Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện Ep 3

Đông Khâu

kể từ khi Địa Mạch Tử Chi mất đi Hoa Linh, bầu không khí nơi ấy ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Muôn loài không còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa, cả bốn giới đều đang tiếc thương cho hai nàng. trong mắt chàng và hắn lúc này đầy sự u buồn, chén men sầu này, làm sao cho vơi đi đây

" nhánh này phải không?"

" không, nhánh bên phải, xích qua bên kia một chút"

Đế Lam Tuyệt vội bẽ gãy nhánh hoa rồi hít một hơi thật dài, người bình thường sẽ không nghe thấy được mùi gì, nhưng còn cậu chỉ ngửa sơ qua đã có thể nghe được chủ nhân của vật ấy hiện đang nơi đâu. Cậu nhảy nhàu xuống đất, Hoắc đầu ra hiệu, song liền một mạch chạy thẳng về hướng bắc, nhảy qua dãy ngân hà, băng qua những vì sao lấp lánh đang toả sáng trên không trung, và điểm đến của bọn họ chính là mặt trăng.
Hằng Nga đang trà đạo cùng Các chúng Tiên, bỗng giật mình hốt hoảng mà nghiêng mình cúi chào cả bọn

" Dạ, tiểu tiên xin kính chào Thiên Đế, vì quá đột ngột nên tiểu tiên nghinh đón không chu toàn mong thiên đế cùng Thần Quân không trách tội"

nét mặt nàng hiện nên hai chữ kinh sợ, vì do chỉ là một Hằng Nga bé nhỏ, và còn ở một nơi xa xôi, nên ít khi được gặp mặt thiên đế, chuyện này kiến cho nàng không khỏi lo sợ.
Đế Lam Tuyệt không lo nghĩ nhiều, cậu nhảy nhào về phía Hằng Nga, rồi gửi gửi một cách thô tục, điều ấy khiến cho nàng cảm thấy kinh tởm vô cùng, nàng càng tránh, thì Đế Lam Tuyệt lại đến gần hơn. Thanh Hành chau mày, nhanh tay mà kéo Đế Lam Tuyệt về phía mình

" Ta biết là Nam nhân không tránh khỏi sự cám dỗ của sắc dục,  ngươi cũng không nên làm lộ liễu như thế, nhưng làm gì làm, ngươi phải nên nhớ là còn muội muội và  2 đứa cháu của ta nữa chứ!"

Đế Lam Tuyệt hất tay Thiên Đế, lườm một cái sắc bén, rồi làm giọng mỉa mai

" ây da, thiên đế của ta ơi! Hằng Nga Tiên tử đây diệu dàng, ôn hoà như thế, thật tình là không phải gu của ta, ta thấy nàng ta hợp với Thiên Đế hơn đấy"

Thanh Hành cười gượng, phất phất tay áo, chỉ tay về hướng Hằng Nga

" vậy sao ngươi lại làm ra hành động bất lịch sự như thế chứ"

" thì nãy giờ không phải mọi người bảo ta ngửi mùi và tìm cuống hoa sao? ta chỉ là đang ngửa cái con Thỏ trong tay của Hằng Nga kia kìa, người toàn nghĩ gì đâu không hà..."

sau bỗng cậu nhỏ giọng, lẩm bẩm một mình

" hay là thích người ta rồi suy bụng ta ra bụng người..."

Thiên Đế đỏ mặt, miệng lắp bắp ngượng gạo, tay thì cứ xoa xoa, lúc bấy giờ nhường như cậu không thể mở miệng ra được. thấy đệ mình như thế, Hữu cầm cảm thấy nên phải tự thân hỏi chuyện, coi bộ sẽ tìm ra cuống hoa nhanh hơn

" chuyện là chúng ta đang tìm tung tích của Hoa Linh, nhưng cuống hoa nghi là bị người ta nhặt được, nhưng thiếu chủ thú giới ngửi thấy mùi cuống hoa trên người Thỏ Ngọc, ta e là Cuống hoa đã bị Thỏ Ngọc ăn mất vào lúc ấy, không biết Tiên tử có tiện cho chúng ta mượn Thỏ Ngọc một thời gian không?"

Hằng Nga chau mày, nét mặt khó chịu, giọng nói nay không còn khách khí nữa, nàng cố giữ chặt Thỏ Ngọc, dần lùi về phía sau

" Ta hiểu Thần Quân đang đề cập về vấn đề gì, thật lòng mà nói, Thỏ Ngọc được luyện ra từ Tu vi của ta, nó như là người bạn, cũng như chính là sinh mệnh của ta, ta sẽ không cho phép ai chia cắt hai ta đâu, mong thiên đế cùng chúng Tiên thông cảm"

Lòng Trào Phong như sôi lên từng cơn, hắn nắm tay thành nắm đấm, chân định bước đến Hằng Nga, chân chưa kịp bước đã bị Thanh Hành kéo tay lại

" Ta cũng mong Tiên tử hiểu là việc tìm Hoa Linh cũng rất quan trọng, nếu không có Cặp chị em công chúa hy sinh nhảy vào Quy Khư, thì tiên tử thử nghĩ xem, liệu chúng ta có thể tranh cải cùng nhau trong hôm nay không, ta biết nàng có nỗi sợ riêng, nhưng chúng ta nên vì đại cuộc"

Ý của Hằng Nga đã quyết, ánh mắt nàng kiên định, tay càng cố ôm chặt lấy Thỏ Ngọc hơn. Đế Lam Tuyệt nhìn nhìn xung quanh, nhanh nhẹn ném vào miệng thỏ ngọc một viên đan dược gì đó, miệng còn lẩm bẩm

" đây là đan dược rất hiệu nghiệm ở thú giới ta, kì này ngươi không nôn ra mới lạ"

chuyện này cũng không qua mặt được Hằng Nga, nàng tức giận vội đặt Thỏ xuống đất, tiến sát Thiên Đế

" này, ta sẽ không khách khí nữa đâu, không phải Thỏ nhà ta nên được ban thưởng khi đã vô tình khiến  Hoa Linh hoá người sao, chỉ là không cố ý làm Hoa linh rơi khỏi Đông khâu, các người có cần tàn nhẫn như thế không, còn hạ độc Thỏ yêu quý của ta nữa chứ. ta ở cung trăng cô đơn quanh năm, chỉ có thỏ ngọc là tri kỉ, là người bạn luôn lắng nghe ta... các người...."

Nàng nói luyên thuyên không nguôi, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, tay nàng chỉ trỏ vào lòng ngực Thanh Hành, làm Cậu đỏ mặt dần đi lùi về phía sau

" ra rồi...há há"

" ta chưa nói đến ngươi nữa đó, người không ra người, thú không ra thú, ngươi chính là tên ác sát, chính ngươi, ngươi độc chết Thỏ nhà ta"

Hữu cầm không nhịn được cười, song từ tốn cắt ngang lời nàng

" chắc tiên tử có chút hiểu lầm bọn ta rồi, thứ nhất ta chỉ vừa xin mượn Thỏ Ngọc một chút, chứ chưa thề nói để làm gì, thứ hai là cô hãy nhìn xem, bọn ta có làm gì nó đâu"

chàng liếc mắt hướng về Thỏ Ngọc đang ngồi phía dưới, toàn thân nó run rẩy, Hằng nga cũng dần ngui giận, cũng cuối đầu nhìn về hướng ấy.

" này là sao...ơ.."

" nói cô nhanh miệng thì không quá đâu nhỉ?, ta có nói đó là thuốc độc à, chỉ qua đấy là viên đan dược giúp đi ngoài dễ nhàng hơn thôi, lũ chó săn nhà ta ít khi ăn rau, nên ta thường cho chúng uống lắm, biết là Thỏ Ngọc ăn mất cuống hoa , ngoài việc mần nó thì đây cũng là một biện giáp tốt mà, ai đâu mà ác đến mức giết đi tiểu Thỏ đáng yêu như thế chứ!"

" ta ....ta...xin lỗi thiên đế, cùng mọi người, là do ta thiếu suy nghĩ, không nhìn trước sự việc, ta....ta"

Thiên Đế nhin đáng vẻ khép nép, giọng nói run run của nàng mà động lòng trắc ẩn, nhìn thoáng qua, ta có thể thấy được khoé môi cậu cong cong, như đang đắm chìm vào thứ mộng đẹp

" không sao, không sao, chỉ là nàng vì quá nôn nóng bảo vệ Thú cưng nhà hàng mình, ta cũng đang vội, nên cũng không muốn truy cứu chuyên gì cả"

Tất cả mọi người đều phì cười, cười cho sự hy vọng phía trước,  cười cho sự e thẹn, tình cảm của hai người.

Hết Ep 3
Sara Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro