Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Joohyun cảm thấy cả cơ thể mình đang lạnh buốt không thôi, hai tay cô bất giác tự ôm lấy bản thân mình như muốn tự sưởi ấm cho bản thân nhưng dường như nó không hề có tác dụng gì cả..

Trong tâm trí Joohyun có chút mơ hồ, rồi trong phút chốc cô chợt nhớ đến sự việc đã xảy ra, cô nhớ tới việc mình bị gả đi..việc cô muốn tự sát..việc đoàn đưa dâu bị vây hãm ám sát và cả việc chiếc kiệu hoa mà cô đang ngồi cũng bị vứt bỏ rơi xuống núi..

" Đây là đâu?"
Joohyun tự lẩm bẩm trong tâm thức của mình.

Dùng một sự kiên nghị nhất định cô thôi dùng tay ôm lấy bản thân mình nữa mà thay vào đó là cố mở ra đôi mắt đẹp..

Xung quanh là một màu đen u tối...

Joohyun bị sự nghi hoặc thôi thúc mà chống tay ngồi dậy, qua ánh đèn đuốc le lói bên vách tường cô có thể nhìn thấy rõ rằng nơi cô đang ở đây là một hang động bởi gần như xung quanh cô là cách tường vách đá, và cái lạnh khi nãy cô cảm nhận được chính là cái không khí lành lạnh bên trong hang..

Joohyun chỉ có thể nhìn thấy các vách tường mờ ảo bên cạnh chứ không thể nhìn rõ được các vật dụng nơi đây, ngay cả nền đất bên dưới chân cô cũng không thể thấy được.

Bàn chân Joohyun chậm rãi chạm xuống bên dưới, lại là một cỗ xúc cảm lạnh lẽo khác lan toả nơi lồng bàn chân khiến Joohyun bất giác giật mình mà rút chân lại, sau đó lại run run chạm chân xuống một lần nữa..

Joohyun nương theo ánh sáng của ngọn lửa mà đi lần lần xung quanh bốn vách tường. Bỗng dưng chân cô vấp phải một cái gì đó, cả người cô mất trọng tâm mà ngã về phía trước..

Vốn tưởng cả cơ thể sẽ chịu đau nhưng dường như lại không hề có nột chút cảm giác đau đớn nào cả, và ngay lúc Joohyun còn đang khó hiểu thì một trận bước chân dồn dập đi từ bên ngoài vào và tới cạnh cô ấy.

-" Joohyun tỷ tỷ, sao lại ngã thế này?"
Có tiếng nói ngập tràn sự lo lắng, sau đó là hai cánh tay nhanh chóng nắm lấy hai vai Joohyun mà nhẹ nhàng nâng cơ thể cô ấy đứng dậy rồi lo lắng hỏi :-" Tỷ có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Joohyun bất ngờ bị hai bàn tay xa lạ nắm lấy hai vai thì không khỏi có chút kinh hãi, cô đưa mắt muốn nhìn tới xem gương mặt đối phương là ai thì liền nhìn thấy trong bóng tối lộ ra một đôi mắt màu xanh ngọc có phần quen thuộc.

Đôi mày mỏng của Joohyun hơi nhíu lại, người này gọi cô là 'Joohyun tỷ tỷ' liệu đây có phải là ..

Trong lúc Joohyun còn đang đắm chìm trong những giả định và nghi ngờ của bản thân thì cô ấy vô thức dựa vào người đi bên cạnh mà trở lại ngồi lên nơi ban đầu cô ấy đã nằm khi tỉnh giấc.

Ngay khi Joohyun vừa ngồi xuống thì bàn tay đang ôm lấy vai cô rời đi, đôi mắt màu xanh ngọc đang nhìn vào cô cũng đột ngột biến mất..

Không quá lâu sau đó các vách tường bất ngờ được thắp sáng bởi từng bó đuốc gắn trên tường, khi ánh sáng đã đủ chiếu rọi mọi thứ trong căn phòng thì Joohyun cũng đã có thể nhìn rõ ràng mọi vật xung quanh cũng như người trước mặt mình đây.

Joohyun nhìn cô gái đang ngồi xổm xuống đất quay lưng lại với mình như thể đang lượm nhặt thứ gì đó dưới mặt đất khiến cô không thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy, nhìn mái tóc đen tuyền tùy tiện buông xoã qua nơi bờ vai thì Joohyun có chút chần chừ hỏi :

-" Cho hỏi, cô có phải là...Wanie?" Giọng Joohyun có phần nghi ngờ nhưng trong đó cũng là chứa đựng sự mong đợi.

Cô gái kia vừa nghe Joohyun hỏi thế thì liền quay mặt lại, đôi môi đỏ nở nụ cười vui vẻ rồi cầm thứ gì đó vừa nhặt được dưới đất lên mà bước tới cạnh Joohyun cười nói:

-" Joohyun tỷ tỷ, tỷ vẫn còn nhớ đến Wanie sao? Ta...ta đã nghĩ rằng tỷ đã sớm quên ta rồi!" Wanie vừa nói vừa bỉu môi buồn bã khi nghĩ tới chuyện đêm mà cô phải chịu 'Thiên Kiếp', cô sợ Joohyun sẽ vì những thương tổn cô đã gây ra cho cô ấy mà chán ghét cô.

Joohyun nghe Wanie thừa nhận thân phận thì cũng vui vẻ, cô dường như quên đi mọi nghi hoặc sao mình lại ở đây mà lại chỉ chăm chú tới một chuyện duy nhất : -" Ta đương nhiên vẫn nhớ tới Wanie, chỉ là... khi ấy, muội vì sao lại muốn bỏ đi?"

-" Ta...ta...ta sợ tỷ sẽ vì những lỗi lầm của ta mà sinh ra chán ghét với ta, ta sợ tỷ sẽ vì kinh sợ mà xua đuổi ta..." Wanie u buồn nói.

-" Vậy nên muội mới bỏ đi trước khi ta tỉnh dậy?" Joohyun vừa nghe đã hiểu lí do nên bèn nói.

Wanie không có trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu rồi cúi thấp đầu nhìn xuống đôi chân trần bên dưới của mình, ngay lúc này cô không dám nhìn vào mắt của Joohyun vì cô sợ một ánh mắt hay một lời nói trách chứ nào đó sẽ đến..

Nhìn biểu hiện của Seungwan, đôi môi đỏ của Joohyun vốn đang nở nụ cười xinh đẹp nay càng thêm nở rộ..
Cô bước một bước đứng xuống đất rồi đưa tay xoa đầu Wanie và nói:

-'' Dù ngoại hình của muội đã thay đổi, dù muội trông có vẻ như đã trưởng thành nhưng muội vẫn là Wanie của ta.." Với Joohyun, Wanie vẫn là cứ ngốc ngốc đáng yêu như vậy.

Wanie được Joohyun xoa đầu thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vào cô ấy, sau đó cũng lại ngây ngô cười theo nụ cười xinh đẹp phía đối diện...

-" Ta vẫn là Wanie của tỷ ..vẫn luôn là Wanie của tỷ..."

Lần này đến lượt Joohyun nhẹ gật đầu..

Joohyun nhìn Wanie một chút rồi khẽ hỏi :-" Muội vì sao lại cứu được ta?"

Wanie lại bị hỏi, nhưng với câu hỏi lần này thì thái độ và ánh mắt của cô phần né tránh ánh mắt của Joohyun nhiều hơn, cô hơi xoay người quay lại bàn và để cái thứ trên tay xuống.. Thật ra đó là 1 trái hồng còn tươi mà cô vừa hái phía bên ngoài hang động rồi mang về...

Thái độ né tránh của Wanie khá rõ ràng, nó gần như là không muốn trả lời chứ không phải là e ngại như khi nãy nên đã khiến Joohyun sinh ra khó hiểu mà tiếp tục truy vấn: -" Wanie, ta là đang hỏi muội đó, hãy trả lời ta.."

-" Ta...ta không... không có cứu tỷ.." Wanie lắp bắp đáp.

-" Muội không cứu ta? Nếu người cứu ta không phải là muội thì sao ta lại ở đây? Người đã cứu ta giờ đang ở chỗ nào?" Những câu hỏi của Joohyun càng nhiều thêm trước câu trả lời như có như không của Wanie.

Wanie bị hỏi dồn dập thì bối rối xoay đầu nhìn Joohyun rồi nói :-" Joohyun tỷ tỷ, ta đã không thể cứu sống được tỷ.." Trên gương mặt của Wanie khi nói những lời này là muôn vàn sự tự trách.

Joohyun nhíu mày.

-" Không cứu được ta?" Joohyun khẽ hỏi lại, sau đó cô mới nhìn sang phía vách tường bên trái, nơi đó có ánh đèn đuốc chiếu đến và... nó không hề có in cái bóng của cô ở trên đó.

Nếu không thể thâý bóng được thì không phải là ma sao?
Joohyun cô đã chết rồi.

-" Joohyun tỷ tỷ..."

Wanie khẽ gọi Joohyun nhưng cô không đáp lời, hoặc chăng là cô không nghe thấy.

Joohyun đang bận suy nghĩ và nhớ lại khung cảnh lúc chiếc kiệu hoa rơi xuống vực..

Khi ấy,, ở bên trong kiệu hoa Joohyun có thể cảm nhận được từng trận gió đang luồn qua khe gỗ của kiệu hoa mà kêu gào bên tai cô, ngay cả tiếng la hét hay tiếng các binh khí va chạm vào nhau cũng dần dần biến mất..

'Đùng'

Joohyun đã kịp nghe thấy một tiến vang thật lớn và sau đó là một trận đau đớn khắp cơ thể...

Và khi mở mắt ra thì cô đã ở đây!

Nơi kiệu hoa đi qua là một vách núi cao, và nếu đa rơi xuống vực sâu như vậy thì làm sao có thể sống sót cơ chứ, ngay cả thần tiên còn không thể cứu được cô thì làm sao Wanie có thể... Joohyun nghĩ đến đây liền nở một nụ cười giễu cợt với bản thân mình.

Wanie thấy nụ cười của Joohyun lúc này khác hẳn với nụ cười vui vẻ lúc nãy của cô ấy thì lo lắng không thôi mà nói vội :-" Joohyun tỷ tỷ... Là ta vô dụng đến trễ nên không thể cứu được tỷ, ngay cả phép tu học của ta cũng quá yếu kém... Tỷ đừng buồn..Ta...là ta có lỗi với tỷ.."

-" Ta không có buồn, và muội cũng không hề có lỗi gì với ta.." Joohyun nhẹ lắc đầu nói, bởi ngay từ đầu cô đã chuẩn bị việc sẽ tự sát thì cái chết đã không còn là điều đáng sợ nữa, chỉ là khi nãy cô mộng tưởng mình vẫn còn sống nên bây giờ có chút buồn cười với sự mộng tưởng đó thôi.

-" Joohyun tỷ tỷ..."

-" Wanie ngốc...từ đầu ta đã muốn lựa chọn cái chết.. Bây giờ cho dù có là đã chết thì ra cũng không có đau lòng đâu, hơn nữa được gặp lại muội...thật lòng ta đang rất vui vẻ.."
Cho dù sống hay chết, chỉ cần rời khỏi những muộn phiền mà cô từ lâu vẫn luôn cất giữ trong lòng, rời khỏi Bae gia nơi có những ganh ghét và mưu mô tính toán thì cô thấy vản thân thật nhẹ nhõm rồi. Hơn nữa bây giờ cô còn gặp lại được Wanie, đây có lẽ cũng là do một phần duyên của cô và Wanie chưa dứt.

-" Joohyun tỷ tỷ, tỷ thật sự không buồn sao?" Wanie vẫn không tin lắm.

-" Đương nhiên rồi.." Joohyun bật cười.

-" Thế thì tốt quá rồi, vậy từ giờ tỷ cứ sống ở đây cùng ta có được không?" Wanie cười đến tít mắt hỏi.

-" Nếu muội không đuổi ta đi..." Joohyun lại gật đầu cười rồi trêu ghẹo Wanie.

Wanie vội lắc đầu : -" Ta sẽ không bao giờ đuổi tỷ đi...Chỉ là..."

-" Chỉ là thế nào?"

-" Tỷ bây giờ đã là một vong hồn, tỷ sẽ bị người dưới diêm phủ lên dẫn xuống dưới... " Wanie e ngại nói, nhưng sau đó lại cười nói : -" Nhưng mà không sao, ta bây giờ đã học thuật lên tới nhị vĩ.. chỉ cần ta cố gắng sẽ trở thành cửu vĩ như sư tổ.. từ giờ tới lúc đó ta sẽ vừa rèn luyện vừa bảo vệ tỷ không cho một ai tới bắt tỷ đi cả.."

Joohyun nghe Wanie nói thì hiểu ra rằng người đã chết sẽ bị dẫn xuống diêm phủ, rồi cô nhìn thấy sự tự tin và kiên quyết của Wanie khi nói sẽ bảo vệ cô thì trái tim vốn chịu nhiều thương tổn do hai chữ Gia Đình gây ra nay lại được xoa dịu..

-" Cám ơn muội Wanie...từ giờ muội sẽ là gia đình của ta..." Joohyun bước tới ôm lấy Wanie vào lòng.

Wanie đột nhiên được Joohyun ôm vào lòng thì bất ngờ không thôi, cảm xúc không tên cũng dâng lên một cách kì lạ trong trái tim, cô nhẹ đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của Joohyun như đáp lại.. từ giờ với Wanie cô thì Joohyun cũng chính là gia đình của mình...

.....
Ở đây có ai chơi game Heo Đến Rồi k ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro