Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

*Xoảng*

-"Áaaaaa!!!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho Joohyun người vốn đang say giấc phải giật mình tỉnh giấc..

Đôi mi dày cong vút khẽ rung động, sau đó mới nhẹ mở ra..

Joohyun hơi nhíu mày trước tiếng hét vừa phát ra của Kim Yerim.. người đang ngồi bệch xuống sàn nhà nhìn về phía cô với đôi mắt sợ hã, cánh môi đỏ của Joohyun hơi mím lại một chút rồi mới hỏi :

-" Yerim à có chuyện gì vậy? Mau đứng lên đi.." Mới sáng sớm thôi sao lại trưng ra bộ mặt nhìn thấy ma như thế không biết nữa.

-" Tiểu....tiểu..thư...có...có...." Yerim sợ hãi đến nỗi không thể cất rõ tiếng nói hay đứng lên được, ngón tay nhỏ chỉ về phía Joohyun với nét mặt sợ hãi.

-" Có chuyện gì?" Joohyun khó hiểu hỏi Kim Yerim nhưng sau đó cũng rất hiểu ý mà nhìn theo hướng ngón tay cô ấy nhìn về phía phần chăn hơi nhô lên ngay ngực mình, cô nhẹ nhàng nâng nhẹ lớp chăn lên và nhìn thấy...một cái đầu nhỏ đang dựa vào ngực mình.

Joohyun nhìn vào từng đường xinh xắn trên gương mặt non nớt của đứa trẻ trong lòng thì mỉm cười, thì ra là cả đêm qua 'nó' cứ ôm cô thế này mà ngủ sao, thật là..cô ngủ say quá nên chẳng biết gì hết.

-" Tiểu thư...nó...nó..." Kim Yerim run rẩy bò từ từ tới cánh giường Joohyun muốn nói về đứa bé đang nằm trên giường, khi nãy cô vừa vô tới định đánh thức tiểu thư dậy thì thấy hai cái chân nhỏ hình dáng của một đứa bé...Đứa bé đó từ đâu chui ra vậy? Liệu có phải là tiểu hồ ly tối qua đã tu luyện thành tinh trong truyền thuyết và sẽ hút hồn hay ăn thịt người hay không?

Joohyun khẽ đưa tay lên môi ra dấu cho Kim Yerim im lặng lại..
-" Shuỵt!!''

-" Tiểu thư..." Kim Yerim nhìn thái độ không hề kinh ngạc hay hoảng hốt của Joohyun thì khó hiểu.

-" Em cứ ra ngoài đi, để 'nó' ôm ta thêm một chút nữa đi..khi nào nó thức dậy ta sẽ gọi em..." Joohyun cười nói, bàn tay xoa nhẹ lên bầu má trắng hồng của đứa nhỏ.

-" Nhưng mà nó..." Kim Yerim lo sợ đứa trẻ đó sẽ đột nhiên biến thành hồ ly 9 đuôi rồi nhào tới ăn thịt của Joohyun.

-" Không sao, mau giúp ta đi chuẩn bị bữa sáng đi..."

Yerim thấy Joohyun đã quyết thì đành cúi xuống nhặt cái chậu nước mà cô vốn định chuẩn bị để Joohyun rửa mặt nhưng vừa nãy vì nhìn thấy hai bàn chân kia mà sợ hãi đánh rơi xuống nền, sau đó cũng rất ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Joohyun nhìn Kim Yerim đã đóng cánh cửa phòng lại thì mới cúi đầu xuống nhìn thật kỹ đứa bé nằm trong lòng mình, đứa nhỏ này..thật sự là tiểu hồ ly tối qua sao?

-" Ưm..." Cô nhóc nằm trong lòng Joohyun bị cọ nhột nên hơi nhướng nhẹ hàng chân mày mỏng lên một chút rồi dụi dụi mặt vào ngực Joohyun tiếp tục ngủ...

Sau đó...3 giây..

Cái đầu nhỏ trong ngực Joohyun vội ngước lên rồi nhìn Joohyun trân trối, đôi đồng tử đen tuyền giãn lớn ra hết cỡ...

-" Này, sao lại nhìn ta như vậy? Không phải đang nghĩ ta sẽ ăn thịt em đấy chứ?" Joohyun nhìn vẻ mặt kinh hãi cùng phòng bị của cô nhóc thì mỉm cười hỏi.

-" Con người...con người...."
Cô bé run rẩy nhìn Joohyun mà lắp bắp.

Joohyun bật cười.
Sáng hôm nay cô vừa thức giấc đã thấy Kim Yerim nhìn cô với vẻ nặt kinh hãi rồi lắp bắp thế này, bây giờ cô nhóc này cũng vậy.. thật là buồn cười mà..

-'' Hửm?" Cô nhóc khó hiểu nhìn nụ cười của Joohyun, sự phòng bị khi nãy cũng vì nụ cười xinh đẹp kia mà buông lỏng, đôi môi nhỏ cũng vô thức nở ra một nụ cười ngây ngốc.

Biểu cảm cô nhóc thay đổi liên tục rồi lại cười ngây ngốc như thế khiến Joohyun buồn cười không thôi, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô nhóc mà khẽ hôn lên bầu má bánh bao kia rồi cười nói :
-" Muội thật sự rất đáng yêu đấy!"

Cô nhóc kia bị Joohyun bất ngờ hôn lên má thì bất ngờ đến nỗi chỉ biết ngây ngốc mở to mắt ra rồi nhìn Joohyun cười nói vui vẻ..
Trước đây 'mẹ' cô nhóc có dặn rằng con người thật sự rất đáng sợ, họ đã và đang làm hại tới 'hồ tộc' bằng mọi cách nên tốt nhất là phải tránh xa loài người ra..Nhưng tỷ tỷ trước mặt lại cười đến xinh đẹp như vậy, cô nhóc có cần phải tránh xa tỷ ấy không đây?

-" Suy nghĩ cái gì mà nhíu hết cả khuôn mặt lại thế kia hửm? " Joohyun nói rồi bất ngờ kéo cô nhóc cùng ngồi dậy với đối diện mình, sau đó nhìn một lượt cả cơ thể của cô nhóc mà nói tiếp :-" Thì ra là bị thương ở tay sao? Một chút nữa ta sẽ cho Yerim đi mua thuốc về chữa thương cho em nhé, tạm thời chịu đau thêm một chút có được không?"

Cô nhóc nhìn Joohyun lo lắng cho mình thì mới khe khẽ nói :
-" Mẹ ta nói, con người rất đáng sợ..họ sẽ giết chết hồ tộc của ta... Ngươi vì sao lại giúp ta?" Không phải là định chữa trị rồi moi lấy ngọc hồ trong người của cô nhóc đấy chứ?

Joohyun nhìn sự dè chừng của cô nhóc thì mỉm cười xoa đầu cô nhóc rồi nói :-" Ta cũng từng nghe nói loài hồ ly bọn muội sẽ giết và moi tim của con người chúng ta đấy!"

-" Không có, đó là hồ ly xấu...Tộc bạch hồ của ta chỉ tu luyện nhờ khí trời và đất mà thôi, tộc của ta chưa từng hại người.." Cô nhóc vội nói.

-" Vậy thì được rồi, muội không hại ta thì ta cũng sẽ không hại muội." Joohyun nói xong liền đi xuống giường lấy áo ngoài mặc vào, vừa mặt lại vừa nhìn tới phía cô nhóc vẫn còn đang ngơ ngác mà hỏi :
-'' Muội tên là gì?"

-" Wanie... Mọi người trong tộc đều gọi ta là Wanie.." Wanie ấm úng nói.

Joohyun nghe thấy cái tên của cô nhóc thì khẽ mỉm cười, tiếp theo sau khi mặc xong áo ngoài thì Joohyun mới nói tiếp :-" Được rồi, vậy giờ muội chờ ở đó một chút, ta ra ngoài gọi Yerim ra bên ngoài phủ mua thuốc và quần áo cho muội!"

Joohyun nói xong liền đi ra khỏi cửa để tìm kiếm Kim Yerim.

Đi qua dẫy hành lanh Joohyun nhìn thấy Kim Yerim đang bưng một mâm thức ăn có lẽ là bữa sáng đi về phía mình thì cô liền bước tới gần cô ấy mà nói -" Yerim, ta có việc cần nhờ em!"

Kim Yerim vốn đang định mang thức ăn trở về phòng cho Joohyun thì nhìn thấy cô ấy đang đứng trước mặt mình nên không khỏi bất ngờ thốt lên :
-" Tiểu thư, sao người không ở trong phòng mà lại ra ngoài thế này, bên ngoài vẫn còn đang lạnh lắm.. người hãy mau về phòng đi ạ!"

Joohyun vốn muốn căn dặn Kim Yerim đi mua đồ dùm mình nhưng sau đó lại thấy những nha hoàn khác trong phủ đang đi lui tới thì đành phải nói :-" Mang thức ăn về phòng cho ta đi, ta có việc cần giao cho em!" Nói xong liền dẫn trước đi trở lại phòng.

Kim Yerim tuy khó hiểu nhưng cũng rất nhanh liền cất bước chân đi theo phía sau Joohyun.

Khi Kim Yerim vừa đi vào tới cửa phòng thì đã nhìn thấy Joohyun ngồi nơi bàn ăn ở trong phòng chờ mình, cô vội bước tới đặt mâm thức ăn lên bàn rồi nghi hoặc hỏi:

-" Tiểu thư gấp rút tìm và kêu em trở về phòng thế này là có việc gì sao?" Bất chợt ánh mắt cô nhìn thấy cô nhóc kia không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ đã ngồi trên giường nhìn vào họ với ánh mắt nghi hoặc thì vội hỏi :-" Tiểu thư, có phải tiểu hồ ly kia muốn làm hại người hay không? Nếu nó dám làm hại người thì em sẽ không tha cho nó đâu! " Kim Yerim vừa nói vừa quay đầu trừng mắt với Wanie đang ngồi trên giường.

Wanie bị Kim Yerim trừng thì cũng vội rụt đầu xuống rồi kéo chăn lên ngư muốn che đi mặt để Kim Yerim khỏi thấy cô nhóc nữa.

Joohyun nhìn Kim Yerim hùng hùng hổ hổ như thể muốn xăn tay áo lên mà đánh lộn cùng Wanie thì dở khóc dở cười, dù sao thì Kim Yerim cũng là thật tâm muốn bảo vệ cho cô, nhưng Wanie thì lại... Joohyun khẽ thở dài nói :-" Yerim à, nó cũng chỉ là một đứa bé thôi!"

-" Nhưng nó là hồ ly tu luyện thành tinh a! " Kim Yerim ngay lập tức la lên cãi lại, nhưng sau đó lại thấy ánh mắt không hài lòng của Joohyun thì mới vội xìu giọng xuống nói nhỏ hơn một chút :-" Tiểu thư à, không phải người chưa nghe mọi người trong huyện đồn rằng 'hồ ly tinh thường mê hoặc người khác rồi móc tim của họ mà ăn ' đấy chứ?" 

-" Ta có nghe, nhưng nó chỉ là lời đồn mà thôi!" Joohyun nói rồi nhanh chóng đứng dậy bước tới giường đưa tay ôm lấy Wanie vào lòng mình rồi đi trở lại bàn ăn, khẽ đặt cô nhóc vào lòng mình rồi nụ cười vốn lạnh nhạt của Joohyun lại thêm phần tươi tắn khi cô cảm nhận được cô nhóc Wanie đang dựa mặt vào ngực mình như kiểu làm nũng.

Kim Yerim thấy hành động thân thiết và nụ cười dịu dàng của Joohyun dành cho Wanie thì kinh hãi nói :

-" Tiểu thư, xin người đừng để sự ngây thơ đó lừa gạt, nó sẽ hại người đó!"

-" Yerim à!" Joohyun hơi đanh giọng lại ý muốn nhắc nhở Kim Yerim ngừng lại sự kích động, sau đó mới lại nhẹ nhàng nói :-" Con người còn  có người xấu người tốt thì hồ ly cũng có loài tốt loài xấu."

-" Chỉ là...." Kim Yerim e dè..

-" Em hãy suy nghĩ đi, hơn 10 năm qua chúng ta không có gặp qua một con hồ ly nào nhưng không phải vẫn không thể 'yên ổn' trong Bae gia sao?" Joohyun hiếm khi nói về chuyện này, đây là lần đầu tiên cô nhắc lại những tủi buồn đã qua.

Kim Yerim ngẩng ra..
Đúng vậy, Joohyun nói đúng, dù trước đây tiểu hồ ly này chưa xuất hiện thì họ cũng chưa từng có một ngày yên ổn.
Tuy Joohyun trên danh nghĩa là đại tiểu thư nhà họ Bae nhưng cũng chỉ có Yerim là đi theo hầu cận, ngay cả những bộ quần áo hay trang sức Joohyun mang trên người cũng là hàng thô sơ mà 3 năm Bae phu nhân mới cho vải để tự may mà thay đổi một lần..
Thức ăn nước uống cũng chỉ là những món ăn xềnh xoàng dành cho gia nhân kẻ hầu trong nhà..
Từ lâu rồi, chủ tớ họ luôn chịu cảnh khinh khi của người làm trong phủ và Bae Suzy nhị tiểu thư luôn vô cớ đến kiếm chuyện với họ..

-" Yerim à, đứa trẻ này nói nó tên là Wanie..nó cũng đáng thương như chúng ta vậy!" Joohyun nói với Kim Yerim xong liền đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mỏng như tơ của Wanie.

Kim Yerim khẽ gật đầu :-" Ý lời của tiểu thư...em đã hiểu rồi!"  Chỉ là sau này nếu tiểu hồ ly này lấy oán báo ân mà làm điều gì tổn thương tới Joohyun tiểu thư thì cô nhất định sẽ tự tay giết chết nó.

Joohyun biết Kim Yerim đã buông xuống phòng bị thì mỉm cười gật đầu, sau đó mới bế Wanie đứng dậy đi tới chỗ cô ấy mà nói :-" Em giúp ta bồng Wanie một chút!"

-" Em..." Kim Yerim muốn từ chối, nhưng sau đó bị đôi mắt màu xanh lam của Wanie thu hút mà vô thức đưa hai tay ra muốn bế cô nhóc, đáng tiếc là...

Joohyun thấy Kim Yerim đã chịu đưa tay đón lấy Wanie nhưng cô nhóc nhỏ trong lòng cô thì lại nhất quuết ôm chặt lấy cô không chịu buông bỏ thì cười khổ :-" Nhóc con, mau qua cho Yerim tỷ tỷ bế muội đi, ta phải đi lấy một ít đồ.."

Wanie nghe Joohyun nói thế không những không ngoan ngoãn buông Joohyun ra và để Kim Yerim bế mình mà ngược lại còn ôm Joohyun sát hơn nữa, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Joohyun mà hai chân cũng quặp chặt vào eo cô ấy, khuôn mặt non nớt thì dụi vào ngực Joohyun mà làm nũng : -" Ưm..."

-" Ngoan nào, nếu Wanie không nghe lời thì ta sẽ mặc kệ muội đấy!" Joohyun khẽ đe doạ, bàn tay cũng vỗ nhẹ lên cái mông trắng nõn của Wanie.

-" Ư~" Wanie bị Joohyun đánh mông liền trưng ra đôi mắt đẹp đong đầy nước, cánh môi hồng cũng mím lại..

-" Ngoan, trẻ con thì phải biết nghe lời~" Joohyun thấy Wanie mếu thì cũng thấy tội nhưng vẫn quyết tâm một lần nữa đặt Wanie vào tay Kim Yerim, quả nhiên lần này Wanie tuy có chút không đành lòng rời xa Joohyun nhưng cũng có chút hợp tác chịu để Kim Yerim ôm mình.

Joohyun vừa giao Wanie qua cho Kim Yerim liền nhanh chóng đi đến bên giường ngủ, rồi cúi người lấy một chỉ túi thơm mang trở lại bàn.

-" Trong này có chút bạc, em cầm nó ra chợ mua cho ta 2 xấp vải lớn, một ít thuốc trị thương.. "

Kim Yerim vốn chỉ nghĩ Joohyun sẽ chỉ căn dặn nàng mua thuốc trị thương cho Wanie nhưng lại nghe mua thêm hai xấp vải thì có hơi bất ngờ, sau đó cũng nhẹ mỉm cười gật đầu :-" Vâng, em biết rồi!"

-" Tiểu thư.. bế~" Wanie ở trong lòng Kim Yerim thấy Joohyun vừa ngồi xuống liền đưa hai tay đòi bế, cô nhóc còn học theo cách gọi của Kim Yerim mà gọi Joohyun bằng'tiểu thư'.

Joohyun khẽ cười, mà Kim Yerim thấy sự đáng yêu của Wanie thì cũng bật cười..

Wanie nhìn vào nụ cười xinh đẹp của Joohyun, lại thấy Kim Yerim cũng đang nhìn mình thì liền ngây ngốc cười theo.. -:" Ahihi...hihi.."

Joohyun vừa cười vừa đưa tay bế lấy Wanie rồi nói :-" Tiểu ngốc, cứ gọi ta là tỷ tỷ, sao lại học theo Yerim gọi ta là tiểu thư cơ chứ? Mau qua đây, để ta bế muội đi rửa mặt rồi đi ăn nào!"

.....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro