TÌNH KIẾP...F7
VÁC KIẾM TRÊN VAI NGÀN SẦU NÃO...
MỘT VẾT THƯƠNG LÒNG MÃI CHẲNG PHAI...
TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
___
Vậy là sau hai ngày suy nghĩ,Thế tử xiêm la Quốc đã đồng ý với yêu cầu của cốc chủ tuyệt tình cốc...
Màn đêm vừa buông xuống,Thi Vịnh một thân hắc y phi thân trong màng đêm đến,Kinh Mộng lâu để nghe báo cáo về tin tình báo.....
_Cốc chủ, có tin từ xiêm la Quốc....
_Chuyện gì ?
_Thế tử phủ Jongchavet đã đồng ý điều kiện của người.....
_Ừm .... ta đã biết.... còn chuyện gì nữa không. ?
_ dạ,Theo như tin tức chúng ta nhận được...... một tháng sau tứ quốc đều phái người Đến xiêm la Quốc chúc mừng Liên hôn giữa người và Thế tử xiêm la
..Nhưng theo thuộc hạ biết thì bọn họ đến xiêm la chỉ muốn thám thính tình hình, nếu như hôn lễ này trôi chảy.... thì phải coi sharat có thể lấy lại được binh quyền trong tay Thế tử hay không..... còn nếu không thì đứng xem Nguyên Quốc và xiêm la Quốc lưỡng bại câu thương và Các nước còn lại sẽ làm ngư ông đắc lợi........
_Sơ Thất.... ngươi nói đúng nhưng còn một chuyện nữa sẽ làm cho hôn lễ này hoãn lại...
_Ý của cốc chủ là sao ạ ?
_ theo ta biết.. xiêm la Quốc và nguyên quốc,mấy mươi năm về trước từng xảy ra chiến tranh.....Trưởng công chúa thời bấy giờ cùng quận mã đã ra chiến trường giết giặc.....trong lúc đó trưởng Công chúa mới biết mình mang thai,.nhưng vì chiến tranh đang diễn ra kịch liệt, nên bà không trở về kinh thành dưỡng thai, mà ở lại chiến trường giúp đỡ quân lính tăng cao sĩ khí.....
_Chín tháng sau giữa nơi binh đao khói lửa, bà đã bình an hạ sinh một đứa bé gái, cũng trong lúc đó quân lính của nguyên quốc tấn công đốt cháy kho lương thực.... giữa lúc lửa cháy lan sang những liều trại, làm binh sĩ của xiêm la Quốc hoảng loạn chen lấn tháo chạy, làm trưởng công chúa thất lạc mất con,,,
Nhưng khi lửa được dập tắt.... trong sự tìm kiếm trong vô vọng thì tìm được một góc khăn còn dính máu..... và đó là mảnh khăn bọc con gái của trưởng công chúa......... bà đau buồn không ăn không ngủ mười ngày......
Sau đó bà và quận mã trong sự tức giận, đã tấn công biên giới nguyên quốc, đánh binh sĩ nguyên quốc không còn manh giáp..... tới khi nguyên quốc gởi thư cho Hoàng thượng cầu hoà, thì hoàng thượng đã đồng ý......
_Nhưng trưởng công chúa đã nổi giận với hoàng thượng....từ đó bà không màng đến triều đình.......bởi vì hoàng thượng thấy có lỗi với trưởng tỷ của mình, nên khi sắp lâm chung, ban cho bà Kim bài miễn tử và đặc cách cho bà có thể thay thế ông giám quốc trong mọi tình huống.. vị vua đó là người thương hoàng tỷ của mình nhất, nên một năm sau ông cũng ân hận mà chết đi, nhưng sự thật cái chết đó thì chưa ai thể chứng thực được,,
và đứa con trai Duy nhất của ông lên làm vua... nhưng cũng chỉ hai mươi năm tại vị, hoàng đế thứ hai này cũng đột ngột qua đời, và truyền ngôi cho sharat hiện tại, nhưng không ai biết, vì sao ông lại chuyền binh quyền cho đứa cháu trai mù loà là Thế tử đương thời Mewsuppasit
Còn từ lúc Trưởng công chúa mất đi đứa con gái đầu lòng.... thì bà không còn mặn mà với triều chính.....Nhưng lúc này thật sự Liên hôn, thì bà ta sẽ không để yên........
_Vậy cốc chủ có cao kiến gì không ?
_Bây giờ các người chỉ cần làm việc của ta giao.... còn các việc khác cứ chờ......binh đến tướng đỡ thôi
_Dạ....
Sau khi từ kinh Mộng lâu trở về, Thi Vịnh bắt đầu tìm cách để cho cục diện hoàn hảo hơn...
_ Quận Trữ ...
_Tiểu tư.....ta đã nói bao nhiêu lần rồi.... chỉ gọi ta là tiểu chủ... không cho phép gọi Quận Trữ.... nếu đệ cãi lời nữa,ta sẽ bán đệ đi..
.
_Tiểu chủ, đệ biết sai rồi....? ..........tiểu tư khôn mặt đau khổ nhìn Thi Vịnh... làm cho cậu muốn cười mà không thể cười được,,,
_Ừm biết sai là tốt rồi...... nhưng có chuyện gì mà đệ tìm ta vậy....? hây là thấy vừa ý người nào rồi, nên tìm ta muốn thành hôn,,, ha ha ha
_Tiểu chủ....em mới không có...Là ly vương gia tìm người đó...
_Ừm... mời người vào đi...
_Thi Vịnh,ta muốn gặp ngươi thật khó khăn đó nha....
_Ly vương gia, có phải ngươi rảnh lắm không.... không phải chỉ mới mấy ngày trước ngươi đưa ta ra ngoài ăn cơm sao....?..Sao hôm nay lại tới nữa rồi,,?
_ Thi Vịnh, ngươi không nghe à ,không gặp một ngày như cách ba thu sao?ha ha ha...
_Ngươi đứng đắn chút đi, không biết sao lúc mới gặp ngươi.... thật sự là ít nói lạnh lùng , khuôn mặt như ai thiếu tiền ngươi vậy?..Còn bây giờ, ngươi như con chim, cứ líu ríu bên tai thật nhức đầu mà..... Nói đi Hôm nay có việc gì mà phải nhọc lòng ly vương gia tới đây vậy...??
_ Thi Vịnh... Ngươi có thể đừng làm tổn thương trái tim ta không.....??? ...Bách Lý Tu cảm thấy càng ngày càng thích nói chuyện với Thi Vịnh, hắn giả bộ ôm ngực làm vẻ mặt đau khổ chọc cho cậu vui vẻ.........nhưng tại sao khi nghĩ tới cậu phải đi liên hôn thì lòng hắn lại ẩn ẩn đau đớn chứ......
_Bách Lý Tu , ngươi ngứa đòn?............ Thi Vịnh thấy hắn thật lòng muốn làm bằng hữu thì cũng thoải mái với hắn hơn...không có đề phòng như trước nữa.....
_Thôi được rồi.....ta chỉ đùa với cậu một chút,. đừng có hung dữ với ta như vậy chứ...Hôm nay có lễ hội hoa đăng....ta nghĩ, không còn bao lâu nữa, thì ngươi phải đi qua xiêm la rồi...nên ta muốn đưa ngươi đi xem thả đèn....Thi Vịnh,..ta có chuyện này, muốn hỏi ngươi....
_Được ,ngươi cứ nói........ Thi Vịnh nhìn thấy hắn có vẻ không vui....thôi thì hắn là bằng hữu, thì nếu hắn hỏi mà cậu biết sẽ trả lời thôi...
_ Thi Vịnh, ngươi thật sự phải đi hoà thân sao..? Nếu như ngươi không muốn thì ta có thể đi xin phụ hoàng , phụ hoàng rất thương yêu ta... nên người sẽ chấp nhận đề nghị của ta thôi ,được không ?
_Bách Lý Tu.... cảm ơn ngươi nhiều, nhưng đây không phải là muốn hây không..... vấn đề là ta muốn ly khai phủ thừa tướng....ta không muốn ở một nơi bức bách như thế này...Ta nghĩ, nếu ta may mắn thì tới Đông ngụy, thế tử thấy ta tàn phế thì sẽ không lấy ta... hoặc là lấy ta cho có lệ rồi sau đó cho ta một tờ hưu thư, thì ta sẽ được tự do..ta sẽ ngao du tứ hải , ngắm non sông vạn dặm.....núi cao biển rộng
Cuộc sống như vậy mới là mục tiêu của ta....
_ Thi Vịnh,Ta hy vọng ,nếu thật sự có một ngày như vậy, thì người đầu tiên ngươi nhớ, phải là người bằng hữu này.... lúc đó không có người bầu bạn thì ngươi phải nhớ tìm ta.....
_Được , bách Lý Tu, một lời đã định... chúng ta mãi mãi là bằng hữu thăm giao...
_Vậy bây giờ hai chúng ta nên dùng bữa, rồi sẽ ngắm hội hoa đăng được không......... Ly vương muốn nói thêm gì đó với Thi Vịnh, nhưng một câu bằng hữu của cậu đã không cho hắn cơ hội mở lòng
_Ừ.. đi thôi.....
___
_ Tiểu tư ,Cửu Linh, hạ trúc..
Hôm nay là hội hoa đăng,ta cho các ngươi đi dạo chợ ngắm đèn..... hây là các ngươi thích đi đâu chơi cũng được,,Ta ở đây có ly vương gia,.sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...
_Quận trữ, không được đâu,,, chúng ta ở đây để bảo vệ người,,,,
_Cửu Linh..... chúng ta ở đây không còn lâu nữa.... nên ta cho phép thì các ngươi cứ đi đi.....Nếu không. ....ta sẽ không cho các ngươi đi Theo về Đông ngụy,nghe không..????..............
Thi Vịnh cậu hôm nay, không phải rảnh rỗi mà dẫn mọi người ra ngoài chơi, Chỉ vì Suốt mấy ngày nay,không thấy hạ trúc có động tĩnh gì.? Thay gì ngồi đây đoán mò, thì hãy để cho nàng ấy có thể gặp được người cần gặp...coi thử hạ trúc đã điều tra được gì về mình rồi......Với lại.... Tiểu tư với Cửu Linh cũng chưa ngắm hội hoa đăng lần nào..... Tiểu tư thì Theo cậu chịu khổ từ lúc nhỏ..... hầu như không được ra ngoài vui chơi..Còn Cửu Linh,,, thường xuyên đi các nước khác làm việc cho cậu , lúc nào rảnh, thì đều ở trong phòng chế thuốc....
Hôm nay được ra ngoài thì phải cho hai người vui chơi thoải mái chứ...
_ Quận Trữ đã nói vậy, thì các ngươi nên đi chơi đi... để người ở đây ta sẽ chăm sóc hắn cho
_Vậy tụi em đi ngắm đèn, một canh giờ sau sẽ quay lại nha...
_Ừm các ngươi đi đi....
_ Thi Vịnh, hôm nay ngươi có thấy vui không?
_Có chuyện gì để vui đâu ?
_ Thi Vịnh sao ngươi vô vị vậy... Ngươi không thấy các nam nữ khác rất thích ngắm hoa ngắm đèn sao....?,,
_Bách Lý Tu.... nếu ngươi thấy ta vô Vị.... thì sao không đi tìm những nữ tử yểu điệu thục nữ, mà tìm ta, ngươi không thấy chán sao ?
_Thi Vịnh,ta chỉ nói giỡn với ngươi một chút mà.......
_Hừm........ Thi Vịnh biết Bạch lý tu đùa giỡn... nên cậu cũng không thật sự là giận hắn...
_Thôi ngươi đừng giận nữa....ta đưa ngươi đi ngắm hội thả đèn thôi.....Thi Vịnh, ngươi xem bên kia các nam thanh nữ tú đang thả đèn trên sông kìa...
_Ừm...ta cũng là lần đầu được nhìn thấy cảnh thả đèn.......Đẹp quá
_Ừm ngươi thích thì tốt rồi ?.......Bạch lý tu nghĩ ,nếu như Thi Vịnh và hắn cứ mãi như hiện tại thì tốt biết mấy..... nhưng hắn nghĩ vậy, lại có người không biết điều ,xen vào chuyện của hắn...
_Ai u..... đây không phải là Tam tiểu chủ của chúng ta đây sao...?..Không ngờ loại người như ngươi cũng biết quyến rũ ly vương gia nữa à,,,?.
_Biểu ca,,,sao huynh lại có thể thân thiết với loại tàn phế này chứ........
_Bạch uyển nhi và bạch Dương nghĩ vì cái gì, mẹ họ nói, hoàng thượng muốn giết Thi Vịnh mới phong hắn ta làm Quận Trữ để đến Đông ngụy hòa thân..... nhưng dù vậy thì họ cũng không muốn phải cuối đầu trước người tàn phế này
_Bách Lý Tu.... hôm nay sao đệ lại rảnh rỗi mà dẫn tam tiểu chủ ra ngoài ngắm đèn vậy..?.đệ không sợ chuyện này tới tai phụ hoàng sao.?....
Bách Lý Tu vừa định phản kháng lại? nhưng bị vũ Thi Vịnh kéo tay lại... cậu nhìn hắn cho hắn một ánh mắt chấn an....
_Thái tử.....theo như lời thế tử, thì ta và ly vương không thể đi chung với nhau.....
_Tam tiểu chủ đừng hiểu lầm..ta chỉ sợ điều tiếng không tốt cho ngươi..... Vì không còn bao lâu nữa thì ngươi phải hòa thân qua xiêm la Quốc,,,cho nên.....
_Thái tử có lòng rồi..... nhưng có một chuyện, nếu thái tử quên ta sẽ nhắc cho người nhớ.....Ta không còn là tam tiểu chủ của phủ thừa tướng.... chuyện này nếu thế tử có thắc mắc, thì người có thể đi hỏi hoàng thượng...mà quan trọng hiện tại ta đã được hoàng thượng sắc phong Quận Trữ,,theo lý mà nói thì ly vương là ca ca của ta,,,,Không lẽ ta không thể đi chung với ca ca của ta sao....? Với lại ở đây trừ thế tử và ly vương gia,thì mọi người đứng đây điều phải quỳ để hành lễ với ta thì phải,,,,?
Chỉ một câu nói của Thi Vịnh, thì thái tử không còn gì phản bác....nhưng người khác thì không nghĩ vậy..
_ Bạch Thi Vịnh..... ngươi thật sự nghĩ ngươi là Quận Trữ thật hây sao..?...ta thấy ngươi chỉ giỏi quyến rũ đàn ông thôi..... ở đây không ai mà không biết, ngươi là Thứ đoạn tụ còn thích trèo cao chứ ....
_Biểu muội, ngươi là tiểu thư khuê các...sao lại nói chuyện không có phép tắc như vậy chứ.....Xin lỗi Quận Trữ mau.............Bách Lý Tu nghe Bạch uyển nhi nói, mà giận dữ... nếu không phải nàng là biểu muội ruột ,là y bóp chết nàng rồi....
_ hừ,Không cần phải xin lỗi ta,,,, nhưng phải quỳ gối hành lễ với ta.... nếu không ta có thể bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng,, thì ngươi sẽ mang tội khi quân....
_Tại sao chúng ta phải hành lễ trước ngươi chứ?
_Tại sao..?. hừ..Ta là Quận Trữ , chính hoàng thượng truyền chỉ sắc phong.... nếu các ngươi không quỳ thì là các ngươi khi quân phạm thượng, dám trái ý chỉ của hoàng thượng........
Thái tử và ly vương.. khi nghe Thi Vịnh nói đều giật mình nghĩ.....không ngờ miệng lưỡi của cậu thật là đanh thép...Nhưng rất có lý...
..Bách Lý Hàn, nhìn Bạch uyển nhi cảm thấy hôm nay có lẽ nàng phải chịu thiệt trước mặt của Thi Vịnh rồi...
Khương Đình và cẩn Mai,hôm nay cũng được Bạch uyển nhi mời đi xem hội hoa đăng....
Ban đầu, các nàng định chờ xem cuộc vui..... nhưng bây giờ, người ta đã lấy thân phận để nói chuyện, thì các nàng phải bước ra ngoài quỳ xuống hành lễ,, nếu không sẽ liên lụy tới gia môn, thì không hây cho lắm....
_Tiểu nữ Khương đình... tiểu nữ cẩn mai..xin ra mắt Quận Trữ...
_Các ngươi,, các ngươi....
Bạch uyển nhi và bạch Dương thấy hai người hành lễ thì không nói nên lời.... nhưng nhìn qua thì thấy thế tử trong mắt chỉ có thất vọng với mình.... không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống hành lễ...
_ Thần, bạch Dương,Tiểu nữ, bạch uyển nhi. Ra mắt Quận Trữ.........
_Thôi được rồi.... các ngươi có thể đứng lên.........Bách Lý Tu...ta muốn trở về phủ..
Thi Vịnh chán ghét không muốn ở đây với những người luôn giả vờ như đang uất ức lắm.......... hôm nay cậu cũng muốn ngắm hoa đăng ở đây... nhưng mà bây giờ cậu cảm thấy mất hứng rồi
_Được ta sẽ đưa ngươi về........
_ kìa Quận Trữ.... không phải ngươi với ly vương muốn xem hoa đăng sao.... vậy có thể ở đây cùng mọi người thả đèn trời............ Khương Đình bây giờ mới lên tiếng giữ Thi Vịnh lại cùng nhau ngắm đèn, bởi vì nàng cảm thấy có một chút tình cảm đặt biệt nào đó với cậu, nhưng Khương Đình đâu biết, dù cho Thi Vịnh của kiếp trước hay kiếp này đều chỉ có thể yêu nam nhân mà thôi..
_Khương Đình tiểu thư thật khách khí..... nhưng ta thấy nếu ta ở lại thì không khí không được vui cho lắm.....
_ Thi Vịnh.. Khương đình tiểu thư đã nói vậy thì ngươi ở đây ngắm đèn với mọi người nha, nếu ở đây có người nào làm ngươi mất hứng , hừ,,, dù là ai đi nữa ta sẽ không để cho người đó yên...........Bách Lý Tu nghĩ hôm nay muốn đưa Thi Vịnh đi chơi, để cậu được vui vẻ.. nhưng không ngờ lại gặp mặt mấy người không biết điều này..... nhưng nếu ai dám làm cậu không vui lần nữa, hắn sẽ không tha.......
Bạch uyển nhi định phản đối,,,,nhưng vừa ngước lên thì thấy Bách lý Tu... cập mắt đầy sát khí...như nói nếu ai dám nhiều lời hắn sẽ giết chết..... làm nàng ta lời muốn nói ra liền nuốt ngược trở vào....
Trong không gian căng thẳng... thì chỉ có bách Lý Tu và Khương Đình là vui vẻ ngắm đèn hoa cùng với Thi Vịnh....... làm mấy người ở đây cảm thấy khó chịu mà không dám nói lời nào....
Duy nhất chỉ có thái tử là không tỏ thái độ gì nữa thôi...
_ Thi Vịnh, ngươi xem bên kia có chơi đố đèn kìa....
_Bách Lý Tu ngươi cũng thích những thứ này....?
_Thi Vịnh.ta là muốn ngươi xem cùng,sao lại tới ta muốn xem rồi.........Cả đám người nghe Thi Vịnh dám kêu gọi tên họ của ly vương mà cảm thấy kinh ngạc.........tại sao ly vương gia, không trách tội Thi Vịnh..... hây là như lời đồn đại, Thi Vịnh đang câu dẫn ly vương......
_Được chúng ta đi xem thôi..........Bách lý Tu đẩy xe lăn đưa Thi Vịnh tới chỗ đang đố đèn......mọi người cũng đi theo góp vui....
_Các vị,hôm nay ai giải đuợc mấy câu đố được vẽ lên đèn, sẽ được tặng bất kỳ cái đèn hoa đăng nào ở đây ........ còn nếu ai giải đáp được nhiều câu hỏi nhất, sẽ được chủ nhân của ta tặng một bảo bối.....
_Bảo bối, là gì vậy hả.??... ừ ,chủ nhân của ngươi là ai ....?
Mọi người ở dưới đài đang xem đố đèn,khi thấy có người ra thông báo, thì cả hội trường xôn sao
Thi Vịnh lần đầu tiên được xem cũng cảm thấy hứng thú.....
_Các vị... chủ nhân của ta chỉ là một thương nhân bình thường....nhưng rất mê thơ từ, nên mới ở đây múa riều qua mắt thợ....nhưng chủ nhân của ta cũng rất kính trọng người tài, nên ai giải đuợc nhiều câu đố nhất, thì người sẽ tặng một bảo bối .do người đi các nước sưu tầm được.....
_Ồ..,.... cả hội trường xôn xao
Bạch uyển nhi tự tin rằng mình sẽ đối được thơ vẽ trên đèn... nàng muốn mọi người ở đây phải trầm trồ khen ngợi nàng.. và quan trọng là thái tử thấy tài nghệ của nàng..... rồi nàng sẽ là thái tử phi....ha ha ha..
Còn bạch Dương thì nở nụ cười tự tin, vì hắn cũng muốn lấy lòng Thái tử,,,,Khương Đình và cẩn Mai cũng muốn thể hiện cho Thái tử và ly vương xem, nên cũng muốn tham gia...
_ Thi Vịnh, ngươi có muốn tham gia không..?
_Ai da.... biểu ca ,từ nhỏ đến lớn, tam đệ ta ít khi ra ngoài, đặc biệt là không thích đọc sách viết chữ.....
_Vậy sao ... hình như đại công tử rất hiểu ta.?.. nhưng ta nhớ là.... một năm ta không gặp ngươi được mấy lần thì phải.??........Hừ muốn biêu xấu cậu à... hừ không có cửa đâu...
_Được ta sẽ thử xem sao.?
Thi Vịnh phản ứng lại, làm cho Bạch uyển nhi và bạch Dương cảm thấy khó chịu nhưng không dám nói nữa sau cái nhìn bất ngờ của ly vương..
_ Thi Vịnh, ngươi nếu như không làm được cũng không sao..? Hây là ngươi thích cái đèn nào, chỉ cần nói với ta một tiếng.....ta sẽ lấy về cho ngươi chơi... được không ?
Thi Vịnh nghe Bách lý Tu nói mà ấm lòng.... đã sống hai kiếp người, nhưng không ai hỏi cậu muốn gì....hầu hết là cần những thứ khác từ cậu..
_Bách Lý tu... cảm ơn ngươi...
Nhưng ta thích cái gì, sẽ tự tay tới lấy, kiếp này ta có thể làm bằng hữu với ngươi thật sự rất tốt....
Lúc bách Lý Tu nghe lời nói của Thi Vịnh, chàng chợt nghĩ, Thi Vịnh, nếu có thể ta không muốn làm bằng hữu, có được không...?
_Lão sư....ta muốn giải cái đèn màu xanh đó............bạch uyển nhi không đợi Thi Vịnh nói hết, thì đã muốn tranh thủ Thể hiện Tài năng của mình rồi....
_Lão sư.... ta cũng muốn giải cái đèn màu đỏ đó...
_Ta nữa.....ta cũng muốn giải cái đèn màu trắng kia..
_Ta nữa, ta cũng muốn
Cả hội trường nhộn nhịp hẳn lên, những cô nương đi xem hội đèn, cũng muốn thể hiện, vì có hai mỹ nam tử ở đây..... các cô nương nhìn hai người trong mắt toàn ái muội
,ai cũng muốn giải đố đèn........ nhưng cái đèn màu đen lớn nhất không ai muốn..... vì những những thích thơ văn chỉ thích màu sắc có mấy ai thích màu đen....
Nhưng cũng có những nam tử tham gia nhưng đều không chọn màu đen... vì họ cho rằng màu đen là xui xẻo nên mới không chọn
Lão sư nhìn thấy ai cũng chọn đèn màu thì trong mắt có phần thất vọng....
_Lão sư ,ta muốn chọn cái đèn màu đen đó. ...........Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào người Mới lên tiếng..... lão sư cũng nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ..
_ Thi Vịnh, ngươi có thể chọn màu khác....
_Bách Lý Tu....ta đã nói rồi....ta muốn lấy bởi vì ta thích.....
_À. ... lão hữu có đôi lời muốn nói với vị công tử đây..
_Lão sư cứ tự nhiên......... Thi Vịnh thấy lão sư này không đơn giản, người cầm bút thì bàn tay không có nhiều Vết chai, và còn những vết sẹo mờ nhạt
_ công tử chắc chắn muốn cái đèn đó chứ.. nếu chắc chắn, thì sẽ không thể nào thay đổi được nữa,,,
_Lão sư ta không chọn lầm đâu ?
_Được.........Tất cả các loại đèn hoa đều được che chắn bằng tấm lụa mỏng....... nên khi được mở ra để lộ những câu đối thì ai cũng ngỡ ngàng..... vì nó vừa giống câu đối cũng vừa giống câu thơ..... mọi người bắt đầu bàn tán.....
Riêng đèn màu đen của Thi Vịnh thì là đèn để trống, . lại làm cho mọi người càng thêm tò mò...
_Lão sư.....ta muốn biết, như vậy là ý gì. ?
_Người là....... lão giả nhìn người mới nói chuyện... không biết là nhân vật nào... nhìn thấy rất khôi ngô tuấn tú.... nhưng có vẻ rất uy nghiêm, nhưng mặt kệ hắn là ai, cũng phải cứu chủ nhân mới là quan trọng,người cản trở ông, đều phải trả giá...
_Ta đây chỉ đi Theo vị công tử này xem đèn.... nhưng ta thấy những thứ này không phải là câu đối...............Bách Lý Hàn.... thấy những cái đèn được mở ra, làm cho hắn khó hiểu... đối với hắn thơ từ không phải là thứ khó,,, nhưng cái này,,, có phải có người muốn đùa giỡn với mọi người không?
_Ừm nếu công tử chỉ là đi Theo xem, thì hãy cứ đứng xem là được...
_Ngươi..........Bách Lý Hàn giận dữ,, vì không có ai dám bất kính với hắn.... nhưng lão giả này lại dám bảo hắn đứng xem, làm cho hắn mất mặt trước đám đông, hắn muốn chém đầu ông ta....
_Hoàng huynh..... lão sư không biết huynh là thái tử.. với lại ở đây là hội hoa đăng... nếu chuyện này làm lớn thì sẽ bất lợi cho ngươi, vì tới tai mấy lão thần thì không tốt lắm đâu.............
Không phải Bách lý Tu lo lắng gì cho Bách lý Hàn..... vì hắn không muốn làm cho Thi Vịnh mất hứng.... khó khăn lắm mới rủ được người ra ngoài chơi,
_Bạch uyển nhi bài đối của muội như thế nào..?..sao ta không thể hiểu nổi cái này là thơ đối gì luôn....
_Khương Đình,ta cũng giống như tỷ, không thể hiểu nổi luôn,,,Cẩn mai, còn ngươi thì sao..?
_Ta cũng không hiểu.....?? vậy không lẽ ba chúng ta liền chịu mất mặt ở đây sao,??
_Hai người có cách gì không??
Lão sư.... những bài Thơ này là ý gì?
Không ai ở đây có thể giải đuợc...
Có phải các ngươi lừa gạt mọi người ở đây không?.......... Bạch Dương tức giận lên tiếng, bởi vì cả hắn cũng không hiểu gì..
_Các vị,cho lão hữu nói một lời,
Nếu như những bài đối thơ này dễ giải như vậy,, thì còn đối thơ làm gì....chi bằng ta viết luôn kết quả không phải nhanh hơn sao..?.......Lão giả vừa dứt lời... cả một đống người điều im thin thít...
_ vị công tử này.. không biết ngươi có thể..?
_Lão sư,,,ta làm người sẽ giữ vững những gì mình làm...?...
_Vậy thì mời công tử....
Thi Vịnh nói xong thì lấy bút đề một bài thơ lên cái đèn màu đen đang để trống...... sau một khắc cậu đã viết xong..
_Lão sư ta đã viết xong...?....Cả một Hội trường xôn xao...
_ công tử, người làm được?......Lão giả thấy có người làm được... vậy không biết người này có phải là người mà lão pháp sư kia tiên đoán, có thể cứu chủ tử nhà ông không,?...Ông cầm đèn hoa đăng lên đọc bài thơ .....
NHẬT CHIẾU HƯƠNG LÔ SINH TỬ YÊN..
DAO KHAN BỌC BỐ QUẢI TIỀN XUYÊN
PHI LƯU TRỰC PHÁ TAM THIÊN XÍCH
NGHI THỊ NGÂN HÀ LẠC CỬU THIÊN
_
NẮNG RỌI HƯƠNG LÔ NHÓI TÍA BAY
XA TRÔNG DÒNG NƯỚC TRƯỚC SÔNG NÀY
NƯỚC CHẢY THẲNG TẮP BA NGHÌN THƯỚC
TƯỞNG DẢI NGÂN HÀ TUỘT KHỎI MÂY..
im lặng........Bách Lý Tu , bách Lý Hàn tất cả mọi người đều không nói nên lời, chỉ có thể đổ dồn đôi mắt thán phục về phí Thi Vịnh..
_ Thi Vịnh, ngươi thật là làm ta bất ngờ đó....
_ Quận Trữ, ngươi thật là giấu diếm thật sâu...... làm cho ta mở rộng tầm mắt... hừ..........Bách Lý Hàn, cảm thấy như mình bị Thi Vịnh lừa gạt hắn.... làm hắn mất hết thể diện trước bách Lý Tu......
_ vị công tử này... người có thể làm được bài thơ này thì người có thể nhận cái đèn này làm phần thưởng....
nhưng không biết công tử có hứng thú để nhận được bảo bối của chủ nhân ta không???
_Lão sư ta thật sự chỉ muốn chơi cho vui.... nhưng nếu người đã nói vậy thì ta sẽ vui đùa thêm một chút vậy.......
_Được, công tử đã nói vậy thì mời..người đâu lấy ba cây đèn bên kia lại đây... Công Tử, người chỉ cần giải thêm Ba ngọn đèn nữa là có thể gặp chủ nhân của ta nhận được bảo bối....Cái thứ nhất màu xanh, công tử có thể xem...
_ hừ, Quận Trữ...ta không tin người có thể làm được...........Bạch Dương tức tối vì cảm thấy mình như vậy mà để một đứa tàn phế vượt trội thật sự không thể tin mà..
_HOA TIÊU NHẬT NOÃN THANH LOAN VŨ
LIỄU NHỨ PHONG HÒA TIỂU YẾN PHI
đối
SỚM HOA NGÀY ẤM LOAN XANH MÚA
LIỄU PHONG GIÓ THUẬN ÉN BIẾT BAY...
_đèn màu đỏ
HOA NGUYỆT TÂN TRANG NGHI HỌC LIỄU
VÂN SONG HẢO HỮU TẢO TÀI LAN
đối
TRĂNG HOA VẺ MỚI NÊN TÌM LIỄU
CỎ THƠM BẠN TỐT SỚM TRỒNG LAN
_đèn màu tím.
HÃN THẤP HỒNG TRANG HOA ĐỚI LỘ
VÂN MÔI LỤC MẤN LIỄU ĐÀ YÊN
đối
HOA NẶNG SƯƠNG ĐÊM ÁO ĐẪM NƯỚC
LIỄU TUÔN KHÓI SỚM TÓC VỜN MÂY
....
Tiếng vỗ tay ầm ỹ cả một vùng .... ở đây biết bao văn nhân học sĩ.....đều cảm thấy khó tin rằng một người tàn phế mà có thể đối được hết những câu thơ trên....
Thi Vịnh, ngươi thật sự làm ta bất ngờ nha..... một lần ngươi có thể đối hết ba bài thơ.... tới bây giờ ta mới biết ngươi giỏi thơ từ như vậy, tới ta còn cảm thấy hổ thẹn...
_Bách Lý Tu....ta không có giấu diếm gì ngươi , tại ngươi không hỏi thôi... nếu ngươi hỏi , là bằng hữu ta sẽ không gạt ngươi......
Đúng vậy, cậu nghĩ từ lúc tới đây không ai hỏi cậu biết gì ? làm gì ? nên cũng không cần nói.... ở kiếp trước cậu nếu đã lên làm tới phòng thí nghiệm,,, muốn được như vậy thì phải giỏi tất cả các môn học...trong đó cậu thích nhất là thơ của các văn sĩ thời xa xưa, cậu còn có thể gõ nhịp ca hát nữa...... nên mỗi khi trường có văn nghệ hây hội hè, đều kêu cậu biểu diễn....
..
Lão giả nhìn Thi Vịnh với ánh mắt mong chờ...thán phục ... mà còn có một chút xúc động nữa..
Còn Thi Vịnh nhìn lão cũng cảm thấy khó hiểu..
_ công tử, bây giờ người có thể theo ta vào trong gặp chủ nhân của ta nhận bảo bối...
_Được...ta Theo ông...... Thi Vịnh cũng muốn biết,ai là người đứng sau lưng màn sắp đặt này..
_ Thi Vịnh,ta cũng muốn đi theo...
_Không được... chủ nhân ta chỉ gặp mỗi người giải đuợc đèn hoa đăng,,,còn người khác thì không không cần đâu..
Bách Lý Tu và Bách lý Hàn... cũng muốn xem ai là người sắp xếp chuyện này..... nhưng bị lão giả này từ chối,,hai người đều tức giận định tiến tới đôi co,,,
_Bách Lý Tu... thái tử... người ta chỉ muốn gặp ta.... thì cứ để ta đi thôi....Bách Lý tu nếu có bảo bối tốt thì ta sẽ tặng cho ngươi...
Thi Vịnh nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ ở đây chờ ngươi, hãy cẩn thận, có gì ngươi cứ gọi ta...
_ Được rồi,.ta sẽ không sao...... Thi Vịnh nói xong, lão giả liền đẩy cậu vào phía trong..
_Công tử, đây là người đã giải đuợc đèn hoa đăng nhiều nhất đêm nay ạ.
Thi Vịnh được lão giả đẩy vào giang phòng lớn sau khán đài hoa đăng, cậu tưởng chủ nhân của lão giả là một người thương lái bình thường, không ngờ lại là một nam tử còn trẻ, nhưng hắn có vẻ không khỏe thì phải. mà điều làm cậu ngạc nhiên hơn là hắn rất giống cậu, vì sao? Trong đầu thi Vịnh lúc này đầy nghi hoặc nhưng cũng không để lộ ra ngoài một chút gì, mà vẫn làm như không có gì, cậu nghĩ có lẽ người giống người hoặc có thể là một nguyên nhân nào đó, nhưng bây giờ cậu cũng không muốn dây dưa với chuyện này, cho nên cậu cũng không hề tháo mặt nạ ra..
_Khụ khụ,ta nghe nói công tử là người đã giải đèn....
Phải, nhưng ta là vào đây để nhận giải thưởng,không biết lão sư đưa ta vào đây làm gì?
_ xin công tử đừng giận, chuyện này để lão hữu giải thích......
_Được tốt nhất là cho ta một lời giải thích rõ ràng..
_Lão hữu tên là vĩ thành, là quản gia của tiêu cục áp tải hàng hóa cho những người thương lái, ở nam tống
Nhưng không biết tại sao,? mười năm trước, Tiêu cục của chúng ta trong một đêm đều bị sát thủ giết hại,trong lúc trốn chạy,phu nhân ta đã giao trọng trách là đưa thiếu chủ chạy trốn... nhắc đến thật hổ thẹn, khi đó không phải ta chạy không kịp, làm thiếu chủ bị một kiếm của sát thủ chém trúng cánh tay, mà kiếm của chúng có độc.... nên khi ta ôm chặt thiếu gia chạy thoát thì độc tố đã ngấm vào máu,may mắn thay lúc đó chúng ta gặp một pháp sư, ông ta chữa trị cho thiếu chủ, nhưng ông nói độc tố đã lan rộng khắp người,, nên bây giờ ông chỉ tạm thời gom độc lại một chỗ,, nếu trong vòng mười năm không giải đuợc độc thì thiếu chủ phải chết......
Vậy chàng trai trẻ này là ai, mà giống Thi Vịnh như thế? Và tại sao người đó lại biết sau 10 năm cậu sẽ đến cứu hắn,,???
Và sự thật về đứa con gái mất tích hơn 50 năm trước của Trưởng công chúa xiêm la Quốc là ai??
Và lão pháp sư đã cứu vị công tử này một mạng, và cũng là người cứu Thế tử xiêm la Quốc, Mewsuppasit một mạng, để chờ Thi Vịnh đến cứu lại là ai???
Và tại sao hai đời vua của xiêm la Quốc đều chết một cách kỳ bí???
Mấu chốt cho những sự việc xảy ra đều có liên quan đến Thi Vịnh, vậy vấn đề nằm ở đâu????
____
BIỂN HOA MAN MÁT CHIỀU LỘNG GIÓ,,,,
GẶP LẠI NHAU RỒI HỠI CỐ NHÂN,,,,,,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro