Chương 7 : Giải cứu
Bước thật nhanh vào hang động u tối. Dùng Thiên Thực bảo vệ bản thân. Đốt Lửa Liêu thắp sáng hang động
Nàng cũng không biết bản thân cảm thấy thế nào nữa ? Nhưng nàng sợ, rất sợ !
Trước mặt nàng, Lãnh Ngạo toàn thân đầy máu. Thương thích khắp người. Chật vật đánh với Xà Thương. Xà Thương gào lên một tiếng. Tụ xung khí thật mạnh mẽ đánh về phía Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo toàn thân lạnh lẽo. Không thể né tránh cũng không thể phản công. Cả người không thể phản ứng, mất đi ý thức.
Nháy mắt tim Phượng Dao như ngừng đập. Bước thật nhanh về phía Lãnh Ngạo. Đứng trước mặt chàng. Khoảnh khắc luồng khí đen đập vào ngực. Nàng nhắm chặt đôi mắt. Hàng lông mi rũ xuống. Hối hận không ư ? Không ! Nàng không hối hận.
" A "
Máu từ miệng chảy xuống. Cả người đau nhức. Mặc kệ cơ thể đau đớn, kéo tay Lãnh Ngạo thật nhanh rời đi. Đến cửa động. Một tay ôm lấy Lãnh Ngao người đầy thương tích. Một tay phong ấn cửa động. Vừa lúc Thiếu Dật chạy đến
- Sư phụ giúp con đưa chàng về
Thiếu Dật nhìn Phượng Dao mà không ngừng đau lòng.
- Ngu ngốc
Nói rồi xoay người đưa Lãnh Ngạo về Thiên Giới
Thiếu Dật vừa rời đi. Phượng Dao liền nhả ra một ngụm máu đen. Hồi nãy nàng còn bị Xà Thương phóng nọc độc.
Nhanh chóng trở về Đông Cung. Tạo giường băng dưỡng thương. Nàng nằm cũng đã hơn 5 ngày. Khí tức yếu ớt. Mệt mỏi vô cùng
Mấy ngày sau Lãnh Ngạo tỉnh dậy. Thiếu Dật bên cạnh đã mở miệng mỉa mai
- Chậc khổ thân cháu ta lại ngu ngốc yêu một người như ngươi
- Là nàng cứu ta ?
Gặng hỏi. Lãnh Ngạo cũng thật không ngờ người cứu mình lại là Phượng Dao. Còn tưởng bao nhiêu năm như thế, nàng đã quên được sợi tình cảm này.
- Hừ, ngươi nghĩ là Tố Hòa của ngươi ư ?
Thiếu Dật hừ lạnh rồi đi luôn. Để lại Lãnh Ngạo đằng sau ngẩn ngơ.
" Là nàng ? Thật sao ? "
Lãnh Ngạo đến Dực giới tìm Phượng Dao. Chuẩn bị vào Đông Cung. Tô Nhiếp đã ngăn lại
- Không biết Đế quân đến tìm Dực quân có nói trước không ?
- Bổn quân tìm người có việc gấp
- Dực quân đã căn dặn không cho ai vào
2 người dằng co một hồi. Bên trong vọng tiếng nói lạnh nhạt của Phượng Dao
- Đế quân đến mà không đón tiếp từ xa. Bổn tọa thật cảm thấy hổ thẹn.
Phượng Dao đi đến. Cố tình cách xa Lãnh Ngạo 5 bước chân. Đầu ngẫng cao nhìn thẳng vào mắt Lãnh Ngạo đầy ngạo nghễ. Đột nhiên Lãnh Ngạo có chút chột dạ.
Phượng Dao vừa đang tu luyện trên giường băng. Cả người lạnh lẽo vô cùng. Càng khiến cho thắc mắc trong lòng Lãnh Ngạo được hóa giải
- Là nàng đã cứu ta ?
- Đế quân hiểu lầm rồi. Bổn tọa chỉ là đi ngang qua. Huống hồ Xà Thương là do bổn tọa nuôi lớn. Nếu chẳng may để Đế quân bị thương. Ta thật không gánh nổi hậu quả
Phượng Dao mở miệng châm chọc nhưng trong lòng lại quặn đau. Lãnh Ngạo không từ bất cứ giá nào đấu với Xà Thương lấy Ngu Cây để cứu Tố Hòa. Lòng nàng càng lạnh lẽo
- Dù gì cũng đa tạ Dực quân cứu giúp. Đánh với Xà Thương là ta không đúng. Mong Dực quân không truy cứu
Lạnh Ngạo đầy vẻ nhận lỗi. Nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm gì. Đến nàng còn cảm thấy khó chịu. Ngực lại có chút đau. Phất phất tay
- Cũng chỉ là một con rắn tinh, không sao hết. Bổn tọa nghĩ Đế quân nên trở về với Đế hậu đi. Ta đã giúp nàng giải Hỏa Diễm. Không còn gì đáng lo ngại nữa. Bổn tọa có chút mệt mỏi không thể đón tiếp Đế quân chu đáo. Cáo từ !
Nói rồi Phượng Dao ra lệnh đuổi khách. Lãnh Ngạo cũng không nói gì mà quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro