Chương 2: Trà Thần.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua từng nhành cây dát lên một màu vàng ươm. Dưới gốc cây mai trong sân nhỏ, Nguyệt Thu đang ngồi trên ghế gỗ thưởng trà cùng Thượng Đồng Chân Nhân. Dưỡng thương được khoảng nửa tháng, nàng đã gần như đã khỏi hẳn. Mặc dù có chút bất tiện vì không có vật chất hiện đại, càng không có điện thoại, Laptop, Internet,.. nhưng Nguyệt Thu vẫn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Vốn dĩ lúc trước nàng cũng từng nghĩ muốn trở về quá khứ chẳng có gì, con người thoải mái cởi mở với nhau cũng còn hơn một xã hội dần trở nên vô cảm với nhau, tuổi thơ chỉ biết có cái điện thoại. Hơn nữa, ở đây nàng còn có sư phụ và sư huynh chăm sóc quá tốt, khiến nàng còn có ảo tưởng chỉ muốn sống như thế mãi mà thôi. Nàng nhấp thử một ngụm trà, ngạc nhiên thốt lên:
- Sư phụ, trà hôm nay người pha là trà gì thế? Thơm quá đi!
- Trà Hồng Mai đấy, hôm qua ta có chặt mấy gốc mai già nên nghĩ để pha trà luôn. Con thích là tốt rồi, hahaha.
Thượng Đồng Chân Nhân dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cô, xoa xoa đầu nhỏ. Bảo bối tâm can của lão mất đi trí nhớ thế mà lại đáng yêu biết bao nhiêu, bớt ương bướng hơn nhiều rồi.
- Huyên nha đầu, nhìn con có vẻ không có gì đáng ngại nữa rồi. Chiều nay ta dặn sư huynh con xuống núi mua ít đồ, con đi cùng sư huynh cho khuây khỏa đi. Ở đây chỉ có ta và sư huynh con bầu bạn, chắc hẳn con rất nhàm chán đi...
- Nhưng sư phụ...con không...
- Quyết định vậy đi. Aiz, con cũng không thể vì mất trí nhớ mà mặc cảm như vậy được, sẽ bệnh đó. Ta sẽ rất đau lòng...
- Được, được, được, con đi, con đi.
Thấy vẻ mặt lão sư phụ như sắp khóc lóc thương tâm đến nơi, Nguyệt Thu đành phải đồng ý. Đối với thế giới ngoài kia, nàng chẳng thèm để ý, sống như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Bây giờ nàng không có võ công như Trần Vũ Huyên, đừng nói là trả thù cho nàng ấy, đi ra ngoài bảo vệ bản thân còn chưa chắc đã xong. Nhưng có sư huynh, nàng thầm nghĩ, chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì đâu...
---
Bích Tương Thành quả không hổ danh là thành trì lớn bậc nhất Liên Châu, bất cứ thứ gì ở đây cũng thật hấp dẫn và thú vị. Từ tiếng rao bán hồ lô ngào đường đến vải vóc, múa lửa đều hết sức mới mẻ và xa lạ. Ở một sạp tiệm nhỏ, Tiêu Vũ Quân cầm một cây trâm ngọc có họa tiết một đóa hoa mai rất xinh đẹp, hỏi Nguyệt Thu:
- Huyên Nhi, muội thấy cái này thế nào?
- Rất ưng ý muội.
- Vậy mua cái này, ta tặng muội.
Tiêu Vũ Quân mỉm cười ôn hòa rồi cài trâm nên mái tóc của Nguyệt Thu, cài xong còn tấm tắc khen mấy lần. Nguyệt Thu không nói gì, nhìn phía trước người ngựa tấp nập, đột nhiên kéo tay nhị sư huynh chỉ về một hướng:
- Nhị sư huynh...kia là nơi ở của "Trà Thần" Lục Thanh phải không?
Vừa nhìn cái tên Khí Anh Tiệm đã tỏa ra hào khí rồi, quả không hổ danh là nơi ở của Trà Thần. Ở thế giới của Nguyệt Thu, nàng từng đọc qua một vài loại trà cũng như danh sư nổi tiếng về trà, trong đó phải kể đến Lục Thanh, Trà Thần được người đời truyền tụng không loại trà nào không biết, còn rất am hiểu về các loại trà. Nàng hâm mộ người này đã lâu, không ngờ về thế giới này lại có cơ hội gặp. Thật đúng là phúc ba đời, à không, phúc cả dòng họ mới đúng.
Tiêu Vũ Quân nghe nàng nói thế, liền nhíu mày hỏi:
- Sao muội lại biết?
- A... Gần đây muội và sư phụ có đàm luận qua, là sư phụ nói cho muội.
Nguyệt Thu thuận miệng liền đáp rồi tiến về hướng Khí Anh Tiệm. Thế nhưng Tiêu Vũ Quân lập tức giữ nàng lại. Nguyệt Thu có chút khó hiểu quay đầu thì nhận được cái nhìn lạnh băng của nhị sư huynh nhà mình...
- Muội không được qua đó. Nơi đó rất phức tạp, muội rất dễ gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro