Chương 8.
Đêm đến, Joohyun và Seungwan cùng ra phía trước cửa hang động mà đốt lửa nướng thịt, họ có một con gà rừng khá to mà Seungwan vừa mang về vào buổi chiều nay .
Bên tai là tiếng côn trùng kêu 'rít rít', phía xa xa là tiếng chim cú đêm kêu và cũng có âm thanh 'róc rách' của dòng suối đang chảy phía dưới chân núi nữa .
Joohyun im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao, đôi mắt đen láy không một tia gợn sóng nên dường như khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng có thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đó.Vì cửa hang động là ngay phía trên vách đá nên Joohyun có thể cảm nhận từng đợt gió đêm có chút lạnh đang thổi nhè nhè, khung cảnh trong đêm thật là yên bình...
-" Joohyun tỷ tỷ, con gà này có phải rất to không? Nó là do Gấu Ngốc đã săn được mà đem đến cho ta đấy!" Wanie vừa quay từ từ cây tre xiên vào con gà vừa cười vui vẻ nói chuyện với Joohyun.
Joohyun đang mãi thả hồn trong cảnh đẹp nên có chút thất thần mà đáp lại:-" Hửm?" Sau đó thì mới chợt hiểu rồi nói :-" Gấu Ngốc là bạn của muội sao?"
-" Đúng vậy a...Gấu Ngốc chính là người bạn thân nhất của ta từ trước đến giờ, muội ấy cũng là đang tu học...nghe nói chỉ khoảng 100 năm nữa thôi là muội ấy đã có thể biến thành một con người giống như ta và tỷ rồi!"
-" Như vậy, muội...đã tu học bao nhiêu năm để có thể đổi cốt thành người?" Joohyun có chút thắc mắc về khoảng thời gian mà cô chưa biết tới Wanie.
Lúc này Wanie cũng đã nướng xong con gà nên cầm cây tre xiên gà đi tới bên cạnh Joohyun rồi ngồi xuống cạnh cô ấy, Wanie mỉm cười giơ giơ con gà đã được nướng vàng ươm thơm lừng trong tay như thể muốn khoe với Joohyun tài nghệ của mình mà không vội nói : -" Tỷ nhìn xem con gà này có phải được nướng lên thật đẹp mắt và thật thơm đúng không?"
Joohyun nương theo ánh sáng của đống lửa phát ra mà nhìn nụ cười cùng gương mặt của Wanie rồi nhẹ gật đầu cười như đồng ý với lời cô nhóc vừa nói..
-" Trong lúc đợi thịt gà bớt nóng thì ta sẽ kể cho tỷ tỷ nghe về cuộc sống của ta trước khi gặp tỷ có được không?"
-" Ta cũng đang chờ đợi muội kể cho ta nghe đây.."
Wanie bật cười, đưa tay ghim mạnh cây tre cắm xuống vùng đất ngay trước mặt họ rồi lại xoa xoa hai tay vào hai bên quần ngay bắp chân rồi lại bất chợt ngã hẳn lưng nằm xuống vùng cỏ mềm đang vươn những giọt sương đêm phía sau lưng.
-" Tỷ mau nằm xuống cùng ta ngắm sao đi rồi ta sẽ kể cho tỷ nghe.."
Joohyun nhìn Wanie, khẽ lắc đầu :
-" Muội cứ nằm đó đi, ta ngồi thế này cũng có thể ngắm sao được.." Rõ ràng cô cũng không ngại việc nằm xuống cỏ ướt sương như thế nhưng không hiểu sao cô lại từ chối việc nằm cạnh Wanie, có chút muốn...lại có chút không muốn.. Dù rằng là đã chết đi nhưng không hiểu sao trong nơi lồng ngực trái tim lại có chút đập mạnh càng thêm rộn ràng.
Wanie thấy Joohyun từ chối việc nằm xuống cạnh mình thì nhẹ bĩu môi rồi vươn tay nắm lấy bàn tay của Joohyun kéo cô ấy muốn cô ấy nằm xuống cạnh mình nhưng có lẽ là do cô nhóc dùng lực hơi mạnh hoặc cũng có lẽ là do Joohyun đang có chút không đề phòng nên bị mất đà nằm ngã hẳn xuống mà gối đầu lên bả vai Wanie..
Joohyun không hiểu sao bản thân lại có chút hồi hộp cùng ngại ngùng mà hơi nhúc nhích người muốn rời khỏi vị trí đó mà nói :
-" Mau để ta ngồi dậy!"
Wanie dù cũng đang bất ngờ với khoảng cách giữa cả hai người ngay khi Joohyun vừa nhã xuống nhưng cô nhóc không những không buông tay ra mà còn siết càng thêm chặt vòng tay rồi cười nhẹ nói :
-" Không được! Tỷ muốn nghe ta kể chuyện thì tỷ phải cùng ta nằm như thế này, phải cùng ta ngắm sao trời đêm nay như thế này!"
Vòng ôm của Wanie khiến Joohyun muốn ngồi dậy cũng không được, rồi còn nghe thấy Wanie nói vậy thì cũng thôi chống tay ngồi dậy nữa mà im lặng nằm cạnh cô nhóc dù rằng trái tim vẫn cứ đang đập rộn ràng và cơ thể vẫn còn rất cứng nhắc.
Thấy Joohyun đã chịu nằm im trong lòng mình thì Wanie mới vui vẻ cười mỉm rồi nói :-" Joohyun tỷ tỷ, tỷ có thấy ngôi sao phía trên cao kia không?" Wanie vui vẻ chỉ về một ngôi sao mà hỏi.
Joohyun nhìn theo ngón tay Wanie và nhìn thấy một ngôi sao trông thật sáng và lấp lánh hơn những ngôi sao khác rất nhiều mà nghi ngờ hỏi : -" Là ngôi sao nằm cạnh chòm sao giống như một chú thỏ có hai tai dài kia sao?"
-" Đúng vậy, chính là nó!" Wanie dùng tông giọng cao vui vẻ nhanh chóng đáp. Sau đó lại bất ngờ hạ thấp giọng xuống trầm thấp rồi cười nói :
-" Sư tổ của ta là một người thích ngắm thiên văn thích học địa lý, sư tổ đã nói ngày ta sinh ra cũng chính là ngày mà sư tổ nhìn thấy ngôi sao đó...Và theo như tiên đoán của sư tổ thì ta cũng sẽ là niềm hy vọng giúp cho hồ tộc thống nhất và tu học theo đúng con đường chính đạo...Sư tổ đã nói, trọng trách mà ta phải mang chính là số kiếp của ta.."
-" Hồ tộc thống nhất?" Joohyun có chút không hiểu về chuyện này mà hỏi lại, nếu đã nói là muốn thống nhất thì có phải bây giờ đang có chiến tranh và bị chia cách?
Nghe câu hỏi của Joohyun, giọng Wanoe lại có phần buồn thêm mà nói : -" Đúng vậy, ước mơ của sư tổ chính là thống nhất hồ tộc đã bị chia cách từ 100 ngàn năm trước.. "
Joogyun hơi nhích người nghiêng đầu nhìn về một phía bên mặt Wanie mà hỏi: -" Có thể kể cho ta hiểu rõ việc này được không?"
-" Đương nhiên là được rồi!" Wanie không suy nghĩ mà nói bởi từ lâu trong lòng cô nhóc cũng muốn chia sẻ tất cả mọi điều với Joohyun rồi.
Wanie chỉ tay về một cái cây to ngay mép vách núi mà nói :-" Hồ tộc từ thuở tổ tiên của chúng ta khi xưa chính là được sinh ra từ một cái cây giống với cái cây kia.. Mỗi một nhánh cây giống như thế sẽ có một sợi rễ buông xuống, sau 100 năm sẽ có một tiểu hồ ly ra đời rồi lấy điều thiện để tu học thành người thành tiên.... Nhưng dần theo sau này, khi dòng giống hồ ly được sinh ra càng nhiều hơn thì cũng sinh ra càng thêm nhiều điều không tốt đẹp. Thay vì tu học với những tinh khí từ trời đất thì có một vài người đã đi vào con đường tà đạo với mong muốn mau chóng có được phép thuật thần thông lớn mạnh, và sau đó họ bắt đầu tách rời khỏi tộc, họ học theo loài người lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, có vài người còn đi lấy con người nữa..Vậy nên màu lông của họ đã từ màu tuyết trắng chuyển sang màu đen u tối như thâm tâm của họ vậy.. Và họ cũng muốn giết chết tộc Bạch Hồ để xưng vương một cõi...Ta, sinh ra là để trở thành người tiếp quản Bạch Hồ và tiếp dẫn mọi người trong tộc tiếp tục đi theo con đường tu học chính nghĩa.."
Lời của Wanie từng câu từng chữ chính là mang theo sự u sầu, lần đầu tiên cô nhóc trải lòng với những trách nhiệm của mình với một người khác..
Đôi mắt màu xanh ngọc trong bống tối như có như không dâng lên dòng lệ nóng nhưng lại bị sự kiên cường của Wanie ép chảy ngược vào trong.
Joohyun vì đã từng thấy Wanie lớn lên từ một đứa trẻ nên cô không khỏi đau lòng cho những gì mà Wanie đã chịu, cô vô thức quên mất việc Wanie đã được sinh ra trước mình lâu thật lâu mà đưa tay lên an ủi xoa nhẹ bả vai của Wanie rồi lo lắng hỏi :
-" Wanie à, vậy bây giờ tộc Bạch Hồ của muội đang ở đâu?"
-" Phía Tây 5000 hải lý chính là nơi Bạch Hồ đang sinh sống."
-" Vậy tại sao muội lại xuất hiện ở đây?" Ở đây không phải là cách quá xa nơi đó sao?
Ánh mắt Wanie khẽ đổi, cô nhóc âm trầm nói :- " Ta là bị người trong Hắc Tộc bắt tới đây. Trước lúc ta chịu thiên kiếp thì ta đã có 'linh tính' nên đã kịp trốn chạy, lúc ta gặp tỷ chính là lúc ta hoá kiếp thành hình người.." Wanie nhớ tới cái ngày mà sư tổ cho gọi cô nhóc vào phòng riêng của mình và cho cô nhóc nuốt một viên tiên đơn mà sư tổ đã khổ luyện, sau đó khi đi cô nhóc trở lại phòng mình thì liền bị một người khác đánh ngất rồi bắt tới đây..trong lúc trốn chạy thì cô nhóc đã bị thương và rơi xuống bức tường rào của Bae phủ..
Joohyun lúc này mới chống tay ngồi dậy rồi từ trên cao nhìn xuống gương mặt u sầu của Wanie mà hỏi :-" Vậy tại sao, sau đêm hôm ấy muội lại rời đi?"
Wanie nhìn Joohyun..
Khẽ thở dài, cô nhóc cũng ngồi dậy theo Joohyun rồi cười buồn..
-" Lúc chịu thiên kiếp, kí ức của ta đã bị xoá mờ.. nhưng khi ta đã hoá kiếp và nhớ lại tất cả thì ta cũng hiểu rằng nếu ta ở lại thì ta sẽ gây ra cho tỷ càng thêm nhiều thương tổn, và một khi Hắc Hồ tìm đến thì tính mạng của tỷ sẽ khó mà bảo toàn...Ta.."
Wanie muốn nói điều mà cô nhóc mong muốn đạt được rất là to lớn, nhưng thứ mà cô nhóc có trong tay chỉ là một ít phép thông thường mà cái tiểu hồ ly học được thôi...Wanie hiểu rõ ngay lúc này cô nhóc vẫn chưa có đủ sức để bảo vệ cho Joohyun.
-" Vậy bây giờ thì sao? Ta đã trở thành một vong hồn rồi, muội có muốn bỏ ta lại một lần nữa không?" Joohyun nhẹ giọng hỏi, không thể nhận ra ý trong trong câu hỏi đó là trêu đùa để Wanie vui vẻ trở lại hay là hỏi thật lòng trong bi thương của người đã bị bỏ lại.
Wanie vội lắc đầu phủ nhận :-" Sẽ không.. Tỷ bây giờ cứ nương tựa vào ta..Ta nhất định sẽ bảo vệ cho tỷ.."
Thấy sự ngây ngô vội vàng giải thích của Wanie...Joohyun khẽ mỉm cười mà xoay đầu tiếp tục ngắm sao trên trời.
-" Thật ra vẫn còn một điểm mà ta vẫn chưa hiểu lắm...Nếu muội là bị bắt đến đây thì tại sao muội lại có bạn thân từ nhỏ là Gấu Ngốc ở đây?"
-" Thật ra là Gấu Ngốc từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi và được sư thúc tổ của ta nhặt về nuôi và dạy tu học.. Sau khi ta bị bắt đi thì muội ấy cũng lần theo mùi hương của ta mà tìm đến đây..lúc ta rời khỏi nơi tỷ từng ở kia thì muội ấy đã dẫn ta đến đây.."
-" Ta có thể gặp muội ấy được không?" Trái với bản tính lạnh lùng vốn có, lần đầu tiên Joohyun tò mò muốn gặp mặt một người...một người mà trong miệng Wanie đã nói là bạn thân nhất.
-" Ta cũng không biết nữa, nhưng Gấu Ngốc chưa chịu thiên kiếp và chưa hoá kiếp thành người nên ta chỉ sợ tỷ gặp muội ấy rồi sẽ hoảng sợ thôi." Wanie e dè khi nhớ tới sự hung hãn của Gấu Ngốc.
-" Là bạn thân của muội ..ta sẽ không sợ." Joohyun nhẹ nói với giọng kiên định.
Wanie nhìn Joohyun, tâm hồn cô như bị hút vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
Gió lạnh khẽ lùa qua khiến cô nhóc giật mình mà vội mỉm cười nói :
-" Được thôi, ngày mai ta sẽ tìm gặp và nói với Gấu Ngốc điều này.. Còn bây giờ thì mau ăn thịt gà thôi nào.." Wanie chụp lấy cây tre kéo ra khỏi đất rồi nhanh tay xé một cái đùi gà đã sớm nguội từ khi nào mà đưa cho Joohyun :-" Mau ăn đi...xem thử ta nướng có ngon không?''
Joohyun cũng đưa tay lấy cái đùi gà đưa lên miệng cắn nhỏ một miếng, vừa nhai lại vừa nói :-" Rất ngon!"
Thật ra không phải khi nãy chỉ có Wanie bị hút hồn bởi đôi mắt màu đen láy của Joohyun mà chính Joohyun cũng đã vô thức chìm vào đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp của Wanie.. Cô ấy ăn thịt gà, nhưng dường như vị ngọt trong miệng phải từ thịt mà là từ tim chảy ra ..
Wanie thấy Joohyun khen ngon thì mỉm cười nói :-" Nếu tỷ thấy ngon thì ngày mai ta sẽ lại nướng cho tỷ ăn tiếp.."
Joohyun không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Trong đêm tối chỉ có ánh trăng và sao, họ ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ những miếng thịt gà nướng và trò chuyện với nhau những tâm sự nho nhỏ những câu chuyện vụn vặt.
Mưa giông ngoài xa kia, họ sẽ phải cùng nhau đối mặt như thế nào?
Ráng đợi đi rồi biết😏.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro