Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Không ước mơ, không hi vọng là sáu chữ miêu tả cuộc đời của thiếu niên mang tên Khâu Đỉnh Kiệt. Thân ảnh nhỏ bé chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, quần quật hơn bốn năm để trả hết đống nợ từ trên trời rơi xuống. Cái thứ nợ nần rác rưởi mà một đứa nhỏ chưa tròn mười tám không đáng phải chịu đựng.

Lãi sinh lãi, Khâu Đỉnh Kiệt như một quả trứng vàng mặc người giày xéo nhưng mãi vẫn không chạm được tới số tiền gốc. Vì lẽ đó, thân thể đấu tranh kháng cự ngần ấy năm không thể giữ được nữa.

Ác quỷ cưỡng chiếm lấy thân thể anh, nửa linh hồn đau đớn nứt toạc, máu tươi nhỏ giọt dưới hạ thân.

Trái ngược với cảm xúc đau khổ vốn có, Khâu Đỉnh Kiệt mặt gần như tê liệt, đôi mắt to tròn đỏ ngầu khô khốc, hai chân run rẩy rời khỏi nhà kho âm u mà không hay biết từ xa một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, hoặc nói cách khác, người đó đang thưởng thức cơ thể trắng nõn mang đầy dấu vết xanh tím một cách mĩ mãn.

Không ngoại lệ, đó cũng là một người đàn ông.

Một người đàn ông hứng thú với thân xác một người đàn ông khác không hiếm, chỉ là xã hội vẫn chưa chấp thuận trăm phần.

Sau sự việc lần đó, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu ám ảnh nặng nề với cơ thể dẻo dai của bản thân. Anh điên cuồng lao vào luyện tập, cốt yếu của chuyện này cũng chỉ vì muốn bảo vệ chính mình một chút..

Khâu Đỉnh Kiệt nhờ vào ngoại hình khá và gương mặt đẹp, anh xin được việc tại một phòng tập thể hình nhỏ. Chẳng rõ có phải ông trời thấy cuộc đời anh đã quá mức đau đớn hay không mà Khâu Đỉnh Kiệt được một ông chủ nhìn trúng, ngỏ lời mời anh về trung tâm của ông ấy. Nợ vẫn còn đó, Khâu Đỉnh Kiệt không tìm được cho mình lý do để từ chối.

Thời gian đầu trôi qua rất yên ổn, ngoại trừ việc phải trốn tránh đám xã hội đen thì anh vẫn gửi đầy đủ tiền trả nợ. Khâu Đỉnh Kiệt không giỏi ăn nói nên đa phần những khách hàng thích được lấy lòng hoặc nói chuyện phiếm mỗi khi nghỉ mệt sẽ không lựa chọn anh. Đối tượng khách hàng Khâu Đỉnh Kiệt tiếp nhận đa phần đều là những người ít nói, họ chỉ tập trung vào mục tiêu về hình thể của mình, hoặc những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thích khuôn mặt ưa nhìn của anh. Căn bản họ không cần Khâu Đỉnh Kiệt nói chuyện, chỉ là thích nhìn anh mà thôi.

Điều kì lạ duy nhất Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận được là vào mỗi buổi tối khi anh khóa cửa rời phòng tập đều cảm giác có người theo dõi mình. Nhưng hễ anh quay lại thì không chỉ là một con đường dài vắng vẻ tới lạnh gáy, Khâu Đỉnh Kiệt còn tưởng rằng bọn xã hội đen tìm thấy mình, nhưng nếu là bọn chúng tại sao không trực tiếp tới bắt anh?

Khâu Đỉnh Kiệt không có câu trở lời cho chuyện này.

.

Khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, viền mắt mệt mỏi ẩm ướt, Khâu Đỉnh Kiệt đi ngang hiệu thuốc vội vàng mua vài viên sủi hạ sốt, định bụng tới chỗ làm sẽ uống. Anh không có thói quen ăn sáng, đơn giản vì ngày trước bận tới mức không có thời gian ăn, thêm cả có thể bớt một chút tiền, hà cớ gì lại không?

Khâu Đỉnh Kiệt tới chỗ làm trễ hơn thường ngày nửa tiếng, anh đã chuẩn bị trước tâm lý mình sẽ bị trách mắng nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán của anh.

Ông chủ không những không trách Khâu Đỉnh Kiệt ngược lại còn rất vui khi trông thấy anh đến.

"Này Đỉnh Kiệt mau vào đây."

Ngồi bên cạnh ông là một người đàn ông bộ dạng gầy yếu, gương mặt góc cạnh có chút tái nhợt, gò má lõm sâu lạnh lẽo tựa như chủ nhân của nó. Khâu Đỉnh Kiệt cảm giác đôi mắt như mặt hồ kia khi nhìn anh lại gợi lên những gợn sóng nhỏ mơ hồ. Người đàn ông nhếch môi, đôi tay thon dài đặt bút xuống tờ giấy trắng ký tên.

Mái tóc bạch kim dài ở phần đuôi lại càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn kia, gã đàn ông này mẹ nó quả thực rất đẹp, cực kì đẹp. Chỉ có điều anh ta quá ốm.

Khâu Đỉnh Kiệt có chút ngập ngừng, anh được nhận vào làm cũng dựa vào ngoại hình của bản thân. Kĩ năng chuyên môn anh không tốt.

"Chú Từ.." Khâu Đỉnh Kiệt muốn lựa lời từ chối.

Người đàn ông đứng lên, cắt ngang lời anh. Khuôn mặt ma mị phóng đại trước tầm mắt, Khâu Đỉnh Kiệt lẳng lặng nhìn hắn. Không tự chủ được muốn lùi về sau, chỉ là anh chưa kịp làm gì thì nụ cười ôn hoà đã phá tan tất cả, giọng nói trầm thấp vang lên, hơi khàn đặc.

"Vào tập thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt cũng không rõ tại sao mình lại nghe theo, tới khi anh kịp phản ứng đã theo chân người ta vào trong. Người đàn ông đứng đó khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút lúng túng, vội vàng giải thích. "À.. buổi, buổi đầu tiên cần trao đổi rõ hơn."

"Được." Hắn nghiêng đầu, cười. "Thầy nói đi."

Cách xưng hô này làm cho anh có chút bài xích, những khách hàng trước đây chưa từng ai gọi anh như thế.

"Không cần gọi là thầy."

"Vậy gọi em sao?"

"Không."

Hắn tiến tới thổi gió bên tai, mùi bạc hà thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi. Khâu Đỉnh Kiệt kinh ngạc lùi về sau, khuôn mặt gầy gò kia vẫn ôn hoà cười với anh. Giọng hắn nhẹ tênh. "Còn không bắt đầu sao, thầy?"

Khâu Đỉnh Kiệt không biết được mình sắp rơi vào một hố sâu.

Sâu không thấy đáy.
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro