Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không.

Đêm khuya thanh vắng, trong một khu rừng trúc vắng lặng dường như vạn vật đều đang say giấc, chỉ có một ngôi nhà nhỏ phía xa xa là còn ánh đèn. Trong ngôi nhà tranh đơn sơ, Nguyệt Thu từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cô nhăn nhó ôm đầu một lúc mới đỡ hơn, lúc này Nguyệt Thu mới phát hiện mình đang ở một không gian cực kỳ xa lạ.

Cô có chút khó hiểu, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Ký ức cuối cùng cô còn nhớ trước khi nhắm mắt là cô tự cắt cổ tay mình trong bồn tắm, ý thức của cô dần dần lịm đi mà. Tại sao vừa tỉnh lại cô đã ở đây rồi? Chẳng lẽ đây là địa phủ? Địa phủ bây giờ cũng giống như trần gian thế này à? Nguyệt Thu ngẫm lại...ừm, so với trần gian thì có chút hoang sơ hơn...

Đang lúc Nguyệt Thu mải nghĩ vẩn vơ xem nơi này có phải địa phủ không thì bên ngoài đột nhiên có một nam nhân trông có vẻ khá anh tuấn, tay bưng chén thuốc tiến vào, dịu dàng hỏi:

- Huyên Nhi, muội tỉnh rồi à? Vừa hay, ta vừa sắc xong thuốc cho muội, uống mau kẻo nguội.

Nguyệt Thu không trả lời, vẻ mặt trở nên ngơ ngác tột độ. Huyên Nhi? Gọi cô ? Nguyệt Thu nhìn chằm chằm nam nhân, tay chỉ vào chính mình:

- Anh gọi tôi là Huyên Nhi?

- Đúng vậy. Huyên Nhi, muội không có vấn đề gì đó chứ? Chẳng lẽ vì đập đầu một cái mà đầu muội có ảnh hưởng gì rồi?

Nam nhân có chút lo lắng hấp tấp hỏi, không để ý cách xưng hô của Nguyệt Thu. Từ trước đến nay, tiểu sư muội luôn vui vẻ hoạt bát, vậy mà giờ đây lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nam nhân có chút khó chịu. Còn không nhớ cả tên bản thân nữa, thực sự là hỏng rồi.

Nguyệt Thu có chút ngơ ngác, sẽ không phải là xuyên không trong truyền thuyết chứ?

Cô vội xốc chăn chạy đến chỗ chiếc gương đồng gần giường, nhìn một chút, thầm cảm khái gọi là mỹ nhân từ trong tranh bước ra cũng không ngoa. Gương mặt trong gương quả thực yêu diễm mê người giống như một con hồ ly lả lướt. Thất thần mất một lúc, Nguyệt Thu mới xoay người nhìn nam nhân vẫn đang bưng chén thuốc kia, rất tự nhiên diễn kịch:

- Xin lỗi, đầu ta đau quá, không nhớ được gì cả. Ta là ai? Đây là đâu? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, huynh là ai?

Nam nhân mới đầu ngạc nhiên tột độ, sau đó lại đau xót thở dài, đặt bát thuốc xuống giường, lẩm bẩm vài câu "Ý trời..." rồi ngồi kể cho Nguyệt Thu nghe về thân thể này.

Nguyên chủ có tên là Trần Vũ Huyên, hiện tại đang sống cùng sư phụ và sư huynh ở ngoại ô Hoài Châu. Mà người đang ngồi trước mặt Thụy Trâm chính là sư huynh của Trần Vũ Huyên - Tiêu Vũ Quân. Nàng có cha là quan lớn trong triều nhưng chẳng may năm 9 tuổi cha Trần Vũ Huyên bị người ta vu oan thông địch phản quốc, bị chém cả nhà. May thay trước đó Trần Vũ Huyên đã đi theo sư phụ học nghệ, mai danh ẩn tích nên tránh được một kiếp. Mang mối thù diệt tộc trong người, nàng mỗi ngày đều cố gắng học võ công thật tốt để có ngày báo thù rửa hận. 7 năm sau, nàng lên kinh làm một trận náo loạn rất lớn, hành thích hoàng thượng đòi trả lại công đạo nhưng không thành, sau đó bị truy nã khắp kinh đô, cũng may sư phụ nàng ra tay kịp thời, cứu về được một mạng. Dưỡng thương hơn một năm, nàng lại muốn đi trả thù cẩu hoàng đế nhưng sư phụ không cho đi, trong lúc tức giận nàng liền gây sự với người trên giang hồ. Cuối cùng lúc đánh nhau với số đông nàng yếu thế, không may đập đầu vào một tảng đá. May là sư huynh nàng đi ngang qua, xuất hiện kịp thời nên hiện tại, Nguyệt Thu ở đây.

Nghe hết câu chuyện, Nguyệt Thu không có biểu tình gì. Qua ánh mắt của Tiêu Vũ Quân, cô biết chắc chắn người này còn có chuyện không nói cho cô biết. Cô không tin một người nhịn nhục nhiều năm như Trần Vũ Huyên lại có thể hiếu thắng như thế. Nhưng thôi, người ta không nói cô cũng không có cách nào. Dù sao cũng không phải chuyện của cô, cô cũng không quan tâm lắm. Thiên ý thật trêu người, người muốn chết không thể chết, người muốn sống lại không cam lòng mà phải rời đi. Nhưng mà, dù sao cũng đã xuyên rồi, cứ chết đi như vậy quả thực là đáng tiếc. Vẫn nên thăm thú thế giới này một chút, nhân tiện nếu có thể thì hoàn thành nốt tâm nguyện cho chủ thân thể này rồi rời đi cũng không tồi, coi như cái giá của việc cô ở tạm trong thân thể này đi.

- Thì ra là vậy. Vậy, đây là thời đại nào?

- Hòa Yên Quốc, năm Diệp Hưng thứ 32.

Một triều đại, chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
---
Nguyệt Thu thầm nghĩ, chẳng lẽ mình xuyên không về một thế giới nào đó tương tự thế giới thật giống như trong tiểu thuyết?! Thật là vi diệu đi. Xem ra ông trời là không muốn cho nàng chết, mà để nàng sống thay một cuộc đời khác, một kiếp sống khác để nàng trải qua những đau khổ của họ còn gấp mấy lần của nàng. Dù sao, nàng trải nghiệm một chút cũng tốt, bây giờ với nàng, chết sống cũng như nhau cả.

Tờ mờ sáng, Tiêu Vũ Quân lại đập cửa mang cho Nguyệt Thu chén cháo cùng thuốc, đồng thời dặn nàng mình phải vào trấn một chuyến, nàng ở một mình nhớ cẩn thận. Y đã truyền tin cho sư phụ, hẳn là người sẽ đến sớm rồi đi mất.

Còn lại một mình, Nguyệt Thu lại suy nghĩ một chút về lão sư phụ qua lời nói của nhị sư huynh nguyên chủ hôm qua. Dù sao ông ấy cũng là một lão đầu có tiếng trong giang hồ, mình lại không biết một chút gì về tính cách nguyên chủ, nếu quá khác biệt, biết đâu ông ấy lại nghi ngờ nàng không phải Trần Vũ Huyên? Như vậy thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết, ông ấy mà coi nàng là người bắt cóc Trần Vũ Huyên rồi giả mạo nàng ấy thì thực sự không biết nên giải thích thế nào...Nàng cũng đâu thể giải thích là nàng xuyên không về đây? Chuyện nực cười thế, có ma mới tin.

Nghĩ nghĩ một hồi, cho đến khi nàng uống xong chén thuốc thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi lớn "HUYÊN NHA ĐẦU" rồi có tiếng người đẩy cửa ra, một lão nhân râu tóc bạc phơ bước vội vào phòng nàng, thấy nàng đang yên ổn mà ngồi trên giường liền tiến lên ôm nàng, đau lòng than thở:

- Ôi, bảo bối bé nhỏ của sư phụ, con có đau lắm không? Vi sư thật có lỗi, đáng ra không nên để con cách vi sư quá xa để con thành ra như thế này...Ôi, có khi bây giờ con còn chẳng nhận ra người sư phụ này...

Nguyệt Thu nhìn lão nhân trước mặt, đột nhiên tất cả những suy nghĩ trước đó đều bay biến hết, người sư phụ này xem ra cũng là quá yêu thương Trần Vũ Huyên, chỉ đụng đầu một chút cũng đã đau lòng như vậy. Xem ra, với tình hình hiện tại nàng bịa chuyện một chút ông ấy cũng chẳng nghi ngờ gì. Nàng giơ một tay đỡ trán, nhỏ giọng mở miệng:

- Thực xin lỗi...là lỗi của con mới phải. Con đã được sư huynh kể qua về mọi chuyện. Người là Thượng Đồng chân nhân mà nhị sư huynh nhắc đến sao?

- Đúng vậy đó. Ô ô ô Huyên nha đầu theo ta từ bé lại có thể quên ta...Thật khó chấp chận đi. Vi sư thật là đau lòng muốn chết đi mà! Tên tiểu tử thối kia còn không chăm sóc con cho tốt, để con bị thương, chờ nó trở về vi sư nhất định phạt nó thật nặng. Ôi bảo bối bé nhỏ...ô...

Thượng Đồng Chân Nhân không có một chút hình tượng mà bi ai gào thảm, không muốn chấp nhận sự thật này. Qua một lúc tự trách ông ấy mới ra ngoài để cho Nguyệt Thu tiếp tục nghỉ ngơi. Nàng khẽ thở dài, lão sư phụ này...có vẻ bị cuồng đồ đệ quá mức rồi đi..

Qua mấy ngày tiếp xúc với Thượng Đồng Chân Nhân, được lão nhân chăm sóc cẩn thận từng li từng tí, Nguyệt Thu thấy cũng không đến nỗi tệ. Ông giống như một vị cha già chăm sóc con gái vậy, mà loại cảm giác ấm áp này...không hề tồn tại trong thế giới kia của nàng. Ở thế giới kia chỉ có sự ghẻ lạnh, ghét bỏ, vô tình, cười trên nỗi đau của người khác, không một ai yêu thương, kể cả người ban cho nàng sinh mạng này. Giờ đây, đột nhiên nhận được sự quan tâm chân thực như vậy, Nguyệt Thu có chút không dám tin. Ừ thì, dù cho sự quan tâm này là dành cho Trần Vũ Huyên chứ không phải nàng đi chăng nữa, thì dường như cuộc sống cũng không còn vô nghĩa như nàng đã nghĩ nữa rồi. Ít ra... Là cuộc sống bây giờ của nàng, có tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro