Chương 10.
-" Tiểu muội ta đã trở về rồi đây!"
Cô gái tóc bạch kim gọi lớn khi trở về căn nhà gỗ gần bờ rừng.
Sau tiếng gọi là một dáng nho nhỏ từ trong nhà chạy vội ra, hai tay chống hông dựa vào cạnh cửa chính mà nói :
-" Kim Taeyeon, tỷ thật quá đáng! Tỷ nói sẽ đi tìm thức ăn cho muội..vậy mà lại đi hết 3 canh giờ rồi, sao không đợi muội đói chết luôn rồi hãy trở về!"
Kim Taeyeon dù bị tiểu muội tức giận với mình nhưng nghĩ đến tiểu muội từ nhỏ đã sống xa mình nay vừa trở về lại ngay cảnh phụ thân và mẫu thân đã qua đời thì đáy lòng lại dâng lên đau lòng cùng thương yêu nên không nỡ mắng nàng ngang ngược mà chỉ mỉm cười nói:
-" Muội đừng tức giận, thật lòng là khi nãy ta đã tìm thấy một chú gà rất to rồi...Nhưng lại thấy mùi yêu khí bao bọc cả gốc trời nên liền quyết thay trời hành đạo trừ hại cho dân lành.."
Kim Taeyeon lời càng nói càng nhỏ lại khi thấy ánh mắt bi thương của tiểu muội đang nhìn mình..
-" Tiểu muội .."
-" Không phải trước đây khi muội trở về thì tỷ đã nói phụ thân chết là do yêu quái giết chết để trả thù tỷ đã đánh trong thương nó...Và mẫu thân cũng là vì đau lòng sự ra đi của phụ thân mà bệnh nặng qua đời sao?" Tiểu muội nhà họ Kim nói tới đây hai mắt đã dâng lên lệ nóng nhưng lại vờ kiên cường quẹt đi mà nói tiếp :-" Không phải tỷ đã hứa với muội sẽ rời bỏ nghiệp làm pháp sư này rồi sao? Hai tỷ muội chúng ta ngày ngày sống bên nhau trong yên bình cho tới hết đời là không thể sao?"
-" Tiểu muội, lời ta đã hứa với muội ta sẽ làm...Chỉ là 3 con tiểu yêu này yêu khí quá nặng...Ta thân là người tu học đạo trời...ta...ta .." Lời nói của Kim Taeyeon càng lúc càng nhỏ xuống.
-" 3 tiểu yêu?" Tiểu muội nhà họ Kim lúc này mới hỏi đến việc này trong sự nghi ngờ.
-" Đúng vậy, chúng nó đã bị ta thu phục và bỏ vào hồ lô rồi.. Muội có muốn xem thử không?" Kim Taeyeon hào hứng đưa hồ lô ra khoe như thể muốn tiểu muội của cô sẽ xem qua rồi thấy việc cô đang làm là tốt đẹp thế nào.
-" Sẽ không phải là thứ gì gớm giếc đó chứ?" Tiểu muội nhà họ Kim vừa nghi ngờ vừa tò mò hỏi.
Kim Taeyeon thấy tiểu muội đã có hứng thú thì vội nói :-" Sẽ không đâu, chúng chỉ là 1 con gấu đang tu luyện sắp thành hình người, 1 con hồ ly đã thành người và một hồn ma 'trinh nữ' mà thôi!"
- " Hồn ma?" Tiểu muội nhà họ Kim không khỏi kinh ngạc hỏi lại bởi từ trước bây giờ Kim Taeyeon chỉ là thu phục yêu tinh chứ không hề thu phục hồn ma bởi cô ta hay nói việc đó đã có người ở dưới diêm phủ làm rồi, vì sao hôm nay lại cố ý bắt hồn ma về?
-" Hừ, là do 'nó' không những không chịu tự thân xuống diêm phủ nhận tội mà còn lập bè phái với 2 con tiểu yêu kia đi gây điều xấu, khi nãy còn có ý định chống lại ta cho nên ta thuận tay bắt luôn trọn ổ!"
-" Được rồi, từ trước tới giờ muội đây cũng không phải là chưa gặp qua hồ ly tinh...thôi thì giờ gặp thêm ma nữ và gấu tinh cũng được. Chỉ là chúng sẽ không nhân cơ hội trốn chạy đi chứ?"
-" Không đâu, vù muội không tu học nên không biết rằng xung phong nhà chúng ta..ta đã bài pháp trận rất chặt chẽ, người thường thì không sao nhưng yêu khí nếu muốn xâm nhập vào đây thì phải được ta đưa vào và nếu muốn rời đi cũng vậy..Chúng sẽ không thể tự ý trốn thoát được!" Kim Taeyeon vừa nói vừa đưa bình hồ lô ra rồi niệm chú.
Joohyun, Wanie, Gấu Ngốc..
Ngay lúc đó liền được giải thoát.
Vừa được giải thoát thì Wanie đã vội nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Joohyun và Gấu Ngốc. Nhìn thấy Joohyun đang té nằm trên nền đất lạnh bên cạnh mình thì vội ngồi xuống ôm cô ấy vào lòng mà lo lắng hỏi : -" Joohyun tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Bao nhiêu lo sợ Joohyun sẽ bị thương và biến mất ngay từ lúc bị nhốt vào bình hồ lô của Wanie ngay lúc này đã hiện rõ trên khuôn mặt cô nhóc.
-" Ta không sao, muội và Gấu Ngốc vẫn bình an chứ?" Joohyun thật sự có bị thương một chút do chiếc vòng lửa kia hại nhưng cô vẫn bỏ qua mà lo lắng về Wanie và Gấu Ngốc.
-" Gấu Ngốc không sao! Muội ấy vẫn ở đây. " Wanie thấy Gấu Ngốc cũng đang sợ hãi mà nép thân mình to lớn vào 2 người họ thì có cười khổ nói. Bây giờ họ là không sao nhưng chắc chắn nữ nhân tóc bạch kim kia thả họ ra là có ý đồ gì đó chứ không phải là để thả họ ra.
-" Lũ tiểu yêu các ng...." Kim Taeyeon nhìn 3 người bọn họ kinh sợ ôm lấy nhau thì muốn lớn tiếng thuyết giáo luật nhân quả tu học điều lành với họ nhưng khi cô còn chưa nói hết câu thì đã có một âm thanh khác..vui mừng chen vào -" Tiểu thư, có phải là người không?" Người chen vào không phải ai khác chính là tiểu muội nhà họ Kim và cũng là Kim Yerim người hầu thân cận được Joohyun xem như tỷ muội ruột thịt.
Joohyun và Wanie đều đồng thời nhận ra giọng nói đó.
Joohyun đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, nhìn thấy rõ ràng người đang gọi mình thì khẽ mỉm cười..
Trái với thái độ dịu dàng nở nụ cười thì gương mặt của Kim Yerim là muôn vàn hốt hoảng mà chen qua người Kim Taeyeon để đi tới chỗ Joohyun và Wanie.
Khi bàn Kim Yerim muốn chạm vào người Joohyun thì lại không thể chạm vào, nhìn Joohyun ở ngay trước mặt mình lại như một ảo ảnh vô định, nước mắt của Kim Yerim đau xót mà rơi xuống :
-" Tiểu thư, người vì sao lại trở thành như thế này? Người không phải nói em nên yên tâm mà trở về quê vì người sẽ an ổn gả đến phủ con trai thừa tướng sao? Vì sao lại như thế này...tiểu thư..tiểu thư của em vì sao lại trở thành như thế này?" Gương mặt Kim Yerim nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, đi cùng theo đó là sự tự trách của Kim Yerim khi cô không thể ở lại bên cạnh và bảo vệ cho Joohyun.
-" Yerim à, gặp lại em thật tốt quá! Ta không sao!" Dưới sự giúp đỡ của Wanie, Joohyun nhanh chóng ngồi dậy rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Yerim như một thói quen..
Tiếc là, bàn tay của Joohyun đã không còn có thể chạm vào mái tóc mềm của Kim Yerim nữa rồi.
Thì ra bấy lâu nay do ở cạnh Wanie là một yêu tinh nên đã khiến Joohyun quên đi một việc mà mình đã chết rồi!
Kim Yerim nhìn thấy rõ hành động của Joohyun, cô ấy cũng vì vậy đau lòng mà khóc lớn :-" Tiểu thư...tiểu thư....huhu..."
-" Yerim..ta ổn mà.. " Joohyun nuốt ngược nước mắt vào tim rồi nở nụ cười gượng gạo với Kim Yerim.
Kim Yerim nghe Joohyun luôn an ủi không muốn mình tiếp tục khóc thì cũng mạnh mẽ đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt rồi nhìn sang Wanie đang ngồi cạnh Joohyun mà hỏi :
-" Tiểu thư, người có thể cho em biết nàng ta là ai và tiểu thư vì sao lại đi theo nàng ta và con Gấu trắng kia được không?" Có phải họ là người đã hại tiểu thư của cô? Nhưng nhìn thái độ lo lắng của cô gái kia dành cho tiểu thư thì dường như việc cô ta làm tổn hại đến tiểu thư của cô là không thể, vậy vì sao họ lại đi chung với nhau?
Joohyun thấy Kim Yerim đang nhìn về phía Wanie thì nhẹ nở nụ cười nói :
-" Em có còn nhớ tới Wanie ?"
Kim Yerim khẽ nhíu mày :-" Tiểu hồ ly ngày đó được tiểu thư thu nhận chính là nàng ta? Nàng ta chính là Wanie sao?"
-" Đúng vậy... Muội ấy chính là Wanie đấy!" Joohyun nói xong thì quay sang Wanie hỏi :-" Em có nhớ muội ấy không?"
Wanie dù hơi bỡ ngỡ khi gặp lại Kim Yerim nhưng cũng nhanh chóng gật đầu :-" Yerim tỷ tỷ."
Kim Yerim thấy Wanie gọi mình, hơi khó xử gật đầu bởi thật ra cô từ lúc Wanie làm tổn thương Joohyun vào cái đêm hôm đó...cô thật sự vẫn luôn đề phòng Wanie.
-" Tiểu muội, muội quen lũ tiểu yê..." Kim Taeyeon vừa hỏi đến đây liền thấy Kim Yerim quay đầu lại nhìn mình không hài lòng thì vội sửa lời nói :-" Muội có quen biết với họ sao?"
Híc, không phải cô sợ tiểu muội đâu mà tiểu muội là muội muội duy nhất và cũng là người thân duy nhất của cô ở trên thế giới này.
Kim Yerim khẽ gật đầu đáp :
-" Đây là đại tiểu thư nhà họ Bae, người mà muội đã kể rằng tỷ ấy xem muội như muội muội ruột thịt mà đối đãi và muốn tỷ đi tìm kiếm thời gian qua đó!"
Kim Taeyeon có chút bất ngờ, không ngờ người mà trong miệng tiểu muội cô xem như tiên nữ nay lại bị cô bắt về với tội danh 'ma nữ', thế gian này thật đúng là lắm chuyện trùng hợp lại buồn cười.
-" Đạo sĩ, mong người cho chúng ta một cơ hội để có thể giải thích mọi chuyện, chúng ta không phải là kẻ xấu!" Joohyun lo lắng nhìn Kim Taeyeon như muốn xin một lần được được phân trần rõ ràng những hiểu lầm.
Kim Yerim từ nhỏ đã sống cạnh Joohyun nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Joohyun chịu cuối đầu trước một ai đó, nhìn Joohyun như vậy...Kim Yerim thật sự quá đau lòng.
-" Tỷ tỷ, hãy để tiểu thư giải thích."
Kim Taeyeon nhíu mày im lặng không nói gì mà chỉ khẽ đưa tay lên bấm độn quẻ, sau đó đôi mày đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn nữa.
-" Tỷ tỷ..." Kim Yerim khẽ gọi.
Kim Taeyeon khẽ lắc đầu buồn bã :
-" Ta theo học đạo đã nay đã hơn 15 năm, thật không ngờ hôm nay lại mắc phải một sai lầm lớn như thế này!"
Kim Yerim khó hiểu:
-" Có chuyện gì vậy tỷ tỷ?''
-'' Hôm nay ta đoán quẻ và nhìn khí trời đã thấy có yêu tinh mang ác xuất hiện, cùng lúc đó thì 3 người này xuất hiện nên ta mới ra tay bắt họ ..Thật không ngờ kẻ mà khí ác ngập trời lại là người khác chứ không phải họ!''
Kim Taeyeon cười buồn vì bản tính ngông cuồng cùng nóng vội mà bỏ qua ác yêu kia.
Wanie cùng Joohyun đồng thời nhìn về hướng nhau, hy vọng đồng thời được thắp sáng.
Wanie nâng Joohyun đứng dậy rồi chần chừ hỏi : -"Vậy...đạo sĩ có thể thả chúng ta ra không?"
-" Tiểu thư muốn rời đi sao? Không được, Yerim cũng muốn được đi theo chân người.." Kim Yerim nhìn Joohyun và Wanie một lòng muốn rời đi thì trong lòng không yên muốn đi theo.
Kim Taeyeon vừa nghe thấy thế liền trừng mắt :-" Kim Yerim, muội muốn rời bỏ người tỷ tỷ ruột thịt duy nhất là ta sao?"
Kim Yerim nhìn Kim Taeyeon rồi lại nhìn Joohyun rồi lại nhìn Kim Taeyeon bối rối đáp :-" Không phải, chỉ là ta không nỡ để tiểu thư phải lang bạt chịu khổ.. "
-" Yerim à, muội nên ở lại đây.. đạo sĩ chính là người thân nhất của muội, muội không nhớ lúc muội từ Bae phủ trở về quê ta đã nói gia đình là quan trọng thế nào sao?" Joohyun nở nụ cười dịu dàng.
-" Em..em..." Kim Yerim nhìn Joohyun rồi lại nhìn kim Taeyeon : -"Muội..muội .."
Kim Taeyeon dễ dàng nhận ra ơn nghĩa hơn 10 năm giữa Kim Yerim với Joohyun có phần nặng hơn tình tình tỷ muội ruột thịt của mình với Kim Yerim.. Nhưng cô muốn trách lại là không thể bởi thời gian đó là vì nhà cô nghèo khổ mà cô lại lên núi tầm sư học đạo mà không thể phụ giúp gia đình khiến cho tiểu muội phải bán thân vào phủ họ Bae để kiếm tiền chữa bệnh cho mẫu thân..
Cô muốn trách thế nào vẫn là cô đáng trách hơn.
Kim Taeyeon cầm ly nước trên bàn lên rồi vẽ vài đường bùa chú, sau đó lại lâm ran đọc chú .
Dưới ánh mắt sợ hãi của Gấu Ngốc thì các tia nước ấy tạo ra một vòng tròn mà bao phủ lấy họ.. Chỉ khác là lần này vòng tròn bằng nước tan biến nhanh hơn vào tạo ra một cảm giác rất dễ chịu xoa đi những vết đau do chiếc vòng lửa lúc trước tạo ra .
-" Ta vừa giải pháp hoả cho các người, hiện tại các người trước tiên phải ở lại đây một thời gian đi đã, bởi vì nếu các người không phải là người mang luồn tà khí ban sáng thì những người mang tà khí giấu mặt kia là đang muốn hãm hại các người. Trước nhất hãy ở đây đi bởi vì không một yêu đạo nào có thể xông phá pháp đạo của ta được đâu!"
-" Đạo trưởng cho bọn ta tá túc ở đây thật sao?" Wanie có chút vui mừng hỏi.
-" Cũng không thể để tiểu muội nhà ta đi theo các người được.." Kim Taeyeon cười khổ, sau đó nhìn sang Kim Yerim cười sủng nịnh :-" Ta sắp xếp như vậy đã được chưa tiểu muội?"
Kim Yerim cười hớn hở gật đầu.
-" Vậy đi, các người cứ ở đây... Ta phải ra ngoài kiếm thức ăn cho tiểu muội nhà ta đây!" Kim Taeyeon nói xong liền muốn đi ra ngoài..
-" Đạo sĩ, nếu người không phải là người ăn chay thì người có thể dẫn Gấu Ngốc theo, muội ấy săn thịt rất giỏi!" Wanie vui vẻ nói, bởi tính cô nhóc từ trước tới giờ vẫn không hề chứa đựng những ưu phiền suy tính nhiều.
-" Đạo sĩ sẽ không kiên kị tiếp xúc với yêu nhân chứ?" Joohyun chần chừ hỏi.
Kim Taeyeon nhìn Wanie, lại nhìn Gấu Ngốc như thể có thiên tính mà nhìn mình với ánh mắt mong chờ thì nói :-" Mau cho ta xem tài năng của lũ tiểu yêu các người xem nào!" Nói xong liền phất tay áo đi ra khỏi nhà.
Ngay lập tức Gấu Ngốc liền chạy theo.
-" Gấu Ngốc rất ngưỡng mộ đạo sĩ.." Wanie mỉm cười nói với Joohyun.
-" Đạo sĩ vì sao lại chấp nhận đi chung với tiểu yêu như Gấu Ngốc vậy?" Joohyun hỏi Yerim.
Kim Yerim thấy Kim Taeyeon vì mình mà chấp nhận để Joohyun ở lại trong nhà thì cũng rất cảm động :-" Thật ra tỷ tỷ của em từ nhỏ đã may mắn có duyên mà đi theo học đạo từ Thái Sư Lão Tổ, tỷ ấy được ông ấy chỉ dạy và trở thành đại đồ đệ giỏi nhất. Chỉ là vì muốn tìm muội nên mới xuống núi trở về đây tìm kiếm.. Hơn nữa sư tỷ cũng không có ăn chay như những đạo sĩ khác...Cách tu học của tỷ tỷ của em cũng khá là khó hiểu."
Rồi như chợt nhớ tới điều gì đó Kim Yerim liền ướt mắt mà nhìn Joohyun hỏi :-" Tiểu thư, bây giờ tiểu thư có thể kể cho em nghe việc người vì sao lại trở thành như thế này được không?"
Joohyun nhẹ gật đầu..
-" Chuyện là như thế này..."
Cả một câu chuyện dài, Joohyun kể tới đâu..Kim Yerim lại đau lòng mà khóc theo đến đó.
Cả một buổi chiều hôm ấy, Kim Yerim luôn đeo theo Joohyun mà kể những câu chuyện kể từ khi cô rời khỏi phủ họ Bae để trở về đây..
Wanie lúc đầu chỉ im lặng nghe họ nói chuyện với nhau, nhưng cả buổi Joohyun vẫn không nói với cô nhóc một câu nào...Cô nhóc thiệt là có chút khó chịu với sự hào hứng của Kim Yerim khi gặp lại Joohyun...
.....
Có ai bất ngờ vì sự siêng năng của T k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro