Chương 3.
-" Joohyun tỷ tỷ, ta nhất định phải mặc mấy cái nào vào sao?" Wanie vừa được Kim Yerim mặc cho một bộ quần áo màu tím mà chính tay Joohyun thức 2 đêm liền may cho cô nhóc thì vội chạy tới bên cạnh Joohyun mà hỏi.
Joohyun nhìn Wanie hôm nay đã khoẻ và không còn vẻ sợ sệt phòng ngự trên mặt khi tiếp xúc với cô và Kim Yerim nữa thì mỉm cười xoa nhẹ mái tóc đen của cô nhóc rồi nói :
-" Muội không thích mặc nó sao? Hay do ta may nó không được đẹp?" Không biết từ bao giờ mà Joohyun lại càng lúc càng sủng nịnh Wanie nữa.
Wanie bị hỏi thì rất nhanh vội lắc đầu nói :-" Nó đẹp...ta rất thích!" Nói là thích nhưng sau đó Wanie lại ỉu xìu gương mặt mà kéo làn váy dưới chân rồi nói :-" Ta rất thích nó...nhưng mặc vào thì không trèo cây được, cũng không chạy nhanh được..Ngồi dưới đất cũng sẽ bị mắng~"
Joohyun nhìn thái độ Wanie nửa yêu thích bộ váy nửa lại không muốn mặc nó vì sợ không thể tiếp tục trèo cây hay chạy tung tăng nô đùa thì mỉm cười rồi dang tay ôm lấy cô nhóc bế đặt lên đùi mình, sau đó lại nói :
-" Muội là nữ nhi, nếu không mặc quần áo sẽ bị người khác nhìn đấy!" Vừa nói bàn tay Joohyun vừa vỗ lên mông cô nhóc một cái rồi nói tiếp :
-" Hơn nữa Wanie mặc thế này rất đáng yêu, sẽ không ai mắng muội đâu!"
-" Nhưng Yerim tỷ tỷ sẽ mắng không cho muội ngồi dưới đất và chơi đất, Yerim tỷ tỷ nói chơi đất sẽ làm bẩn quần áo...Muội không mặc quần áo đâu, nếu không mặc sẽ không bị bẩn nữa!" Wanie ngây ngô nhoẻn miệng cười nói.
Joohyun chính thức bị Wanie chọc cười mà nói :-" Không sao cả, cứ mặc quần áo vào, bẩn thì ta sẽ giặt cho muội!"
Wanie nghe vậy thì mở to đôi mắt tròn mà hỏi :-" Ta thật sự sẽ không mắng sao?"
Joohyun khẽ gật đầu.
-" Thật chứ?" Cô nhóc lại hỏi lại.
-" Đương nhiên rồi, ta sẽ không gạt muội!"
-" Vậy ta đi ra vườn hoa chơi đây!" Wanie nói xong liền tụt khỏi đùi Joohyun mà chạy ra cửa.
-" Wanie!" Joohyun nhanh chóng gọi tên cô nhóc, ngay lúc cô nhóc Wanie quay đầu nhìn lại phía Joohyun thì cô liền nói :-" Nhớ là đừng để một ai khác ngoài ta và Yerim nhìn thấy muội đấy!"
-" Ta biết rồi!" Wanie cười tít mắt xong liền kéo chiếc váy lên cao mà chạy đi.
Joohyun buồn cười nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia lon ton chạy đi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó...
-" Sao Wanie lại đi chân trần như thế?" Không phải đêm qua cô đã may cho cô nhóc một đôi giày vải nho nhỏ rồi sao?
Joohyun vội đứng dậy đi lại phía giường để tìm kiếm, quả nhiên đôi giày vải nho nhỏ đã bị vứt ở ngay phía chân giường..
Hơi nhếch môi cười, Joohyun cúi xuống cầm lấy đôi giày rồi xoay người đi ra phía bên ngoài hoa viên.
Joohyun đi ra tới hoa viên liền nhìn thấy Kim Yerim đang đứng phơi quần áo ở đó thì liền bước tới hỏi :
-" Em có nhìn thấy Wanie chạy đi đâu rồi không? "
Kim Yerim đang tập trung phơi quần áo thì bị Joohyun bất ngờ xuất hiện và hỏi từ phía sau nên có chút giật mình một chút, sau đó mới quay sang nhìn Joohyun mà nói :
-" Vừa nãy em mới thấy muội ấy đi qua và nói là sẽ hái trái cây gì đó.. muộ cũng không rõ nữa!'' Nhắc tới Wanie thì Kim Yerim lại thấy hơi đau đầu, cũng bởi tính tình cô ấy và Joohyun từ trước tới giờ có phần trầm lặng, nay có thêm Wanie để quan tâm..cô nhóc ấy khá là hoạt bát khiến cho Kim Yerim có phần không quen và chịu không nổi.
-" Hái trái cây sao?" Joohyun khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Wanie, sau đó mới đưa bàn tay còn đang trống lên vỗ vai Kim Yerim nói :
-" Mặt trời cũng lên cao rồi, em nhanh chóng phơi đồ rồi trở lại phòng ta..ta có để một bộ đồ mới màu xanh lam ngọc ở trên cạnh tủ ấy, em mau mặc thử xem có vừa người không?"
-" Tiêu thư cũng may quần áo cho em sao ạ?" Kim Yerim bất ngờ, vốn dĩ cô chỉ nghĩ Joohyun sẽ chỉ may đồ cho Wanie mà thôi, thật không ngờ bản thân cô cũng có phần.
Joohyun nhìn ánh mắt mong chờ cùng hy vọng của Kim Yerim thì bất giác mỉm cười đưa tay xoa đầu cô ấy rồi nói :-" Đương nhiên là em cũng phải có phần rồi, ngốc quá..." Joohyun cô từ lâu đã xem Kim Yerim là bạn chứ không phải là người hầu của mình nữa.
-" Tiểu thư, người là người tốt nhất! Em sẽ đi theo người cả đời!" Kim Yerim vừa cười vừa bất chấp lễ nghĩa chủ tớ mà lao tới ôm lấy Joohyun.
-" Ừ, để sau này gặp được người mà mình thích rồi xem em còn đòi đi theo ta nữa hay không?" Joohyun đưa tay chỉ vào cái trán nhỏ lộ ra của Kim Yerim rồi trêu chọc.
-" Em nhất định sẽ đi theo tiểu thư cả đời!" Kim Yerim nói lớn như muốn nói rõ sự kiên định của mình cho Joohyun hiểu.
-" Thôi được rồi, ta hiểu rồi.. Ta phải đi tìm Wanie rồi, em cũng phải nhanh phơi quần áo đi!"
Kim Yerim hôm nay vừa được nghe nói Joohyun đã may áo cho mặc thì rất vui vẻ, cả gương mặt đều hàm chứa ý cười rạng rỡ mà gật đầu lia lịa và nhanh chóng trở lại với công việc của mình.
Joohyun cũng cầm đôi giày nhỏ nhanh chóng đi tới phía đông của hậu hoa viên, vì nơi đó có một gốc cây táo đang mùa ra trái chín, có thể cô nhóc Wanie kia đang muốn hái trái trên cây táo đó.
Nhưng khi Joohyun đã đi tới gần gốc táo thì vẫn không thấy Wanie đâu, vừa định đưa mắt nhìn lên càn táo phía trên cao thì đã nghe thấy tiếng nói chói tai từ phía sau vang lên :
-" Đại tỷ, thì ra ngươi ở đây sao?" Người đến không phải ai khác mà chính Bae Suzy.
Joohyun nhìn Bae Suzy mặc trên người bộ áo gấm loại tốt, cả gương mặt trang điểm thật dày thì nhíu mày, rõ ràng cô ta chỉ vừa tròn 16 tuổi..gương mặt vốn non nớt thơ ngây sao lại học theo người ta tramg điểm trông thật không hợp một chút nào cả.
Nhưng nghĩ thì chỉ là nghĩ như vậy thôi, lời nói ra bên ngoài của Joohyun vẫn đơn giản là lạnh lùng xa cách như trước :
-" Nhị muội, muội đến tìm ta có việc gì không?" Hỏi thì hỏi vậy nhưng Joohyun tin chắc là sẽ có chuyện gì đó nên Bae Suzy mới chủ động đến tìm mình.
-" Đương nhiên là có việc rồi!" Bae Suzy có phần nôn nóng mà chen vội vào lời của Joohyun, sau đó nhận ra bản thân đã quá nóng vội thì nhanh chóng đưa tay lên che miệng mà cười giã lã nói tiếp :-" Đại tỷ, ta là muội muội của tỷ có đúng không? Ta thấy tỷ từ lúc bị từ chối cho nhập cung thì luôn u sầu ở hậu viện, vậy nên ta rất đau lòng ..Nhân lúc khi nãy có con trai của thừa tướng đại nhân đến nhà cầu thân..ta...ta đã nói với cha mẹ là nhường cho tỷ gả trước vào Tướng phủ."
Bae Suzy cười nói ra lời ngon ngọt, nhưng ánh mắt lại láo liên không trung thực luôn luôn nhìn vào biểu cảm của Joohyun, chỉ cần Joohyun đưa ra một cái nhíu mày thì ngay lập tức cô ta sẽ trở mặt mà đi nói với cha mẹ ép gả Joohyun đi liền, bởi vì cô ta từ lâu đã nghe nói quý tử nhà thừa tướng ăn chơi thành tính, phong lưu mà cũng hạ lưu.. Người như thế cô ta tuyệt đối phải để Joohyun đi gả thay để chịu khổ, người phải chịu khổ chính là Joohyun..tuyệt đối không thể là cô ta được.
Joohyun thâm trầm nhìn Bae Suzy và người hầu đi theo phía sau cô ta, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ nụ cười :
-" Nhị muội, nếu ta đoán không lầm thì người mà quý công tử nhà thừa tướng đại nhân muốn hỏi cưới chính là muội..mà không phải là ta, có đúng không?"
Không phải khi không mà Joohyun có thể khẳng định như vậy, bởi vì cô biết rõ từ trước tới nay người ngoài chỉ biết tới cái danh đại tiểu thư mà chưa bao giờ nhìn thấy cô, ngay cả trong các buổi lễ tiếp đãi trong phủ thì mẹ con Bae Suzy luôn tìm cách ngăn cô xuất hiện trước mặt khách tới, bởi vậy.. người có thể bị người khác nhìn thấy rồi muốn hỏi cưới chỉ có thể là Bae Suzy mà không phải là cô.
Và Joohyun cũng hiểu rõ chắc chắn lời cầu hôn bedn phía nhà trai có vấn đề nên Bae Suzy mới không chịu gả đi, chứ nếu không có vấn đề thì cái danh con dâu nhà thừa tướng đã sớm khiến Bae Suzy chấp thuận hôn sự rồi chứ không phải đến đây tìm cô gánh nợ thay thế này.
-" Hừ, cho dù tỷ có đoán đúng thì tỷ cũng phải thay ta gả đi! Nếu tỷ không đồng ý ta sẽ nói phụ thân đuổi tỷ ra khỏi phủ, sẽ nói phụ thân từ tỷ!" Bae Suzy tức giận đe doạ.
Đôi mắt đẹp đen lánh của Joohyun thoáng qua chút buồn mà mỉm cười hỏi lại : -" Muội nghĩ trước giờ phụ thân có xem ta là nhi nữ sao?"
Bae Suzy nghen họng :-'' Tỷ...Ta sẽ đi nói với phụ thân về những gì tỷ vừa nói!" Nói xong liền phất tay áo muốn rời đi.
Ngay lúc đó.
'bịch'
Một trái táo nhỏ từ trên cao rớt thẳng xuống đầu Bae Suzy một cái thật mạnh như có ai chọi vậy...
-'' Ui da .." Bae Suzy đau đớn ôm đầu mà quay lại trừng mắt nhìn Joohyun nhưng chỉ thấy được vẻ mặt thản nhiên như không nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra của cô ấy thì mới tức giận nhìn lên phía trên cành cao của cây táo...đáng tiếc là các táng lá dày đã che đi hết tất cả khiến cô ta chỉ nhìn thấy những chiếc lá và trái táo iử trên cành cây mà thôi.
-" Hừ...thật xui xẻo!'' Bae Suzy dậm chân thật mạnh mà mắng nhỏ rồi nhanh chóng cùng nha hoàn rời khỏi hoa viên.
Đợi cho bóng dáng Bae Suzy cùng người hầu đã xa khuất thì Joohyun mới nhẹ cất giọng nói : -" Muội còn định ngồi trên đó trốn tới bao giờ hả Wanie?"
Đáp lại câu hỏi của Joohyun là giọng nói đầy bất ngờ cùng vui vẻ của Wanie : -" Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại biết ta ở trên đây vậy?" Sau khi kết thúc lời nói cũng là lúc Wanie tụt xuống khỏi cây mà đứng trước mặt Joohyun, bàn tay nhỏ thò vào bên trong vạt áo lấy ra một trái táo đỏ rồi đưa cho Joohyun cười tươi nói : -" Tỷ tỷ, trái cây ăn rất ngon..tỷ cùng ăn đi!"
Joohyun đưa tay nhận lấy trái táo rồi ngồi xụp xuống đối diện với Wanie mà nhíu mày nói :
-" Muội biết trái cây rất ngon vậy tại sao lại vứt nó xuống đầu của Suzy?" Mà cũng không hẳn là vứt, là chọi thì đúng hơn.
-" Trái táo lúc nãy có sâu nha...ăn không được!" Wanie cười ngây ngô giải thích.
-" Nhưng muội cũng không được chọi vào Suzy như vậy, lỡ khiến muội ấy bị thương thì sao đây?"
-" Nhưng... đó là người xấu, người đó ức hiếp tỷ tỷ, ta ghét người đó!" Wanie bĩu môi tức giận khi nhớ tới cái gương mặt xấu xa lúc nãy khi nhìn lên trên cây tìm cô nhóc, gương mặt đó thật xấu xí hung dữ.. không có xinh đẹp và dịu dàng như Joohyun tỷ tỷ.
-" Wanie là đang muốn bảo vệ ta sao?" Joohyun mỉm cười xoa đầu Wanie.
Wanie gật gật cái đầu nhỏ, sau đó ngã hẳn người vào lòng Joohyun khiến cô ấy bất đắc dĩ phải dang tay ôm lấy cô nhóc vào lòng...
Wanie dụi mặt vào ngực Joohyun mà thỏ thẻ :-" Wanie thích Joohyun tỷ tỷ nhất..Wanie sẽ mãi mãi bảo vệ tỷ tỷ khỏi những người xấu xa kia!"
Joohyun bật cười, khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của Wanie rồi nói :
-" Ta cũng thích Wanie nhất!" Sau đó hơi nhích vòng ôm ra một chút rồi nhìn Wanie mà nói : -" Tại sao lại đi chân đất? Ta có mang giày đến cho muội đây, mau mang vào rồi trở về phòng...ta sẽ giúp muội gội đầu..cái đầu nhỏ của muội sắp bốc mùi rồi!"
.....
Hôm nay bên này... Ngày mai bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro