Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP.....F4

ÁO TRẮNG TUNG BAY TRONG GIÓ TUYẾT...
KIẾM TẦM LƯ HIỂN ẨN MONG LUNG.......

TÁC GIẢ:.. KIMTHU NGUYỄN
___

sau Khi thái tử nghe Thi Vịnh nói không đồng ý theo mình vào cung mà lại đòi phụ hoàng chấp nhận điều kiện, dù thái tử cảm thấy lời nói khí thế của Thi Vịnh rất khác lạ,nhưng hắn cũng có tự tôn của hoàng gia, hắn nheo đôi mắt âm u nhìn cậu...
Còn Thi Vịnh nhìn hắn vẻ mặt không bằng lòng, nhưng cậu cũng không không vội vã mà từ tốn lên tiếng...

_Thế tử, Bạch Thi Vịnh ta cái gì cũng không cần..... nhưng ta muốn biết trong hồ lô của hoàng thượng muốn bán là gì? .....
hừ, muốn cậu chấp nhận làm việc cho tên cẩu hoàng đế, thì phải cho cậu chiếm chút tiện nghi chứ.....đừng tưởng cậu là một đứa ngốc, không biết có âm mưu đang chờ mình........Nhưng muốn lợi dụng cậu thì không có cửa đâu..........

_ Nghịch tử,hoàng thượng muốn làm gì, thì đâu tới phiên ngươi hỏi....... lúc này Bạch thừa tướng sợ xanh mặt vì lời nói của cậu là đại nghịch bất đạo, nếu như hoàng thượng trạch tội thì sẽ liên lụy đến hắn, cho nên ông quát lớn ý muốn làm thi Vịnh sợ hãi mà bằng lòng vào cung,

_ ha ,Thừa tướng, Ta là đang hỏi thế tử, ông cần gì phải nóng lòng như vậy...........Thi Vịnh không hề để lời của Thừa tướng vào lòng, đối với cậu, ông như một con chó sủa mà thôi,,,,

_Hừ....... có phải ngươi muốn cả phủ thừa tướng này đều phạm tội khi quân,ngươi mới vừa lòng...

_Thừa tướng.. ông đã quá lời....nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở cho ông biết .......ta ở đây chỉ vì nơi ở của mẹ ta,linh vị của người còn nơi này, chứ không có liên quan gì đến phủ thừa tướng của ông cả...

_Được ,được....... nhưng bao nhiêu năm qua, gia đình này cũng nuôi dưỡng ngươi ,ngươi lớn như bây giờ là nhờ vào ai, hả nghịch tử............
Bạch Thiên ngạo cảm thấy mình mất hết mặt mũi trước đứa nghịch tử này...... ông đường đường là thừa tướng tay nắm trọng binh,, mà không làm cho đứa ngổ nghịch này kính trọng...... ông thật muốn bóp chết nó...Nhưng vì có thái tử và ly vương ở đây, dù ông rất muốn đánh chết nó,,,, nhưng ông làm vậy thì đứa con gái mà ông yêu thương nhất phải làm sao khi không thể gả cho Thái tử lúc này??Ông không thể vì một chút nóng vội mà làm hỏng đại sự được...

_Ha ha ha....... Bạch Thi Vịnh nở nụ cười tươi rói... nhưng trong tiếng cười là sự lạnh lùng khát máu...........
Nghe tiếng cười, thế tử và ly vương điều cảm thấy sát khí........... nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy cặp mắt lạnh lùng của cậu.... thật sự là làm cho người ta nghi ngờ....

_ nghịch tử,Ngươi cười cái gì ??

_Ta cười ông đó, thừa tướng .... lúc ta còn nhỏ thì bị nhốt trong củi....một ngày chỉ ăn một chén cháo loãng, tới lúc..........Thi Vịnh định nói là chết vì đói, nhưng hiện giờ cậu không thể nói khi mình còn sống.....

_7 năm nay ông có thể hỏi tất cả những gia nhân trong phủ Thừa tướng này xem..... đại phu nhân không hề phát bạc cho ta và ta cũng chưa từng ăn cơm trong phủ...........Lời Thi Vịnh vừa nói ra làm cả ba nam nhân ở trong phòng đều giật mình.,,Thừa tướng cứ nghĩ rằng mẹ cậu đã tìm cách trèo lên giường ông, nên ông rất căm ghét đứa con hoang này ..... nhưng ông không nghĩ là cậu lại sống không dễ gì....... nhưng vậy thì sao chứ, đối với ông chỉ có bốn đứa con ,còn cậu mãi chỉ là thứ lót đường cho con ông...

_Bạch Thi Vịnh, ngươi nói dối, Nếu không có phủ thừa tướng thì ngươi sống bằng gì.???

_ oh,Chuyện đó ông không cần thiết phải biết........Thi Vịnh cũng không thèm trả lời của Thừa tướng, cậu xoay người nói tiếp những điều cần nói với Thái tử

_Thái tử......ta muốn biết câu trả lời từ hoàng thượng, nếu không ta sẽ không vào cung....

Bách Lý Hàn..... đang suy nghĩ tại sao thừa tướng lại ghét bỏ đứa con Trai này.. nhưng chuyện này cũng đâu liên quan gì tới hắn...... chỉ cần có một người thay thế Bạch Dương và bạch uyển nhi hy sinh là được....

_Chuyện này phụ hoàng chỉ lệnh cho ta tới đây thông qua một chút.... còn chuyện gì thì,Ta sẽ về báo lại với người, nếu như phụ hoàng chấp nhận,thi sáng mai tam tiểu chủ cứ vào cung sẽ biết thực hư.....

_Được..... phiền thái tử ..... nhưng nhờ người chuyển lời cho Hoàng thượng......

_Không biết tam tiểu chủ muốn Ta chuyển lời gì .???

_Thái tử hãy chuyển lời là, hoàng thượng hãy an tâm..Ta chỉ muốn hoàng thượng đáp ứng ta hai yêu cầu........ và yêu cầu của ta,,,một không liên quan đến nước nhà....
Hai không giết người phóng hỏa.......
hoàng thượng  nếu đồng ý cho ta hai yêu cầu, thì ta sẽ chấp nhận đề nghị của hoàng thượng..........nếu hoàng thượng đồng ý thì sáng mai cho người gọi ta vào cung....

_Được ta sẽ.........

_Nếu không còn gì.....ta xin cáo lui... Tiểu Tư vào đây, đẩy ta về phòng......

_dạ tiểu chủ.......
Trong phòng cả ba người nhìn theo bóng dáng chiếc xe lăn được tỳ Tùng đẩy ra ngoài.... mà mỗi người một tâm tư

Thế tử thì thầm nghĩ... người con trai này có thể đã biết gì nên mới cả gan ra điều kiện ....
Ly vương thì nghĩ.. cậu thật thông minh, rõ ràng là con cờ, nhưng lại trở thành người chơi cờ,không để cho người khác nắm bắt mình.... chỉ có cậu mới thật sự nắm bắt người khác., không biết lần này phụ hoàng có chọn sai người để điều khiển rồi không ? Ly vương nghĩ, chàng sẽ về cho người điều tra về Thi Vịnh.....

Thừa tướng thì nghĩ..... nghịch tử này, nếu đại sự lần này thành công thì thôi..... còn nếu không, thì không thể để một đứa con hoang dám chống đối lại hắn sống sót......
____
Sau khi Thi Vịnh về phòng, thì lập tức muốn nghỉ ngơi,,, đèn vừa tắt, thì

_Chủ nhân chuyện tối nay có cần thuộc hạ vào cung điều tra.....?

_Không cần!..Tịnh Hải..... cứ để sáng mai coi trong hồ lô của Bách Lý ngạn muốn bán là gì? Tịnh Hải, ngươi và Sơ thất Đi làm cho ta một việc..

Dạ chủ nhân cứ dặn dò thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi làm ngay....

Bây giờ Hai người các ngươi hãy về tổng đà điều một số nhân lực ,và tiền tài ra biên giới của nguyên quốc và xiêm la, xây dựng cho ta một căn cứ tình báo..... mặt khác ngươi hãy kêu Cửu Linh ,sắp xếp tới bên cạnh ta.......ta cảm giác ngày ta rời đi nơi này không còn xa nữa...

_Vâng thuộc hạ sẽ đi làm ngay.........

Thấy thuộc hạ đã đi mất ,Bạch Thi Vịnh Lâm vào trầm tư, Cậu không giỏi về ngụy trang,bao nhiêu năm nay cậu sống trong hai thân phận......... nhưng bây giờ cậu đã lộ diện trước mặt thái tử và ly vương, thì trước sau cũng có phiền phức,vậy thì phải mau chóng dứt khoát thoát ly với phủ thừa tướng ,nhưng việc này phải nhờ tới lão hoàng đế Bách Lý ngạn......... còn việc trả thù... hừ.. không vội, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ máu rửa phủ thừa tướng....

____
Lúc này trong tẩm điện của hoàng đế, sau khi nghe Thái tử thưa về điều kiện của Thi Vịnh, thì Bách Lý Ngạn đã suy nghĩ cả một ngày,, lão vua hung tàn này quyết định gặp mặt Bạch Thi Vịnh một lần,xem cậu muốn làm gì...

Sáng sớm hôm sau lão hoàng đế không chờ được nữa, vì việc liên hôn lần này rất hệ trọng cho nên mới sáng tinh mơ lão đã cho người truyền thi Vịnh vào cung..
_An công công..... ngươi đi tới phủ thừa tướng truyền chỉ của trẫm cho tam tiểu chủ vào cung ta cần gặp hắn...

_Dạ ...nô tài sẽ đi ngay ạ.......Tần An, là công công trưởng trong cung cũng là cận thần bên cạnh Bách lý Ngạn,nên những chuyện lớn nhỏ, hắn đều thay hoàng thượng đi làm......

_________

Sáng tinh mơ ở trước cửa phòng Bạch Thi Vịnh,,, cậu đang ngủ ngon lành, thì bỗng nghe ầm ĩ bên ngoài....

_Bạch Thi Vịnh, ngươi ra đây cho ta.....

_Đại công tử...... tiểu chủ của nô tài đêm qua không khỏe nên ngủ trễ....bây giờ còn chưa thức dậy.....

_Không khỏe sao.... chứ không phải hắn giống mẹ mình... chỉ gặp Thái tử một chút mà cả đêm đã tư xuân,, mơ ước trèo lên giường thái tử, Đúng là mẹ nào con nấy mà
Chát chát........

Bạch Dương.... vừa dứt lời thì cảm giác gò má mình đau buốt.....  khóe miệng trào ra tia máu, rõ ràng có ai đó vừa mới tát hắn....... hắn bực bội bởi vì hôm qua là sinh thần hắn, mà Thái tử chỉ gặp mặt Bạch Thi Vịnh,cho nên hắn ghen ghét, nhưng hắn quên,hắn là một nam tử mà đi ghen tuông như một ả đàn bà chanh chua...

_Ai làm?..... Bạch Dương cảm thấy tức tối không biết ai là người vừa ra tay tát mình,,, nhưng nhìn chung quanh thì chỉ có mấy người của hắn...

_ tiểu Tư....ta nghe có tiếng chó sủa ở ngoài. Sao ngươi không đánh cho nó im lặng đi, thật là, muốn nghĩ ngơi thêm một chút cũng không yên,đệ vào đẩy ta ra ngoài xem sao..

_Dạ tiểu chủ........ Tiểu tư đang không biết làm sao thì đã nghe tiếng thi Vịnh gọi vào, tiểu tư không hiểu sao từ 7 năm trước, tiểu chủ không còn như lúc nhỏ nữa,người lạnh lùng hơn và biết rất nhiều thứ.........ví dụ như những rau quả để nấu ăn tiểu chủ sẽ tự trồng..... còn những nguyên liệu nấu ăn thì người tự chế tạo ra.......
Tiểu Tư thật sự hâm mộ tiểu chủ của mình.....cho nên Cậu xem lời của tiểu chủ như là thánh chỉ nhất nhất mà làm theo..

_Bạch Thi Vịnh ,ngươi là cái thá gì mà dám chửi xéo ta.......

_À... ta còn tưởng chó mèo nào sủa bậy..... thì ra là đại công tử... thật thất kính...........

_Bạch Thi Vịnh.... ngươi đừng quá đáng....ta hỏi ngươi..... hôm qua ngươi ở thư phòng nói chuyện gì với thái tử.. hả?

_Đại  công tử.... ngươi muốn biết, sao không đi hỏi thừa tướng.......

_Ta là muốn chính miệng ngươi nói,  hây là hôm qua ngươi nhìn lén thái tử,mê mẩn sắc đẹp của ngài,cho nên âm thầm lẻn vào thư phòng tỏ tình với ngài....
Bạch Thi Vịnh,,ta nói ngươi biết, thái tử sẽ là của nhị muội... ngươi đừng mơ tưởng....... nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận không kịp....

_ đại công tử,,, người đừng oan ức cho tiểu chủ... hôm qua chính lão gia đã cho người gọi tiểu chủ qua thư phòng..... không tin người có thể đi hỏi lão gia...

_Câm miệng........ ngươi chỉ là một tên nô tài, dám cắt ngang lời nói của chủ tử....... người đâu vả miệng.....

_Chà chà...... Bạch Dương.. hình như tiểu Tư là nô tài của ta, mà người của ta ngươi cũng dám đụng vào, không phải ngươi đến đây để ghen tuông giùm muội muội của mình, hay là người ghen tuông cho ngươi,hửm...?

Bạch Thi Vịnh, từng lời nói của cậu khít qua kẽ răng, cậu nhìn đám người Theo sau Bạch Dương đầy xác khí, cho dù ngồi trên xe lăng, nhưng tiếng nói đầy nghị lực., cậu ppnhìn bọn họ như một con kiến...... cả đám người Theo sau đại công tử, đều cảm thấy cả người vô lực, không dám tiến lên một bước..
Còn Bạch Dương cũng cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình như một lưỡi dao đằng đằng sát khí... đang nhắm vào mình....
Lúc cả đám đang đề phòng Thi Vịnh thì có người chạy vô

_Thưa tam tiểu chủ, có ý chỉ truyền người vào cung.....

_Cái gì.... tại sao chuyền tên tàn phế này vào cung... ngươi có lầm không ?

_Thưa đại công tử,,, có An công công bên ngoài, ngài ấy vừa tới nói là ý của hoàng thượng.... cái này nô tài cũng không biết nữa...

_ tiểu tư.... đưa ta ra đại sảnh..........thi Vịnh không thèm để ý đến Bạch Dương, vì cậu biết, lão hoàng đế đã đồng ý điều kiện của cậu...

_Đi ta cũng muốn coi ngươi đã dùng quỹ kế gì? hừ không chừng là truyền ta vào cung... mà bọn nô tài mấy người kêu lộn tên thôi...
____

_  ra mắt an công công....

_ công tử là??

_ ta là Bạch  Dương.. đại công tử của phủ thừa tướng....

_ À thì ra là đại công tử, nhưng Nô tài tới đây để truyền gọi là tam tiểu chủ.......Tần An đã làm trong cung từ nhỏ, loại người nào mà chưa thấy qua... vừa nhìn là đã biết đại công tử phủ thừa tướng chỉ được cái tiếng,nhưng chỉ số thông mình bằng không..

_Chào An công công....

_Vị này có lẽ là tam tiểu chủ???....

_Vâng..ta là Bạch Thi Vịnh.....không biết công công tìm ta có việc gì ?

_Hoàng thượng cần gặp tiểu chủ....

_Được ,vậy bây giờ chúng ta đi thôi..............????An công công rất kinh ngạc về cách làm của Thi Vịnh, bởi vì, bất kỳ ai nghe được Hoàng thượng cho gọi,cũng cuối lòn cảm ơn rồi sẽ hỏi hắn hoàng thượng cần gì vân vân,, còn Bạch Thi Vịnh thì lại vô cùng hào phóng, không xiểm nịnh mà đồng ý theo hắn vào cung một cách dứt khoát,,,,,

,Nhìn theo đoàn người ra ngoài... Bạch Dương cảm thấy mình bị sỉ nhục mà nghiến răng ken két.
Hắn nghĩ ,Bạch Thi Vịnh, ta sẽ không tha cho ngươi?
___
Hoàng cung.....

_Hoàng thượng tam tiểu chủ phủ thừa tướng tới rồi ạ....

_Cho vào đi...

Hoàng đế sau khi cho thi Vịnh vào thì lão vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ xa lão chỉ nhìn thấy một nam nhân nhỏ gầy đang ngồi xe lăn, lão nghĩ, thi Vịnh lấy can đảm gì để ra điều kiện với lão ?
_ ... Bạch Thi Vịnh....ra mắt hoàng thượng....

Bách Lý Ngạo.. đánh giá người người ngồi trên xe lăn trước mặt....dáng người nhỏ nhắn.... làn da mịn màng nhưng có vẻ xanh xao...tuy ngồi xe lăng nhưng lưng vẫn thẳng tắp.... khuôn mặt dù đã che giấu nhưng vẫn thấy được sự tự tin qua lời nói, khác xa với cái nhìn lúc đầu........

_Tam tiểu chủ....ta nghe nói ngươi muốn ta cho ngươi hai yêu cầu..??.

_Đúng.... nhưng hoàng thượng vẫn là nói điều kiện của người trước... để tiểu nhân xem mình có đủ khả năng để xin ngài hai yêu cầu....

_Tốt,,, ngươi rất thẳng thắn,,,ta rất thích những người biết Tiến biết lùi
Chuyện ta cần làm bây giờ là sẽ phong ngươi làm  quận Trữ ( là con nuôi của hoàng tộc)....

. _quận Trữ..?xin hoàng thượng nói rõ......... Chức vụ quá cao,ta sợ mình không có phúc để hưởng...

_Tam công tử cứ an tâm..... chuyện này rất dễ tiếp nhận.....

_Oh,Vậy làm quận Trữ rồi, thì tiếp Theo như thế nào ? chắc không chỉ đơn giản là cần ta làm quận Trữ.,.thay vì cần ta làm một con cờ...

Thi Vịnh nghĩ,Hừ con trai nuôi..... biết bao nhiêu công tử nhà danh giá sao không chọn làm quận Trữ mà lại chọn ta..... các ngươi đừng tưởng dễ dàng lợi dụng...

Còn Lão hoàng đế nghe Thi Vịnh nói, lão cũng biết, lần này lão chọn người rất thông minh...

_Tam tiểu  chủ... hãy bình tĩnh nghe ta nói hết đã... Chỉ cần sau khi tiếp nhận chức quận Trữ, thì hãy an phận mà chấp nhận liên hôn đến xiêm la...

_ ồ, ta không ngờ mình là người tàn phế.... lại được gả cao như vậy...Nhưng ta phải gả cho ai....đừng nói với ta là vua Đông ngụy nha....

_Ha ha ha.... ngươi hình như là nghĩ hơi nhiều rồi.......Liên hôn xiêm la..... ngươi sẽ gả cho thế tử phủ Jongchavet....Hắn là một người mù, nhưng trong tay nắm binh quyền và bản đồ quân sự...

_Vậy ý của người là ,muốn ta gả qua đó để tìm bí mật bản đồ quân sự xiêm la ,rồi trộm nó đưa cho ngài....???

_Tam tiểu  chủ thật thông minh.......nhưng người thông minh phải biết điều mới tốt.....

_ Hoàng thượng nếu ta làm như vậy thì ta được lợi ích gì..... có khi ta không Thành công rồi bị giết ở xiêm la luôn thì phải làm sao???.....

_ Tam tiểu chủ,Nếu ngươi làm theo ý của ta,,, thì ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi......khi ngươi qua tới bên đó sẽ có người tiếp ứng cho ngươi.....Sau này khi đại sự thành công, ta sẽ đưa ngươi về nguyên quốc..... sẽ ban bố thiên hạ ngươi là công thần.......
Như vậy tam tiểu chủ có vừa lòng không ?

_Được ta sẽ làm theo ý hoàng thượng,nhưng không cần điều kiện của ngài, mà ta chỉ xin hoàng thượng đáp ứng hai điều kiện của ta trước khi ta đến xiêm la...

_ được,Ngươi cứ nói...

_  một,Ta muốn cắt đứt quan hệ với thừa tướng.......hai, trước khi ta xuất giá,ta muốn một vạn lượng vàng rồng, để làm của hồi môn

_Cái gì.?.sao ngươi lại muốn làm vậy.. ????  Ngươi hình như lòng tham hơi quá rồi đó...

_Chuyện đó là chuyện của ta...hoàng thượng cứ đáp ứng là được.. với lại ta nghĩ một vạn lượng vàng rồng, sẽ không quá mắc để có một bản đồ quân sự... Còn nữa,Sau khi cắt đứt quan hệ,ta muốn hoàng thượng cho ta một phủ đệ nho nhỏ..... để ta ở tạm trong những ngày chờ xuất giá.....

_Được....ba ngày sau. Thánh chỉ sẽ ban xuống và đến ngày ngươi chính thức lên kiệu liên hôn xứ người, của hồi môn sẽ không thiếu một xu,,,,..... còn chuyện cắt đứt liên hệ thì ngươi cứ gặp thừa tướng bàn bạc.... nếu hắn không đồng ý thì cứ nói trẫm cho phép... Nhớ, nếu như ngươi không lấy được bản đồ quân sự, thì ngươi chờ chôn thây cùng một vạn lượng vàng rồng nơi xứ sở xiêm la đi.....

_ Hoàng thượng cứ chờ, nhất định ta sẽ cho ngài một câu trả lời đáng giá

Lúc này bên phía xiêm la,thế tử phủ jongchavet đã ra chiến trường nên chưa nhận được chiếu chỉ liên hôn, nói thẳng ra là ngày chiếu chỉ liên hôn đến thì thế tử đã tìm cớ lãnh binh xuất trận nên không nhận,

Vậy cuộc liên hôn này sẽ như thế nào khi âm mưu đang dần hé lộ? Và thi Vịnh có thật sự gả đến xiêm la không??

____
CÀNG KHÔN LUÂN CHUYỂN LIÊN HỒI..
   AI XUI TA ĐẾN ĐỂ BỒI TRI ÂM......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro