Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện Ep 7

Ánh mắt xót xa từ Trào phong dần hướng về phía nàng, ngay lúc này, hắn muốn ôm chằm lấy nàng để xoa dịu đi những bất công mà nàng phải chịu, vốn dĩ là một công chúa cao sang, được sống trong nhung lụa, giờ đây phải lưu lạc đến một nơi vắng lặng, cuộc sống lại túng thiếu, hắn biết phải làm gì để giúp nàng đây

" Thanh Anh..."

giọng nói nàng trở nên thoải mái hơn, trong âm điệu không còn sự dè dặt nữa. Trời xanh mây trắng, nàng mang hết nỗi lòng, bao sự buồn vui chia sẻ cùng hắn

" hừm, nhìn dáng vẻ huynh, chắc cũng thuộc dạng con cháu nhà quyền quý, quen biết ta sẽ ảnh hưởng đến khí chất của huynh đấy"

" Đúng, nhưng chỉ là hiện tại thôi, là con của Lệ Vương Trầm Uyên còn chẳng bằng người hầu trong nhà, có tu vi cao cũng chẳng dám khoe cùng phụ vương, làm việc gì cũng phải xem lấy sắc mặt của mọi người. muội xem, ta đã từng như thế, không phải bây giờ ta vẫn sống rất tốt sao"

Thanh Quỳ đứng lên, chợt nắm lấy tay hắn, tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, nàng cứ thế dịu dàng dẫn bước Trào phong đi về phía trước

" ta với huynh xem như là có duyên, đi, ta đưa huynh đến nhà dùng trà, ta cũng muốn có lấy một tri kỉ "

Nhìn đôi tay thon thả đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng Trào phong vui như trẩy hội, hắn cứ cười mỉm suốt quãng đường, mùi hương cơ thể nàng bay theo gió ngược về phía sau,thơm đến mức làm hắn xao động.

" huynh muốn biết nhiều hơn về muội"

Nàng nhận ra hành động đường đột từ mình, rút vội tay lại, hai tay nắm chặt, giữ khoảng cách với hắn hơn

" Nhà muội còn có một mẹ già, tuy bà không phải người sinh ra muội, nhưng ơn dưỡng dục cao như núi, bà đau bệnh triền miên khiến muội khổ tâm vô cùng. từ khi ý thức được, muội đã lớn chừng này rồi, muội lạc lỗng, muội cô đơn, nhưng rồi một hôm được mẹ cưu mang,  còn không thì chắc muội đã bị thú dữ xé sát rồi"

bàn tay hắn đặt lên đầu nàng dịu dàng xoa xoa, khoé miệng cong cong, nhìn như toát nên vẻ nham hiểm, nhìn hắn như một con hổ đói, nhàu vào mà ngấu nghiến lấy chú Thỏ con vậy

" Muội yên tâm! kể từ hôm nay, đã có Trào phong ta, mọi chuyện làm cho muội phải phiền lòng, chỉ cần muội lên tiếng, ta đều sẽ giải quyết hết hẩy"

Hắn cười một cách đắc ý, miệng lưỡi ngon ngọt như thế, quả thật đã khiến Thanh Quỳ dao động, nàng như tìm lại được niềm vui đã bị vùi lấp bấy lâu, sau những ngày tháng sống trong khổ cực.

" ưm, cuộc sống muội giờ cũng rất tốt, tuy còn túng thiếu đủ đường, nhưng được nhìn thấy mẹ mỗi ngày muội cũng đã thấy mãn nguyện rồi. thật tình là muội không muốn làm việc xấu đâu, nhưng tình thế ép buộc cho nên.... muội xin lỗi, ngày mai muội sẽ mang trả lại đồ cho cô cô"

" Được thế thì tốt, đây mới đúng là Quỳ Nhi mà ta biết....ơ"

Nàng như hiểu ra vấn đề, thu vội nụ cười, mặt có chút gượng gạo, điều đấy làm cho nàng cảm thấy tự ti mà thu mình lại

" ưm..hoá ra là muội giống người đó, cho nên..huynh mới chịu tiếp cận muội, vậy mà muội cứ nghĩ là huynh thật lòng muốn kết giao, chắc là do muội suy nghĩ quá nhiều rồi"

lời nói đã nói ra khó mà thu về được, thật tình là Trào phong không biết giải thích với nàng ta như thế nào, khi mà cả hai là một, nhưng hắn cũng không thể nào làm cho Thanh Quỳ tổn thương khi lầm tưởng trong lòng hắn đang có người khác

" nói ra không biết muội có tin?, thật ra Quỳ Nhi là muội, muội chính là Quỳ Nhi, người ta yêu là muội"

Nói ra hết nỗi lòng, trong người hắn nhẹ nhõm vô cùng, nỗi nhớ nhung không kìm được, hắn không thể chờ được thêm, song nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khẽ đặt lên đôi môi hồng đào ấy một nụ hôn nồng cháy, hai bờ môi chạm vào nhau như bật lửa, nó nóng nhường như muốn bùng nổ, mặt nàng dần đỏ lên, nhưng không hề cự tuyệt với nụ hôn bất ngờ đó, nàng vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy.

" ta...ta..xin lỗi, ta không thể kiềm chế được"

Thanh Quỳ ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác, môi cứ bậm bậm, má đỏ bừng, hai tay không biết làm gì mà cấu vào nhau.

" huynh...."

" huynh kì quá đi...."

nói dứt câu, nàng chạy thẳng về nhà, hắn cũng nhanh chân mà đuổi theo, tiếng cười nói vang vọng cả núi rừng

 ----------------

Nhà sát vách núi

" Mẹ, con về rồi!"

Từ trong nhà một bà lão tay chóng gậy chậm rãi bước ra, miệng cười tươi, xem ra hơi thở có chút yếu, nhưng bà vẫn luôn tươi cười như thế mỗi khi con gái trở về.

" Anh Nhi, con về rồi à! mau.. vào đây,. mẹ có làm món con thích này"

" mẹ ah, con đã bảo rồi,. mẹ chỉ việc tịnh dưỡng, mọi việc lớn bé trong nhà cứ để con lo"

Hai mẹ con kẻ nói người cười, song mắt bà dán vào dáng người Trào phong, đôi mắt toát lên vẻ hoài nghi

" đây là...?"

"Dạ mẹ, đây là người bạn mà con vừa quen, huynh ấy muốn đến thăm nhà mình"

" Ây ya, vậy mau vào trong, không  thể  để khách đứng ngoài cửa như thế"

Bà khách khí mời hắn vào nhà, bà lom khom mang ra đĩa kẹo lạc, không quên liếc nhìn bao quát cơ thể hắn, bà gật gật mấy cái, rồi vào trong lục tìm gì đó.

" ngại quá, huynh đến mà nhà muội không có gì để tiếp đón huynh hết. này huynh ăn đi, mẹ muội làm kẹo lạc ngon lắm đấy!, còn nhớ lúc mới gặp bà, muội khóc không ngừng, mẹ lấy trong túi ra hai thanh kẹo, muội ăn xong thấy ngon vô cùng, thế là muốn đi theo bà để ngày nào cũng được ăn kẹo lạc hết...hihi"

Hắn nhìn nàng không rời mắt, chỉ mong thời gian ngưng động để hắn có thể được ngắm nhìn nàng nhiều hơn chút nữa

" ừm, ngon...ngon thật"

Bà từ bên trong phòng bước ra với sợi dây cổ trên tay, từng bước mà tiến về phía hắn

" đây, trao cho cậu, nó là sợi dây cổ mà lúc lão bà đây khi nhìn thấy Anh Nhi, không biết con bé lấy đâu ra, nhưng ta cũng nên đưa cho cậu giữ, ta già rồi, giữ nó cũng không được bao lâu"

" ơ, bà cứ giữ lấy, sao phải đưa con ạ"

" Anh Nhi đó giờ chưa một lần dẫn bạn về nhà, mà hôm nay cậu là ngoại lệ, chắc hẳn cậu là một người đặc biệt đối với nó, ta nên trao cho chủ nhân tương lai của nó chứ"

Nghe bà nói mà cả hai phì cười, quả thật bà rất thương yêu Thanh Quỳ, bà lo sợ sau này bà không thể chăm sóc tốt được cho nàng, nên đã nói khéo mà giao Nàng cho hắn chăm sóc. Nhưng bỗng Trào phong nhìn kỹ lại sợi dây ấy, trông có chút quen thuộc, hoá ra nó rất giống với sợi mà hắn từng tặng nàng trước kia, mặc dù nó được làm lại bằng nguyên liệu khô sơ.

" nhưng đây,... muội lấy đâu ra vậy"

" ưm, lúc muội tỉnh dậy là đã thấy mình bên bờ hồ, trong muội mơ màng về một sợi dây cổ, muội lần theo ấn tượng mà lấy vải kết thành, lấy hoa làm điểm nhấn, có chuyện gì à"

nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, nắm lấy bờ vai bé nhỏ của Thanh Quỳ mà rặn hỏi,  bởi Hắn vừa biết được là kí ức của nàng không bị mất hoàn toàn, hắn muốn ép nàng nhớ lại mọi chuyện

" Quỳ nhi, nàng nhớ sao?, cái mà nàng nhớ trong đầu lúc ấy là tính vật ta trao nàng trong quá khứ, là vật chứng minh cho tình yêu của ta đấy, nàng mau nhớ lại xem"

" ah, huynh làm muội đau đấy, muội muội, không nhớ gì hết"

Trào Phong bất giác buông tay ra, hắn biết mình hơi nóng vội, mọi việc cứ từ từ, nếu làm kinh động như thế, chỉ khiến Thanh Quỳ sợ hãi hơn thôi

" ah..ừm.. hôm nay huynh có mang theo một ích thuốc bổ với vài túi lương khô, nó không nhiều, nhưng cũng mong sẽ giúp ích được cho muội"

Thanh Quỳ rất mỏng manh, nàng bước tới cuối đầu cảm tạ hắn, nước mắt chợt tuôn rơi, miệng luyên thuyên nói những câu cảm kích

" huynh tốt với muội quá, huynh làm muội cảm động lắm, ơn này của huynh làm sao muội có thể trả"

Trào Phong đứng lên đỡ lấy tay nàng, thì thầm vào tai nàng những lời mật ngọt

" ta đã nợ nàng ở quá khứ nhiều rồi, đối với ta, nàng là vô giá, chăm sóc muội cùng mẹ, chính là nghĩa vụ của huynh"

cả ba người cười nói rất là vui vẻ, không khí ấm cúng đến lạ thường, bỗng hắn chợt nhớ đến đại sự mà mình cần phải làm

" thưa Bác gái, con còn một việc quan trọng cần thông qua bác"

giọng nói hắn ngập ngừng, âm điệu trông không được tự nhiên, song hắn quay sang nhìn Thanh Quỳ một cách cầu khẩn

" con muốn được đưa Anh Nhi đi một vài hôm để làm một chút việc, không biết bác gái có phiền không ạ"

không khí trở nên im lặng, hắn biết nói ra lúc này đúng là không tiện, tuy tình cảm của hắn cùng Thanh Quỳ đang tiến triển khá là tốt, nhưng hắn không thể ích kỉ như thế, Hữu cầm vẫn đang trông chờ sự hợp thể của hoa linh, không thể vì bản thân mình mà khiến người khác phải đau khổ.

"không được đâu, mẹ nay già yếu, muội không thể để mẹ lại một mình"

mắt nàng rưng rưng, đối với ơn dưỡng dục của bà nàng khắc cốt ghi tâm, nàng không thể vì một tình yêu nhỏ nhoi mà để mẹ già bơ vơ, lẻ loi nơi vùng sâu, Thanh Quỳ liên tục lắc đầu, đến khi tóc tai bù xù nàng mới thôi

" haizzz, thân ta già yếu thì sống sao cũng vậy thôi, mẹ sẽ không thấy cô đơn nếu con được hạnh phúc, mẹ nghĩ Trào phong đây muốn con đi chung thì chắc có việc gì đó quan trọng cần sự giúp đỡ của con, con yên tâm, mẹ sẽ không buồn đâu, mẹ sẽ sống khỏe để chờ ngày con chở về"

Trào Phong không kiềm được nước mắt mà lấy tay gạt đi, thật tình hắn không thề muốn chia rẽ hai mẹ con họ, nhưng so ra hắn vẫn muốn Thanh Quỳ trở lại như trước hơn, muốn tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

" Anh Nhi, hãy tin huynh một lần, huynh chỉ muốn tốt cho muội thôi, sao này khi mọi chuyện thành công, muội sẽ hiểu rõ sự tình"

" nhưng... muội..."

" chuyện mà muội lo ta biết, muội yên tâm, ta sẽ cử hai thuộc hạ thân tính đến và chăm sóc mẹ muội, sẽ chữa khỏi bệnh cho bà, không làm muội phải phiền lòng đâu..."

Thanh Quỳ mắt ngấn lệ mà nhìn mẹ mình, thật lòng cô không nỡ xa bà, cái tình mẫu tử nó thiêng liêng biết nhường nào, nàng quỳ xuống, tựa đầu vào gối bà mà khóc nấc lên

" mẹ, con bất hiếu, con không thể lo cho mẹ chu toàn, con đi vài hôm rồi sẽ về , mẹ ở quê nhà nhớ giữ sức khỏe, con gái sẽ tự chăm sóc mình, sẽ không làm mẹ lo lắng đâu, mẹ chờ con nhé!"

Bà dùng ta vỗ nhẹ lên trán Thanh Quỳ, xong dùng tay gạt nước mắt cho nàng, bà khẽ mỉm cười, điều đấy như đang khích lệ, động viên nàng, cho dù không có nàng bên cạnh thì bà vẫn luôn tươi cười như thế, sẽ cố giữ gìn sức khỏe để trông ngày nàng về. Bà đi vào trong gói vào khăn vài thanh kẹo lạc, nhét vào bên trong hành lý Thanh Quỳ

" đường đi xa xôi, có đói thì mở ra dùng"

Từng chiếc áo bà xếp ngăn nắp, bà chu toàn chuẩn bị cho nàng thêm nhiều áo ấm, song bà đã lén khóc, nước mắt bà rơi lã chã trên hành lý, hỏi thử ai xa con mà không buồn.

nàng và hắn tiếc nuối từng bước rời khỏi nhà, nước mắt nàng cứ ứa ra, nỗi nhớ nhung này biết làm sao cho vơi đi, bóng dáng đứa con thơ dần khuất xa, người mẹ già đứng trông con trước thềm nhà mà lòng đau khắt, nhớ con bà biết làm sao đây.

Hết Ep 7
Sara Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro