Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lửa hận

"Tiểu oa sinh tiểu đình, thâu thái bạch liên hồi, bất giải tang tung tích, phù bình nhất đào khai,...."*
Đó là bài thơ hắn tặng nàng lần đầu gặp gỡ, khi ấy nàng chỉ là thiếu nữ 14 tuổi. Nàng đã thích hắn rồi, lúc ấy hắn chỉ là một vị vương gia bị ruồng bỏ, thế nhưng đã yêu hắn. Nàng đường đường là đại thiên kim của Lãnh gia, thế gia hàng đầu Thiên quốc, Lãnh Tĩnh Tuyết nàng, nhất quyết phải gả cho hắn.
   Năm 16 tuổi nàng trở thành vương phi của hắn. Nàng mừng rỡ đến rơi lệ. Ngày thành thân, hắn thề non hẹn biển, chỉ lấy mình nàng mà thôi.
    2 năm sau, nhờ sự trợ giúp của Lãnh gia hắn lật đổ thái tử, đăng cơ hoàng đế, phong nàng làm Thiên Ngọc hoàng hậu, tưởng chừng đời nàng sẽ hạnh phúc như vậy nhưng không phải.
   Nàng mang thai nhưng đều bị sảy thai. Nàng đau buồn, hắn an ủi nàng. Mang thai lần thứ ba rốt cuộc hạ sinh được một nàng công chúa. Nàng hết mực yêu thương đứa bé này.
    Thế nhưng nàng vạn ngàn không ngờ, hắn lại lợi dụng nàng để lật đổ Lãnh gia kết tội mưu phản, xử trảm cửu tộc. Như được đoán được kết cục này, mẫu thân nàng tìm mọi cách để gặp nàng, bà chạy lại ôm nàng, mỉm cười đưa một chiếc hộp cho nàng, bảo nàng nhất định không được làm mất, nàng chỉ biết ôm bà khóc như một đứa trẻ mà thôi. Bà vội vã rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu"Nếu hận hắn, hãy mở ra. Nhưng ta hy vọng con có thể hạnh phúc"
   Hận chứ! Nàng rất hận, nhưng nàng không dám mở ra bởi vì nàng vẫn luyến tiếc những kỷ niệm suốt 4 năm qua. Hôm sau, là ngày Lãnh gia bị xử trảm rồi, nàng cũng sẽ chết vậy thì có gì luyến tiếc chứ. Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuốn sách cổ tựa" Cửu Liên Huyền Không", đây chẳng phải là sức mạnh trong truyền thuyết mà giang hồ chém giết lẫn nhau tranh giành thần khí để tìm sao? Vì sao mẫu thân lại đưa nó cho nàng chứ, nàng chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi, từ nhỏ nàng đã không có khả năng tu luyện . Nhưng nàng vẫn lấy quyển sách ra, không ngờ dưới cuốn sách đó là một phong thư à mẹ nàng để lại nhưng phong bì lại ghi rằng, đọc xong cuốn sách rồi hãy mở ra.
   Có lẽ cuốn sách này là thứ hắn muốn sao???
Nàng lật từng trang sách khiến tay nàng run rẩy, cuốn sách này là thứ mà giang hồ tranh giành nhau suốt nhiều năm qua, nó ghi rõ ràng nhất về Cửu Liên Huyền Không và cách phá giải phong ấn của nó. Nàng hoảng sợ, hoá ra bao lâu nay Lãnh gia là đại thế gia đều nhờ cuốn sách bí truyền này nhưng tại mẹ nàng lại đưa nó cho nàng, nàng cũng không giúp ích được gì cả.
  Nàng mở phong thư kia, từng dòng chữ khiến nàng rơi lệ và sợ hãi
"...Tuyết nhi, nương xin lỗi vì đã giấu giếm con bao lâu nay, thế nhưng con không phải con cháu Lãnh gia, con là do tổ mẫu đem về, lúc ấy con chỉ vừa tròn 1 tuổi, tổ mẫu muốn con làm con làm đích trưởng nữ Lãnh gia nên muốn ta và phụ thân nhận nuôi con, chúng ta vốn không có con cái nên rất vui mừng, thế nhưng sau đó ta mới biết con sở hữu Cửu Liên Huyền Không bị phong ấn nên từ nhỏ không thể tu luyện gì, ta hy vọng con một đời bình an, hạnh phúc. Nhưng ta không ngờ rằng hắn lại nghe lén cuộc nói chuyện của ta và phụ thân con nên đã biết điều này nên hắn mới lợi dụng con để đoạt được Cửu Liên Huyền Không. Tuyết nhi hứa với ta, hãy sống thật hạnh phúc, đừng mang thù hận, ta chỉ hy vọng con tìm được phụ mẫu ruột thịt và sống an ổn, viên đá ngũ sắc trong chiếc hộp là chứng minh thân phận của con, tuyết đối không được làm mất. Bình an!"
Tờ giấy rớt xuống, nàng ngã quỵ xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hoá ra 4 năm nay, tất cả đều là giả sao? Không, không nàng không tin nàng phải hỏi hắn, nghe hắn chính miệng trả lời
   Nghĩ rồi nàng bước nhanh đến Vô Ưu điện, hắn đang ở ngự thư phòng, nàng chạy vào khiến những thái giám hoảng sợ chạy theo la lớn " hoàng hậu, hoàng hậu , xin dừng bước". Đến ngự thư phòng, nàng nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm, tuấn tú lạnh lùng ngước lên nhìn nàng nói" Lui ra" Những tên thái giám mừng như điên chạy thật nhanh như thoát nạn. Hắn nhìn nàng hỏi" Nếu nàng đến vì Lãnh gia thì hãy về đi!" Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hắn thật vô tình, bình tĩnh hỏi" Vì sao lại muốn giết hết người nhà thiếp?"
Hắn dường như ngạc nhiên với câu hỏi của nàng " Mưu phản". Hai chữ nhẹ nhàng nhưng lại như những nhát dao đâm vào tim nàng, họ là người nhà của nàng, là người yêu thương nàng nhiều nhất, nhưng đối với hăn không là gì cả. Nàng cười thật lớn, ra là vậy nhưng nàng vẫn không kiềm được hỏi" Hay là vì Cửu Liên Huyền Không?" Nàng nhìn vào mắt hắn, hắn khẽ run vì câu hỏi của nàng, hắn chỉ nhìn nàng nói" Nếu đúng thì sao?"
Thân thể nàng mềm nhũn ngã xuống đất, trái tim đau đớn, thật đau, 4 năm qua đối với hắn nàng chỉ là một vật lợi dụng mà thôi.
Nàng chạy thật nhanh, chạy mãi, cũng không biết chạy bao lâu và bao xa, đến khi tỉnh táo lại, hoá ra nàng lại chạy đến trường thành rồi, nhìn xuống bên dưới, nàng nhìn thấy Lãnh gia bị áp giải lên pháp trường rồi. Nàng lắc đầu, đây không phải thật, chạy xuống pháp trường, nàng là hoàng hậu, nàng có thể ngăn cản.
    Khi thị vệ thấy nàng m, dường như đã được báo trước, giữ chặt nàng lại, nàng gắng sức vùng vẫy như không thoát ra được, chỉ biết vô vọng ngã quỵ xuống mà thôi. Nàng nhìn họ, mẫu thân, phụ thân, cô mẫu, tổ mẫu, tổ phụ,...Họ là gia đình nàng, là người thân của nàng. Tổ mẫu nhìn nàng cười nói " Tuyết nhi, nếu nhớ chúng ta, hãy đến phòng tổ mẫu tìm một cây trâm vàng ngọc nhé, tổ mẫu đặt ở hộp gỗ tràm hương"
Có lẽ không ai chú ý lời nói này, thế nhưng nàng biết tổ mẫu đang ám chỉ điều gì đó. Phụ thân cũng nhìn nàng và nói" Sống tốt nhé, nữ nhi"
  Đã đến giờ, nàng la lên:" Không, ta không cho phép" . Mẫu thân nàng nói" Đừng nhìn". Thanh đao chém xuống, từ nay về sau, tình cảm giữ nàng và hắn  vĩnh viễn đứt rồi. Trước mắt nàng chỉ còn lại vị tanh nồng và màu máu đỏ chói. Đó là máu của người thân của nàng. Trước mắt nàng chỉ còn lại màu đen, nàng ngất đi
Đến khi tỉnh lại, nàng thấy mình nằm trong tẩm cung. Ký ức đó vẫn rất rõ ràng, mắt nàng thẫn thờ vô hồn. Những hình ảnh cứ xuất hiện như cơn ác mộng không bao giờ phai vậy. Nàng chợt nhớ đến lời tổ mẫu nói trước khi chết. Cây trâm vàng? Nàng nhanh chóng đến Lãnh phủ. Như vừa mới ngày hôm qua, nàng còn là tiểu thư Lãnh phủ, tổ mẫu yêu thương nàng, phụ mẫu chăm sóc, giờ đây đã không thể quay lại được nữa rồi. Nàng đi qua các dãy hành lang, các căn phòng, những hồi ức cứ hiện lên, thật vui vẻ, hạnh phúc, lúc ấy nàng đã nghĩ có lẽ mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian, nhưng cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi. Phòng của tổ mẫu đã hiện ra ngay trước mắt, căn phòng thật quen thuộc, lúc nhỏ nàng thường chạy đến đây chơi, nghe tổ mẫu kể truyện và ăn bánh hoa quế tổ mẫu làm. Nước cứ rơi lã chã, nàng hận , thật sự hận, hắn đoạt mất mọi thứ tốt đẹp của nàng, nàng nhất định khiến hắn hối hận
    Nàng bắt đầu lục lọi trong phòng, chưa đến một khắc sau, nàng đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ tràm hương khắc phượng tinh xảo, nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cây trâm vàng ngọc rất bình thường, vậy thì điều đặt biệt ở đâu chứ? Nàng lục lọi chiếc hộp một hồi lâu, cuối cùng phát hiện chiếc hộp còn có một ngăn dưới, bên trong là một phong thư rất cũ rồi, nàng mở ra, bên trong là 1 tấm bản đồ và một bức thư. " Tuyết nhi, một khi đã đọc bức thư này , con phải chấn chỉnh lại cho ta, ta biết Lãnh gia sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị rất lâu, con không phải họ Lãnh, là do trước đây có một gia tộc có ơn với Lãnh gia nên họ nhờ chúng ta nhận nuôi con, con không phải đứa trẻ bình thường, con là truyền nhân của Cửu Liên thánh nữ thuộc gia tộc Cửu Liên ở Băng Sơn thâm cốc. Họ sợ con gặp nguy hiểm nên đã nhờ Lãnh gia nuôi, nhưng Cửu Liên trưởng tộc đã tiên đoán được hôm nay của Lãnh gia, vì vậy Tuyết nhi, hãy sống thật tốt, bởi vì con là hy vọng cuối cùng của Cửu Liên tộc, họ đang gặp nguy hiểm, tấm bản đồ kia là đường đến Băng Sơn thâm cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai