Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP.....F6

CÂU HUYNH ĐỆ CHÍNH TAY NGƯỜI VIẾT..
ĐỂ MỘT ĐỜI HỐI TIẾC MÃI CHỮ YÊU....

TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN

____

Sau một đêm ngủ tạm ở một nhà trọ, thì hôm nay Thi Vịnh cũng chính thức dọn đồ về Quận Trữ phủ,,,tên gọi cho sang chứ cũng không có gì Sang trọng bên trong, nhưng đối với thi Vịnh thì như thế cũng đã được rồi, vì nơi này chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi,
bởi vì bận rộn cả ngày nên Thi Vịnh không có mở cửa phủ Quận Trữ, dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối, lão vua keo kiệt cũng ban cho phủ Quận Trữ vài tên nô tài, và tỳ nữ...

Ban đêm Trên chiếc giường trúc nhỏ bên trong ,tiểu Tư ngủ không biết gì...
ở giang phòng ngoài,Có hai người mặc áo đen đang nói chuyện.... nếu tiểu tư còn thức thì sẽ không tin vào mắt mình ,vì tiểu chủ mình đang đứng đối diện với một người để nói chuyện,, nhưng rất tiếc tiểu tư đã bị Thi Vịnh cho một chút mê hương nên cậu nhóc ngủ không biết gì

_Chủ nhân..... hôm nay có người tới tuyệt tình cốc tìm Cửu Linh thần y....

_Ai..?... Tìm thần y để làm gì?

_ Dạ cũng chưa biết rõ..... nhưng hắn muốn cầu Cửu Linh đi một chuyến tới xiêm la Quốc...lúc đó Cửu Linh không có trong cốc nên người đó nói sẽ quay trở lại....

_Nếu người đó có quay trở lại thì bảo là ba ngày sau trở lại gặp ta.....

_Vâng.... thuộc hạ xin cáo lui.....
____
Lúc này kinh thành nguyên Quốc tin xấu về Thi Vịnh bay đầy trời, nhưng những chuyện đó hình như không ảnh hưởng gì đến cậu lúc này.....

_Trời ơi nghe nói hôm nay tam tiểu chủ phủ thừa tướng đã Thành Quận Trữ
.
_Ừ đúng rồi ,nhưng còn một chuyện còn ghê gớm hơn nữa kìa !

_Chuyện gì vậy ?

_Tui nghe nói là tam tiểu chủ ỷ vào được làm Quận Trữ mà cắt đứt quan hệ với thừa tướng luôn...

_ ghê gớm thật,Ta không biết sao hoàng thượng lại sắc phong kẻ ăn cháo đá bát đó nữa

_Ừ cái loại phụ ơn đức Sinh thành phải ngâm lòng heo đi thôi..

_Các ông làm ơn im lặng đi.... người ta dù gì cũng là Quận Trữ mà hoàng thượng sắc phong đó.... nói tới tai ngài là mất đầu như không....

..... thế là tin đồn càng lan càng rộng.....lan xa tới các nước khác

Thi Vịnh lúc này không quan tâm đến những lời đồn thổi, hôm nay cậu cảm thấy thoải mái trong lòng, vừa mở cửa phủ Quận Trữ thì đã gặp người không mong muốn..

_Chúc mừng Quận Trữ..hoa khai tự nhiên vui....

_Ly vương sao hôm nay rảnh rỗi mà ghé thăm phủ ta ?......

_ Thi Vịnh, ngươi hình như không hoan nghênh ta ?...

_Không...ta chỉ thấy lạ....bao nhiêu người tránh nơi này không kịp... còn ngươi thì lại tới chúc mừng.....Ly vương thật khác người.....

_ Thi Vịnh, hãy xem ta như một bằng hữu.... mà nếu như là bằng hữu, Thì chuyện ta tới thăm phủ Quận Trữ của ngươi cũng là bình thường thôi.....

_Ly vương,. nếu ngươi có ý làm bằng hữu..... thì ta hy vọng ngươi không tới đây để nói giúp ai đó ..

_ Thi Vịnh, ngươi an tâm....ta là thành tâm tới đây kết giao bằng hữu, chứ không có ác ý gì với ngươi hết ..........Bách Lý tu hắn muốn làm bằng hữu là thật sự ,hắn thấy Thi Vịnh không đơn giản như mọi người thấy..... với lại hắn thật sự có hảo cảm với cậu......

_Được.... vậy ngươi có thể kêu tên ta....... Thi Vịnh Không phải thật sự muốn quen biết những người trong hoàng thất, nhưng từ lúc tới đây ngoài những thuộc hạ và Tiểu tư, thì không có một bằng hữu thật sự nào........ như vậy cũng tốt.......

_Thi Vịnh..... hôm nay ta tới đây muốn đưa ngươi ra ngoài ....

_Đi đâu......

_Hôm nay ta muốn đưa ngươi đi Kinh Mộng lâu dùng bữa.....Ở đó đồ ăn rất ngon ,,phong cách phục vụ rất tốt.....

_ Ly vương,Ngươi đưa ta ra ngoài,ngươi không sợ người ngoài dị nghị sao?

_Đối với ta những người khác không thể ảnh hưởng tới ta., Ngươi cứ ra ngoài Theo ta là được,,,

_ Ngươi chắc chắn....?......Bách Lý tu... gật đầu cam đoan...
_Vậy đi thôi.....

_Các người nhìn kìa.... đó có phải là ly vương đang đi cùng với ai tới dùng bữa kìa..
_Đó hình như là tam tiểu chủ phủ thừa tướng.....

_Sao ngươi biết.?..

_Thì ở kinh thành này có ai mà phải che giấu mặt và ngồi xe lăng đâu....

_Ừ cũng phải ha.... nhưng nghe nói tam tiểu chủ đã được phong làm Quận Trữ, và đã từ bỏ thừa tướng rồi...

_Vậy thì đúng là đại nghịch bất đạo mà... không biết loại người như vậy làm sao ly vương gia có thể đi chung được chứ....?

_Ta nghe nói cả Thái tử hắn còn quyến rũ được huống chi là ly vương gia.....

_Các ngươi câm miệng hết cho ta...........Bách Lý Tu, không thể im lặng được nữa, cho dù hắn không để ý... nhưng rủi,Thi Vịnh để ý thì sao đây...?..Bách Lý Tu,, người tỏa ra hàng khí.... liếc nhìn mấy người vừa nói chuyện...Làm cho họ cảm thấy mình sắp bị đong cứng....không dám thở mạnh.....

_Bách Lý Tu.... chẳng phải ngươi nói không để ý sao..?

_Không phải,,,ta là sợ ngươi nghe sẽ khó chịu thôi....

_ cảm ơn,Ta không sao, chúng ta dùng bữa thôi............ Thi Vịnh nhìn Bách lý Tu cho hắn ánh mắt trấn an là mình thật sự không sao
Bách Lý tu thấy Thi Vịnh nhìn mình trấn an..... hắn cảm thấy lòng mình khác lạ........ một cảm giác gì đó thoáng qua mà hắn nắm bắt không được....

Sau tiếng thét của ly vương,buổi cơm ở kinh Mộng lâu xem như cũng trôi trải êm đẹp,không khí của hai người xem như cũng thân thiết hơn một chút...
_

Bên này Phủ Thái tử dù đêm đã khuya nhưng vẫn sáng đèn.....

_Bẩm thái tử....nghe nói hôm nay ly vương tới phủ Quận Trữ Thi Vịnh và hai người cùng tới Kinh Mộng lâu dùng bữa.....

_ ồ,Có chuyện này sao.... ngươi đã điều tra được gì...?

_Thuộc hạ thấy hai người chỉ tới Kinh Mộng lâu dùng bữa bình thường,....hai người không có đi nơi khác ạ.. với lại ly vương luôn có người bảo vệ, thuộc hạ không thể đến gần, nên không nghe họ nói gì.....

_Được rồi ngươi cho người nhìn hai người bọn họ coi có động thái gì nữa không??? ra ngoài đi.............thái tự buồn bực nghĩ,Bách Lý Tu.... ngươi đang giở trò gì...?
__

Cũng trong lúc này, trong Hoàng cung xiêm la Quốc...

_Bẩm hoàng thượng.... Theo như thuộc hạ thấy,,, liên hôn lần này,,,, chắc chắn ngài sẽ thu hồi được binh quyền từ tay trấn Quốc thế tử ....

,_ hừ, chưa chắc, Tên Mew là một con Hồ Ly, không dễ dàng gì làm cho hắn nguyện ý trao trả binh quyền,,, nhưng một khi hắn thật sự động tâm tư, thì ta sẽ cho gia tộc Jongchavet chết không toàn thây...
Để ta xem... một người tài giỏi.. tay lại nắm trọng binh,khi phải cưới một người tàn tật thì phản ứng như thế nào..... người mù Phối với tàn phế...Hừ..... Mewsuppasit....coi ngươi còn kêu ngạo được bao lâu,ha ha ha
_______

Hoàng cung Nam man..,nơi đây là một đất nước chuyên sống như những người du mục, và nơi đây cũng là đất nước mà nam nhân có thể sinh con, nhưng chỉ có những người dòng dõi tôn quý mới có thể sinh con, vì chỉ có dòng dõi tôn quý mới có ấn ký ánh trăng sau đốt sống thứ 9 vào mỗi đêm trăng tròn....

_Hoàng huynh... đệ vừa nghe tin là nguyên quốc và xiêm la liên hôn......Mà lần này người được liên hôn là thế tử phủ Jongchavet,,Mewsuppasit

_Cẩn Nam ...đệ có suy nghĩ gì không ?

_Hoàng huynh theo ý đệ là lần này liên hôn chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra.......Theo thần đệ thấy Mewsuppasit sẽ không để cho mình bị mất binh quyền một cách dễ dàng như vậy được.....

_Ý đệ là.....Hoàn khinh Dạ nhìn đệ đệ của mình cảm thấy ngạc nhiên, vì hắn là vừa nhưng vì sức khỏe yếu kém nên không thể ra ngoài xem thiên hạ, nhưng ngược lại hoàng đệ của hắn lại rất thông minh mọi chuyện trên thế gian đều có thể đoán ra rõ ràng......
Nam man là một đất nước hoang sơ... nhưng đệ của hắn đã đi các nước để học hỏi kinh nghiệm về cải tiến đất nước mình....Hoàn cẩn Nam là một người thông minh... bất cứ chuyện gì cũng nghĩ được sâu sắc....cho nên hoàn khinh Dạ rất tin tưởng vào hắn...

_Đệ nghĩ cách duy nhất để hôn lễ này không xảy ra chỉ có cách là,,,,giết người diệt khẩu...

_Đệ muốn nói là Mewsuppasit ra tay..???..

_Đệ không chắc...... cũng có thể là các thuộc hạ của hắn sẽ ra tay..... vì nếu để chủ nhân của họ cưới Một nam nhân ở nguyên quốc.... thì chủ tử của họ sẽ không còn là hắc sát nơi xa trường được nữa....

_ Cẩn Nam,Vậy đệ nghĩ.... bây giờ chúng ta nên làm gì...?.

_Bây giờ thần đệ sẽ đi xiêm la Quốc quốc xem sao, rồi sẽ tìm ra manh mối...... nếu ai làm bá chủ tứ phương thì chúng ta cũng chịu thiệt....chi bằng chúng ta sẽ tìm cách để con dân mình sẽ không sống trong chiến loạn.............

cẩn nam là một vương gia hiền từ, cậu không muốn chiến tranh xảy ra, cũng không muốn những người dân lương thiện nơi đây phải chết, bởi vì 7 năm nay, chưa một ngày nào cậu thôi nghĩ về thế giới hòa bình của mình...
_____

Lúc này ở Tuyệt tình cốc..sau khi người của Mew trở lại tìm thần y, và được hẹn 3 ngày sau trở lại và hôm nay đúng hẹn,TiMild một thân đồ đen dạ hành tìm đến như đã hẹn...

_Cốc chủ..... hôm nay tại Hạ tới đây có việc nhờ thần y Cửu Linh giúp đỡ.....

_Ngươi là.??....... TiMild nhìn người ngồi trên ghế của cốc chủ tuyệt tình cốc mà giật mình.... hắn nghĩ cốc chủ phải là bất nam bất nữ như lời đồn..... nhưng không ngờ chỉ là một chàng trai trẻ Tuấn Tú.....dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người bộ dạ hành... khuôn mặt đeo mặt nạ màu đen tuyền.... chỉ thấy đôi mắt phượng sắc lạnh ....

_Tại hạ là TiMild, đến từ xiêm la Quốc... người của thế tử phủ Jongchavet...

_Vậy ngươi đến đây muốn tìm thần y làm gì...?

_Chắc cốc chủ có nghe về thế tử xiêm la Mewsuppasit?... Từ lúc sinh ra đôi mắt của thế tử đã không thấy gì, lão Vương gia đã tìm rất nhiều danh y... nhưng điều nói thế tử bị dị tật mới mù.......nhưng tất cả người thân cận mới biết,thế tử là bị trúng độc từ trong bụng mẹ...

_ Ồ,Tại sao các người lại biết là hắn trúng độc ???.....nghe TiMild nói mà Thi Vịnh cảm thấy giựt mình, cậu nghĩ.ai lại có thể ra tay với một đứa trẻ chưa chào đời chứ ?

Vì TiMild không biết có nên nói cho người trước mặt này bí mật của chủ tử không.... nếu không nói thì có lẽ không có cơ hội để chủ tử sáng mắt.... nhưng nếu nói ra thì kẻ thù của chủ tử mà biết thì phải làm sao....? Nhìn ra được vẻ do dự của TiMild,, Thi Vịnh cũng không dài dòng mà nói trực tiếp...

_ ừm,Nếu ngươi không tiện để nói thì mời về cho, Ta có một triết lý,.nghi người không dùng,,dùng người không nghi...

Thi Vịnh biết hắn buân khuân chuyện gì....nếu tứ quốc mà biết thế tử Đông ngụy tay nắm binh quyền mà bị trúng độc... thì không biết bao nhiêu bách tính sẽ sống trong chiến loạn...
TiMild nghe thi Vịnh có vẻ không kiên nhẫn, cậu quyết định nói ra....nếu có chuyện gì hắn sẽ lấy tính mạng mình đền tội... chỉ cầu mong là thế tử có một tia hy vọng mà thôi.

_ cốc chủ là Vì từ lúc thế tử mười tuổi.... không hiểu sao,mỗi tháng một lần, vào ngày 15 trăng tròn thế tử sẽ tắc nghẹn kinh mạch.....chỗ đang điền đau đớn như hàng ngàn con trùng gặm cắn, làm cho thế tử sống không bằng chết...
_Cốc chủ,Nếu như thần y có thể cứu được thế tử..... thì muốn mạng sống của ta...ta cũng sẽ đánh đổi cho người....

_Ngươi thật trọng tình trọng nghĩa....... Nhưng mà ta cần mạng sống của ngươi làm gì ?? Điều ta muốn là Mewsuppasit,thiếu ta một ân tình, Sau này có lẽ hắn sẽ có lúc phải trả lại cho ta...........Thi Vịnh nghĩ....sau này mọi việc lắng xuống, cậu sẽ đưa điều kiện này ra , kêu Mewsuppasit cho cậu một tờ hưu thư......
Cậu sẽ rời khỏi phủ Jongchavet, rồi trong thế gian này sẽ không ai còn nhớ tới Thi Vịnh nữa.... cậu sẽ không còn ràng buộc, sẽ làm một người tự do tự tại......(ừ chắc được tự do với chàng Mew..)..

_Được rồi ngươi cứ về thưa chuyện với Thế tử..... nếu hắn đồng ý điều kiện của ta thì cứ cho người chuyền tin.... nếu như nhận được câu trả lời thì, Một tháng sau thần y Cửu Linh sẽ tới phủ Jongchavet điều trị cho thế tử........

_ vâng,Vậy tại hạ xin cáo từ, nhất định sẽ có hồi âm sớm nhất cho cốc chủ...

_Ân..... đi đi..
_____

Hôm nay phủ Quận Trữ được hoàng thượng ban thưởng trước khi xuất giá.....ban cho một vạn lượng vàng rồng....san hô hai nhánh .tơ lụa năm rương....Một bộ tống điêu Trâm cài tóc....kim ngân châu báu hai rương...Hai mươi nô tài....hai mươi nô tỳ... và hai thiếp thân nô tỳ ,khi xuất giá sẽ được gã theo .......

Thi Vịnh ngồi trên xe lăng nhìn đoàn người hùng hậu khiên những rương đồ đắt giá của hoàng thượng ban cho mà cảm thấy nhức đầu....Tiểu tư thì đôi mắt tỏa sáng.... vì những đồ có giá trị rất nhiều...

_Tiểu chủ ơi...... lần đầu tiên đệ thấy có nhiều vàng bạc như vậy luôn đó.... còn có vải vóc tơ lụa.....san hô phỉ thúy..... cái nào cũng là đồ tốt...... tiểu chủ có phải đệ nằm mơ không vậy.....?

_ tiểu tư, em sẽ im lặng ngay cho ta.......... Tiểu tư biết mình nói quá nhiều.... nên nghe tiểu chủ gọi mình liền thức thời im lặng đứng sang một bên.,
nhưng Thi Vịnh nhìn đôi mắt lấp lánh của tiểu Tư là biết cậu ngốc này đang vui vẻ đây...
Thi Vịnh nhìn những rương đồ thì biết ,cái này là Bách lý Ngạn muốn trả thù lao làm kẻ nằm vùng cho lão,Còn hai thiếp thân tỳ nữ... thì chính là muốn dám sát cậu nếu hoàn thành nhiệm vụ hoặc không thì cũng chắc chắn sẽ bị xử tử ngay đây...Hừ.. Bách lý Ngạn...... ngươi tính toán thật sự rất tốt....

_ tiểu tư.. đệ đưa bốn mươi gia nhân đi giao việc cho họ,,, từ hôm nay đệ sẽ là quản gia trong phủ Quận Trữ này.... đệ cũng sắp xếp phân công cho họ đi....

_Tiểu chủ, từ nhỏ tới lớn đệ chỉ biết hầu hạ cho người....Bây giờ tiểu chủ kêu đệ quản gia làm sao có thể....

Thi Vịnh thừa biết tiểu tư không thể quản gia... nhưng ở đây chỉ có một tháng....sau một tháng thì những người đó sẽ trả về cho Hoàng thượng.... nên chỉ cần một người không có tâm cơ quản lý họ,thì những người đó sẽ không đề phòng và không có thể moi được tin tức gì, với lại bây giờ mà tìm một người để giàn xếp mọi việc cũng không có ai để tin tưởng hơn tiểu tư.....Nhưng hai thiếp thân tỳ nữ thì cậu sẽ đích thân xem xét rồi......

_ tiểu tư ,không có gì không được .... nếu đệ làm tốt thì sau này khi ta gả qua Đông ngụy thì sẽ cho đệ tiếp tục làm ... được không..?

_ tiểu chủ người nói thật sao?? Vậy đệ sẽ cố gắng.............tiểu tư cảm thấy vui vẻ..... vậy nếu sau này làm quản gia thì sẽ không cần phải xa tiểu chủ rồi.... hì hì

Thi Vịnh thấy hiểu tư vui vẻ đi làm việc thì lắc đầu cảm khái... ước gì mình cũng được vô tư như cậu..!

_Hai người các ngươi tên gì....?

_Dạ nô tỳ hạ trúc...

_Nô tỳ Cửu Linh..Ra mắt Quận Trữ...

Thi Vịnh đánh giá hạ trúc..... chắc là bằng tuổi với cửu Linh....dáng người đẩy đà..... nhưng làn da không được sáng lắm.....bàn tay phải có vết chai ở ngón trỏ, tức là hạ trúc có thể là sát thủ Bách lý Ngạn phái tới bên cạnh cậu....Còn Cửu Linh,Thi Vịnh chỉ liếc nàng một chút rồi thôi.....

_Hai ngươi đi Tây phòng nghĩ ngơi..... tháng sau theo gả qua Đông ngụy.....

_Dạ nô tỳ cáo lui........
____
Màn đêm buông xuống, phủ Quận Trữ im lặng như tờ, nhưng...

_Cốc chủ......

_Nói đi em làm như thế nào mà lão hoàng đế Bách lý Ngạn lại có thể nhận em là người của hắn......có thể làm từ một thần y thành một nô tỳ....ha ha ha........... Thi Vịnh nhìn người con gái trước mặt mình,, nhớ 7 năm trước lần đầu cậu đến thế giới này, cậu đã đi tới chợ buôn người,, thì thấy một bé gái bị nhốt trong lồng tre... quần áo rách rưới, tóc tai bù xù,,, làn da vì bị bọn buôn người quất roi mà đầy những vết máu... nhưng đôi mắt lại sáng rực.......Lúc đó cậu muốn bỏ qua....Nhưng khi nhìn thấy những tên biến thái đứng chung quanh cái lồng tre nhìn đứa bé gái mà chảy cả nước miếng.....
Lúc đó làm cậu nhớ lại lúc mình chưa được đưa vô cô nhi viện cũng bị người ta đánh đập nhốt lại như một con thú,,cho tới khi cảnh sát tới giải cứu và đưa cậu vào cô nhi viện ,,, rồi tới khi gặp gỡ người kia,,,,,

Cho nên cậu không thể bỏ mặc đứa nhỏ này được......... cậu đã cứu nàng đem về dạy cho nàng y thuật..và huấn luyện như một ám vệ..... đặt tên cho nàng là cửu linh...... nhưng cậu chưa từng coi nàng như một thuộc hạ ,mà là một đứa em gái mà thôi...

_ Chủ nhân, người sao lại có thể cười em chứ....em tới đây không phải vì theo lệnh của chủ nhân sao...?....
Thật ra em đã giết kẻ được hoàng thượng phái đến bên cạnh người...em đã điều tra rất kỹ, bởi vì người kia là ám vệ ít khi xuất hiện trước mặt hoàng thượng ,nên lúc em gặp hắn, em đã giả giọng nói giống người đó, nên hắn đâu có nhận ra em, chủ nhân, người thấy em có thông minh không???

_Ha ha,Em đó nha... thật là...Cửu Linh... lần này ta kêu em tới là có việc giao phó.....

_ cốc chủ.. có chuyện gì người cứ dặn dò ạ........

_Lần này ta đi xiêm la liên hôn....nhưng Ta muốn em lấy danh nghĩa thần y đi xem bệnh cho Thế tử phủ Jongchavet....

_ Mewsuppasit ?..... không phải là thế tử phủ Jongchavet sao? Ngài ấy là cô gia tương lai sao......?. Cốc chủ.. chẳng lẽ người muốn chữa trị cho thế tử hết bệnh để hai người,..ha ha ha

_Cửu Linh,,, có phải ta quá dễ giải với em rồi không.? hửm...

Cửu Linh,,, thấy Thi Vịnh không vui vì đã động tới điểm mấu chốt của người......Cửu Linh cảm thấy khó hiểu vì cốc chủ thật sự rất đẹp, phải nói là đẹp hơn con gái nữa.... mà lúc nào cũng che giấu mặt mình đi.... và không thích ai nhắc đến yêu đương với người......
Nhớ năm trước có một nữ ma đầu không biết sống chết, chạy tới tuyệt tình cốc mà cầu hôn cốc chủ dù không biết mặt.....
Hôm sau cả giang hồ đều biết,.người tới cầu hôn cốc chủ hôm qua, không may té xuống núi chết rồi.....
Dù không ai nói ai ,nhưng cũng biết tại sao tên nữ ma đầu đó chết..... một người nổi tiếng trên giang hồ,,võ công cũng không phải tầm thường.... vậy mà té chết,, có quỷ mới tin...

_ cốc chủ.....em sai rồi..... nhưng nếu chữa lành bệnh cho thế tử....thì người và thế tử cũng không thể mà,.... hoặc nếu như bỏ qua lời dị nghị, thì cũng rất xứng đôi nha...

_Cửu Linh,em quá ngây thơ rồi.....

_ cốc chủ,em không hiểu...

_Em nghĩ nếu Như Mewsuppasit mà lành lặn,,, thì em nghĩ hắn có muốn lấy một nam tử không, đã như thế còn là ngoại bang..... người mà sẽ làm cho hắn mất đi binh quyền....Còn chưa nói tới ta chỉ là một người tàn phế,,,,, nếu hắn không giết ta, thì thuộc hạ của hắn cũng sẽ ra tay....

_ cốc chủ, vì sao...?

_ Vì bọn họ cho rằng ta không xứng..........

_Hừ, nếu bọn người đó dám, thì em sẽ giết hắn.........ai động đến cốc chủ điều phải chết.. Mà tên Thế tử đó dám chê cốc chủ... hừ...em còn cảm thấy hắn mới không xứng với người.....

_Thôi....em theo lời ta dặn dò là được rồi.... đừng để ý tới những việc không thể nào có được.... biết chưa....

_Dạ cốc chủ...........Cửu Linh khi được Thi Vịnh giao nhiệm vụ thì rất là nghiêm túc và sẽ giải quyết gọn gàng.... cho nên Thi Vịnh mới dạy cho nàng y thuật.... trong những lúc mình không thể xuất hiện thì Cửu Linh sẽ thay thế cậu...

_Sơ thất... xuất hiện đi....

_Cốc chủ,,,, có thuộc hạ....

_Sơ thất....... hôm nay ngươi chuyền tin về tổng đà..... kêu Tịnh Hải sắp xếp chuyển tổng đà qua xiêm la Quốc...Vẫn để Kinh Mộng lâu ở đây làm tình báo....nhưng kêu Băng Tâm rút kinh tế ở đây chỉ để lại một số tình báo nằm vùng.... còn bao nhiêu cũng đưa qua xiêm la Quốc...những đứa trẻ mồ côi.ngươi hãy xem khu căn cứ của chúng ta ở biên giới đã hoàn thành chưa,,,?
Nếu xong rồi thì cho bọn chúng ra khu căn cứ mới xây dựng .....thu những văn sĩ đã hưu trí ,và những người có học nhưng không có gia thế ,không có vướng bận gia đình, thì hãy đưa Theo....cho những người đó dạy học cho họ......
.coi trong nhóm người đó,ai biết nấu ăn thì chúng ta xây dựng thêm trang trại trồng trọt và chăn nuôi........ nếu làm tốt thì có thể đem bán cho binh lính ở biên giới, kiếm thêm tiền mua vải vóc cho họ nữa
Làm như vậy thì chi phí không nhiều,,, nhưng lại có thể, có cuộc sống lâu dài..... còn có cho bọn họ thêm một kinh nghiệm cuộc sống

Nghe Thi Vịnh nói mà Cửu Linh và Sơ thất há hốc mồm....
Chủ nhân của họ thật lợi hại.... số người đông như vậy nếu mà nuôi thì không biết phải tốn kém bao nhiêu... nhưng chủ nhân có thể nghĩ ra là tự họ trồng trọt chăn nuôi tự chăm sóc nhau..... nhiều khi còn có thể kiếm thêm tiền nữa ,,,,lợi hại ,quá lợi hại rồi...

_Dạ... thuộc hạ đi làm ngay....

_Ừm....Cửu Linh em hãy về phòng đi...xem chừng là hạ trúc sắp hết thuốc mê rồi đó..... chừng nào cần ta sẽ gọi, còn không thì em cứ giả vờ làm như hạ trúc ... Được rồi em đi đi

_ dạ cốc chủ....
______
Xiêm la Quốc..Phủ Jongchavet.

_Thế tử ...........TiMild từ lúc ở nguyên quốc trở về đã nói lại việc của cốc chủ yêu cầu.... thế tử đã ngồi trầm tư hai ngày rồi....

_ Mewsuppasit......ta thấy ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của cốc chủ tuyệt tình cốc......Khi bệnh của ngươi khỏi hẳn... nếu điều kiện kia là chuyện bình thường thì ngươi có thể đáp ứng còn nếu không thì.............Người đang nói chuyện là quân sư của thế tử... nhưng cũng là phó tổng đàn của một vô danh sơn trang,nơi này là một nơi thần bí, chuyên môn mua bán tin tức ở xiêm la Quốc.....hắn nắm giữ hết vô Danh Sơn trang, chỉ khi có việc lớn hắn mới báo lại với trang chủ giải quyết........

_ .......khaly, ý ngươi là muốn ta làm người vong ơn phụ nghĩa...hửm

_Không,ta không có ý đó,.. nhưng khi người ta yêu cầu việc quá sức thì chỉ có thể thân bất do kỷ...Nhưng ta nghe nói cốc chủ là một tên bất nam bất nữ... có thể người ta vừa thấy ngươi,,, thì muốn ngươi lấy làm vợ thì sao ha ha ha...

_ khaly.... ngươi muốn chết...???..... Khaly dù gì cũng là kẻ thức thời, vừa nghe Mew nghiến răng ken két là hắn đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép, hắn sợ ở lại sẽ tiếp không nổi tức giận của Thế tử...

Còn Mew vẫn suy nghĩ, vì chàng sợ, một mai mắc một món nợ ân tình sẽ khó trả, mà nếu không chấp nhận thì hắn không thể thấy ánh sáng ngày mai,,,,

Liệu, chàng có thể chấp nhận mắc nợ ân tình của một cốc chủ bán nam bán nữ như lời đồn thổi trên giang hồ không.?...
Liệu, chàng có cơ hội thấy được khuôn mặt của người vợ nam nhân xấu xí như lời đồn không???
___
LẶN ÁNG MÂY MÙ TAN KHUẤT NÚI...
NGÕ SẦU VỜI VỢI NHỚ THƯƠNG AI... ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro