly, bên trong cũng mềm mại hơn vài phần. Trên giường còn có vài món đồ tình thú không thể tả.

Này... không được phi lễ. Huyền Thương Quân dời mắt, nghiêm túc bắt mạch cho Thanh Quỳ.

Trào Phong bên cạnh nói:

- Nàng ấy uống một cốc ma khí tự nàng tinh luyện.

Dạ Đàm xông tới nắm cổ áo hắn, hùng hổ:

- Ngươi nói sẽ chăm sóc tỷ tỷ ta, là chăm sóc như này sao?

Vừa nói xong, nàng nhận ra tay bị bết dính, liền cúi xuống nhìn, trên người Trào Phong chi chít những vết thương do mảnh Bàn Cổ phủ cắt lấy, nàng sửng sốt. Trào Phong nói:

- Là lỗi của ta.

Huyền Thương Quân cởi giày lên giường, nói

- Ta thay nàng ấy ép ma khí trong người ra.

- Ồ... ờ, được!

Dạ Đàm đáp ứng một tiếng, cúi đầu sờ loạn trên ngực Trào Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro