1.Tôi
"Tôi" là Huyền. Một cái tên khá phổ biến ở những người con gái nhỉ? Và tôi cũng tầm thường như vậy đấy.
Năm nay lên lớp 10, à không nói thẳng ra thì tôi đã rớt chuyển cấp chỉ vì vài lí do ngớ ngẩn. Trong khi thực lực bản thân có lẽ vẫn sẽ đậu, nhưng cuộc đời lại đưa tôi rẽ sang hướng khác, hướng của kẻ thất bại.
Tôi có vấn đề về tâm lí, bởi gia đình chẳng có ai tốt lành, cách dạy của họ khiến bản thân tôi ngày càng phát điên.
Cấp 2, có thể là những kỉ niệm đẹp của những cô nàng, chàng trai trẻ. Nhưng đối với một kẻ nhút nhát từ nhỏ, không dám từ chối thì đấy lại là một cực hình, là nỗi ám ảnh của tuổi thơ.
Bị bắt nạt, hăm dọa, lợi dụng công sức, nói xấu, kéo nhau xuống sâu nơi tăm tối nhất. Rồi gọi nhau bằng hai tiếng bạn thân. Ám ảnh đến tột độ.
Tôi đã đem lòng nhớ nhung vài người bạn khi cấp 2, lần đầu tôi có cảm giác thân thuộc, được thoải mái khi bên họ.. Vậy mà lại luôn lặp đi lặp lại sai lầm một cách ngớ ngẩn.
Một kẻ đen đúa, xấu xí đi cạnh một nàng công chúa chỉ khiến cô ta ngày càng nổi bật hơn. Niềm tin đặt vào bao nhiêu, thì bấy nhiêu những vết dao phản bội. Đau đớn bốn năm nhẫn nhịn, tha thứ cho một kẻ tạo phản, bảo vệ giúp đỡ, quan tâm, yêu thương cô ta vậy mà nhận lại chỉ toàn là dối trá.
Tất cả những kẻ tôi đem lòng nhung nhớ đều kể cho ả, thay vì cùng nhau cảm thông, cô ta lại từng chút đi lấy lòng họ và khiến họ đổ gục vì nhan sắc ấy.. Tôi chỉ biết đau đớn chấp nhận, bởi chúng tôi chẳng có mối quan hệ gì ngoài bạn bè cả. Thứ tôi làm chỉ có thể là im lặng và tha thứ.
Đến cuối thứ nhận lại là những lời xúc phạm "chỉ vì trai mà phản bạn", trong mắt cô ta tôi chỉ là một kẻ thèm thuồng trai ả ve vãn rồi bỏ. Mục rửa theo thời gian, bản thân chẳng thể chữa lành.
Đem những vết thương đó đi lên cấp ba, không muốn dính dáng tới bất kể thứ gì nữa. Một kẻ thất bại đâu có tiếng nói nhỉ.
Đến khi một lần nữa.. Tôi lại phạm phải sai lầm xưa. Khi bước vào lớp, thứ thu hút tôi là cô nàng có dáng vẻ và tính cách khá giống ả ta. Đến cảm giác cô ấy đem đến cho tôi y hệt, trái tim hẫn một nhịp, như thể đó là điềm báo mới.
Tôi vẫn ngây ngô chẳng bận tâm gì sau những cú sốc tâm lí cuối cấp hai mang lại. Đến khi lại lần nữa, cuộc đời trớ trêu đẩy tôi đến miệng hố của đau thương. Làm chung nhóm với cô nàng đó.
Và một lần nữa, chàng trai vui tính ngồi cạnh cô lọt vào tầm mắt tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ngỡ bọn họ là người yêu của nhau. Nhưng sau câu phủ nhận của cậu trai "đâu, bọn tao đâu phải là bồ, nó có bồ bên trường khác rồi"
Bi kịch lại một lần nữa tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro