Chương 9.
Một buổi sáng khác lại đến, ánh sáng mặt trời lại theo quy luật của trời đất mà tiếp tục xuất hiện rồi chiếu sáng cả một vùng trời.
Joohyun khẽ trở mình thức dậy, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra nhìn về phía giường đá bên cạnh...Wanie đã đi mất từ sáng rồi..
Nhẹ bước xuống giường, Joohyun một đường đi ra phía cửa hang động với ý định chờ đợi Wanie trở về bởi vì nếu chỉ một mình cô ở đây thì cô cũng không biết phải nên làm gì nữa..
Bước chân của Joohyun dừng lại bên vách đá, cô im lặng nhìn về phía bên dưới..nơi có cả một cánh rừng bạt ngàn cây cối màu xanh..có cả những màn sương còn chưa kịp toả mất đi... Có tiếng chim muôn đang cất tiếng kêu tạo ra những âm thanh thật nhộn nhịp..
Sau 2 ngày đến đây thì Joohyun mới nhìn rõ được tất cả khung cảnh này, và quả nhiên dù là ban ngày hay ban đêm thì khung cảnh này vẫn thật sự xinh đẹp vài hài hoà như những bức tranh tuyệt phẩm mà khi xưa ở Bae phủ Joohyun cô đã từng xem qua, và có khi nó còn đẹp hơn và có hồn hơn nữa ấy chứ.
-" Gấu Ngốc, mau lên đi.. Joohyun tỷ tỷ có lẽ đã sắp tỉnh dậy rồi!"
Tiếng Wanie vừa vội vàng vừa vui vẻ không biết từ đâu vang tới tai Joohyun, sau đó là âm thanh của gió xào xạc bay tới..và không lâu sau đó dáng người đã dần quen thuộc với Joohyun và nụ cười ngây ngô chỉ thuộc về riêng cô nhóc đã xuất hiện..
Wanie đang dùng thuật cưỡi gió trở về tới hang động thì nhìn thấy Joohyun đang đứng ở cửa hang thì vội dừng lại ngay trước mặt cô ấy mà cười vui vẻ hỏi :-" Joohyun tỷ tỷ, sao tỷ thức dậy sớm quá vậy? Ta vừa cùng Gấu Ngốc đi hái trái cây rừng trở về, tỷ có muốn ăn không?" Wanie vừa nói vừa đưa tay lấy trong vạt áo ra một trái táo vừa chín đỏ mà đưa cho Joohyun với sự chờ đợi mong muốn cô ấy sẽ ăn ở trên mặt.
Joohyun nhìn trái táo rồi cũng nhìn Wanie, sau đó khẽ mỉm cười đưa tay nhận lấy trái táo rồi đưa lên miệng cắn một ngụm nhỏ.
-" Có ngon không?"
-" Rất ngọt!" Joohyun lại gật đầu đáp. Sau đó lại suy nghĩ tới những gì Wanie vừa nói thì liền mở miệng hỏi :-" Muội nói muội cùng Gấu Ngốc đi hái trái cây mà, muội ở đây rồi thì Gấu Ngốc đang ở đâu?"
Joohyun hỏi thì Wanie mới như bừng tỉnh mà nhớ tới Gấu Ngốc rồi xoay người ra phía cô nhóc vừa bay tới mà tìm kiếm và gọi vang :
-" Gấu Ngốc, muội đang ở đâu rồi?"
Tiếng kêu vang lên trong khu rừng nghe thật to nhưng Joohyun và Wwanie lại không nhìn sự xuất hiện.
-" Muội ấy..." Joohyun vốn muốn hỏi Wanie xem có phải vì là cô đang ở đây Gấu Ngốc không muốn xuất hiện hay không thì ngay lúc đó có một âm thanh nho nhỏ lại như thú dữ đang gầm gừ vang lên..
Wanie mỉm cười nhìn sang Joohyun nói :-" Muội ấy sợ sẽ doạ đến tỷ nên núp ở phía gốc cây kia.." Vừa nói Wanie vừa đưa tay chỉ về phía cái cây to phía bên vách núi.
Joohyun nhìn tới nơi gốc cây Wanie đang chỉ thì liền nhìn thấy lấp ló nơi đó có một bộ lông màu trắng tuyết giống như lông của Wanie khi còn là tiểu hồ ly khi xưa thì mỉm cười nói :
-" Gấu Ngốc, ta rất vui vì được gặp muội ở đây, muội có muốn lại đây và chơi cùng ta không?" Không biết từ bao giờ mà Joohyun đã thôi lạnh lùng, hay vó lẽ vì Gấu Ngốc là người nhà của Wanie nên Joohyun không hề có lòng phòng bị như khi còn ở nhà họ Bae?
'Grừ..'
Tiếng gầm nho nhỏ đáp lại, sau đó thì Gấu Ngốc cũng xuất hiện hẳn hoi trong tầm mắt của Joohyun và Wanie và chậm chạp đi tới phía họ.
Wanie chạy tới chỗ Gấu Ngốc rồi đưa tay gở lấy cái tay quải bằng vải mà cô nhóc lúc hái trái cây trở về đã treo trên cổ Gấu Ngốc, sau đó còn thuận tay vỗ lên cái lưng bằng phẳng được bộ lông tuyết trắng bao phủ của Gấu Ngốc mà nói : -" Muội e dè gì vậy chứ? Joohyun tỷ tỷ rất dịu dàng, sẽ không có ăn hiếp muội đâu.."
Joohyun nhìn Gấu Ngốc có thân hình tuy là đang đứng bằng bốn chân nhưng đã cao tới bụng Wanie và đang quay đầu đưa mắt liếc nhìn Wanie như muốn kháng nghị cái vỗ lưng khi nãy thì khẽ mỉm cười bước tới hướng đó rồi đưa tay xoa nhẹ lên chóp lông trên đầu Gấu Ngốc mà nói :
-" Ta rất vui khi gặp được muội đấy Gấu Ngốc!" Nói xong lại xoay sang Wanie hỏi :-" Muội ấy sẽ hiểu những gì ta đang nói chứ?"
Wanie nhanh chóng gật đầu rồi nói :
-" Muội ấy hiểu mà ."
Riêng Gấu Ngốc vốn đang chậm chạp không dám tới gần Joohyun nhưng lại được Joohyun xoa đầu thì cũng thuận theo mà dụi đầu vào chân cô ấy.
-" Gấu Ngốc... Rất đáng yêu!" Joohyun cười nói với Wanie.
Joohyun thấy rõ dù rằng Gấu Ngốc có bộ dạng to lớn và hung hãn của một con Gấu trắng nhưng thái độ và hành động lại rất đáng yêu..
Wanie vốn đang vui vẻ khi Joohyun không những không sợ hãi Gấu Ngốc mà còn vui vẻ tiếp cận Gấu Ngốc thì nhìn thấy hành động dịu dàng nơi bàn tay Joohyun đang xoa đầu của Gấu Ngốc và lời khen rằng Gấu Ngốc rất đáng yêu thì có chút không vui không rõ nguồn gốc từ trong lòng lan ra mà cầm tay quải trái cây bước một mạch đi vào bên trong hang động rồi nói vọng ra :-" Mau vào trong thôi nào!"
....
-" Joohyun tỷ tỷ, bây giờ tỷ muốn đi tiếp hay dừng lại để nghỉ ngơi một chút?" Wanie cười nói đưa tay chỉ ra hai ngã đường phía trước mặt để Joohyun lựa chọn.
Từ khi Wanie để Joohyun gặp mặt Gấu Ngốc thì cả 3 người họ đã quyết định sẽ cùng nhau trở lại tộc Bạch Hồ, và cũng là để Joohyun nhìn ngắm cảnh sắc của muôn nơi..
Ngay lúc này Wanie và Joohyun đang ngồi ở trên lưng Gấu Ngốc mà lướt gió bay đi..
-" Gấu Ngốc, muội có mệt lắm không? Hay là chúng ta dừng lại nơi gốc cây kia nhé?"Họ đã rời khỏi hang động lúc đầu của Wanie mà đi theo hướng đông gần 2 ngày nay rồi, và họ chỉ dừng lại khi nghỉ ngơi buổi tối hoặc là bắt thú rừng đốt lửa nướng thôi..
Gấu Ngốc không thể trả lời bằng tiếng người mà chỉ 'grừ' lên một tiếng rồi lắc lắc nhẹ cái đầu.
-" Wanie à, nếu Gấu Ngốc thật sự không thấy mệt thì chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp theo hướng tộc của muội đi... Theo như những gì muội kể với ta thì một ngày chúng ta còn chưa về được tộc Bạch Hồ thì tộc Hắc Hồ vẫn có thể tìm bắt và hãm hại chúng ta..."
Joohyun không thể dấu được sự lo lắng nói, bởi với những gì Wanie đã kể với cô thì cô tin rằng tộc Hắc Hồ không những là muốn bắt Wanie người mang trách nhiệm sẽ dẫn dắt Bạch Hồ mà là còn muốn sát hại cả Wanie để lật đổ Bạch Hồ.
Wanie im lặng một chút, cô nhóc hiểu rõ nỗi lo lắng của Joohyun đang dành cho mình, và cô ấy cũng biết rõ những nguy hiểm đang âm thầm đuổi theo ở phía sau họ... Thật ra là cô nhóc lo cho Joohyun sẽ mệt nên mới muốn dừng lại chứ thật ra họ đang có rất ít thời gian để dừng lại.
Wanie đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Gấu Ngốc rồi nói: -" Gấu Ngốc, chúng ta tiếp tục đi thôi!"
-" Đứng lại đó cho ta!"
Ngay lúc cả 3 muốn cất bước tiếp tục lên đến thì từ phía sau vang lên một âm thanh ngăn cản bước chân của họ..
Gấu Ngốc nhanh chóng xoay người lại để cả 3 có thể nhìn rõ người đang ngăn lại bước chân của họ..
Người đến chính là một cô gái có mái tóc màu bạch kim kì lạ, Wanie nhìn kĩ người này thì thấy cô ta không có những tà pháp trên người mà thậm chí có có ánh sáng hào quang của chính đạo.
-" Xin hỏi người đến là ai? Vì sao muốn chúng ta phải dừng bước?" Wanie bước xuống khỏi người Gấu Ngốc mà hỏi, hai nắm tay cũng khẽ nắm thật chặt luyện khí công phòng thủ.
-" Yêu nghiệt to gan, ban ngày ban mặt mà dám ngan nhiên xuất hiện là muốn làm điều tổn hại đến nhân sinh hay sao? Ta đây sẽ thay trời hành đạo mà trừng phạt lũ tiểu yêu các ngươi.." Cô gái với mái tóc bạch kim không những không trả lời câu hỏi của Wanie mà con lớn tiếng mắng chửi rồi đưa tay lôi trong tay áo ra một lá bùa.
Cô gái có mái tóc bạch kim quả nhiên đúng là một tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ tinh thông phép thuật.
Khi nãy khi cô ta đang đi ngang qua khu rừng cách đây 15 hải ly thì nhìn thấy khi trời nơi đó đang hội tụ yêu khí nên liền lần theo dấu vết mà tìm đến đây hòng thu phục yêu tinh trừ hại cho dân lành.
Wanie nhìn thấy tia sáng từ lá bùa phát ra liền hoảng sợ, tuy cô nhóc biết rõ bản thân không hề làm điều gì xấu xa nhưng rõ ràng người đến chính là một đạo sĩ..và trong mắt cô ta thì dù cô nhóc có là yêu quái thiện hay ác thì cũng nên bị tiêu diệt.
-" Gấu Ngốc, mau đưa Joohyun tỷ tỷ chạy đi!!" Wanie không quay đầu lại nhìn cả hai đang đứng ở phía sau lưng mình mà chỉ hét lên rồi xông tới chỗ cô gái có mái tóc bạch kim vận công hy vọng với út tài phép ít ỏi của mình có thể đánh cản đường không cho cô ta chạy theo Joohyun và Gấu Ngốc.
"GRRỪ"
Tiếng Gấu Ngốc gầm lớn..
Nhưng lại không có tiếng bước chân chạy đi.
Trái ngược với Wanie không thấy Joohyun và Gấu Ngốc không những không bỏ chạy mà còn có ý chạy tới phụ giúp cô nhóc đánh mình thì cô gái tóc bạch kim liền đưa tay rút ra một lá bùa khác mà hét lên : -" Tiểu yêu to gan, xem ta thu phục các ngươi thế nào!"
Lá bùa bay lên trên cao bỗng hoá thành tia lửa thật lớn khiến Wanie kinh sợ..
Không lâu sau đó tia lửa lại nhân rộng ra mà thành một vòng lửa lớn bao bọc cả ba người Wanie..Joohyun và Gấu Ngốc.
-" Joohyun tỷ tỷ, cẩn thận..." Wanie ôm lấy Joohyun muốn bảo vệ cô ấy trong lòng mình nhưng dường như sự trói buộc của vòng lửa càng lúc càng siết chặt khiến bản thân cô nhóc cũng chịu đau đớn không thôi..
-" Hahaha...Với ít phép thuật của ngươi mà còn muốn chống tại ta sao? Hôm nay tiểu tiên nhân ta vừa ra đường đã bắt được 2 tiểu yêu và một hồn ma rồi.. Ta nên đem các ngươi về nhà mà từ từ giảng dạy cho các ngươi học điều lành!"
-" Đạo sĩ, chúng tôi không phải là người ác.. '' Joohyun vừa bị vòng lửa siết chặt khiến cả cơ thể đau đớn nhưng vẫn cố lên tiếng giải thích.
Cô gái tóc bạch kim nghe thấy điều Joohyun vừa nói thì nhíu mày nói :
-" Ngươi thân là linh hồn của kẻ đã chết đi nhưng lại không chịu đi xuống địa phủ chịu tội đầu thai kiếp khác mà lại ở dương thế cùng 2 con tiểu yêu này hại người.. Ta sẽ bắt ngươi về rồi đêm nay niệm chú mời đầu trâu mặt ngựa lên bắt ngươi về diêm phủ chịu tội!" Sau đó liền lấy một chiếc bình hồ lô đang đeo bên hông ra rồi mở nút đưa về phía cả 3 người họ mà hô lớn :-" Thu!!!" Ngay lập tức một cơn gió mạnh ập đến rồi cuốn cả 3 chui vào trong chiếc bình hồ lô ấy.
-" Hahaha ..Các ngươi cứ cam chịu ở đây đi, bây giờ ta phải trở về ăn cơm của tiểu muội nhà ta nấu nếu không muội ấy lại tức giận.. Tối bay ta sẽ hoá kiếp cho các ngươi!''
Cô gái tóc bạch kim nói xong liền vận khí đạp gió mà chạy về hướng Nam.
Không lâu sau đó là 2 bóng người khác với gương mặt hung tợn xuất hiện nơi phía sau gốc cây cỗ thụ không xa..
-" Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Đáng lẽ chúng ta nên giết chết chúng từ ngày hôm qua ngay khi khi vừa phát hiện bọn chúng thay vì im lặng theo dõi nguồn gốc của ma nữ đang đi theo chúng!" Người lên tiếng là một người đàn ông bặm trợn với đôi mắt đỏ lửa, hắn đang hỏi tên đồng bọn có dáng vẻ ngoài thư sinh tuấn tú nhã nhặn khác hoàn toàn với hắn và đang đứng cạnh hắn.
Kẻ được hỏi âm trầm nhìn theo một đường mà cô gái tóc bạch kim kia vừa đi, chiếc quạt trên tay phe phẩy từng nhịp...đôi môi đỏ xinh đẹp lại nở ra một nụ cười ác độc :
-" Đã là yêu quái thì một khi lọt vào tay đạo sĩ thì chỉ còn một con đường chết.. Tiếc là chúng ta còn chưa kịp ra tay thì đã có người giúp rồi..Trở lại Hắc Tộc thôi!"
Tên bặm trợn nhìn kẻ có bộ dạng thư sinh một chút rồi như đã hiểu ý mà cười lớn :-" Haha.. ngươi nói đúng.. Con tiểu hồ ly của Bạch Hồ đó..nếu muốn chống lại Hắc Hồ chúng ta thì nên mau chóng đầu thai kiếp khác đi...haha ."
Nói xong hai bóng người liền như tan vào hư ảo mà nhanh chóng biến mất.
Còn về phần Wanie và Joohyun cùng Gấu Ngốc thì sau khi bị thu phục vào bình hồ lô thì mỗi người liền bị không gian u tối bao quanh, cơ thể như bị giam cầm trong không gian ấy không thể cử động.
Ngay cả khi Joohyun muốn gọi tên Wanie và Gấu ngốc cũng là không thể.
Dường như, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Joohyun sợ hãi thật sự.
Bởi vì, người cùng cô đón chịu sự đau khổ ngay lúc này còn có Wanie và Gấu Ngốc.
Và cũng vì cô lo sợ từ bây giờ cho tới lúc cô bị đưa xuống diêm phủ cô vẫn không thể gặp lại hai người họ để nói lời từ biệt.
Ngay lúc này Joohyun thật hy vọng có thể một lần nữa gặp lại Wanie .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro