Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Mặt trời đã xuống núi, ánh trăng đã lên cao.. Đáng lẽ ngay lúc này thì không gian sẽ trở nên tĩnh lặng lại nhưng bên trong phòng ở của Joohyun lại không ngừng vang lên những tiếng khóc thút thút cùng cầu xin.

Và chủ nhân của tiếng khóc thút thút đó không phải là một ai khác mà chính là Kim Yerim.

Ngay lúc này, Kim Yerim đang quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo mà đưa gai tay nắm lấy tay Joohyun liên tục khóc lóc cầu xin :

-" Tiểu thư..Yerim cầu xin người, xin người hãy cho phép em có thể theo cạnh mà hầu hạ người cả đời...Xin người đừng đuổi em đi có được không?"

-" Yerim à, ý và lời ta đã nói rất rõ ràng rồi.. Em mau chuẩn bị để trở lại với gia đình và người thân của mình đi.." Joohyun vừa thấy thương cho tấm lòng trung thành của Kim Yerim mà vừa khó xử, bởi vì cô thương cô ấy nên mới không muốn cô ấy vì tấm lòng trung thành ấy mà theo cô rồi cùng chịu khổ, cô muốn cô ấy ít nhất cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc cho đến hết đời.

Kim Yerim đưa tay lau nước mắt nước mũi trên mặt mà nói :-" Em không muốn trở về.. Tiểu thư, em chỉ muốn được đi theo người.. Nếu được đi theo cạnh tiểu thư thì đói khổ hay sống chết thế nào em cũng chịu được..."

Joohyun cũng nhẹ đưa tay ra muốn nâng người Kim Yerim đứng dậy nhưng cô ấy vẫn kiên quyết quỳ gối như cũ khiến Joohyun có chút đau đầu...

-" Yerim à... Em nên hiểu ta là như vậy là muốn tốt cho em.." Nếu Kim Yerim cứ nhất định đi cùng cô thì cả hai sẽ cùng chịu cực khổ, và cô không muốn người thân thiết nhất trong lúc này của mình phải vì mình mà phải chịu những tổn thương và nguy hại không lường trước được nơi phủ con trai thừa tướng..

-" Em vẫn hiểu biết người làm tất cả chỉ là vì muốn tốt cho em, nhưng chúng ta từ lâu đã ở cạnh nhau...sau này, cứ để em ở cạnh tiểu thư như thế này là tốt nhất!'' Kim Yerim nở nụ cười có chút ngây ngô mà nói.

-" Vậy còn gia đình em thì sao? Em không định trở về quê tìm kiếm và ở cạnh họ? Cha mẹ của em, các tỷ muội của em, em không nhớ họ sao Yerim?"

Kim Yerim bị hỏi thì có chút ngập ngừng, sau đó lại nhoẻn miệng cười đáp :-" Sẽ nhớ! Nhưng sau này em sẽ tìm cơ hội để trở lại quê nhà thăm họ.."

-" Yerim à, họ là gia đình của em.." Joohyun khẽ nhắc nhỡ cho Kim Yerim hiểu đó là mối quan hệ máu mủ tình thâm và Kim Yerim không nên bỏ qua cơ hội được trở về nhà như vậy.

-" Họ là gia đình, nhưng tiểu thư cũng là người thân của em.." Kim Yerim lại nức nở nói. Cô thật ra cũng rất hy vọng được trở về quê nhà với gia đình mình, nhưng cô lại không thể bỏ lại người chủ luôn yêu thương và quan tâm cô ở lại đây một mình chịu khổ.. Cô biết Joohyun là xem mình thành người thân mà đối đãi thì cô cũng vậy, cũng xem Joohyun thành người thân để mà chăm sóc và đau lòng.

Joohyun chính thức bị tình cảm quý mến của Kim Yerim làm cho cảm động, cô khẽ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi rồi nói :

-" Ta biết em là đang lo lắng cho ta, chỉ là...Ta sẽ tự có quyết định của mình, em mau chóng chuẩn bị sẵn sàng để trở về đoàn tụ với gia đình của mình đi.."

Joohyun nói xong liền để mặc Kim Yerim còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài lo lắng không thôi quỳ gối bên cạnh chân mình mà đứng dậy đi tới phía khung cửa sổ bên trái căn phòng..

-" Tiểu thư.." Kim Yerim thấy Joohyun đã tỏ rõ thái độ đã quyết thì vội đứng theo bước những bước lớn đi tới cạnh Joohyun, lời cầu xin vốn lại muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Joohyun đượm nét u buồn nhìn về phía ánh trăng và các ngôi sao nhỏ trên bầu trời thì nghẹn lại..

-" Với ta..em là người thân duy nhất của ta ngay lúc này, đây là cách duy nhất để ta có thể chăm sóc cho em..theo cách mà một người tỷ tỷ nên làm...Vậy nên em hãy nghe theo sự sắp xếp của ta đi." Joohyun nhàn nhạt cười mà nói, hay bàn tay đang chắp nơi phía sau lưng khẽ nắm chặt lại.

-" Tiểu thư..."

Joohyun một lần nữa nhẹ ngắt lời của Kim Yerim mà nói :
-" Em mau trở về phòng ngủ đi, đêm đã khuy rồi...Hãy để ta yên tĩnh ngắm trăng một chút, trăng đêm nay thật sáng và đẹp!'' Nói xong thì ánh mắt lại nhìn càng sâu nơi ánh trăng khuyết đang bị mây đen che mờ..

Kim Yerim im lặng nhìn Joohyun, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu rồi đáp khẽ :-" Vậy em xin phép trở về phòng riêng trước, tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi sớm để tránh sương lạnh về khuy gây nguy hại đến cơ thể..." Nói xong cũng nhẹ lui bước đi ra hướng cửa chính rồi nhẹ nhàng khéo cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ, và rồi vì một lẽ nào đó mà cả Kim Yerim và Joohyun đều hiểu được rằng cả hai chủ tớ họ đêm nay sẽ không thể ngủ an giấc được.

Bae Joohyun nhìn thật lâu nơi mặt trăng khuyết trên cao, tâm sự trong lòng lại ngày càng thêm nặng trĩu..

Thật ra, cô cũng luyến tiếc việc để Kim Yerim rời xa mình mà trở về quê, cô cũng luyến tiếc sự vui vẻ giữa cả hai chủ tớ họ.
Chỉ là, cô biết Kim Yerim chính là vẫn  còn gia đình của cô ấy, cô ấy không như cô...chỉ còn là một thân cô độc.

Wanie đã rời bỏ khỏi nơi đây..
Một vài ngày nữa Kim Yerim cũng sẽ trở lại quê nhà của mình.
Người vốn cô độc như cô sẽ càng thêm đơn độc..

Cô cũng đã tìm được đường đi cho mình.. nó chính là một chữ 'TỬ', bởi vì cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, cô sẽ rời bỏ cuộc sống này..

Bae Min Hyuk....
Người mà cô dùng 18 năm trên đời này gọi hai tiếng 'phụ thân' kia có thật sự coi cô là nữ nhi của ông ta sao?
Có lẽ 18 năm qua ông ta nuôi dạy cô chỉ là vì sợ bị người đời bôi xấu danh dự vì đã vứt bỏ một đứa con như cô thôi, vậy nên ông ta mới tùy tiện vứt cô vào một góc viện như thế này để cô tự sinh tự diệt..

Rồi người mà cô gọi là mẫu thân..
Và cả muội muội duy nhất của cô Bae Suzy, người có chung một nửa dòng máu với cô nữa ..

Bae Joohyun cô mệt mỏi quá rồi, cô mệt mỏi với việc ngày ngày khiến bản thân mình trở nên vô hình trước mắt họ.
Cô mệt mỏi khi phải vờ kiên cường mà sống...
Cô mệt mỏi khi luôn phải chịu cái cảm giác cô độc như thế này..

Sinh mệnh này của cô mười mấy năm qua cố níu giữ là vì cô không thể bỏ lại Kim Yerim một mình ở nơi đây rồi bị người khác ức hiếp, và cả Wanie nữa...Cô nhóc ấy, chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ nhoi trong sinh mệnh của cô, nhưng lại mang cho cô những nụ cười vui vẻ và chân thành nhất..
Bây giờ Kim Yerim sẽ trở về quê nhà, Wanie cũng đã bỏ đi..
Cô không cần phải bó buộc bản thân trong sự đau khổ này nữa, cô sẽ giải thoát chính mình..

Bỗng nhiên một vài ngôi sao xẹt qua trên bầu trời tạo nên những ánh sáng kéo dài, Joohyun im lặng nhìn nó rồi khẽ cười..
Trước đây cô đã từng nghe nói ngôi sao đó được gọi là 'sao băng' và nếu ai nhìn thấy nó và ước một điều gì đó thì điều ước đó sẽ thành hiện thực .

" Nếu có thể, tôi ước cho người thân duy nhất ngay lúc này của tôi Kim Yerim sẽ đời đời kiếp kiếp bình an, và tôi...có thể một lần nữa được gặp lại Wanie trong vòng quay sinh tử luân hồi này..."

Điều ước này của Joohyun cũng chỉ là nỗi lòng cô ấy mong muốn..
Ánh sao băng kia thực sự có thể giúp cho mong muốn ấy thành hiện thực sao?

.....

Hôm nay tại Bae phủ đèn lồng kết hoa một màu đỏ rực, người người đi đứng nói cười rộn ràng bàn luận, người hầu trong nhà cũng vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi việc..

Joohyun hôm nay mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, mái tóc đen tuyền suôn mượt cũng được chải thẳng rồi búi lên thành kiểu tóc của một cô dâu, bờ má hồng được dặm nhẹ ít phấn hương, đôi môi đỏ cũng được tô điểm thêm chút son đỏ trông thật xinh đẹp.

Mấy hôm trước Kim Yerim đã rời khỏi phủ để trở về quê nhà, nhớ tới gương mặt ướt đẫm nước mắt, hai đôi mắt cũng sưng húp lại vì khóc và giọng nói khàn khàn uất nghẹn của Kim Yerim không ngừng căn dặn cô nên bảo trọng thì Joohyun khẽ mỉm cười.
Tiểu nha đầu ngốc đó nếu hôm nay nhìn thấy bộ dáng cô thế này nhất định sẽ liên tục khen ngợi cô xinh đẹp..

Khi bà mối vừa đi ra ngoài căn dặn kiệu rước dâu chuẩn hị xuất phát một đường trở về phủ bên nhà trai nơi ngoại thành thì Joohyun vẫn im lặng nhìn về phía chiếc mũ phượng bên cạnh gương đồng.

Hôm nay cô đã trở thành cô dâu rồi..
Hôm nay ngày định mệnh mà cô mong chờ cũng đã tới rồi...

Đưa tay cất mũi dao nhọn được bao bọc bằng miếng vải đỏ vào bên trong tay áo, Joohyun im lặng nhìn mình trong gương..

Có tiếng bước chân vội vàng nhanh chóng đi vào bên trong phòng, Joohyun đưa mắt nhìn vào chiếc gương đồng và không khó để nhận ra người tới lại là kẻ luôn gây ra những rắc rối cho cô...Bae Suzy.

Không để Joohyun chờ lâu Bae Suzy đã nhanh chóng lên tiếng châm chọc :

-" Đại tỷ, hôm nay tỷ làm cô dâu trông thật xinh đẹp.."

Joohyun chỉ nhẹ cười nhưng không hề có ý định đáp lại lời của Bae Suzy.

-" Haiz...ta nói này đại tỷ, ngươi đừng tưởng ngươi được gả tới phủ thừa tướng quyền cao chức trọng thì có thể lên mặt với ta, thật ra là ngươi sẽ bị đưa đến phủ viện nơi ngọn núi phía tay ngoại thành đó, hơn nữa.. người ngươi sắp lấy làm chồng chính là một kẻ ăn chơi thành tính nên mới bị thừa tướng đại nhân đuổi ra khỏi phủ thừa tướng để đến nơi đó đấy!" Bae Suzy càng nói càng đắc ý vì nghĩ Joohyun vẫn chưa biết những chuyện này, và cô ta đã thành công lừa Joohyun gả thay mình mà chịu khổ. Lúc này Bae Suzy nói tất cả mọi chuyện với Joohyun không phải là muốn tỏ lòng hối hận gì mà là đang hả hê khi nghĩ rằng Joohyun đến giờ vẫn cứ ngây ngốc bị cô ta lừa.

-" Ta đã hiểu rồi, cám ơn muội đã nói cho ta biết!" Joohyun nhàn nhạt đáp rồi đưa tay lấy chiếc mũ phượng bên cạnh đội lên đầu..

Giờ lành đã tới, thứ vốn không quan trọng ngay lúc này càng không càn để ý tới.

-" Đại tỷ, ngươi không bất ngờ sao?" Bae Suzy khó tin mà cau mày hỏi.

Ngay lúc này bà mối lại vội vàng chạy vào rồi hối thúc Joohyun đi ra bên ngoài mà lên kiệu cho kịp giờ lành.

Mũ phượng đã đội, khăn voan đã chùm... Những bước tiếp theo mà Joohyun sắp bước đi, là do cô quyết định.. không còn là phải vì một ai nữa.

Cô dâu đi lên kiệu hoa dưới sự dẫn dắt của chú rể, tấm khăn voan đỏ trùm trên đầu khiến không ai có thể nhìn ra được vẻ mặt hạnh phúc hay vui cười của cô dâu.
Khởi kiệu..đoàn rước dâu một đường tiến thẳng ra bên ngoài thành.

Ngay lúc đi vòng nơi lưng chừng núi, ngay trước cả khi Joohyun kịp lấy ra mũi dao sắc bén rồi ghim vào lồng ngực để tự chấm dứt sinh mệnh này thì bên ngoài vang lên những tiếng hô la hét, tiếng đao kiếm vang lên..

Và chiếc kiệu hoa mà cô đang ngồi bị những người vì hoảng sợ mà vứt bỏ xuống không chần chừ..

Joohyun cảm thấy trời đất quay cuồng, cô biết chiếc kiệu hoa này có lẽ đang rơi xuống vách núi..

Đây có lẽ là số kiếp của cô? Là cách mà cô chấm dứt sinh mệnh này?

Đôi môi đỏ nở một nụ cười xinh đẹp..

Nếu đây đã là số kiếp thì...cô chấp nhận!.

-------
* Gần đây mắt T bị đau phải điều trị... Hôm nay vừa về tới nhà đã thấy cmt đòi chap..
Biết đã bỏ bê fic khá lâu nên ráng ngoi lên viết 1 chương rồi lại lặn tiếp.
Có 1 điều T muốn nói là mọi người yên tâm đi..cả hai fic đang viết T sẽ k để phải drop 1 fic nào cả.
☺️❤️☺️❤️☺️❤️☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro