Chương 5.
'Két'
Tiếng cánh cửa được mở ra rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân đi tới bên chiếc bàn..
Kim Yerim đặt chiếc thau đồng lên trên bàn rồi vội đi tới bên giường muốn gọi Joohyun thức dậy, khi bàn tay cô vừa vén tấm màn lụa mỏng lên thì đôi mắt đen láy bỗng mở to vì kinh ngạc và sợ hãi...cô nhìn thấy Joohyun đang nằm đó với đôi mi cong dài khép hờ, và trên vùng vai là một mảng máu đỏ thấm ướt cả áo trong màu trắng ngà..
Đôi tay Kim Yerim run rẩy vì sợ hãi nhưng cũng đầy sự vội vàng mà ôm lấy Joohyun vào mà vội kêu lên :
-" Tiểu thư...tiểu thư.... người bị làm sao vậy?"
Kim Yerim kinh hoảng, bao nghi hoặc cùng những ý nghĩ nghi ngờ dân lên trong đầu, cô không thể kêu người trong phủ tới giúp bởi ai mà biết được Bae phu nhân và nhị tiểu thư Bae Suzy có lợi dụng cơ hội này mà thuận tay nhổ luôn cái gai trong mắt bấy lâu nay là tiểu thư Joohyun đâu cơ chứ.
-"Nhưng tại sao tiểu thư lại bị thế này?" Kim Yerim tự hỏi một lần nữa rồi như chợt nhớ đến điều gì đó cô ấy như chợt tỉnh mà nhìn sang phía giường bên cạnh của Joohyun..
Nó chính là một mảng trống không, Wanie đã biến mất từ bao giờ, thứ duy nhất còn lại trên phần giường trống bên đó là những tấm vải rách nát như bị ai đó dùng sức xé toang..và Kim Yerim cũng có thể chắc chắn là những tấm vải rách đó là của Wanie..là do chính tay Joohyun tiểu thư tự tay may đường kim mũi chỉ cho cô nhóc đó...
Vậy...
-" Ưm..." Ngay lúc này Joohyun hơi khó chịu nhíu mày rồi cũng tỉnh giấc.
-" Tiểu thư, người không sao chứ?" Kim Yerim vội đỡ Joohyun ngồi dậy dựa lưng vào tường gỗ nơi đầu giường mà lo lắng hỏi, bàn tay cô liên tục xoa lên hai bàn tay lạnh lẽo của Joohyun.
-" Ừm..." Joohyun khẽ gật đầu đáp, ngay lúc này cô khá là khó khăn để nói nên một lời hoàn chỉnh bởi cơn đau nơi vai đang không ngừng rỉ máu vì cử động của mình.
Mái tóc đen tuyền của Joohyun được Kim Yerim vén hờ ra phía sau, cả gương mặt vốn xinh đẹp kiều diễm nay lại chứa muôn phần mệt mỏi.
Kim Yerim nhìn Joohyun dù đã thức nhưng vẫn im lặng nhắm mắt như vậy thì càng sốt ruột nói :
-" Tiểu thư, người có cần em đi gọi thầy thuốc tới khám bệnh cho người không? Sắc mặt của người thật sự rất tệ và cả vết thương trên vai nữa..."
Đôi mắt của Joohyun khẽ mở ra, cánh môi mỏng yếu ớt cất tiếng ngăn lại sự nóng vội của Kim Yerim :
-" Yerim à ta ổn, em đừng lo lắng.." Đúng vậy, Joohyun tự thấy bản thân cô rồi sẽ ổn.. không phải đêm qua cũng không có đau lắm hay sao, không biết vì sao tới bây giờ lại nhứt như vậy?
-" Tiểu thư, xin người hãy nói thật với em..có phải là do Wanie..." Kim Yerim đắn đo muốn lựa lời hỏi liệu có phải như suy đoán của cô ấy là do Wanie làm ra những thương tổn này đến với Joohyun hay không.
-" Em ấy không phải là cố ý...." Joohyun khẽ ngắt lời Kim Yerim, đôi mắt cô khẽ chuyển nhìn sang mảng trống trên giường ở ngay phía bên cạnh mà nhíu nhẹ mày lại.
Joohyun bình tĩnh là như thế nhưng Kim Yerim thì không.
Kim Yerim vừa nghe tới nghi hoặc của cô là đúng và Wanie thực sự đã gây ra vết thương trên vai của tiểu thư..
-" Tiểu thư... người đừng che chở và bỏ qua cho nó như thế..Ngay từ đầu em đã lo sợ việc nó là hồ ly rồi biến thành người..Nhưng tiểu thư lúc nào cũng yêu thương cưng chiều nó, bây giờ nó muốn làm hại đến người rồi đó..." Kim Yerim vừa lo lắng cho Joohyun vừa tức hành động 'phản bội' của Wanie nên lớn tiếng phản bác lại lời của Joohyun.
Kim Yerim nhìn Joohyun bờ vai một mảng máu đỏ thì càng thêm tức giận, hai nấm tay nắm thật chặt lại rồi đứng dậy bước ra khỏi giường mà hùng hổ nói : -" Em sẽ đi tìm đạo sĩ tới trừng phạt con tiểu yêu tinh xấu xa vong ân phụ nghĩa đó.... "
-" Yerim, không được nóng nảy!" Joohyun cũng khẽ gắt giọng nói.
Vốn muốn đi tìm đạo sĩ tới thu phục tiểu yêu tinh Wanie nhưng lại bị Joohyun ngăn lại thì Kim Yerim tức lắm, cô ấy khẽ xoay người lại, hai mắt đỏ hoe rưng rưng lẹ nhìn vào Joohyun mà nói :-" Tiểu thư, người còn định bỏ qua cho con tiểu yêu tinh đó sao? Người nên nhớ người bị thương thế này là do nó gây ra...Cho dù là bây giờ nó có bỏ trốn đi chăng nữa nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trở lại một lần nữa rồi làm hại đến người thì sao?"
-" Wanie không phải là cố ý muốn tổn thương ta..." Joohyun vẫn một mực khẳng định lại chuyện đó muốn cho Kim Yerim hiểu.
-" Nó đã làm người bị thương như thế rồi còn gì? Tiểu thư à.. em là đang lo lắng cho người đó..." Kim Yerim từ trước vốn biết Joohyun không hề có ý xem mình là nô tỳ theo hầu nhưng vẫn luôn biết thân biết phận không dám cãi lời hay nói năng lỗ mảng, chỉ là lần này..sự việc của Wanie khiến Kim Yerim có chút nóng vội cùng lo lắng mà nhất quyết cãi lại.
-" Yerim à ta hiểu em là đang lo lắng cho ta... Nhưng chuyện đêm qua Wanie đã nói với ta rằng đó là 'Thiên Kiếp' của muội ấy, muội ấy không phải cố ý muốn làm hại ta.."
-" Thiên Kiếp?" Kim Yerim nhướng cao mày nghi hoặc, nhưng sau đó lại nói :-" Nếu là vậy thì tại sao nó nhất định phải làm tiểu thư bị thương?"
-" Khi đó là thú tính bộc phát, muội ấy căn bản khó kiểm soát được bản thân mình..." Nhớ tới đứa nhỏ kia, à không..Wanie đã biến thành một thiếu nữ ngang tầm cô rồi...Joohyun lại một phen đau nhói trong lòng.
-" Vậy thì tại sao nó lại bỏ trốn mà không đi đến gọi em tới giúp tiểu thư chữa trị vết thương?" Đúng...đây cũng là một điều khiến Kim Yerim tức giận với Wanie .
Nghe Kim Yerim nói tới điều này thì cả gương mặt xinh đẹp của Joohyun lại thoáng hiện lên sự đau lòng, mặc cho vết thương nơi vai đang đau nhói..bàn tay Joohyun nhẹ vươn ra nắm lấy một miếng vải nhỏ bị rách nơi bên cạnh, đôi môi nhỏ khẽ thốt lên một lời rất nhỏ :
-" Có phải là tự trách không Wanie?"
Câu hỏi này Joohyun không phải hỏi Kim Yerim, cũng không phải là đang trả lời cho cô ấy mà đây chính là điều mà Joohyun cô muốn hỏi với Wanie.
Kim Yerim nhìn Joohyun vừa bị thương lại vừa bi thương thì cũng u buồn theo, cô biết ngay lúc này cô không thể nói gì thêm chuyện Wanie nên chỉ có thể thở dài nói :
-" Khi nãy em có mang nước ấm tới định để tiếu thư rửa mặt, hay là bây giờ em lau qua vết thương của tiểu thư rồi bôi lên một ít thuốc cầm máu có được không?"
Joohyun hơi mỉm cười gật đầu đáp :
-" Cám ơn em.. Yerim."
Kim Yerim sau khi giúp Joohyun rửa vết thương và bôi thuốc và thay vào một bộ quần áo trong mới thì vội bưng thau nước đã bẩn đi ra ngoài và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Joohyun.
Chỉ còn một mình Joohyun nằm yên tĩnh trên giường với muôn vàn suy nghĩ.. và hơn hết cả là cô thật sự lo lắng cho Wanie.
Cô lo lắng không biết giờ này Wanie đang ở đâu, đang là một thiếu nữ trưởng thành hay là một cô nhóc nhỏ như trước, hay là...lại trở thành một tiểu hồ ly bị thương như trước đây..
Cạch..cạch...
Tiếng bước chân vang lên từ phía bên ngoài vọng vào, Joohyun nhẹ mày bởi cô biết rõ Kim Yerim đi thường rất khẽ ít nghe thấy tiếng chứ không phải là ồn ào như thế này, hơn nữa người đến không phải chỉ một người...
Ngay lúc Joohyun còn nghi ngờ thì người đến cũng bước vào tới cửa phòng và đi thẳng vào trong..
-" Nhị tỷ, người cũng thật là có phúc biết hưởng thụ nha, mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thức dậy đi thỉnh an sức khoẻ phụ thân và mẫu thân khiến cho ta và mẫu thân phải đích thân đến đây gọi tỷ dậy.."
Người vừa vào tới đã oang oang tiếng nói xéo xắt không phải ai khác mà chính là nhị tiểu thư của Bae phủ này..Bae Suzy.
Joohyun đã biết người tới liền đưa tay chống xuống giường cố ngồi dậy, Joohyun nhìn Bae Suzy và người phụ nữ trung niên đang an tĩnh ngồi trên ghế phía bên chiếc bàn kia thì hơi kéo nụ cười đáp :
-" Mẫu thân, thật xin lỗi người..hôm nay con trong người không được khoẻ nên..."
-" Tỷ tỷ bệnh cũng thật khéo quá nha... Mấy tuần qua ta chưa được thấy tỷ tới thăm mẫy thân..nay mẫu thân phải tới thăm ngược lại tỷ thì tỷ lại nói là do tỷ bệnh...Bệnh đúng là đúng lúc a..." Bae Suzy nhanh chóng chen vào ngăn lại lời Joohyun đang nói.
-" Suzy, đại tỷ con đã bệnh như vậy thì con cũng không cần nói thêm nữa.." Bae phu nhân, người mà Joohyun phải gọi là mẫu thân khẽ lên tiếng nhắc nhở Bae Suzy. Sau đó bà ta mới đi đến bên giường của Joohyun rồi ngồi xuống nhìn cô ấy mà quan tâm nói :-" Joohyun à, nếu con không khoẻ thì để ta gọi thầy thuốc tới khám bệnh xem sao nhé?"
-" Đã khiến người lo lắng rồi, con không sao!" Joohyun nhẹ lắc đầu đáp, cô làm sao quên được chén thuốc cảm xém một chút lấy mạng cô 7 năm về trước cơ chứ, cô sẽ không cho bà ta cơ hội thực hiện điều đó một lần nữa đâu.
-" Ừ, nếu con không muốn thì thôi.. Khi nào cần thì cứ cho nha hoàn báo với ta hoặc phụ thân của con." Bae phu nhân cười vỗ nhẹ lên bàn tay của Joohyun đang đặt trên bụng mình.
-" Vâng con hiểu rồi!" Joohyun nhanh chóng gật đầu, sau đó lại hỏi :-" Không biết hôm nay mẫu thân và nhị muội đến thăm con là có chuyện gì cần thiết không vậy?"
-" À, đó là chuyện hôn sự của con..." Bae phu nhân cười đáp.
Joohyun nhíu mày nhưng không đáp, cô hiểu cái hôn sự mà bà ta đang nói đến là cái điều mà Bae Suzy đã nói với cô trước đây..
-'' Đêm qua ta và phụ thân con đã bàn qua rồi.. hôm nay ta tới là để nói với con rằng con có cần một khoảng hồi môn nào không?'' Hai chữ hồi môn chính là được Bae phu nhân nói rít qua kẽ răng, bởi nếu đây không phải là hôn sự với bên nhà thừa tướng thì bà ta đã không đồng ý bỏ một đồng nào ra để làm hồi môn cho Joohyun..một đứa con của vợ trước chứ không phải con của bà ta.
Joohyun hiểu rõ việc này họ.. những người trên danh nghĩa là người thân của cô đã tự bàn bạc với nhau và chọn cho cô một con đường chết như vậy, cô mỉm cười từ tốn đáp :
-" Con gái lớn lên là phải gả đi, nhưng không phải người mà thiếu gia phủ thừa tướng để ý tới chính là nhị muội sao, làm sao còn có thể chấp nhận con được?"
Bae phu nhân và Bae Suzy nghe Joohyun nói thế thì đồng thời nhíu mày, sau đó Bae Suzy định nói điều gì đó thì Bae phu nhân mới liếc nhìn cô ta một cái ngăn lại rồi mỉm cười nói với Joohyun :-" Bae phủ chúng ta phải có phép tắc lễ nghĩa trên dưới trước sau, con là đại tỷ chưa gả đi thì làm sao Suzy có thể gả trước được? Chuyện bên nhà thừa tướng cứ để đó ta và phụ thân của con lo liệu..con chỉ cần biết rõ một điều là ngày 15 tháng sau con NHẤT ĐỊNH phải lên kiệu hoa gả đến vùng ngoại ô nơi trang viên riêng của thiếu gia nhà thừa tướng ở.. Con hiểu ý ta chứ?"
Câu sau cùng của Bae phu nhân chính là ép buộc và đe doạ..
Joohyun đương nhiên hiểu ý bà ta...
Cô cũng biết mình không còn đường thoát, bởi ở nơi đây cô không còn đường lựa chọn.. và dù sao đi nữa cô cũng đã 18 tuổi, nếu đã không tiến cung thì cũng phải nên gả đi rồi..
-" Vậy con gái có thể xin mẫu thân giúp con chấp thuận cho con một điều được không?" Nếu không thể chọn đường để đi thì cô phải tạo điều kiện để đi con đường đó.
-" Điều con muốn là gì?" Bae phu có chút không vừa lòng nhưng vẫn hỏi.
-" Con chấp nhận gả tới đi, con cũng không cần hồi môn gì của Bae phủ, con chỉ xin người xé bỏ khế ước bán thân của Kim Yerim khi em ấy được bán vào Bae phủ và cho em ấy 100 lượng để đi về quê tìm nơi khác sinh sống.." Đúng vậy, điều cô lo lắng nhất khi phải gả đi là Kim Yerim phải theo cô chịu khổ hoặc là tiếp tục ở lại đây càng chịu khổ. Cô đã từng nghe nói mấy năm trước Kim Yerim có nhận được tin tức từ người nhà ở dưới quê gửi lên, chỉ là vì khế ước bán thân còn ở trong tay Bae phủ nên cô ấy không thể trở về..Nếu cô gả đi, thì Kim Yerim nhất định phải được cho về quê đoàn tụ với gia đình.
-" Con đang ra điều kiện với ta sao, Joohyun?'' Bae phu nhân không vui hỏi, bà ta đương nhiên không dễ gì chấp nhận yêu cầu này.
-" Mẫu thân, người đã nhìn con từ nhỏ lớn lên có lẽ người cũng biết con đã sắp chết mấy lần rồi...Con bây giờ không sợ chết nữa...Chỉ là nếu con chết thì e là không có ai thay nhị muội gả đi và Bae phủ lại phải đắc tội với phủ Thừa tướng rồi!" Joohyun cười như không cười nói.
Đúng vậy, sau bao nhiêu lần bị hãm hại chỉ còn nửa cái mạng thì Joohyun cô không còn sợ chết nữa..
Và điều có thể khiến cô lo sợ, cả đời này bà ta cũng không thể biết được.
Bae phu nhân nhìn Joohyun thật kỹ, cái sự lạnh lùng kiên quyết trên gương mặt cô khiến bà ta tin chắc cô dám nói thì sẽ dám làm..
-" Này, tỷ đừng có yêu cầu này nọ quá đáng như vậy!" Bae Suzy tức giận khi nghe tới con số 100 lượng.
-" Suzy!" Bae phu nhân khẽ quát với Bae Suzy rồi lại nhìn Joohyun cười nói :-" Ta chấp nhận yêu cầu của con.. Con cũng mau tịnh dưỡng để chuẩn bị lên kiệu hoa đi..."
Bà ta nói xong liền đứng dậy một đường rời khỏi phòng của Joohyun, Bae Suzy cũng chỉ vội liếc Joohyun một cái rồi hừ mạnh đi theo phía sau.
Nhìn hai người họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mình thì Joohyun khẽ cười, bàn tay phía bên trong đang nắm lấy mảnh vải tím từ khi nãy giờ càng thêm nắm chặt.
.....
Dạo này mê game quá...
Ngày mai đc 70 sao T viết liền chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro