TÌNH KIẾP.....F33+34
ĐÊM TRĂNG SÁNG MỘT MÌNH TA LÊ BƯỚC.......
NHỚ MỘT NGƯỜI BIỀN BIỆT CHỐN SƠN KHÊ.......
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
_
Thời gian Như vô tình trôi đi cũng giống như Mew vẫn luôn nghĩ rằng người mình yêu đã chết, thì lúc này đây ở nơi u tối của nước Đông ngụy Gulf đã nhịn nhục và đau đớn để vượt cạn một mình cũng bởi vì hy vọng đến một ngày cậu và con có thể quay trở về bên người mình thương.......
Hoàng cung nước Đông ngụy....("
Vào lúc sáng sớm trong một đường hầm bí mật dưới hoàng cung Đông ngụy Gulf vẫn đang còn đang say giấc nồng thì bỗng nhiên cảm thấy thấy từng cơn đau bụng dữ dội ập đến, lúc đầu nó còn đau từ từ, nhưng mỗi lúc một đau hơn,
Cơn co thắt làm Gulf giựt mình tỉnh giấc, cửu linh ở gần bên vừa thấy Gulf khác thường, nên nhanh chóng kiểm tra cho chủ tử mình...
_ chủ nhân, người cảm thấy thế nào rồi ?
_ cửu linh, bụng ta đau quá, mau chuẩn bị giải phẫu,nhanh con của ta nó muốn chào đời !........
Cửu Linh nghe Gulf bảo sắp sinh, nàng càng luống cuống tay chân, vì theo như nhận định thì phải 5 ngày nữa mới sinh, nhưng đây là làm sao sinh sớm rồi? Nhưng sự thật là do Gulf căng thẳng quá, dù cậu không nói ra, nhưng lòng luôn nặng trĩu khi nghĩ đến việc sinh con khó khăn khi không có Mew bên cạnh,
rồi cậu lại sợ cửu linh không thành thạo về việc phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện không tốt với con mình cho dù trước đó mấy ngày cậu đã nhiều lần lặp lại thao tác trên chiếc gối đầu cho nàng xem
Cửu Linh nghe Gulf nói cũng nhanh chóng sắp xếp dụng cụ lên một chiếc khăn mới, để có thể tiện việc giải phẫu cho Gulf, do trước đó cửu linh đã cho người báo với A-HA-DÃ đem thảo dược đến,cho nàng điều chế thuốc gây tê, nên bây giờ cũng không quá khó khăn. !
Nhưng sự thật lúc này không như hai người tính toán, vì thể trạng bây giờ của Gulf không giống như người khác cho nên khi cửu linh đưa dao vừa rạch vào bụng Gulf thì máu ào ào tuôn ra, nếu ở hiện đại thì đây gọi là bị băng huyết...
vì Gulf bị căng thẳng quá mức, trong lòng cậu cứ sợ hãi sẽ giống như kiếp trước sẽ không thể nào gặp lại Mew lần nữa mà không thể nói với ai, cho nên theo trực giác của cơ thể muốn bảo vệ con của mình nên cậu chìm vào hôn mê ,cho dù cậu đã cố gắng bình tĩnh ! ..
Trong nháy mắt khi thấy Gulf ngất lịm thì cửu Linh cũng mất đi phương hướng, vì đây là lần đầu tiên nàng mổ bắt con, còn là chủ nhân của mình, nên nàng cũng đánh mất tinh thần..
Lúc này cơ thể Gulf trở nên tím tái,hơi thở yếu ớt ở bên dưới thì máu tươi không ngừng chảy, cửu linh càng nhìn càng hoảng sợ, hơi thở mong manh của Gulf làm cho cửu do dự, nàng nghĩ không thể như thế này được, nàng sốc lại tinh thần, mau chóng cầm máu cho Gulf, tìm đường đem đứa bé ra, nhưng cửu linh cố gắng thế nào thì cũng không thể, vì thai nhi nằm ngược, nàng thì không có kinh nghiệm đỡ đẻ, thì làm sao bây giờ.......
Lúc cửu Linh đang luống cuống tay chân, thì từ xa A-HA-DÃ đưa theo mấy tỳ nữ đến, nhưng hình như đều là những cung nữ lớn tuổi và có võ công, hắn nhanh chóng đi đến nhìn mặt Gulf tím tái thì đôi mắt hẹp dài của hắn nheo lại,,,
Lúc này bỗng nhiên từ đâu một hắc y nhân xuất hiện, trên tay cầm theo một chén thuốc còn nóng hổi, A-HA-DÃ mặt không hề gợn sóng mà đưa tay cầm lấy chuỷ thủ cắt vào mạch tay của chính mình làm cho máu chảy ra ào ạt,,,
Lúc thấy cảnh này cửu linh như chết lặng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy chén thuốc nóng hổi đó được đưa vào dưới tay của A-HA-DÃ , những giọt máu đỏ tươi hoà chung với thuốc, trở thành một màu đỏ đen quỷ dị, nhưng hắn không nói gì mà trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn đưa chén thuốc vào miệng uống, rồi áp vào miệng Gulf đang khép chặt ,vì hắn biết bây giờ Gulf không thể tự uống, mà thuốc này để lâu thì sẽ càng mất hiệu nghiệm,cho nên hắn đành phải ép cậu uống thuốc kiểu này,...(
_ A-HA-DÃ, người muốn làm gì ? .........
cửu Linh sững sờ khi thấy A-HA-DÃ làm vậy, nàng nghĩ không lẽ hắn biến thái đến nỗi này sao?
_ cút.........
( A-HA-DÃ không thèm trả lời cửu Linh, mà hắn hất nàng ra rồ bị người kiềm chế, hiện tại hắn đang bận rộn cứu Gulf, có trời mới biết sáng nay hắn đang thiết triều thì ám vệ báo tin Gulf xảy ra chuyện, lúc đó lòng hắn đầy sợ hãi,hắn lập tức sai người nấu nhánh linh chi ngàn năm hiếm có đem đến làm thuốc cho cậu, hắn bỏ dỡ buổi thiết triều với lý do rất là đơn giản, nam sủng của hắn bệnh rồi,, hắn biết những đại thần trong triều lại một phen chửi rủa hắn, nhưng bao nhiêu năm nay hắn đã quen rồi..
A-HA-DÃ cứ liên tục làm như thế với Gulf, cho đến khi chén thuốc cạn sạch, Cửu Linh nhìn A-HA-DÃ một cách khó hiểu, nàng nhìn hắn bận rộn, mặt đầy mồ hôi, lúc này nàng mới thấy thật sự A-HA-DÃ rất đẹp, và hắn không hề xấu xa như hắn ngày trước, nàng cũng không còn cảm thấy ghét hắn như lúc đầu nữa...
lúc này Gulf coi như hồi tỉnh một chút, đôi mắt giựt giựt
_ chủ nhân tỉnh rồi, chủ nhân tỉnh rồi, .......(
Cửu Linh vui mừng khi thấy đôi mắt Gulf lay động, nàng nhanh chóng lao đến, ép bụng,cầm máu và bắt đứa nhỏ ra dưới sự trợ giúp của những nữ quan lớn tuổi mà A_HA_DA đưa đến, Và phải nói là nhờ chén máu của A-HA-DÃ cho nên Gulf mới có đủ sức lực để chịu đựng mà vượt qua lúc này,
lúc này cửu linh biết chủ nhân đã thật sự mắc nợ người đàn ông này không phải là một mạng mà là hai mạng người......
_ khi tiếng khóc cất lên như một điều kì tích khi sự việc xảy ra oa..oa oa....... Đứa bé được một nữ quan tắm rửa sạch sẽ rồi đem ra cho người bên ngoài,
A-HA-DÃ,nhanh chóng ôm lấy nó , bên trong cửu linh nhanh tay cắt nhau thai còn sót lại trong bụng Gulf ,những nữ quan còn lại thì nhanh chóng lấy những xú uế trong bụng Gulf , hàng loạt động tác liên tiếp, họ không hề chậm trễ vì đây là ý của vương thượng, nếu người nam nhân này chết thì họ cũng sẽ phải chết theo cậu, cho nên việc chăm sóc cho cậu là chuyện tất nhiên họ phải làm,
Khi đã hoàn toàn sạch sẽ thì cửu Linh nhanh chóng may vết thương lại cho Gulf, dưới cái nhìn hoảng sợ của nhiều người, nhưng hình như họ chỉ hoảng sợ thoáng qua, rồi sau đó vẫn như bình thường làm việc của mình.
Cửu Linh biết Những cử chỉ bình tĩnh này chỉ có những người đã được huấn luyện qua mới có thể bình tĩnh như thế,
cửu Linh thêm một lần nữa nhìn về phía A-HA-DÃ, bây giờ nàng mới biết, hắn đây là cứu giúp chủ nhân mình, trong lòng nàng lúc này cảm thấy có một chút hảo cảm với hắn lắm
Còn Gulf thì mơ màng, chịu đựng từng cái đau ập đến, cho đến lúc Gulf nghe được tiếng khóc của con trẻ, thì một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ......
_ chúc mừng vương thượng......."
A-HA-DÃ ôm đứa trẻ trên tay, hắn cảm thấy yêu thích không buông, hắn nghe lời chúc mừng của thuộc hạ, chợt nở nụ cười hòa ái với đứa trẻ, điều này làm cho cửu Linh thêm khó hiểu, vì sao, ? Không lẽ một đứa trẻ có thể thay đổi hắn rồi.?
Nhưng làm sao cửu linh có thể biết được đứa bé này hoàn cảnh vô cùng giống hắn, vì sao lại như thế?
_
sau ngày hôm đó,Mọi thứ vẫn như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, và không hề có tin tức nào lọt ra ngoài về việc hoàng cung Đông ngụy có người sinh con,
Sau khi Gulf bình phục thì A_HA _DÃ vẫn không cho cậu gặp mặt đứa nhỏ, nhưng ngược lại hắn cũng không giam giữ hai người ở dưới mật thất nữa mà cho hai người tự do đi lại trong cung với thân phận nữ quan trong tẩm cung hắn..
Còn Gulf sau khi tỉnh dậy thì nghe cửu linh nói hắn đã cứu mạng cậu, cho nên bây giờ dù hắn không cho cậu gặp con nhưng cậu tin tưởng hắn sẽ không làm hại đến đứa nhỏ
A-HA-DÃ lúc này thì vẫn là một bạo quân biến thái, không những vậy, tiếng ác của hắn càng lan rộng, vì hắn không ngừng đưa những đứa trẻ mới sinh vào cung, tất cả đều là nam hài, không biết thật hư thế nào, nhưng lời đồn đại vẫn nói hắn nuôi lớn trẻ em để loạn dâm với chúng....
Sau một thời gian,Lúc này A-HA-DÃ đang ngồi trong thư phòng, thì Gulf và cửu Linh trong y phục nữ quan bước vào....
Gulf có vẻ khó chịu bước vào thư phòng của hắn bởi vì cậu biết thư phòng là nơi ẩn chứa nhiều bí mật, người biết càng nhìu thì càng chết sớm, nhưng lúc này hắn muốn gặp hai người vì sao? Dù khó hiểu nhưng cả hai vẫn giả vờ cúi người hành lễ với A-HA-DÃ.....
_Không biết Hoàng thượng muốn gặp ta có việc gì?"
Gulf thừa biết A-HA-DÃ muốn gặp cậu có chuyện gì, chẳng qua là hắn muốn biết bí mật của cậu thôi...
A-HA-DÃ nheo Đôi mắt xếch lại lóe sáng, thật ra hắn biết Gulf rất thông minh, thông minh đến nỗi làm cho hắn cảm thấy ganh tị....
Khi hắn Chưa ai kịp nói gì, thì cung nhân bên ngoài vào bẩm báo ...
_ Vương thượng, thái hậu muốn gặp ngài....
Vừa nghe mẫu hậu hắn tìm, A-HA-DÃ đôi mắt sắt lạnh đi vài phần, lời nói ra như không có độ ấm, như là một người xa lạ , Gulf và cửu Linh vội vã nép sang một bên giảm bớt sự tồn tại của mình...."
_ cho vào đi!! .....
Gulf nhìn bờ môi mỏng nhếch mép của hắn càng thêm khó hiểu, Có lẽ thái hậu gì đó không phải là mẹ ruột của hắn, nhưng Gulf sai rồi, thái hậu chính là mẹ ruột của A-HA-DÃ, và cũng là người làm cho hắn từ một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhưng giờ phải trở thành một kẻ biến thái mất hết tính người...
A-HA-DÃ nhìn mẫu hậu hắn bước vào, khuôn mặt thái hậu bây giờ rất tội nghiệp, bước nhanh vào rồi nhìn nhìn hai người đầy uy hiếp, A-HA-DÃ mặt đầy uy nghiêm nhìn bà, nhưng cũng không có ý định cho hai người rời đi..
Tất nhiên bây giờ Gulf cũng có thể chống cự mà rời đi nhưng con trai cậu vẫn còn ở trong tay A-HA-DÃ, với lại dù sao Hắn cũng là người cứu sống cậu và con trai, cho nên Gulf cũng không thể làm quá thẳng tay.. vì cậu cảm nhận được A-HA-DÃ không hề có ý làm hại bọn họ...
_ A-HA-DÃ, ngươi muốn làm gì!?.....
Đây không phải là một câu hỏi đơn giản, mà là câu chất vấn của một người ngang ngược, điều này làm cho Gulf và cửu Linh thêm khó hiểu., Bởi vì hình như hai người nhìn nhau không có tình thâm, mà trong mắt chỉ có thâm thù đại hận..
_Mẫu hậu , bà hình như đã quên ta không còn là một con rối trong tay các người!!! Bà có biết mình đang nói chuyện với ai không?.....
_ hừ, A-HA-DÃ , dù ngươi là ai thì cũng là con trai của ta, và ngươi ngồi được chỗ này, cũng là do ta ban cho.... "
thái hậu vừa nói giọng nói tràn đầy uy hiếp với A-HA-DÃ, nhưng dường như hắn không để ý đến lời uy hiếp của bà mà miệng đầy trào phúng nói....
_ à..."Ở đây, chỉ có Thái hậu và đế vương một cõi, không hề có mẹ con......"
_ A-HA-DÃ, Nhưng ta là mẫu hậu của ngươi, dù ngươi có chết đi ngàn lần , thì ngươi vẫn là con ta, ngươi không sợ triều thần sẽ cười chê ngươi sao?........."
thái hậu run rẩy chỉ tay vào mặt A-HA-DÃ, mà gào lên, bà ta có vẻ giận đến run người rồi.....
_ ha, Người trong thiên hạ hay là triều thần, thì có can hệ gì với ta sao?.. bà nên nhớ người bị cười chê là A-HA-DÃ, chứ không phải ta..
Ầm... Gulf và cửu Linh chợt cảm thấy một nguy cơ, vì họ vừa nghe được một bí mật động trời.. bây giờ hai người thật muốn chạy ra ngoài, nhưng làm sao ra khi chưa có sự cho phép của A-HA-DÃ, nếu họ dám đi ra thì con trai của Gulf nhất định sẽ gặp nguy hiểm...
thái hậu giống như hoảng sợ, bà bước vội ra cửa, đóng chặt cửa lớn, bà muốn ngăn lại những lời nói của A-HA-DÃ thoát ra bên ngoài, sau đó đi tới trước mặt hắn mà gằn giọng...
_ Ngươi im ngay, ngươi không sợ bí mật ghê tởm của ngươi bị phanh phui sao???. A-HA-DÃ, ta là mẫu hậu của con, nếu có thể con giết chết ta đi mà tha cho hắn, cũng như là giải thoát cho ngươi..
A-HA-DÃ không hề sao động vì lời nói của Thái hậu,Hắn liếc mắt lạnh nhìn bà nói..
_Mẫu hậu cần gì phải đóng kịch như thế, ở đây không có người ngoài để xem đâu...? Ta đã từng nghĩ đến bà, ta đã từng van xin bà hãy cứu ta thoát khỏi tên cầm thú đó, nhưng lúc đó, bà vẫn mắt điếc tai ngơ, bây giờ bà xin ta sao, hình như đã muộn rồi........."
lời nói của A-HA-DÃ ngày càng lạnh đi mấy phần, còn có thêm một sự đau đớn tột cùng trong đó...
_ Bất Dã ! Chuyện đó bây giờ ngươi sửa thì vẫn còn kịp, con đừng tra tấn mình nữa được không ? Cuộc đời này của ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn với con, Ta thế nào cũng chẳng sao, nhưng Bất Dã à, con cũng phải nghĩ cho A-HA-DÃ chứ, con làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với phụ hoàng ngươi sao. ?? ....
Gulf và cửu Linh chỉ thấy lúc này A-HA-DÃ nở nụ cười đầy châm chọc sau câu nói của Thái hậu, hắn nhếch mép bật ra từng câu nói, như cười cợt trên nước mắt giả tạo của bà.
_Mẫu hậu, bà đừng cố giả vờ nữa. bà càng nói tôi càng kinh tởm bà, bà đã từng nghĩ đến tôi một chút nào không, hay bà chỉ làm mọi thứ vì đứa con mà bà yêu thương nhất....Bà kêu tôi nên nghĩ cho hắn, vậy các người đã từng nghĩ cho tôi chưa? từng buông tha cho ta không ? Còn phụ hoàng sao ? Bà không xứng đáng để nhắc đến người, bà không xứng đáng để đứng đây..cút.............
A-HA-DÃ như một người mất lý trí, hắn gào lên như một kẻ điên, A-HA-DÃ như thế này làm cho cửu Linh cảm thấy đau sót cho hắn, lúc này trước sự giận dữ của hắn mà bỗng nhiên tim nàng đau nhói....
thái hậu cảm thấy hoảng sợ khi thấy đôi mắt đỏ rực của con trai, bà thụt lùi người ra phía sau, cảm thấy không được an toàn , Ngay cả Gulf cũng khẽ nhíu mày, vì cậu hiểu được một chút vấn đề, nhưng Gulf không hề biết, sự thật còn tàn khóc với hắn gấp trăm ngàn lần như cậu nghĩ....
thái hậu lúc này như gỡ bộ mặt giả tạo ra, bà cười một cách man rợ...
_Ha ha ha ... được thôi !! Bất Dã, ngươi muốn làm thế nào ta cũng không quản, nhưng ngươi nên nhớ, cho dù ngươi chết, thì ngươi cũng không phải là A-HA-DÃ, bởi vì ngươi chỉ là một kẻ thế thân.. chỉ cần ngươi còn là A-HA-DÃ thì ngươi vẫn là vương, chỉ cần ngươi vẫn là vương thì cái bí mật của ngươi nhất định sẽ bị chôn vùi đi mãi mãi...
Bất Dã nghe thái hậu nói, hắn nhắm mắt hít một hơi , rồi mở đôi mắt tinh tường ra, hắn chậm rãi đi tới trước mặt bà, gằn giọng nói..
_ Mẫu hậu, bà có biết trên thế gian này tôi chưa thấy một người mẹ nào mà khốn nạn như bà, được thôi, bà muốn tôi sống thì tôi sống, nhưng không phải vì bà, mà vì cái dĩ vãng bẩn thỉu đó,....
tôi muốn nó phải được chôn cùng tôi, bởi vì tôi không có Người mẹ ti tiện như bà và một người hoàng huynh ghê tởm như con trai thân yêu của bà, nên mãi không thể nào mà chấp nhận được sự ô nhục đó, bà nghe chưa??.
Gulf lúc này như đã thấu hiểu điều gì đó, nhìn cách tàn nhẫn của hắn nói chuyện với mẫu hậu mình, không lẽ ngày xưa A-HA-DÃ đã từng bị...("") thêm phản ứng của Thái hậu, Gulf đoán được ít nhiều sự việc này có liên quan đến thái hậu, chẳng những Gulf nghĩ vậy , mà cửu Linh cũng nghĩ vậy, nàng nhìn Bất Dã lại càng thêm đau lòng cho hắn , cửu linh không dám nghĩ thêm nữa. Nếu thật sự là như vậy thì thái hậu không thua cầm thú.......
Nhưng cửu Linh và Gulf cũng không hề biết rằng, Bất Dã đã trải qua những thứ còn thê thảm hơn rất rất nhiều!..
_ Mẫu hậu, bà còn nhớ, năm đó ở trong phòng của A-HA-DÃ, chính bà đã quỳ xuống van xin tôi nói "(
Bà kêu tôi hãy tin bà, rồi bà sẽ trả lại công bằng cho tôi, kết cuộc thì sao hả,,,sau đêm đó, tôi cầu xin bà cứu tôi một mạng, nhưng bà vẫn mắt điếc tai ngơ để cho hắn nhục nhã tôi, hả ?........
Bất Dã như rống lên mà thốt ra những lời khó nhọc, hắn còn nhớ rất rõ, khi đó hắn chưa đầy 10 tuổi, hắn là một đứa trẻ vô tư, nên phụ hoàng hết mực thương yêu hắn, nhưng ông lại đoản mệnh chết sớm,khi đó hắn thật lẻ loi, bởi vì mẫu hậu không thương hắn mà chỉ thương huynh trưởng của hắn.....
Rồi ngay trong đêm mưa gió bão bùng ấy,hắn ngồi trước linh cữu của phụ hoàng khóc lóc vì nhớ người, nhưng bỗng nhiên từ đâu hoàng huynh hắn xông đến, ép hắn vô tường, lột sạch quần áo hắn, rồi cường bạo hắn,,, cơn đau đớn ập đến, cho dù hắn la khan cả cổ nhưng không một người nào đến cứu hắn. Vì sao ư, vì lúc đó mẫu hậu hắn không hề cho ai đến gần, cho dù hắn đã bị chính hoàng huynh của mình bạo dâm đến gần chết cũng không ai xuất hiện....
Cho đến lúc, hắn tỉnh lại, thì bà mới khóc lóc, hắn đau đớn mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ,cho nên hắn dễ dàng mềm lòng trước lời hứa hẹn của mẫu thân mình...
_ Bất Dã,Ngươi vẫn còn nhớ rõ chuyện năm xưa như vậy sao?......
Thái hậu nghiến răng ken két nhấn từng chữ một với hắn...
_ ta chưa từng dám quên, vì đó là những gì bà ban tặng........"
Đôi mắt sắt lạnh lúc này hiện lên vẻ đau đớn tột độ, giống như hắn đang gào thét giữa tình mẫu tử, lại như đang vui vẻ khi xa chân vào địa ngục, điều này làm hai người nhìn cũng thấy khó chịu, hai người nghĩ Rốt cuộc, hắn đã phải chịu đau khổ như thế nào khi chính bản thân bị mẹ ruột mình bán rẻ..?..
Thái hậu thấy tình cảnh này không thể nào thương lượng với hắn được nữa,cho nên bà phẫy tay áo bước ra ngoài...
Lúc này Bất Dã quay lại nhìn hai người, hắn nhìn thấy ánh mắt thương hại của hai người làm hắn thêm khó chịu.. nhưng hắn cũng khâm phục, vì theo ánh mắt đó,ngay từ đầu họ đã biết..
_ hai người nhìn ta như thế làm gì? Có phải Đoán được rồi nên cảm giác ghê tởm ta??......... Bất Dã hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Cửu Linh, ...
_ ừ, Đoán được một chút.....
_ Thế tử phi, ta không thích người quá thông minh....
Bất Dã đáy mắt đầy sát khí, Gulf cũng biết đây đích thị là hắn có ý giết người....
_ Bất Dã, chuyện quá khứ như thế nào đi nữa, thì cũng đã qua rồi , ngươi đừng trói buộc mình như thế, dù ngươi có tự dằn vặt bản thân thì bà ta cũng không nhìn ngươi...
_ Thế tử phi ,Ngươi không phải là ta, ! Ngươi cũng chưa từng trải qua cảm giác đó, cho nên lời ngươi nói mới nhẹ nhàng như thế , ........
_ vậy ngươi giữ nó ngươi có cảm thấy tốt không, hay tự dày vò mình. Bất Dã, chuyện này ta không hiểu hết, nhưng con đường là do ngươi chọn...
_ ha ha ha, không chọn được nữa rồi......... Vừa dứt lời,Bỗng nhiên Bất Dã hơi khuỵ xuống, cơ thể như lay chuyển, một ngụm máu phun ra đỏ rực, cửu linh hoảng sợ, Nàng chưa từng thấy hắn ho ra máu, cũng chưa từng thấy hắn yếu đuối như thế này, máu của hắn làm cửu Linh vô cùng chói mắt , nàng muốn gọi người của hắn, nhưng Bất Dã không muốn, mà ngã xuống trong vòng tay cửu Linh.!"
Bất Dã cảm thấy cả người mệt mỏi, hắn thấy về cảnh tượng đau đớn ngày ấy, ngày phụ hoàng hắn chết, nắm lấy tay hắn, ngài nói với với hắn...
_Bất Dã, phụ hoàng không thể bảo vệ cho con được nữa, hãy sống tốt, dù có khó khăn thế nào cũng phải giữ vững giang Sơn của ta.
Phụ hoàng hắn nhắm mắt xuôi tay.. hắn thấy mình khóc, hắn chỉ mới 10 tuổi phải vác lên bộ long bào nặng nề đó, nhưng hắn nhớ đến lời phụ hoàng cho nên không thể cởi ra....
Vậy mà khi hắn vừa mặc vào thì mẫu hậu và hoàng huynh của hắn đã đến, ép buộc hắn phải viết chiếu chỉ nhường ngôi, hắn vui mừng nhường ngôi, vì hắn nghĩ dù cho A-HA-DÃ làm hoàng đế, thì cũng như hắn mà thôi....
Nhưng ,khi quan tài của phụ hoàng chưa Hạ tán, A-HA-DÃ trong đêm tối đó, đã cường bạo hắn, vậy mà đến khi hắn tỉnh dậy đã thấy mẫu hậu mình khóc lóc! Nói là hoàng huynh của hắn do say rượu nên mới làm thế, bà khóc thật thương tâm, hắn cả người vô lực nhưng vì thương bà, nên hắn coi như không có chuyện gì, với lại hắn muốn ngày đưa phụ hoàng vào lăng tẩm phải được trọn vẹn, nên không hề để lộ một vết tích nào.....
Nhưng, điều hắn không ngờ, vừa Hạ tán phụ hoàng vào lăng mộ, thì hoàng huynh hắn lại một lần nữa giở trò đồi bại với hắn , hắn quyết liệt chống cự, hắn chạy ra đến cửa thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, trong lúc hắn hoảng sợ thì dường như thấy ánh mắt của mẫu hậu sau cánh cửa đó.... hắn kêu gào thảm thiết trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng cười mang rợ của A-HA-DÃ...
Vậy mà, hai người đó không còn giả vờ nữa, giam cầm hắn trong lãnh cung, nhục nhã khi muốn hắn, hoảng sợ đau đớn, hắn chỉ muốn chết đi, hắn hối hận rồi, tại sau hắn lại ngu ngốc tin những lời nói của mẫu hậu mình chứ, hắn sống trong lãnh cung 10 năm, hắn âm thầm nuôi dưỡng thế lực bằng người của phụ hoàng để lại, hắn nghĩ hắn không thể nào giành lại được gian sơn....
Trong thời gian đó hắn trở thành nam sủng trong bóng tối của hoàng huynh hắn mà không một triều thần nào biết, và đặt biệt là hắn càng ngày càng lớn, càng giống A-HA-DÃ, ......
Rồi một ngày của sau 10 năm, mẫu hậu lại tìm hắn một lần nữa, bà lại dùng nước mắt để rội rửa linh hồn của hắn, nhưng bà đã lầm, hắn bây giờ không còn là Bất Dã ngây thơ ngày nào nữa....
_ hu hu hu... Bất Dã con hãy cứu lấy A-HA-DÃ, hãy cứu lấy nó con ơi ,hu hu hu
_ kìa, mẫu hậu, lại sẩy ra chuyện gì với A-HA-DÃ rồi......."
Ta giả vờ ngây thơ, vì ta biết ta càng ngu ngốc thì bà ta mới càng tin tưởng....
_ bất đã, hoàng huynh con bây giờ bệnh nặng,.... Có một thầy mo nói, hắn khó lòng qua khỏi, nhưng chỉ cần song mệnh là hắn có thể qua khỏi,.....
_ song mệnh? Là sao....?...."
Lúc đó ta chưa biết song mệnh là gì thì bỗng nhiên có mấy hắc y nhân xông vào, ép buộc ta uống vào một loại nước đen ngòm.. từng đợt đau đớn úp đến, như có hàng ngàn còn trùng cắn xé trong người hắn vậy....
_ khụ khụ.... mẫu hậu, người lại muốn gì ?..... Hắn cảm thấy vô lực khi cả nhóm hắc y nhân đè hắn xuống.... lúc này người của hắn cũng không thể lộ diện, nếu không công sức hắn gây dựng đều sẽ bị bà bóp nát...
_ bất Dã, con đừng lo lắng, ta từng xem cho con là trường mệnh, cho nên cho con uống là cổ trùng mẫu tử với A-HA-DÃ, chỉ cần con không chết, là hắn sẽ không chết....
_ hừ, mẫu hậu, bây giờ ta mới triệt để hiểu về bà, và lời ẩn ý của phụ hoàng, nhưng ta sẽ không cho bà toại nguyện,
được ta có điều kiện, bà trở về nói với hắn, ta sẽ cho hắn sống, sẽ cho hắn được tiêu dao khoái hoạt với những nam sủng của hắn, nhưng phải trả lại ngôi vị của hắn cho ta,.....
_ sao có thể, Bất Dã,con đừng quá đáng,.....
_ vậy thì bây giờ bà nên về chờ nhặt xác hắn đi, còn nếu không thì bàn lại với hắn, nếu được thì nói tiếp, còn như không thì ta không chắc mình có chết sớm không??..
Thái hậu nghe ta nói dứt khoát, bà giận dữ bỏ đi, lúc đó ta mới hiểu, tình thân thật ra nó rẻ lắm, rẻ đến nỗi bà đánh mất cả tình mẫu tử chỉ vì quyền lực....
Lúc đó hắn nghĩ, có lẽ họ sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng mà hắn sai rồi, chỉ có hai ngày bà quay trở lại, bảo với hắn là đồng ý,
Thế là hắn ra khỏi nơi tâm tối đó, tạo dựng thế lực cho riêng mình,.......
nhưng hắn chỉ có thể dưới danh nghĩa của A-HA-DÃ mà làm vương, hắn thà làm một người mà vĩnh viễn không bao giờ lộ diện, chứ không muốn mọi chuyện dơ bẩn đó bị đưa ra ánh sáng, vì sẽ làm ô danh một đời phụ hoàng đã chết của hắn......
Lúc đó hắn đồng ý, vì hắn muốn ra khỏi nhà giam này, hắn muốn trả thù...... Hàng ngày hắn ngồi trên ngôi cao với tên của A-HA-DÃ, hàng ngày hắn tuyển nam sủng dưới tên A-HA-DÃ, hắn trấn lột tài sản dưới tên A-HA-DÃ, ngày ngày, hắn để cho đất nước này trở nên thối nát, dưới tên A-HA-DÃ,
Còn A-HA-DÃ thật sự, thì đắm chìm trong những cuộc hoan ái thâu đêm suốt sáng.... Bởi vậy ở đời luôn lan truyền hắn là một tên biến thái, nhưng có ai biết hắn cũng có trái tim, hắn cũng biết yêu, nhưng hắn chưa từng yêu, vì hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa....... hắn mệt mỏi rồi, hắn muốn buông bỏ, nhưng phải làm sao buông tay hắn thật sự không biết.....
Trên chiếc giường rộng lớn Gulf và cửu Linh lo lắng, bởi vì họ thấy được, hắn thật sự đau khổ lắm,
_Phụ vương... phụ vương, con xin lỗi người, con không làm được nữa rồi. Hức.........."
Bất Dã khóc, hắn nức nở trong cả lúc hôn mê,Một giọt nước trong vuốt vô thức chảy dài trên tóc mai. Hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng lại nỉ non, hắn liên tục nói lời xin lỗi.....
Cửu Linh nghe thấy, ánh mắt nàng chợt cay xè. Nàng không ngờ rằng, Bất Dã là một người tàn độc như thế nhưng mọi thứ chỉ là bề ngoài, mọi thứ đều là do người thân yêu của hắn ban tặng, miệng thì luôn nói trả thù, nhưng người đau lại là hắn, Rõ ràng trong lòng hắn luôn mơ ước được yêu thương,..nhưng lại vì hận mà làm những chuyện tra tấn người khác, cũng tra tấn bản thân mình".
Dưới ánh mắt lóe sáng của Gulf, cửu linh bước đến châm cứu cho hắn bắt mạch cho hắn, lúc này nàng thật sự rất chuyên tâm, nhưng cửu Linh cảm thấy khi giựt mình khi chạm đến tay hắn, vì cơ thể hắn suy nhược trầm trọng, không còn có thể cứu giản, cái này do suy lực mà ra...
.
Cửu Linh lần đầu cảm thấy hoảng sợ, nàng không cầm được nước mắt, vì nàng biết, đây là do mẫu tử cỗ gây ra.....
Lúc này Bất Dã cảm thấy lòng ngực mình ước át mà chợt tỉnh, hắn cứ nghĩ là mình chết rồi, nhưng khi mở mắt lại thấy một cơ thể mềm mại nằm trên ngực hắn, một cái gì đó như sáo trộn mà hắn không thể nắm bắt được.....
_ ta không sao, ngươi yên tâm không chết được , !......
Lời nói của hắn nhẹ nhàng như thế, nhưng làm cõi lòng cửu Linh đau đớn tột cùng , ... lúc này Bất Dã mới biết ,cửu Linh đang khóc, vì nước mắt nàng thắm ướt ngực hắn, trước đây chưa từng có ai thương xót cho hắn ! Chưa từng Có ai ôm lấy hắn mà khóc như thế này, trước đây hắn toàn nhận được sự châm biếm và sự hành hạ thân xác, rồi đến sự ghẻ lạnh của người đời,
Mặt của Bất Dã tái nhợt , nhưng lại không một tia mềm yếu để người ngoài nhìn thấy, nhưng cửu Linh nhìn thấy như thế nàng không sợ mà vui mừng khi hắn tỉnh, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ .
_ Bất Dã, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, tốt quá.........""
. Bất Dã giựt mình, vì từ xưa, chưa từng có người nào vui mừng khi hắn còn sống....
_ ừ, cảm ơn.. cửu linh, ta muốn nhắc cho các người nhớ, ta không cần lòng thương hại của các người, không có chuyện gì nữa, các người về phòng mình đi, ta mệt mỏi.........."
Bất Dã đang muốn trốn tránh, vì sự lo lắng của cửu linh hắn có thể thấy được, hắn cũng có cảm giác bởi vì hắn cũng là con người,nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn,cho nên hắn thật sự không muốn ai đến gần,
còn cửu linh rất muốn ở lại châm sóc hắn, nhưng hắn đã mở lời đuổi người, cho nên nàng ngước nhìn hắn một tia quyến luyến, nhưng hắn lại chỉ cho nàng một cái phất tay không kiên nhẫn, nàng tuổi thân lầm lũi theo Gulf ra ngoài,!""""
Gulf vẫn không hiểu nếu thái hậu là mẹ ruột của hắn tại sao lại có thể ác độc như thế, còn cửu linh đã yêu Bất Dã, liệu hai người có thể ở bên nhau được không? Bởi vì Bất Dã đã không còn nhiều thời gian nữa...?
Bên nước Xiêm la lúc này sau khi lễ phong hậu cho Gulf kết thúc,Mew đã khởi binh đánh đến nguyên Quốc, lúc này Mew đang nóng lòng để giết cả nhà bạch gia để trả thù cho người hắn yêu,
Liệu lần công kích này Mew có thắng không khi nguyên Quốc đang được người tây dương hỗ trợ, và Gulf có thể trở về bên Mew khi bí mật của A_HA_DÃ đã phơi bày???
____
TÌNH KIA HOA ÚA TRĂNG ĐÃ KHUYẾT..
MỘT MẢNH HỒN HOA GIÓ CUỐN BAY....
____
TÌNH KIẾP...F34
TRÊN PHỐ NHỎ MỘT MÌNH TÔI LÊ BƯỚC..
NHỚ VỀ AI Ở NƠI CHỐN XA XĂM...
TÁC GIẢ: KIM THƯ NGUYỄN
_______
Trên đường đi về phòng mình,Gulf suy nghĩ rất nhiều, hiện tại đất nước này đang trên con đường lụi tàn, lại có một bí mật kinh người ở phía sau, chỉ cần cậu làm một kích, thì có thể phá hủy Đông ngụy ngay, nhưng dù sao người cứu sống cậu và con cũng là Bất Dã, hắn đã bỏ qua tất cả mà cứu hai cha con cậu không lý nào cậu lại có thể là người vong ơn bội nghĩa được
Đang suy nghĩ nhiều thứ rồi Gulf nhìn đến vẻ mặt thương tâm của cửu Linh thì cậu cảm giác được cửu linh đang nặng lòng về bất Dã, từ đầu cửu linh đã là trẻ mồ côi cậu đưa về bên cạnh chăm sóc cho đến lớn, cho đến bây giờ nàng cũng chưa có động lòng với ai, nhưng có lẽ Bất Dã và cửu Linh đều đang trốn tránh lẫn nhau, vì cậu thấy được trong ánh mắt họ là những điều đau xót khi nhìn nhau, Gulf nghĩ cậu sẽ tìm cách cho hai người một cơ hội để mở lòng với nhau....
Ban đêm, Gulf và cửu Linh lướt trên những nóc thiên điện của hoàng cung Đông ngụy, mục đích là muốn tìm ra chỗ mà Bất Dã giấu con của Gulf, Cho dù việc này Gulf đã tìm hiểu bao nhiêu lần đều không thấy được, lần này hai người quyết định đến nơi mà được cho là hắn thường đến vui vẻ với những nam sủng của hắn,...
nhưng bất ngờ thay khi hai người đến đây lại biết thêm một sự thật nữa, mà làm họ thêm giựt mình khiếp sợ....
hai người ngồi trên nóc nhà nhìn muốn nổ con mắt, ở bên dưới có một lão nam nhân tuổi tầm năm mươi, nhưng khuôn mặt giống y như là Bất Dã, hắn ta đang trái ôm phải ấp với những tên nam nhân, bọn họ đều đang loà lồ mà giao hợp, còn Bất Dã ngồi đó nhìn bọn họ giao hoan mà mặt không hề gợn sóng...
Gulf và cửu Linh nhìn nhau,hai người như chợt hiểu, thì ra lão hoàng đế biến thái thật sự của Đông ngụy không phải là người mà họ thường thấy, mà là thật sự là một lão nam nhân biến thái này,....
Lúc này thì họ lại càng ngỡ ngàng hơn, thì ra A-HA-DÃ thật sự là như lời đồn, còn vương của Đông ngụy thì không phải.. lúc này đây hai người bất ngờ thấy Thái hậu xông vào.. bà ta nhào đến chỗ Bất Dã ngồi mà khóc rống...
_ Bất Dã,ta xin ngươi, ta cầu xin ngươi hãy buông tha cho hắn, dù sao hắn cũng là đại ca của ngươi mà.. hu.hu hu....
_ kìa Thái hậu,ta đã làm gì đâu, hình như trò chơi chưa bắt đầu mà...
_ không,, không được, Bất Dã, hắn là nam nhi, ngươi làm thế sao hắn chịu nổi......" Thái hậu cảm thấy hoảng sợ vì người của bà dò la được, tối nay Bất Dã đã muốn ra tay rồi, trời ơi đứa con trai nghiệp chướng của bà sao chịu nổi đây
Thái hậu chợt rùng mình nhớ rất rõ, khi hắn đoạt lại ngôi vị, hứa sẽ buông tha cho A-HA-DÃ, lúc đầu bà rất tin tưởng, vì bà đã cho Bất Dã dùng mẫu Tử cỗ, chỉ cần A-HA-DÃ chết thì hắn cũng sống không được...
Lúc đầu bà không hề biết ý đồ của hắn là gì, nhưng về sau bà mới biết, Bất Dã hàng ngày đều cho con trai bà uống ngũ thạch tán, thuốc đó giống như xuân dược, nhưng uống lâu ngày sẽ dần loạn trí, và mất đi sự khống chế bản thân, Thuốc đó có tác dụng đảo lộn ký ức của người ta, khiến họ trở nên người không ra người mà chết trong hưng phấn, bởi vì nó là thuốc phiện...
_ hừ, thái hẫu có lẽ bà đã quên, Những lời nói này, năm xưa ta cũng từng nói với bà, ta cũng từng van xin bà cứu ta thoát khỏi tên cầm thú này, nhưng mà, bà có sao?
Bà có nhìn ta một lần sao? Bà chỉ vì hắn, mà nhẫn tâm đẩy ta vào hố sâu bóng tối, nhục nhã đau đớn,khi bị chính hoàng huynh của mình cuồng bạo, hả. Bà ép ta uống cổ Trùng mẫu tử cũng bởi vì hắn, bà thừa biết cổ Trùng sẽ ăn mòn vào sương tủy , sẽ ăn vào tim gan, đau đớn vạn lần mà chết, vậy tôi hỏi bà, bà có phải con người không? Không bà không phải con người, bà còn thua loài cầm thú ,,,...............
Bất Dã vừa nói vừa gào thét rồi đưa tay giựt phăng chiếc áo ngủ tơ tằm của mình ra, cơ thể hắn vừa lộ diện, cửu Linh cảm thấy hít thở không thông, khoé mắt như nhòe đi, vì toàn cơ thể hắn đều là những vết sẹo lòi lõm, còn có những vết cháy như là một con sâu to lớn đang bò trên da thịt của hắn,
nước mắt cửu linh rơi, Gulf lúc này cũng hoàn toàn ngây người vì sự thật này quá tàn ác với hắn, đó là những vết tích của sự bạo dâm, bây giờ cho dù A-HA-DÃ có chết ngàn lần đi nữa thì không thể nào bù đắp cho hắn....
Thái hậu nhìn thấy cũng ngây người một lúc, nhưng bà không hề hối hận, vì sao ư, vì ngày xưa bà cũng làm một cung tần nho nhỏ, không hề được tiên đế yêu thương, nhưng từ lúc bà có A-HA-DÃ, chính đứa con trai đầu lòng đã lấy được sự sủng hạnh của tiên đế dành cho bà, rồi lần lược bà được ngồi lên ngôi cao cũng vì tình thương mà tiên đế dành cho A-HA-DÃ làm thái tử, nhưng nghiệt ngã thay ....,
rất lâu sau bà lại mang thai lần nữa, lúc này tiên đế trở nên lạnh nhạt với bà, vì bà có thai nên hoa tàn ít bướm, bà bị sự cười chê cả hậu cung cho dù bà đã làm hoàng hậu, bà cảm thấy hận Bất Dã, bà ước gì chưa từng có hắn, Bà chỉ cần có một mình A-HA-DÃ là được rồi, cho nên một chút nhục nhã mà Bất Dã chịu đựng, bà lại cảm thấy đó là việc hiển nhiên.......
_ Bất Dã, bây giờ, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, thì ngươi hãy xem đó như là giấc mộng đi,dù sao ngươi và A-HA-DÃ cũng là một thể, nếu hắn thật sự chết đi, thì ngươi cũng sẽ không còn......
_ Thái hậu, bà nghĩ tôi luyến tiếc cái thân xác dơ bẩn này sao? Hả, , thái hậu, bà sai rồi, ta sống đến bây giờ là vì muốn cái tên bà hãnh diện nhất phải thân bại danh liệt, người người nguyền rủa,, ta muốn nhìn thấy hắn chết đi trong ngàn vạn đau đớn.ha ha ha....
Tiếng cười của Bất Dã lúc này thật sự là điên cuồng, hắn cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, hắn muốn buông tay, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng lòng hắn lúc này lại cảm thấy sao động lạ kỳ khi nhớ về ánh mắt của ai kia,..
mà cửu linh nghe hắn cười như thế làm lòng nàng đau quá, nước mắt nàng rơi trong vô thức vì nỗi đau mà Bất Dã phải gánh...
_ khốn kiếp, Bất Dã, ngươi thật sự thua loài cầm thú.....
_ vậy sao? Ha ha ha, thái hậu,ta sẽ cho bà thấy, ta cầm thú như thế nào........"
Bất Dã dứt lời thì có hai tên nam tử lực lưỡng bước vào, tiến đến gần chỗ của A-HA-DÃ đang nằm mệt mỏi vì mới trải qua một cuộc giao hoan, còn mấy tên nam sủng của A-HA-DÃ đều bị người của Bất Dã đưa ra người giết sạch..........
lúc này thái hậu triệt để sợ hãi rồi, khi thấy hai tên nam nhân đó tiến đến người A-HA-DÃ,
_A... Bất Dã, đừng mà! Đừng để họ chạm vào A-HA-DÃ, Bất Dã đừng mà, ngươi đừng làm hại hắn, ngươi, ngươi giết ta đi, giết ta đi , mà tha cho A-HA-DÃ, mẫu hậu cầu xin ngươi, hu hu hu.......... "
Mặc cho thái hậu cầu xin như thế nào đi nữa, thì bên kia bức màn A-HA-DÃ kêu la thảm thiết, tiếng la như chọc tiết của A-HA-DÃ, làm cho Bất Dã nở nụ cười lạnh, hắn lại không thèm nhìn thái hậu đang quỳ gối dù chỉ một cái, mà ung dung ngồi xuống uống từng ngụm trà, sau bức màn chỉ thấy ẩn hiện từng cảnh tượng dâm đãng, thái hậu chỉ có thể hoảng sợ trợn trừng mắt, khi bà vừa định nhào đến thì đã có hắc y nhân xuất hiện chế trụ vai bà, hắn để bà nhìn thấy chân của A-HA-DÃ bị nắm lên cao, ha gã đàn ông kia nở nụ cười dâm tà, rồi thúc mạnh vào người A-HA-DÃ, động tác tàn bạo, không hề có chút thương tiếc nào.
__Á A""""
Nghe tiếng kêu la của A-HA-DÃ, Bất Dã cảm thấy cả người đau đớn,
Hắn biết rằng hắn không thể yếu đuối, chỉ vì bọn họ luôn chực chờ cắn xé hắn, cho nên hắn thà mang tiếng là bạo quân mà chết,....
Tiếng la hét thất thanh bên trong, Dần dần, trở thành những tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng bành bạch trên giường...
Ở bên trên, hai người nhìn cảnh tượng này họ cảm thấy không đành lòng, không phải họ lo cho A-HA-DÃ chết, nhưng mà, họ thật sự lo cho Bất Dã, vì loại người như thế mà hắn phải chết cùng thì không đáng giá....
Ở bên trong màn trướng, A-HA-DÃ đau đớn như chết đi , hắn cảm thấy sống không bằng chết vì ngày thường hắn chỉ làm mấy nam sủng của hắn, nhưng hắn chưa từng bị như thế này..
Lúc này thái hậu như người hoá điên khi nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ mong của A-HA-DÃ , hắn đang Tiếng kêu la thảm thiết và liên tục van xin, giống như kích Thích hai gã đàn ông to lớn đó......
thái hậu cảm thấy như trời đất sụp đổ, bà hối hận rồi, tại sao khi xưa bà không giết chết Bất Dã đi,, thì ra bà không hề ăn năn chuyện mình đã làm, mà chỉ hối tiếc khi không giết Bất Dã mà thôi...
cuối cùng. Trong màn trướng tiếng la cũng ngừng lại ,hai gã đàn ông không còn vẻ mặt dâm tà như lúc đầu, mà trở nên lạnh lùng đứng nép một bên chờ lệnh Bất Dã......
A-HA-DÃ đã hoàn toàn ngất lịm,máu và xú uế ở hậu môn vẫn còn rỉ rả, cảnh tượng thật sự rất ghê tởm.. thái hậu nhìn thấy mà hoảng sợ, bà nhào đến người A-HA-DÃ, mà khóc rống.
_ Ha Dã,con đừng làm mẫu hậu sợ, con tỉnh lại đi Ha Dã, con đừng làm ta sợ , hu hu hu
Bất Dã bước đến, hắn nhìn cảnh này, liền nhớ lúc 10 tuổi, hắn còn thê thảm hơn như thế này, lúc đó cả thân thể hắn toàn là vết cháy của sáp nến để lại, nhưng thái hậu chưa từng ôm lấy hắn mà khóc, bà chưa từng thương sót cho hắn, Bất Dã chợt nghĩ, bây giờ chỉ cần kết thúc A-HA-DÃ thì chuyện này như kết thúc, hắn chỉ cảm thấy tiếc một điều là hoàng tộc Đông ngụy vậy mà kết thúc trong tay hắn,....
Bất Dã nở nụ cười khác máu, rồi dùng tay muốn đánh úp về phía A-HA-DÃ, một chưởng này kết thúc A-HA-DÃ, nhưng cũng kết thúc luôn cả hắn!! Nhưng khi hắn vừa vung tay, thì Gulf và cửu Linh bay xuống...
_ Bất Dã, ngươi muốn làm gì?...
_ Thế tử phi, hình như ngươi đã hỏi nhằm người, nơi này là của ta, thì làm gì mà chẳng được...
_ Bất Dã, không được, ta không cho phép......"
Cửu Linh biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng không muốn, dù biết rằng khi mẫu tử cỗ phát tán thì cũng không sống được lâu, nhưng chỉ cần hắn còn sống được vài ngày,hay là vài năm, thì nàng cũng muốn nhìn hắn bình an một ngày, có lẽ nàng là trẻ mồ côi, nên hiểu được cảm giác lẻ loi một mình.. có lẽ nàng cảm nhận được, hắn giống nàng, có lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi......
_ cửu Linh.. ngươi không là gì cả, ngươi không có quyền gì xen vào chuyện của ta, ngươi nên nhớ, muốn giết ngươi, còn dễ dàng hơn giết một con kiến., Hai người lui ra đi, hai người đừng lo,sau khi ta chết, sẽ có người đưa các ngươi ra thành, và sẽ trả lại tiểu thế tử cho ngươi........
" Bất Dã cứng rắn đáp trả, vì hắn biết lòng mình có cửu Linh, nhưng hắn cũng biết mình không thể cho nàng hạnh phúc bền chặt, vậy thì thà đau một lần rồi thôi......
Gulf thì nhìn ánh mắt trốn tránh của hai người, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán., lúc này A-HA-DÃ đang nằm bỗng nhiên học máu, có lẽ là bị mẫu tử cỗ phản phệ,
_ trời ơi, hoàng nhi của ta... cứu nó, ngự y, ngự y, .......
thái hậu hoảng sợ la hét, nhưng tiếng la của bà không lọt ra ngoài mà lại làm phiền lòng Gulf, cậu tiến đến đánh vào ót bà, làm cho Thái hậu ngất xỉu, vừa lúc này, Bất Dã cũng học máu, hắn ngã xuống nhưng lại được cửu Linh ôm chặt, Gulf tiến đến xem mạch cho hắn, cửu Linh nhìn theo ánh mắt Gulf,
_ chủ tử, Bất Dã, hắn sao rồi ?
_ cửu Linh , chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi, bởi vì bản thân hắn không còn muốn sống nữa, với lại mẫu tử cỗ là nuôi bằng tâm, nay nó phản phệ thì không cách nào sống tiếp....
_ chủ tử, em xin người, hãy cứu Bất Dã, bao lâu cũng được, vì em chưa kịp nói tiếng yêu hắn mà,
cửu linh van xin Gulf trong đau đớn, nàng cũng biết lời Gulf nói là sự thật, nhưng nàng hy vọng Bất Dã sẽ bình an cho dù chỉ là thời gian ngắn cũng được....
_ cửu Linh, hắn đã là một người định sẵn cái chết,cho dù cố gắng cũng không được bao lâu! Em chấp nhận được sao??
_ chủ nhân, chỉ cần hắn có thể sống, dù chỉ là một ngày thì em cũng chấp nhận ở bên hắn một ngày trọn vẹn......
_ được, bây giờ em cứ đưa hắn về tẩm cung của hắn, còn đây là hồi hồn đan, em chỉ cần làm cách nào cho hắn nuốt xuống, thì hắn sẽ có cơ hội sống sót, hiện tại ta phải cứu chữa cho A-HA-DÃ, vì chỉ cần hắn không chết, thì nhất định, Bất Dã sẽ không sao, nhưng cái này chỉ là tạm thời, chứ thời gian không thể quá dài, cho nên em hãy tranh thủ thời gian, cần làm gì, cần nói gì, thì hãy nói hết, đừng để mình hối tiếc là được,. đi đi, đời người không được mấy lần vui đâu....
Cửu Linh nghe Gulf nói, nàng đã hiểu, và thật sự cả đời nàng không yêu ai, nhưng khi yêu thì không được trọn vẹn, nhưng như thế thì có sao đâu, miễn là hạnh phúc cho dù chỉ một lần........
_
Tẩm cung của hoàng đế Bất Dã, được bao bọc nhiều người của hắn, bên trong màn trướng, cửu Linh muốn cho Bất Dã uống thuốc, nhưng vì thuốc chỉ có một viên nhỏ nếu như bị tan rã thì coi như không,....
Cửu Linh không nghĩ ngợi gì mà ngậm viên thuốc vào miệng mình, nhanh chóng áp vào miệng Bất Dã, nàng trúc trắc đưa lưỡi mình đẩy viên thuốc nhỏ qua, viên thuốc vừa đến đầu lưỡi nó đã tan ra, nhưng lúc này theo phản xạ, Bất Dã liền mút mát chiếc lưỡi hồng nhuận, nuốt vào ừng ực.....
Thì ra, không có thuốc nào là hồi hồn đan, mà đây là xuân dược, vì Gulf biết cửu Linh yêu hắn, nhưng nàng là người bảo thủ nên khó lòng mà thực hiện, hoặc nói cách khác chỉ cần Bất Dã không muốn thì nàng sẽ không tiến triển, vậy nên Gulf cho nàng như ước muốn, cho nàng hạnh phúc dù chỉ một lần bên người mình yêu.....
ở bên này Gulf ra sức cứu chữa cho A-HA-DÃ, chỉ cần A-HA-DÃ chưa chết thì tạm thời Bất Dã sẽ không sao!..
Lúc này Bất Dã đang miên man, thì cảm thấy có một vị ngọt ngào áp vào miệng, hắn không biết là gì, nhưng lại cảm thấy lúc này cả người trở nên khô khát, hắn chỉ có thể mút mát thật nhiều sự ngọt ngào đó, rồi hắn cảm thấy vẫn không đủ, muốn đưa tay xé rách những thứ vướng víu trên người...
_Ưm...
Cửu Linh khi nào bị như thế đâu, theo phản xạ nàng đẩy hắn ra, muốn bỏ chạy.....
bất ngờ một tay cửu Linh bị kéo lại, Bất Dã có vẻ không lường được sức nên hơi mạnh tay, làm cả người cửu Linh nằm gọn trong lòng hắn,, nhìn đến tình trạng này cửu Linh không khỏi bối rối, khuôn mặt chợt nóng lên, hai tay lúc này không biết để đâu cho phải..
_ cửu Linh, nóng quá, cho ta,.......
ầm, đầu óc cửu Linh như ngưng trệ, vì rõ ràng lúc này đầu óc Bất Dã không hề tỉnh táo, mà lại kêu chính xác tên nàng, nhưng cửu Linh đâu biết hắn đã tỉnh từ lúc về đến tẩm cung của mình,cho nên việc cửu linh đút thuốc vào miệng là hắn tự nguyện uống vào
_ Cái kia, ừm, Bất Dã, ngươi có thể để ta ngồi dậy không...? ........
cửu Linh nuốt nước miếng khô thóc, nàng có thể dư sức để thoát ra, nhưng một cái gì đó đang kêu gào trong lòng Nàng, lúc này Bất Dã cũng dần hồi tỉnh một chút, vì cái va đập mềm mại trước ngực, đôi mắt hé mở vừa nhìn thấy cửu Linh trong lòng, Bất Dã ánh mắt sâu thẳm trở nên một chút mừng rỡ...
Hắn càng ôm chặt lấy cửu Linh hơn, hắn nghĩ, hắn chưa từng biết vị ngọt của yêu thương, nếu như có thể, hắn hy vọng mình được sống một lần cho mình...
_ cửu Linh, nàng có hối hận không,......."
Bất Dã muốn hỏi nàng có nguyện ý không, nhưng khi mở miệng lại không nói nên lời....
_ Bất Dã, nếu như ta hối hận, thì sẽ không ở đây để ngươi khinh bạc, Bất Dã ta không hối hận, cho dù ngươi còn sống một ngày,ta cũng muốn hạnh phúc bên ngươi một ngày, ngươi hiểu không?
_ cửu Linh,Như vậy, nàng sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa rồi, vì qua hôm nay, nàng sẽ là hoàng hậu của ta , hoàng hậu Duy nhất, và cho dù ta có chết, thì nàng vẫn sẽ là bật mẫu nghi thiên hạ,.......
_ Được......"
Cửu Linh lúc này không hiểu ý của hắn là ý gì, nàng chỉ còn biết làm theo tiếng gọi con tim, có lẽ chủ nhân nói đúng, đời người ngắn ngủi, nên dành cho người mình yêu hạnh phúc, dù chỉ một lần....
_ cửu Linh,........
Nụ hôn vụn vỡ bên môi nàng, xẹt qua xương quai xanh quyến rũ của nàng, Bất Dã mút mạnh, vì xuân dược đang hành hạ hắn, nơi cổ truyền đến một trận tê dại, cửu Linh chỉ có thể rên rỉ, bầu không khí ngọt ngào của hai người, và tiếng nói khàn khàn dễ nghe của Bất Dã làm thêm say đắm lòng người......
_ Bất Dã, chàng có yêu ta không? ..
_ không phải yêu, mà là rất yêu, cửu Linh,ta yêu nàng từ lúc đầu gặp gỡ, nhưng ta sợ...cho nên mới.......
Thì ra là hắn đã để ý nàng từ lúc bên sườn núi, khi hắn thấy nàng một thân hắc y vung kiếm giết địch, nhưng một thoáng qua hắn sợ, hắn biết bản thân mình không sống được bao lâu, cho nên lúc Gulf rớt xuống vực sâu, thấy nàng đau đớn tột độ, hắn không dám ở lại, vì sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà nhào đến ôm nàng, nhưng giờ hắn cảm thấy hạnh phúc lắm, vì kết cục nàng cũng đã bên cạnh hắn rồi...
Cả cơ thể cửu Linh nghiêng ngã, nàng như hoa mắt, rồi lại thấy cả cơ thể đã nằm dưới thân của Bất Dã
_ cửu Linh,Nếu như cái giá nàng phải trả khi ở bên cạnh ta, sẽ là cô độc, nàng có hối hận không ?
_Bất Dã, ta đã chấp nhận thì sẽ không hối tiếc, ngược lại, chàng cũng phải cố gắng ở bên ta đến lúc không thể....
_ Được, ta hứa, ta sẽ ở bên cạnh nàng lâu nhất có thể..
_ Bất Dã,Như thế, ta yêu chàng, nếu như kiếp này ngắn ngủi, ta chỉ mong cho chúng ta sẽ mãi bên nhau những ngày ngắn ngủi đó.............."
Cửu Linh vừa dứt lời thì Bất Dã đã Cúi đầu một chiếm cứ đôi môi căng mọng ngọt ngào của nàng, Dường như tất cả tốt đẹp nhất đều tô điểm cho hai người giờ phút này,..
màn lụa đỏ thắm buông xuống, Tiếng rên rỉ nỉ non hoà lẫn tiếng thở dốc triền miên.., thuộc hạ bên ngoài, nhanh tay đóng cửa, ngăn cản mọi tiếng động làm phiền chủ nhân của họ .....
Một đêm này cả hai bên đều là tự nguyện, không một lý do nào để chia cách họ lúc này, nó sẽ là một kí ức ngọt ngào cho người đi kẻ ở.,
Sáng sớm tinh mơ, Bất Dã dần tỉnh giấc, hắn nhìn ngắm dung nhan hồng nhuận ở trong lòng hắn, hắn thật sự muốn thời gian hãy dừng lại giây phút này, nhưng hắn biết đây chỉ có thể là mơ ước mà thôi, ...
Bất Dã nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài mềm mượt của cửu Linh, hắn nhẹ chân bước xuống giường, hắn sợ nàng thức giấc, nên nhanh chóng khoác lên người chiếc long bào nặng nề, hắn nhìn nàng âu yếm, rồi mặt lạnh xoay người đi thiết triều, hắn không quen người hầu hạ, nên đa phần là thuộc hạ của hắn chuẩn bị,.....
Hôm nay trên buổi thiết triều, hoàng thượng đã ban ra 3 sắc lệnh kinh thiên động địa cả triều đình Đông ngụy
một ,là Mười lăm ngày sau sẽ làm đại điển phong hậu của hoàng đế Đông ngụy....
Hai, hoàng Hậu sẽ được quyền thay vua giám quốc và cai quản Đông ngụy.. toàn bộ binh quyền sẽ trao cho hoàng hậu khi hoàng thượng không thể thiết triều.....
Ba, từ nay về sau,kẻ nào dám cãi lệnh hoàng hậu, thì như cãi lệnh vua, hoàng hậu được quyền sử tử,.....
Các triều thần như không tin vào tai mình, vì từ xưa hậu cung không được tham chính, nhưng nay hoàng thượng ban lệnh như hủy bỏ quy định tổ tiên, họ đồng lòng quỳ xuống can ngăn nhưng bị Bất Dã ra lệnh ai phản đối tru di cửu tộc, Bất Dã vừa dứt lời thì cả triều đình im phăng phắc, vậy là chiếu chỉ được ban bố khắp cả nước, trong một ngày cả đông Nguỵ xôn xao...
Ở một góc đông viện, Gulf nhoẻn miệng cười, nụ cười chúc phúc, lúc này có một hắc y nhân đem một đứa trẻ giao cho Gulf, và nói là ý chỉ của hoàng thượng, Gulf vui mừng khôn xiết, cậu hôn hít đứa trẻ thắm thiết, vừa nhìn cậu đã biết nó xác thực là con mình và Mew, vì nó có đôi mắt dài xếch dài, và sống mũi Cao vút, nhìn vào là 7 phần giống Mew, 3 phần giống cậu, Gulf không đặt tên, chỉ kêu là bảo bối, vì cậu muốn tên con phải là Mew đặt, vì đứa nhỏ là kết tinh của hai người........
Mà đứa trẻ được Gulf ôm thì lập tức cười khanh khách, má lún đồng tiền hai bên làm cho khuôn mặt mũm mĩm của bé càng thêm giống cậu, thật đáng yêu làm cho cậu không thể buông tay...
Lúc này triều đình Đông ngụy Như rung chuyển, vì những Mệnh lệnh vừa ban ra, nhưng vì bọn họ đều thấy được độ tàn bạo của Bất Dã, cho nên chỉ có thể làm thinh, điều đặc biệt họ mong chờ là vị hoàng hậu mà vương của họ phong sách là ai ?........
Tin tức vừa lan truyền, thì ở đâu đó bên ngoài cung bắt đầu có những cuộc nổi loạn ngầm, có những phe cánh của Thái hậu cũng đang rình mò, chúng chờ ngày Bất Dã nằm xuống thì bọn chúng sẽ kéo quân tạo phản mà nó là một sự ngăn cản để Gulf trở về bên cạnh Mew một thời gian dài......
Suốt mười lăm ngày toàn con dân Đông ngụy vui mừng chuẩn bị cho việc phong hậu, vì từ lúc đứa con đầu của hoàng thượng chết non, thì ngài không còn quyến luyến chốn hậu cung, mà toàn tuyển chọn nam sủng, nhưng nay lại có việc phong hậu, thì họ rất vui vẻ, vì đất nước Đông ngụy của họ sắp có tiểu thái tử rồi, ( nhưng không một ai biết đứa con chết non đó là con của A-HA-DÃ thật sự),,,
còn những quan viên, thì chăm chuốt cho con gái của mình, họ nghĩ rằng,phong hậu thì sẽ có ngày sẽ tuyển phi, vậy bây giờ họ chuẩn bị là vừa...
Ngân khố không ngừng tuôn ra bạc, còn các cung nhân thì như có vẻ rất bận rộn, nhưng riêng cửu Linh và Bất Dã vẫn ngày đêm ân ái,.....
còn tiểu thế tử thì đã được Bất Dã trả lại cho Gulf, chỉ cần qua ngày đại điển phong hậu, thì hắn sẽ đưa Gulf và đứa bé trở về Thành Á-Thái, trả lại cho Mew.....
Ngày đại điển phong hậu sắp đến, nhưng không một ai thấy thái hậu xuất hiện, đến lúc này, Bất Dã đã ra một thông báo, đại điển phong hậu lần này không có thái hậu tham dự, vì trước đó, thái hậu đã bị nhiễm bệnh truyền nhiễm và đã được đưa đến một biệt viện để điều trị sau khi chữa khỏi sẽ được đón về,...
cũng có nhiều phe phái nghi ngờ, và muốn biết thái hậu hiện ở biệt viện nào, nhưng những người hỏi đến,qua đến ngày mai đều không thấy nữa, Bất Dã đều trả lời , đã đưa đến nơi thái hậu để tận trung, từ đó không một ai còn dám thắc mắc chuyện về thái hậu nữa....
Ngày đại điển phong hậu đã đến, cửu Linh một thân phụng tước, được cung nhân dìu bước vào, Bất Dã ngồi trên cao nở nụ cười hạnh phúc, hắn nhanh chân tiến lên đón nàng,
theo tục lệ Đông ngụy,phong ấn phong sách sẽ được trao tại đại điển phong hậu và được quan tư tế trao cho hoàng hậu, và hoàng hậu cần phải quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng để nhận phong ấn....,
tuy nhiên khi cửu Linh vừa khom người định quỳ xuống thì một trận choáng váng làm nàng ngã xuống ngất xỉu, Bất Dã hoang mang hắn nhào đến ôm chầm lấy cửu linh chạy nhanh về tẩm cung, hắn la hét như muốn giết người, hắn sợ có người ám hại nàng, lúc này Gulf cũng mới vừa chạy đến, cậu cũng hoảng sợ khi thấy cửu linh té xỉu..
Gulf không nói gì liền nhào đến xem mạch cho cửu Linh, còn lúc này khuôn mặt Bất Dã như đưa đám, đôi mắt long lên sòng sọc, hắn hoảng sợ, hắn sợ là cửu Linh sẽ bỏ hắn mà đi trước...
_ Thế tử phi, cửu Linh, nàng, nàng ấy có sao không,? .....
Bất Dã giọng nói cũng lạc đi, vì hắn thật sự hoảng sợ, hắn sợ cửu Linh xảy ra chuyện không may, nhưng giây tiếp theo khi nghe Gulf nói, hắn như chết trân tại chỗ,tay chân lóng ngóng, không biết làm thế nào lúc này cho phải,
_ Bất Dã, ngươi sắp có người thừa kế rồi.....
_... hả, Thế tử phi, ngươi nói vậy là có ý gì,...??
_ Bất Dã, cho người Mang cho ta một ít nước súp nóng tới đây, nhanh chân nhanh tay lên!......"
Gulf kêu người mang súp nóng là bởi vì từ sáng cửu Linh chưa ăn gì, lại thêm hồi hộp nên mới làm kiệt sức một chút mà ngất xỉu, Bất Dã như hiểu được nên chỉ cần một cái liếc mắt mà các thuộc hạ nhanh chóng ra ngoài...
_ Dạ..."
Đám thuộc hạ nghe Bất Dã có con nối dõi, vậy là mọi thứ trăn trở trong lòng họ đã được giải quyết, vì có rất nhiều chuyện họ hiểu, vương của họ là một người tốt, nhưng rất tiếc, chỉ có một mình họ biết thì cũng chẳng giúp được gì, bây giờ đã có tiểu vương tử, sau này, Họ sẽ có thêm người để họ bảo vệ, dù có bảo họ, đi làm việc gì cũng được.
Chờ một chút là nước súp nóng được mang đến, Bất Dã vừa lau mặt và tay cho cửu Linh, vừa đút nàng ăn,...
Gulf nhìn cảnh này mà rưng rưng nước mắt, rõ ràng là một nam tử có Tấm lòng từ bi bác ái , lại bị chính mẹ ruột của mình biến thành cầm thú, nhưng Quá khứ của hắn thế nào, cậu cũng không thể nào thay đổi được rồi...
Còn Bất Dã lúc này cảm thấy một thứ gì đó như cơn gió mát đang ùa về, vì điều Gulf nói làm hắn thêm hoang mang, thật sự là hắn có thể có con sao ?.. hắn tự hỏi lòng, rồi lại thấy cái gật đầu xác định của Gulf hắn càng thêm vui vẻ... hắn nhào đến ôm cửu Linh vào lòng, hôn lên gương mặt hồng nhuận của nàng lau khóe môi cong cong còn vương chút nước, hắn thầm rơi nước mắt..
Bất Dã nghĩ, có lẽ ông trời đã lấy đi của hắn rất nhiều thứ, kết cuộc lại cho hắn một gia đình trọn vẹn....
Nhưng niềm vui chẳng tày gan, vài ngày sau, khi thái hậu bị giam cầm chung với A-HA-DÃ, đã nghe tin Bất Dã phong hậu, lại trao hết quyền lực cho hoàng hậu của hắn, thì bà không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà như điên dại, bà la hét, quyền rủa Bất Dã, tại sao, tại sao hắn lại để cho một ả tiện nhân nắm quyền mà không phải là bà, ...
Trong lúc này thái hậu thấy đâu đâu cũng là Bất Dã, lòng ganh tị thù hận của bà như thiêu đốt,bà rút cây trâm phượng hoàng trên đầu ,đâm liên tiếp vào tim A-HA-DÃ, máu tươi văng tung làm hắn chết ngay tại chỗ, ...
cho đến lúc thái hậu tỉnh táo lại một chút, thì đã quá muộn màng, bà nhìn thấy A-HA-DÃ đã tắt thở trên ngực còn cấm cây trâm cài của mình, thì lúc này bà đã điên dại,thái hậu cười, nụ cười đau đớn,khi chính tay bà đã giết chết đứa con bà thương yêu nhất, bà quỳ rạp xuống đất khóc cạn dòng nước mắt.....
thái hậu càng khóc càng nhớ đến A-HA-DÃ, rồi bà lại cười trong mộng cảnh của chính mình, bà thấy A-HA-DÃ ngồi ngự trị trên cao, còn bà được con trai đưa lên ngôi vị cao ngất, được người người tôn sùng... Mộng tưởng của bà trở nên hưng phấn, thái hậu ngay tức khắc trở nên điên loạn mà tự tổn thương chính mình rồi ngã xuống bên cạnh xác con trai mình
lúc này,Bên trong tẩm cung của Bất Dã, cửu Linh đang ngồi ngay ngắn để Gulf xem mạch, vì lo lắng cho cửu Linh, cho nên Gulf thường xuyên đến chăm sóc cho nàng, lúc này Bất Dã cũng mới vừa đến, hắn vui vẻ chạy đến hỏi thăm Gulf về tình trạng của cửu Linh, xong lại cười không ngậm miệng khi nghe mẹ con của nàng rất khỏe, Bất Dã cảm thấy cuộc đời đã đã đem cửu Linh đến cho hắn...
Nụ cười trên môi cả ba người chưa kịp tắt, thì Bất Dã bỗng nhiên ôm chầm lấy ngực khoé môi của hắn tràn ra máu rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh,....
lúc này cửu Linh vô cùng hoảng hốt, Gulf thì lập tức nhào đến xem mạch cho hắn, rồi lập tức kêu người đến xem A-HA-DÃ thế nào, khi thuộc hạ quay lại thì báo với Gulf, A-HA-DÃ đã chết rồi, Gulf khụy xuống đất bất lực, còn cửu Linh khóc rống lên...
_ Bất Dã, chàng tỉnh dậy đi, thiếp không cho chàng chết, chàng không được chết., Chàng còn chưa nhìn thấy mặt con mà... Bất Dã ,hu hu hu Á a.... Bất Dã, chàng tỉnh dậy đi.... Hu hu hu
_ khụ khụ khụ, đừng khóc, cửu Linh, nàng đừng khóc, ta..ta ...... Lúc này như một kỳ tích, Bất Dã hồi tỉnh, nói vài câu an ủi cửu Linh, rồi lại chìm vào hôn mê....
_ 7 năm sau, dưới sự cai quản của hoàng hậu Và Quốc sư, Hôm nay đất nước Đông ngụy chính thức lập Tân Hoàng, tân hoàng là con trai Duy nhất của Bất Dã và Hoàng hậu,
vì 7 năm trước hoàng đế không may bệnh nặng qua đời, lúc đó hoàng hậu theo di nguyện của hoàng đế chấp chưởng hoàng quyền, chờ thái tử ra đời sẽ truyền lại ngôi vị, và người được giao quyền giám quốc cùng hoàng hậu là Quốc sư..
mà quốc sư này không ai thấy mặt, vì khuôn mặt người luôn che kín bằng chiếc mặt nạ bạc , và cũng không có ai biết tên, chỉ biết là quốc sư đã được chính tiên đế phong chỉ, và trao cho Quốc sư kiêm bài miễn tử.....
Thì ra lúc đó, Bất Dã đã cố gắng chút hơi thở cuối cùng, triệu tập triều thần, bảo là mình bị bệnh truyền nhiễm giống Thái hậu, không thể qua khỏi, cho nên lập nhiều chiếu chỉ trước khi lâm chung, sau khi mọi người lui ra, Bất Dã đã nắm chặt tay Gulf, gởi gắm vợ con,....
_ Thế tử phi, ta ..ta biết mình có lỗi với ngươi, nhưng, khụ khụ... nhưng ngươi xem như ta đã cứu ngươi một lần mà hãy đáp ứng ta một điều kiện cuối cùng...khụ khụ....
_ Bất Dã, ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không sao đâu!.......
Gulf biết hắn sắp chết rồi, cho nên cậu sẽ giúp hắn một lần, vì dù sao cửu Linh cũng đã từng làm việc hết mình cho cậu...
_ Thế tử phi, nhớ, thay ta, bảo vệ cửu Linh và đứa nhỏ,......
Bất Dã vừa nói vừa nắm chặt tay cửu Linh lần cuối, rồi bàn tay từ thả lỏng rồi buông bỏ,... Gulf chỉ chỉ biết gật đầu rơi nước mắt,
_ không... Bất Dã, Bất Dã , chàng đừng bỏ ta mà,, Bất Dã, Á á hu hu hu .........
tiếng khóc của cửu Linh xé lòng, vậy là nàng vừa mang thai vừa cai quản gian sơn của Bất Dã, vậy mà cũng có những bộ tộc kích động làm loạn, lúc này người của Bất Dã hết lòng phò trợ cho cửu Linh và vô cùng nghe lời Quốc sư, sau hai năm, đất nước dần đi vào quỹ đạo,...
cho đến hôm nay , tiểu thái tử đã tròn 6 tuổi, vậy mà khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt hẹp dài,tỏ ra rất oai nghiêm, mặc một bộ long bào được cửu Linh nắm tay đưa lên ghế rồng, ngồi xuống để tất cả triều thần bái lạy....
_ vương thượng thiên tuế, thiên tuế , thiên thiên tuế.... Thái hậu vạn tuế, vạn vạn tuế.....
Vậy là không chỉ một đứa nhỏ không có phụ hoàng bên cạnh, mà còn có một tiểu thái tử cũng chưa một lần được gặp phụ hoàng của mình,
Sẽ như thế nào khi Gulf trở lại tìm Mew, liệu Mew có còn sống để chờ Gulf trở về hay không????
____
GIẤC MỘNG NAM KHA GIỜ TAN VỠ
TỈNH MỘNG RỒI CÓ CÒN THẤY NHAU KHÔNG???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro