Chương 228
Chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều hướng về thanh bảo kiếm sáng lạnh này. Trào Phong cũng đang nhìn thanh kiếm, hiểu rõ đây là thỏa hiệp.
Là Ma Tôn cùng Bạch Cốt phu nhân thỏa hiệp.
Đính Vân mạnh thế nào, cuối cùng cũng đã chết.
Ma Tôn và Bạch Cốt phu nhân quyết không để Trào Phong vì hắn mà đền mạng.
Vì việc của Thanh Quỳ, hắn buộc phải giải thích cho toàn Ma tộc. Đích thân giết chết nàng, là lời giải thích hoàn hảo nhất. Bạch Cốt phu nhân từ nhỏ đã nuôi dưỡng Viêm Phương, quản lý Ma tộc, chu toàn mọi việc.
Trào Phong từ từ vươn tay, cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất.
Chuôi kiếm được nạm đá quý, băng lãnh đến kinh ngạc. Hắn cầm kiếm đứng dậy, từ từ đến trước mặt Thanh Quỳ. Thanh Quỳ nửa người toàn là máu, hạ xuống ánh mắt, chỉ nhìn thấy đôi giày đen thêu chỉ vàng của Trào Phong.
Nàng từ từ nâng mắt lên, nam tử trước mặt chiến giáp chưa cởi, ánh mắt sắc lạnh. Cách đây không lâu, hắn còn cầm theo nhân sâm vất vả lấy được, đem đến tặng cho nàng. Bây giờ hắn vẫn ở trước mắt nàng, chỉ là trong tay thì cầm kiếm.
Thanh Quỳ hé miệng cười cay đắng.
Bên cạnh, Ma hậu Anh Chiêu giận nói:
- Ly Quang Thanh Quỳ, chỉ cần ngươi trước mặt mọi người thú nhận mình là hung thủ giết Đính Vân, bổn cung có thể tha chết cho ngươi!
Nàng sớm đã biết, Bạch Cốt phu nhân và Ma Tôn Viêm Phương đều là muốn bảo vệ Trào Phong. Dù sao bây giờ Ma Tôn chỉ còn hai người con, mà Ô Đại tính khí bốc đồng, tuyệt không thể kế nhiệm Ma Tôn.
Muốn giết chết Trào Phong, chỉ có một khả năng, là trước mặt mọi người chứng minh hắn là hung thủ giết Đính Vân. Chỉ cần nàng trước bao cặp mắt chòng chọc của mọi người, xác nhận hắn là hung thủ, thì ngay cả Ma Tôn lẫn Bạch Cốt phu nhân cũng không thể nói gì.
Trào Phong chậm rãi nâng tay, đem mũi kiếm trỏ thẳng yết hầu Thanh Quỳ. Bạch Cốt phu nhân hối thúc:
- Phong nhi, con còn đợi gì nữa!
Thanh Quỳ cầm tay áo lau máu trên mặt, chỉnh lại y phục, rồi giơ hai tay lên đầu, hướng hắn cười khẽ.
Ta cả đời cũng chưa từng rung động.
Cũng chưa từng đau lòng.
Nhưng mà Trào Phong, ngươi nhìn đi. Đã tới tình cảnh này, ta vẫn như trước mong ngươi có thể nhớ được mặt ta. Cũng như ngươi đang đứng trước mặt ta, vẫn là hình dáng ngày xưa ta yêu thích.
Nàng trong đáy mắt long lanh, như ánh trăng xuyên qua bầu trời:
- Cái chết của Đính Vân, ta hoàn toàn không hay biết.
Nàng vẫn như cũ không nhận tội, cắt đứt hy vọng cuối cùng của Ma hậu.
Trào Phong nói khẽ:
- Ta xin lỗi.
Dứt lời, Trào Phong xoay kiếm. Thanh Quỳ nhắm mắt lại, nhưng không thấy cơn đau giống nàng tưởng tượng. Như bão ập đến, một người mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.
Trên điện có người gầm lên:
- Trào Phong!
Thanh Quỳ mở to mắt, chỉ thấy Trào Phong vung kiếm chém xuống, ma khí trùng trùng, quét qua Thần Hôn Đạo.
Bóng người nửa sáng nửa tối bước loạng choạng, Thanh Quỳ gần như khóc lớn:
- Trào Phong, đừng như vậy, ngươi không ra khỏi đâu!
Trào Phong hốc mắt đỏ bừng, miệng lại mang ý cười:
- Nàng lại không tin ta.
Giọng nói ủy khuất như một đứa trẻ nhỏ.
Bên cạnh không biết ai tấn công đến, trường kích từ thái dương Thanh Quỳ quét qua, lại bị Tham Niệm chặn đứt. Thanh Quỳ hướng vào lòng Trào Phong, nghe được nhịp tim hắn, một chút rồi một chút, làm lắng dịu sự kinh hoàng của mọi người.
Không biết máu ai rơi xuống gò má nàng, lúc đầu ấm áp rồi lạnh lẽo. Thanh Quỳ nhìn nam tử đang ôm mình, tên lạc cùng đao kiếm vấy máu đầy trời. Ánh sáng của Thần Hôn Đạo chiếu lên thân hắn, nửa người sáng rõ, nửa người mờ tối.
Ta thật là ngốc, Trào Phong, sao ta lại nghĩ ngươi muốn giết ta chứ. ta nên tin tưởng ngươi, cho dù thân tan hồn tán, đứt ruột đứt gan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro