Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện Ep 9

Phía Trào phong

"muội nói xem Quỳ Nhi, trải qua bao thăng trầm, cuối cùng ta vẫn được ở cạnh muội bằng da bằng thịt, có phải ta may mắn lắm không?"

Thanh Quỳ cúi đầu cười mỉm, trên mặt nàng hiện ra hai chữ " hạnh phúc"

" ưm, huynh gọi muội bằng Quỳ Nhi, xin lỗi muội nghe chưa được quen, mà không sao, miễn sao được ở bên huynh thì được gọi bằng tên gì mà chẳng được"

cặp tình nhân tay nắm chặt, bước chân chậm rãi dạo trên con đường vắng, hoa cỏ nơi đấy như đang vui mừng cho bọn họ, chúng khoe sắc và tỏa hương thơm ngát.

" Quỳ Nhi, sau bao khó nhọc cuối cùng chúng ta lại được ở cạnh nhau, ta hứa từ nay về sau sẽ luôn bên cạnh bảo vệ muội, sẽ không để muội phải chịu thiệt thòi về bất cứ việc gì, ta yêu muội"

sự lãng mạng giữa hai người bỗng bị tiếng nổ của hai chòm pháo hoa trên bầu trời cắt ngang, nét mặt hắn lúc bấy giờ trở nên nghiêm nghị, Thanh Quỳ khó hiểu nhìn nhìn vào hắn

" nhanh, phía Hữu cầm gặp chuyện rồi, mau đi cùng ta"

 --------------------

Dạ Nguyệt quán

"đúng là chỗ này rồi"

Trào Phong cùng Thanh Quỳ vội vã xông vào, nơi đây hỗn loạn vô cùng, mọi người đang xúm tụm lại dọn dẹp đóng đỗ nát, thấy có người lạ, bọn họ lại sợ là đồng bọn của tên Đại Hùng nên ra sức can ngăn, mặc kệ sự cấm cản, hắn dùng kiếm chế ngự để được vào trong nhanh nhất có thể. Đế Lam Tuyệt chợt thấy hình bóng Trào phong liền trở nên luống cuống mà kéo vội tay hắn, song tiến đến căn phòng phía Tây.

" nhanh nhanh, chuyện cấp bách lắm, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu được Đàm Nhi"

Cả ba mở toang cửa bước vào, chỉ thấy Hữu cầm đang quỵ cạnh giường, mà nước mắt đầm đìa, nét mặt bi thương hướng về Dạ Đàm. Sự liên kết của tình chị em mà khiến hai nuốt ruồi trên trán của Thanh Quỳ và Dạ Đàm phát sáng, bỗng một luồn khí từ cơ thể Dạ Đàm truyền về hướng Thanh Quỳ, sự đau đớn của Dạ Đàm đang gánh chịu đang dần sẻ chia cùng người chị song sinh của nàng, Thanh Quỳ ôm chằm lấy ngực mình, nét mặt trở nên xanh xao, xong nàng chịu hết nổi mà chống tay lên bàn.

" ah... muội đau quá Trào phong, giúp muội"

Cả hai sau khi nhận ra sự liên kết của đối phương, đã khiến họ hình thành bản năng của Hoa Song sinh, có đau cùng chịu, có  hạnh phúc cùng chia. Trào phong nhìn nàng đau đớn mà xót xa vô cùng, hắn vận công ép trọc khí ra ngoài, song dần truyền vào cơ thể Dạ Đàm, nàng như cảm nhận được luồn sức mạnh của trọc khí, mà ra sức hít thở, sau thời gian truyền khí thì sắc mặt của cả hai đã trông ổn hơn, mạch tượng Dạ Đàm cũng dần ổn định, cả bọn thở một hơi dài mà cảm thấy nhẹ nhõm.

" ta cảm ơn huynh nhiều, nhờ có huynh mà Đàm Nhi của ta đã được cứu"

Hữu cầm chấp tay cúi đầu tỏ lòng biết ơn, Trào phong khách khí mà đỡ tay chàng lên, vỗ vỗ mấy cái

" chúng ta là người nhà mà, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia chứ"

Sự vui vẻ dần trở về trên khuôn mặt của mọi người, song Hữu cầm nhìn sang Thanh Quỳ đang thở hổn hển trên bàn, tay chỉ chỉ về đó

" Đây là Thanh Quỳ công chúa?"

Trào Phong ra hiệu gật đầu mấy cái, Thanh Quỳ thấy thế liền lễ phép cúi chào Hữu cầm.

" Thanh Anh...à không, Thanh Quỳ xin chào công tử"

chàng cung kính đáp lễ, dù sao chàng cũng chỉ là em rể của Thanh Quỳ, không nên thất lễ.

Mọi chuyện cũng đã được xử lý xong, cả bọn cảm thấy thoải mái mà ngồi tâm sự, tiếng cười nói vang vọng khắp phòng, ai nấy đều nói chuyện một cách cởi mở.

" ểy, huynh hay thật đấy, mới đó mà đã đánh cắp được trái tim của Quỳ tỷ, cho dù chưa hiểu rõ sự tình, vì huynh mà tỷ ấy cũng chấp nhận cái tên Thanh Quỳ xa lạ, lợi hại, lợi hại"

" tỷ lúc đầu cũng hoài nghi lắm, nhưng không hiểu sao khi ở cạnh huynh ấy, tỷ bình yên đến lạ, dù sao tỷ không có gì để tiếc nuối, thử tin huynh ấy một lần, cũng không mất mác gì"

nhắc đến đây, hữu cầm như bị chạm vào nút thắt trong tim, chàng nhìn sang hướng giường, Dạ Đàm vẫn đang trong cơn mê man, chàng nét mặt u buồn, thở dài

"phải chi muội muội của tỷ cũng chịu lắng nghe, cũng chịu chấp nhận cái thân phận mới của mình như tỷ thì hay biết mấy"

" muội muội...?"

Thanh Quỳ mở tròn mắt, nhìn nhìn Trào phong, miệng ú ớ, tay chỉ về Dạ Đàm

" Phải, người đang nằm trên giường kia chính là em gái song sinh của muội, tên Dạ Đàm"

" muội.. muội có một người muội muội?, vậy sao muội không hề có ấn tượng gì hết"

" huynh đã từng nói với muội là chúng ta đi hoàn thành một việc quan trọng, và đó chính là để hai chị em muội gặp lại nhau, muội còn nhớ cái cảm giác đau đớn khi nãy muội phải chịu lấy không? đấy chính là sợi dây liên kết giữa hai người, cũng chứng minh được cả hai là chị em song sinh"

Lòng nàng rối bời, có đôi chút hồi hộp khi bỗng dưng mình lại có một cô em gái song sinh, Thanh Quỳ từ tốn bước về phía Dạ Đàm, đôi tay gầy yếu mà chậm rãi đặt lên khuôn mặt lạnh ngắt kia, người nàng như có một luồn điện lướt qua, ánh sáng xanh tím lúc ẩn lúc hiện trong không trung, Thanh Quỳ ngờ ngợ ra cái gì đó nhưng thật tâm nàng không biết được cái cảm giác ấy là gì, nhìn người con gái đang say giấc trên giường mà nàng thương cảm vô cùng, cái cảm giác đốc hút nàng hãy ôm lấy cơ thể ấy, hãy nắm lấy đôi tay ấy, hãy chuyền lửa yêu thương, tình cảm chị em cho đối phương, giúp Dạ Đàm mau cảm nhận được mà đánh thức được ký ức.

" Đàm Nhi, là muội, là muội phải không?, tỷ tỷ đến bên muội rồi đây, mau...mau tỉnh dậy đi nào"

Nàng khẽ lây người Dạ Đàm, nước mắt rơi lã chã, thắm ướt y phục Dạ Đàm, hai nốt ruồi trên trán bỗng phát sáng, tình chị em thiêng liêng đã giúp đánh thức Dạ Đàm trong cơn mê man. bờ mi nàng dần khé mở, nước mắt bị ngưng động trong mắt bỗng tuôn ra như suối, nàng bất giác quay sang ôm lấy thân thể Thanh Quỳ, miệng lắp bắp nói nên những lời nhớ thương.

" Tỷ tỷ... muội đã mơ thấy tỷ, tỷ đừng bỏ rơi muội nữa mà... không có tỷ... muội... muội..."

Dạ Đàm nói luyên thuyên  không ngưng, nàng bọc lộ hết sự nhớ nhung bấy lâu nay mà nàng nhớ về người tỷ tỷ Thanh Quỳ, nước mắt có rơi nhiều như thế nào, cũng không thể giải bày ra hết những điều mà Dạ Đàm đã phải trải qua, sự mất mát, sự cô đơn, lẻ loi khi mất đi một người thân luôn yêu thương, chăm lo cho mình, đấy là một nỗi đau đớn đến tột cùng.
Sự sum vầy này đến quá đột ngột, điều ấy làm cả hai vị công chúa không khỏi bất ngờ, song đến cảm động, cả căn phòng lúc bấy giờ tràn ngập hơi ấm tình thương.

" Cả hai tỷ muội người nhớ lại được nhau thì quá hay rồi, nhanh, ta đưa hai người về nhân giới thăm thôn đế, chắc ông hay được, sẽ vui mừng lắm"

Đế Lam Tuyệt nhảy cẩn lên, vì cậu biết, người luôn chờ đợi hai vị công chúa là thôn đế, ông chỉ là một người phàm, việc trông ngóng hai đứa con thơ thành người là một điều bất khả thi, nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã được sum họp như thế, người vui sướng nhất chắc chắn là người cha già của bọn họ rồi.

" hởm.. thôn đế...là ai...?

Thanh Quỳ cùng Dạ Đàm tỏ vẻ ngu ngơ, ánh mắt toát lên sự khó hiểu, cả hai nhìn nhau mà cùng lắc đầu.

" tỷ biết người đó không?"

" ta không biết...?"

cái tình cảnh lúc này khiến hắn, chàng và cậu kinh ngạc không thôi, mới vui mừng chưa được bao lâu, ấy thế mà cả ba lại phải tìm hiểu thêm về sự việc này.

" không phải họ đã nhận ra nhau rồi sau, vậy tại sao họ lại không nhớ được thôn đế, người cha mà họ luôn kính trọng?"

Đế Lam Tuyệt nhìn hai nàng bằng ánh mắt hoài nghi, điều ấy cũng làm cho Trào phong và Hữu cầm rơi vào trầm tư, họ ngay lúc này vẫn không biết nên làm gì để đánh thức toàn bộ ký ức cho hai nàng, lỡ một mai gặp lại Thôn Đế thì chàng và hắn biết giải thích người nghe như thế nào khi hai đứa con gái của người chẳng thể nhớ người là ai, thậm chí còn xem như một người xa lạ, nghĩ đến đây làm họ càng thêm rối bời.

Màn đêm buông xuống

màn đêm thật tĩnh lặng, xung quanh bốn bề yên ắng, chỉ thấy bóng dáng của Dạ Đàm đang ngồi co ro trên mái nhà, trông nàng có rất nhiều tâm sự, nàng dùng cành cây vẽ vẽ vu vơ trên mái nhà, miệng thì lẩm bẩm

" haizzz, mọi chuyện đến quá đường đột, mình phải làm sao đây, thật tình là không nhớ gì hết, nhưng trông họ như đang kỳ vọng vào mình, nhất là Hữu Cầm, mình và huynh ấy đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm sao, haizzz.. không nhớ cái gì hết "

"hù..."

Đế Lam Tuyệt từ sau nhảy đến, làm Dạ Đàm giật mình suýt té nhàu xuống đất, nàng chau mày quay sang mắng thẳng vào mặt cậu, nhưng Đế Lam Tuyệt vẫn gương mặt ấy, luôn tươi cười, tỏ vẻ cáu kỉnh để khiến nàng vui.

" Sao vậy,  mới vừa khỏi bệnh sao không nghĩ ngơi cho khỏe, mà ngồi đây làm gì, kẻo cảm lạnh"

" ta không ngủ được..ta..haizzz"

Nàng gục đầu xuống chân, rồi nghĩ về những đều xa xôi, Cậu phủi phủi xong ngồi kề nàng, tay vỗ vỗ vai nàng như động viên, cũng như truyền năng lượng tích cực cho Dạ Đàm.

" Chuyện gì cũng phải từ từ, ta tin Hữu Cầm sẽ làm được, hắn sẽ sớm giúp muội tìm lại trí nhớ, muội không nên nghĩ nhiều, cứ sống vui vẻ lên, Đàm Nhi mà ta biết, lúc nào cũng lạc quan, luôn tươi cười mà"

" người và ta đã từng rất thân sao?"

" ừm, mà là rất rất thân, chúng ta đã chữa lành tổn thương cho nhau khi còn nhỏ, chúng ta đã từng trải qua cay đắng ngọt bùi, có thể nói là tri kỉ, như anh em không thể tách rời"

Dạ Đàm mặt có chút buồn, lời nói trong có vẻ rụt rè, pha chút tủi thân ảm đạm mà nhìn cậu.

" ta không nhớ được ngươi và mọi người, vậy người có buồn không?"

Cậu như một người anh, cười phá lên, lấy tay xoa nhẹ đầu nàng, chép môi dạy bảo

" ngốc, bọn ta sẽ không buồn đâu, vì chúng ta là gia đình mà, người nhà gặp khó khăn thì không phải nên ở cạnh bên động viên, an ủi sao?, cớ chi lại buồn"

Khoé môi Dạ Đàm hơi nhếch lên, nụ cười có đôi chút gượng ép, nhưng trong tâm nàng cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nàng như một người em gái, gật gật đầu sau lời dạy bảo từ cậu. Nhân cơ hội, Đế Lam Tuyệt cũng kể cho nàng nghe đôi chút về những kỉ niệm trong quá khứ, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ, Dạ Đàm cũng đã cởi mở hơn so với trước.
trong màn đêm, cách Dạ Đàm không xa, Hữu Cầm đứng phía sau cây Tùng Bách, chàng luôn ngắm nhìn nàng như thế, luôn dõi theo từng bước nàng đi, thấy nàng trở nên hoạt bát thế kia, điều ấy khiến lòng Hữu Cầm bình thản vô cùng, chàng cười mỉm song khuất dần trong bóng tối.

 ----------------------

Sáng hôm sau

" tới đây, tới đây, bánh nướng đặc biệt thơm ngon đến rồi đây"

Dạ Đàm bưng một khay bánh nướng nóng thổi, khói bay nghi ngút chạy ra bàn cùng mọi người, ai nấy nhìn nàng thở dài, mà ôm lấy chiếc bụng đang sôi ục ục của mình.

" Đàm Nhi ah, nói hạ nhân làm là được rồi, thà cớ chi muội phải cực nhọc như thế?"

Thanh Quỳ nhìn nàng bằng đôi mắt bất lực, nhưng đầy vẻ xót xa, cả bọn gật gật đầu tỏ ý đồng tình cùng Thanh Quỳ, song ngồi nhanh vào bàn mà để thưởng thức bữa sáng.

" ây, tỷ biết không, qua bao nhiêu khó khăn chúng ta mới được đoàn tụ, muội muốn đích thân xuống bếp chuẩn bị một mâm cơm đoàn viên, cùng mọi người thưởng trọn sự sum vầy này"

Hữu cầm cười cười, vội phủi chiếc ghế dưới chân nàng, song từ tốn dìu nàng ngồi xuống, mà nhẹ giọng .

" ểy, nào mời nương tử ngồi, chắc hẳn nàng mệt nhọc lắm"

" đây, cho nàng cái đùi gà này"

Trào Phong, Thanh Quỳ cùng Đế Lam Tuyệt cảm thấy nhức răng vì sự ngọt ngào mà Hữu cầm dành cho Dạ Đàm, mong sao thứ tình cảm ấy, sẽ giúp ích một phần khôi phục lại ký ức cho bọn họ.

Phía Trào phong cũng không kém cạnh, hắn nhanh nhẹn gấp mấy món mà Thanh Quỳ thích, còn không ngại mà đút cho nàng, cảnh tượng nơi đây, làm Đế Lam Tuyệt ớn lạnh mà muốn nhanh chóng quay về bên Tử Vu.

" Ta không chịu đâu, ta muốn quay về với Nương tử của ta"

" vậy thì cứ về đi"

Cậu trợn tròn mắt, nhìn về hướng Hữu cầm mà chớp chớp.

" này, này, xong việc rồi muốn đuổi ta về chứ gì?"

" không, ta nói thật mà, mọi việc coi như đã sắp xếp xong rồi, cậu cứ về trước đi, kẻo Tử Vu lo lắng, bọn ta cũng chuẩn bị về Thiên Giới này, để còn nghiên cứu thêm về việc lấy lại ký ức cho Đàm Nhi cùng Quỳ tỷ nữa"

Dạ Đàm miệng nhai ngộn ngoạm, bỗng tại nghe loáng thoáng những lời chàng nói mà vội buông đũa, nuốt vội thức ăn xuống, mặt có đôi chút buồn, nhìn về phía Hữu cầm.

" Huynh phải đi rồi à?"

"ừm, đi chốc lát rồi huynh sẽ về với muội"

Trào Phong cũng vội quay qua nắm lấy tay Thanh Quỳ, nhẹ môi đặt lên đó một nụ hôn, tỏ sự cưng chiều với nàng.

" muội đợi ta nhé, hãy yên tâm ở cùng với Dạ Đàm, ta đi tìm cách giúp tỷ muội muội, xong sẽ đến đón muội"

Tính cách hai người họ trái ngược nhau, Thanh Quỳ bình tỉnh mà nghe lời căn dặn từ hắn, nhưng còn Dạ Đàm ngan bướng, không để Hữu cầm nói xong, nàng vùng vẫy mà khóc lóc, song chạy một mạch về phòng, mặt kệ bao ánh nhìn đang hướng về nàng.

" Không, huynh không được đi, huynh hứa là sẽ ở bên cạnh ta mà, lỡ một mai huynh bỏ đi không về nữa thì sao....."

Tất cả đứng hình trước cảnh tượng kia, họ thật không biết phải nói như thế nào cho Dạ Đàm hiểu, một người con gái đã từng phải trải qua bao khổ cực lẫn tiền kiếp và ở hiện tại, khi tìm thấy được một tấm thân để tựa vào, nhưng rồi họ rời đi, quả thật cái cảm giác cô đơn ấy không ai có thể thấu được đâu, cái cảm giác bị bỏ lại sau lưng nàng đã trải qua vô số lần như thế.

" muội ấy là như thế, cứ để muội ấy bình tĩnh lại, ta sẽ đến khuyên ngăn giúp, Hữu cầm, đệ hãy yên tâm"

ánh mắt của chàng nhìn Thanh Quỳ với bao niềm kỳ vọng, mong sao mọi việc suôn sẻ, làm nhẹ lòng chàng để trên đường tìm lại ký ức giúp hai vị công chúa trở nên dễ dàng hơn.

 ----------------

Phòng Dạ Đàm

" Cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Dạ Đàm vội lau nước mắt, mà lớn giọng quát tháo.

" Đi đi, ta không muốn gặp ai hết, các người là đồ lừa đảo, nói sẽ yêu thương ta cơ mà"

tiếng la hét ngày một lớn, Thanh Quỳ nôn nóng mà đẩy cửa đi vào, nàng vội vàng đi nhanh đến giường, vỗ nhẹ vai Dạ Đàm.

" Đàm Nhi...."

Nghe tiếng nói quen thuộc, Dạ Đàm khóc lớn, nhàu vào lòng Thanh Quỳ, mà nấc lên.

" Tỷ tỷ, muội thật không biết làm sao cả, muội...có phải muội ích kỷ lắm đúng không?"

Nàng dùng tay xoa đầu Dạ Đàm, miệng vừa nói vừa cười mỉm, nói những câu khích lệ.

" không đâu, chẳng qua là Đàm Nhi quá yêu Hữu cầm thôi, đó không phải là ích kỹ, mà muội không muốn rời xa người đó, muốn họ luôn ở cạnh muội"

" Đàm Nhi có cảm giác đã phải trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt rồi, muội sợ lắm, khi đã nắm được trong tay, muội thật không muốn buông ra đâu, muốn sống mãi những giây phút bình yên này thôi"

" Ngốc, ngoài những chuyện đó ra, muội không muốn nhớ lại ký ức trước kia à, không muốn gặp lại người mà ta gọi bằng phụ hoàng à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì phải sợ cả"

" Nhưng..."

" không phải bọn họ vẫn ở cạnh ta sao, muội thử cảm nhận xem, Hữu cầm đang ở trong tim muội đó, cả Trào Phong cũng đang nhốn nháo trong tim ta này"

Dạ Đàm khom người dạy, dùng tay tựa vào lòng ngực, nàng đang lắng nghe thấy nhịp tim mình, chỉ thấy tiếng đập thình thịch rất mạnh, nàng nhắm mắt lại, hình ảnh của một Hiếu Điển Hữu Cầm hiện ra trước mắt nàng, Dạ Đàm bấy giờ buông bỏ đi sự ngan bướng từ mình, mở mắt ra và nhìn về Thanh Quỳ

" ưm...tỷ tỷ, muội hiểu ra rồi.. muội hứa là sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nhè nữa, không khiến cho mọi người phải lo lắng cho muội"

" Ngoan, muội thật biết nghe lời, nghe tỷ... muội chỉ cần sống thật tốt, rồi một ngày họ sẽ mang tin tốt đến cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ sum vầy, rồi lại hạnh phúc"

Dạ Đàm ngã tựa vào vai Thanh Quỳ, nũng nịu nắm tay nàng,  khoé mắt long lanh vẫn còn động nước mà nhìn về phía  Thanh Quỳ.

" tỷ tỷ, muội muốn được tỷ ôm, cái cảm giác ấy nó làm muội an toàn lắm, nhớ ngày tỷ mất, muội khóc không ngưng, cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất, muội như gục ngã, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng ngày hôm nay, tỷ đã trở về bên muội bằng xương bằng thịt như thế này, nó làm muội vui lắm, muội nhớ tỷ...."

Thanh Quỳ cùng Dạ Đàm ôm chằm lấy nhau, tình tỷ muội của họ không có một thứ tình cảm nào có thể sánh bằng, họ tựa đầu vào nhau , trong vô thức nước mắt cả hai tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống, ướt đẫm cả y phục, nước mắt. họ lấp lánh như những vì sao trên trời, chúng tỏ sáng nhưng đầy bi thương.

Hết Ep 9
Sara Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro