Chương 1.
Ánh chiều vàng đổ xuống cả một vùng trời, bên dưới mái đình nhỏ trong hậu hoa viên lúc này đang có một cô gái im lặng ngắm nhìn cảnh chiều buồn buông xuống, bên cạnh cô là một cô nhóc tì đi theo hầu cận..
Từ phía xa vang lên một hồi tiếng bước chân vội vã, sau đó là giọng nói có chút gấp rút cùng tiếc nuối mà nói :-" Joohyun à không hay rồi, hoàng thượng đã từ chối đề nghị cho con nhập cung làm tú nữ rồi..."
Bae Joohyun, người vừa được gọi tên vốn đang ngồi điềm tĩnh ở mái đình nhỏ của hậu hoa viên vừa nghe thấy điều đó thì cánh môi mỏng nhanh chóng kéo nhẹ môi cười, sau đó lại nhanh chóng giấu đi sự vui vẻ đó mà trưng ra gương mặt có chút thất vọng nói :
-" Thưa phụ thân, có lẽ do con gái có điểm nào không tốt hoặc nhan sắc không thể sánh bằng các cung tầng mỹ nữ trong chốn hậu cung nên không thể khiến Hoàng Thượng chú ý đến...Phụ thân, đã khiến người vì con mà thất vọng rồi!" Joohyun nói xong còn nhẹ đưa tay áo lên lau nhẹ viền mắt, nhưng phía sau đó lại là nụ cười cực kỳ vui vẻ, bởi vì chính cô là người đã bỏ ra 20 ngân lượng yêu cầu hoạ sĩ vẽ chân dung của cô xấu và thô tục đi một chút... bởi vì đại tiểu thư cô không hề có ý định sẽ tiến cung và cùng mấy ngàn người phụ nữ khác tranh giành một người đàn ông đâu.
Bae Min Huyk nhìn cả thân Joohyun mặc một bộ quần áo đơn sơ màu tím nhạt, mái tóc đen được thắt nhẹ phía sau..trông đẹp đẽ mà lại cao quý lạnh lùng... Ông nhìn vào sự điềm tĩnh của nàng thật kỹ rồi lại có lòng không vui nói :
-" Nếu như con không thể tiến cung thì vị thế trong triều đình của ta không thể giữ vững được. Hừ.. cứ tưởng nuôi con lớn lên với nhan sắc này sẽ giúp được việc, thật không ngờ cũng là vô dụng.'' Nói xong liền phất tay áo rời đi. Bởi vì, cô ấy đã khiến ông thất vọng...mà ông lại cũng chẳng thể nói gì hơn với cái thái đồ hờ hững của cô ấy.
Joohyun nhìn phụ thân của mình một đường cứ như vậy rời đi thì ý cười bên môi tắt lại, bởi vì cô biết ông ấy chưa từng yêu thương mình, lần này tranh ứng cử vào cung cũng chính là lần đầu tiên ông ấy chịu quan tâm tới cô.
Thật sự ra tuy cô đúng là đại tiểu thư của Bae gia, nhưng mẫu thân của cô đã sớm mất khi cô vừa chào đời.. Trước đây khi phụ thân lấy mẫu thân cũng là vì muốn tiến bước đường công danh mà không phải vì yêu..cho nên khi mẹ cô vừa qua đời ở mùa Xuân thì mùa Thu năm đó cha cô đã lấy vợ sau.. người mà cô đang gọi bằng hai chữ mẫu thân.
Rồi cô nghiễm nhiên trở thành một kẻ bên ngoài tổ ấm mới của họ..
-" Tiểu thư, người xinh đẹp như tiên tử thế này mà Hoàng Thượng lại không cho mời người vào cung, có phải mắt ông ấy bị gì rồi hay không?" Người lên tiếng là Kim Yerim, hầu gái thân cận và cũng là người duy nhất theo chân Joohyun từ nhỏ đến giờ.
Bị câu hỏi của Yerim là cho chợt tỉnh khỏi mớ kí ức bị ghẻ lạnh những năm tháng qua, Joohyun khẽ cười nói :
-" Em đó, cẩn thận cái đầu nhỏ của em đi.. Trước khi nói hãy suy nghĩ thật kỹ càng.."
-" Nhưng mà..." Yerim còn định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy hai bóng dáng từ phía xa đang đi tới vì vội im lặng rồi đưa mắt nhìn ra dấu với Joohyun.
Joohyun đã kịp nhìn thấy ánh mắt của Yerim nên cũng thôi nói thêm mà tiếp tục ngắm cảnh nơi hồ sen phía trước.
Không lâu sau đó tiếng bước chân người tới gần hơn và tiếng nói có phần châm chọc cũng vang lên :
-" Đại tỷ, nghe nói bức tranh chân dung của tỷ đã bị Hoàng Thượng lượt qua và đánh rớt rồi đúng không? Thật đáng tiếc, đáng lẽ người mà phụ thân nên chọn để ứng cử tiến cung phải là ta thì giờ này đã không phải xấu mặt như vậy!"
Người lên tiếng không phải ai khác chính là nhị tiểu thư của Bae gia, Bae Suzy.. người nhỏ hơn Joohyun 2 tuổi.
Joohyun nhìn Bae Suzy một thân quần áo là loại vải thượng hạn và trang sức làm bằng kim ngân chau báu đắt tiền, cô cảm thấy đây mới đúng là khí chất của một tiểu thư Bae gia..không phải như cô, chỉ là đơn giản mặc loại vải dùng cho người hầu trong phủ.
Cô cũng nghe rõ câu ý châm chọc của Bae Suzy nhưng vẫn vờ như không thấy, chỉ nhẹ mỉm cười nói :
-" Khiến phụ thân và mẫu thân mất mặt...ta thật có lỗi. Có lẽ lần sau nên là nương nhờ vào sự xinh đẹp của muội để giúp Bae gia chúng ta rồi!"
Từ nhỏ đã chịu cảnh ghẻ lạnh khiến Joohyun hiểu được phải hành xử thế nào để tránh đi những phiền phức không đáng có, và Bae Suzy chính là điều phiền phức cần tránh nhất.
-" Đại tỷ, ngươi nói thì hay lắm.. Trong cung 3 năm mới tuyển chọn một lần, ta bây giờ cũng đã 16 rồi...3 năm nữa không phải đã là quá lứa rồi hay sao?" Bae Suzy cau mày nói, cô ta từ nhỏ đã không ưa gì Joohyun.. bởi vì từ nhỏ ai ai cũng nói Joohyun xinh đẹp ngoan ngoãn và ngay cả trí học lẫn Cầm Kỳ Thi Hoạ đều giỏi hơn cô ta. Và cũng bởi vậy nên cô ta luôn cố dành hết hết tình thương của phụ thân với Joohyun. Lần này những tưởng phụ thân sẽ để cho cô ta tiến cung, thật không ngờ lại là Joohyun... Cục tức của cô ta thật là khó tiêu tan mà.
-" Muội cũng chỉ mới 16 mà thôi, không cần vội gả như vậy.. Ở lại Bae gia để phụ thân cưng chiều không phải là tốt hơn phải gả đi nơi khác chịu khổ sao?" Joohyun cười như không cười hỏi.
-" Hừ... Ý tỷ là ta không thể gả ra ngoài sao?" Bae Suzy tức giận mà lớn tiếng hỏi.
-" Ta không có ý đó đâu, muội xinh đẹp như vậy đương nhiên là được rất nhiều quý công tử để ý cùng yêu thích muốn cưới được muội đưa về nhà rồi!" Joohyun nhanh chóng nói dỗ Bae Suzy, bởi cô hiểu rõ với bản tính ương bướng của cô ta thì việc khóc lóc và chạy đi méc người khác và gây rắc rối cho cô là đương nhiên.
-" Hừ, ta không thèm nói chuyện cùng tỷ nữa!" Bae Suzy vốn lại muốn chạy đi méc mẫu thân nhưng thấy Joohyun đã xuống nước với mình thì đành dùng dằng que quẫy bỏ đi.
Kim Yerim nhìn Bae Suzy cùng nha hoàn tùy thân rời đi thì nhẹ giọng nói nhỏ với Joohyun :
-" Nhị tiểu thư thiệt là điêu ngoa chảnh choẹ, rõ ràng là tiểu muội vậy mà lại không xem tiểu thư ra gì...Cô ấy có xinh đẹp gì đâu mà lại nói như kiểu muốn tiến cung là được rồi chế giễu phủ đầu tiểu thư cơ chứ? Cũng không xem lại mặt mũi tính cách có gì hơn được tiểu thư đâu..thiệt là!"
-" Yerim, mặc kệ người ta thông minh hay ngu ngốc..Chúng ta cứ im lặng mà sống cuộc đời của mình thôi!" Joohyun nhẹ giọng nhắc nhở rồi mới xoay người đi về phía phòng của bản thân.
Kim Yerim cũng nhanh chóng chạy theo bước chân của Joohyun, cô hiểu rõ thật ra trong lòng Joohyun là xem mình thành người thân nên mới luôn dặn dò cách sống và ứng xử.
Cô năm nay 15 tuổi, vào phủ và làm tiểu đồng rồi lại làm người hầu cận cho tiểu thư cũng đã 10 năm, cô hiểu rõ thật ra tiểu thư là không muốn bị người khác chú ý tới sự tồn tại trong phủ này..Tiểu thư Joohyun của cô chỉ là muốn yên bình sống mà thôi.
Yerim đi vội theo bước chân của Joohyun, nhưng sau đó lại thấy Joohyun hơi dừng bước chân lại mà chuyển hướng đi tới phía bụi cỏ ngay bức tường bên hông hoa viên liền tò mò đi theo.
-" Ôi...làm sao thế này?" Tiếng Joohyun vang lên nho nhỏ cùng kinh hoảng vang lên của Joohyun khiến Yerim vừa nghe thấy liền vội chạy tới gần hơn.
Yerim nhìn thấy Joohyun đang ôm trong tay một con vật nho nhỏ màu trắng nhưng lại bị thương nhiễm máu đỏ cả một mảng lông thì cũng vội hô nhỏ : -" Tiểu thư, hình như nó đang bị thương rồi!"
-" Ừ.." Joohyun nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lương thiện ánh lên một tia đau lòng..
Kim Yerim nhìn Joohyun muốn ôm lấy con thú nhỏ vào lòng thì vội nói :
-" Tiểu thư cẩn thận, sẽ bẩn y phục!"
-" Không sao, mau đem nó về bôi thuốc thôi!" Joohyun khẽ cười ôm con thú nhỏ ấy vào lòng rồi bước đi về phía phòng của mình.
-" Đại tỷ xin dừng bước!" Từ phía sau vang lên âm thanh ngăn cản bước chân của Joohyun khiến cô và Kim Yerim đồng thời quay người lại. Nhìn vào cậu thiếu niên tay mang chiếc lồng đang đi về hướng mình thì Joohyun nhẹ nở nụ cười hỏi :
-" Tiểu đệ, đệ gọi tỷ có gì không?" Joohyun tuy hỏi vậy nhưng thật chất đã nhận ra ý muốn của tiểu đệ nhà mình.
Bae Min Guk, tiểu đệ của Joohyun năm nay chỉ mới 15 tuổi nhưng đã sớm được phụ thân cho đi học võ nên thân thể sớm trưởng thành như một cậu thiếu niên 17-18 tuổi.
Trong Bae gia, dừng như ngoài Kim Yerim thì Bae Min Guk chính là người thứ 2 thường xuyên trò chuyện và chăm sóc cho Joohyun.
Bae Min Guk nhìn vào con thú nhỏ màu trắng trong tay Joohyun thì nở nụ cười nói :-" Tiểu hồ ly đó là của đệ vừa đi săn được, vốn định nhốt vào chuồng làm thú cưng không hiểu sao lại trốn thoát, tỷ có thể đưa nó cho đệ không?"
-" Thì ra là hồ ly sao?" Joohyun kinh ngạc hỏi lại một lần nữa.
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Bae Min Guk thì Joohy mới cúi đầu nhìn xuống con vật nhỏ đáng thương đang cuộn lại trong lòng mình, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cất tiếng xin xỏ người trong nhà họ Bae :
-" Tiểu đệ, đệ có thể tặng cho tỷ vật nhỏ này được không?" Không hiểu vì sao cô lại không nỡ để nó bị tiểu đệ bắt đi khi bị thương như vậy.. nhìn nó nhỏ bé yếu đuối không có một chút sức lực để chống lại thì dường như Joohyun cô nhận thấy nó cũng như bản thân mình trước đây...im lặng chịu đựng tất cả.
Cô không muốn con vật nhỏ này sẽ bị giống cô.
Bae Min Guk như không thể tin nổi nhìn vào Joohyun.
Bởi từ nhỏ đến giờ cậu đã quen với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của đại tỷ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy tỷ tỷ mong muốn hay tranh giành một điều gì đó với cậu và nhị tỷ.
Có lẽ, đại tỷ của cậu thật sự thích con tiểu hồ ly này.
-" Được, nếu tỷ đã thích nó như vậy thì đệ tặng cho tỷ!" Bae Min Guk cười nói, gương mặt non nớt với nụ cười ngây ngô khiến cho mọi người ai cũng có thể thấy cậu thật lòng quan tâm đến vị đại tỷ cùng cha khác mẹ này như thế nào.
-" Cái lồng này.." Bae Min Guk dang tay đưa chiếc lồng tới trước mặt Joohyun mà nói :-" Đệ cũng cho tỷ luôn !"
Joohyun dường như cảm nhận được tiểu hồ ly trong lòng mình từ khi thấy chiếc lồng thì càng thêm sợ hãi mà nép sát vào mình hơn thì vội nói :
-" Không cần đâu, đệ cứ giữ lấy đi!"
-" Được, vậy tỷ cứ giữ nó...đệ sẽ đi săn con khác! Đệ đi đây.." Bae Min Guk nói xong liền vội chạy đi.
-" Yerim, chúng ta trở lại phòng thôi!" Joohyun khẽ nói rồi một đường ôm tiểu hồ ly trong tay trở về phòng của mình.
Cô phải nhanh chóng giúp nó chữa trị vết thương trước khi miệng vết thương bị thối rữa.
-" Tiểu hồ ly này thật may mắn khi gặp được người tốt bụng như tiểu thư!" Yerim đi bên cạnh nhìn tiểu hồ ly được Joohyun bao bọc trong vòng tay thì mỉm cười nói.
-" Là do nó có duyên với ta thôi!"
Đúng vậy, là duyên nên đã để cô gặp được một tiểu hồ ly đáng thương thế này.
Nói rồi Joohyun một đường đi trở về phòng,sau đó liền lấy nước sạch rửa đi vết máu vùng bị thương của tiểu hồ ly rồi lại lấy khăn sạch giúp nó băng lại..
-" Tiểu thư, đêm cũng đã khuy rồi người nên đi ngủ đi ạ, tiểu hồ ly này cứ để cho em chăm sóc là được rồi.."
Kim Yerim nhìn ánh trăng đã treo lên cao nhưng Joohyun vẫn không hề có ý định lên giường đi ngủ mà cứ ngồi nhìn tiểu hồ ly kia đang nằm rúc trong chăn của mình thì lên tiếng nhắc nhở, dù sao Joohyun cũng là thiên kim tiểu thư không nên phải chịu mệt mỏi khi chăm sóc cho con vật nhỏ đó.
-" Không sao, em cứ về phòng ngủ trước đi..Ta ngồi nhìn vật nhỏ đáng yêu này một chút nữa rồi sẽ đi ngủ ngay thôi..." Joohyun nhẹ mỉm cười trả lời nhưng ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào tiểu hồ ly đang quấn chặt trong chăn của mình, đôi khi cô còn nâng bàn tay ngọc lên khẽ vuốt ve bộ lông màu trắng mềm mại kia nữa.
-" Tiểu thư..." Kim Yerim muốn nói gì đó nhưng thấy Joohyun thái độ khó lay chuyển thì vội cụp đầu xuống rồi nói :-" Vậy, em giúp tiểu thư cởi bỏ áo ngoài rồi em sẽ trở về phòng...Khi nào có việc xin người cứ gọi.." Dù sao phòng nghỉ của cô cũng là ở sát bên cạnh vách nơi này, chỉ cần tiểu thư có gì đó muốn gọi thì cô sẽ ngay lập tức nghe được thôi.
-" Được rồi, ta biết rồi!" Joohyun khẽ gật đầu rồi đứng dậy để Kim Yerim giúp mình cởi bỏ đi áo ngoài cùng châm cài tóc, sau đó mặc kệ mái tóc đen tuyền vì được thoát khỏi trói buộc của châm cài mà xoã xuống ngang thắt lưng có chút rối bời Joohyun mỉm cười nói :-" Được rồi đó, em có thể trở về phòng ngủ của mình rồi.."
Kim Yerim nhìn Joohyun một ý muốn mình nhanh chóng đi ngủ sớm thì có chút bất đắc dĩ :-" Tiểu thư có bạn mới rồi nên không thương người ta nữa~"
Lời trách móc của Kim Yerim khiến Joohyun bật cười, bàn tay ngọc khẽ vỗ lên đỉnh đầu nhỏ của Kim Yerim mà nói :-" Em đó, sao lại đi ghen tỵ với vật nhỏ bị thương thế kia... Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm giúp ta đi mua một ít thuốc trị thương cho vật nhỏ đáng thương này nữa đấy!"
-" Vâng ạ, em hiểu rồi!" Kim Yerim yểu xìu đáp lại rồi cúi đầu lầm lũi đi ra ngoài cửa, trước lúc đóng cửa lại còn ráng nói thêm :-" Có chuyện gì thì tiểu thư nhất định phải gọi em dậy đấy!"
-" Ta biết rồi!" Joohyun buồn cười đáp.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cả căn phòng chìm vào im lặng thì Joohyun lại quay đầu nhìn vào tiểu hồ ly rồi tiến tới bên giường ngoiif xuống rồi ôm lấy nó vào lòng, cảm nhận được cơ thể nho nhỏ kia tuy đang nhắm mắt say giấc nhưng cả thân hình đều run run lên khiến ánh mắt Joohyun ánh lên tia phức tạp.. -" Xem ra hôm nay ngươi đã bị tiểu đệ của ta doạ cho một trận kinh hãi rồi nhỉ?"
Tiểu hồ ly nằm trong lòng khẽ cục cựa dụi mặt vào ngực Joohyun như kiểu đang làm nũng, dường như nó cũng có một linh tính có thể hiểu những gì cô vừa nói..
Nhìn tiểu hồ ly cứ dựa vào mình như vậy, không hiểu sao Joohyun lại thấy nó thật đáng yêu, khẽ hôn lên bộ lông mềm của nó một chút.. Joohyun cảm thấy mí mắt mình nặng dần rồi không biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ..
Chỉ là cho tới tận ngàn năm sau này khi nhớ lại, cô mới hiểu thì ra mối nhân duyên của cô và tiểu hồ ly này là từ ngày hôm nay mà bắt đầu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro