Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP....F32


DUYÊN KHÔNG TRỌN ,NÊN TÌNH KIA TAN VỠ....
VỠ TAN RỒI , GIẤC MỘNG BƯỚC CHUNG ĐÔI....

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
___

Từ ngày Mew nhìn thấy ngôi làng hoang vắng cháy rụi cùng người hắn yêu thì hắn không còn là chính mình nữa, lúc trước khi nghe Gulf rớt xuống vực sâu thì hắn như người chết rồi vậy, nhưng không có tuyệt vọng như bây giờ, vì bây giờ rất giống tình cảnh trước, một ngọn lửa hóa kiếp cả hai người,
Lúc này khóc thì Mew đã khóc, muốn chết thì cũng không thể, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ ra một cách rất tốt hơn, hắn muốn giống như kiếp trước phải giết từng người là hại Gulf của hắn , hắn muốn lóc thịt sẽ da những kẻ đã từng làm tổn thương người hắn yêu, hắn sẽ đứng trên ngôi cao bễ nghễ mà lấy máu tươi rội rửa linh hồn.....

_ ha ha ha ha ha ha ha............ Tiếng cười của Mew, lời thề của Mew như vang vọng khắp xiêm la, tiếng sấm chớp như kêu gào trong màn đêm tĩnh lặng...

3 tháng sau Mew hoàn toàn hồi phục, hắn một mình huấn luyện binh mã điên cuồng, những bộ tộc lân cận, như bộ tộc miếng điện, nghe tiếng hò reo của binh sĩ, tộc trưởng miếng điện vội vàng đầu quân cho thành hắc sát.....
Lúc này Mew đã không còn là mình sau lời thề ấy, hắn thành lập Kinh đô thành hắc sát,
vì sao gọi là kinh đô, vì toàn bộ dân và tướng sĩ của hai thành A-La và Á-Thái biết sharat chối bỏ trung thần, lại còn giết hại huynh đệ, truy sát Thế tử của họ, cho nên họ đồng lòng tạo phản mà một lòng Theo Mew mở rộng bờ cõi...

sau khi sự việc xảy ra, có rất nhiều người của những bộ tộc khác bị Sharat chèn ép, đã gia nhập quân đội hắc sát, và phục tùng dưới trướng của Mewsuppasit......
Dưới sự trợ giúp của ba quân tướng sĩ, và còn có sự trợ giúp người của tuyệt tình cốc, trong vòng 2 tháng sau bọn họ ra sức khai hoang đất đai, gộp hai thành nam bắc lại làm một.... và đã xây dựng nên thủ phủ Jongchavet, và lập nên thành đô Ayutthayya....

Sau khi thành đô Ayutthayya đã hoàn tất, Mew ngồi trên ngôi cao, đôi mắt đỏ rực, nhìn vào càng thêm hoảng sợ, hắn mở đôi môi mỏng bạc đọc ra từng chữ một, __Ayutthayya cái tên thật sự quen thuộc..... " Mew không nhớ được kiếp trước hết, nhưng cái tên thành Aytthayya là một nỗi ám ảnh, và cũng chính nơi đó hắn cũng cùng thiêu rụi cùng người mình yêu....

_ vương thượng, không biết người có gì giao phó...."
bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống, chỉ mong Mew ra một ý chỉ, vì với họ lúc này Mew mới chính là vương của họ.......

đôi mắt Mew sao động , hắn khép hờ đôi mắt xếch,dáng vẻ trở nên lười biếng, nhưng đâu ai biết là hắn đang nuốt ngược nước mắt vào trong khi ngồi ở trên cao mà hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, Mew nghĩ hắn từng hứa sẽ nắm tay Gulf đi đến nơi cao nhất, sẽ cho cậu một danh phận rõ ràng, nhưng bao nhiêu mơ ước đều bị thiêu rụi thành tro bụi,
Bây giờ ngồi trên cao hắn nắm chặt miếng ngọc bội còn sót lại trong đám tro tàn ngày ấy trong tay, rồi Mở mắt ra nhìn một mảnh thanh minh bình tĩnh đến lạ kỳ rồi nói......

_ ừm,, mấy ngày nay tình hình loạn lạc, cho nên mọi việc không thể giải quyết, hôm nay là ngày xong toàn mọi thứ ,
Thứ nhất chuyện quốc gia đại sự, Jong vương gia mấy ngày nay, người quản lý mọi thứ rất tốt, vậy người giữ chức  khai quốc công thần, Quận vương thành đô Ayutthayya đi.

_ còn A-kaima sẽ nhận chức thừa tướng.....
TiMild, sẽ là thống soái quân hắc sát của thành Ayutthayya..
_người của tuyệt tình cốc sẽ là phủ công vụ, quản lý kinh tế cho thành Ayutthayya.......

Còn Beer là tổng quản phủ nội vụ, lo tất cả các việc lớn nhỏ trong hoàng thành, còn những người khác thì do beer sẽ phân công làm việc cần thiết.... Một Chút nữa ngươi lại chọn mấy người có năng lực đến giúp đỡ ngươi đi..

_Tạm thời cứ giữ nhiêu đó, sau này tìm những người có năng lực lại thêm vào những vị trí còn trống.....

_  ban lệnh xuống toàn dân thành Ayutthayya, và chiếu cáo thiên hạ, Gulfkanawut sẽ là vương Hậu của ta, và sẽ là vương hậu Duy nhất, cùng đứa con của hai chúng ta cũng sẽ là vương tử duy nhất...

_ vương thượng không thể,,,......

toàn bộ đại thần đều quỳ xuống van xin, vì họ đều biết Gulf đã chết, nếu như là vương hậu Duy nhất thì Mew sẽ là người tuyệt hậu, sẽ không có người thừa kế.

_ Thôi đủ rồi, lệnh ta đã ban ra, sẽ không bao giờ thay đổi, còn nếu ai có ý kiến khác, thì hãy chờ sử tử đi,............."
Mew không hề nhượng bộ, vì đối với hắn Gulf chỉ có một và là duy nhất., Hắn cũng không muốn làm Arthit của kiếp trước mặc người định đoạt...

_ xin vương thượng minh xét....xin vương thượng khai ân......."
Jong vương gia chỉ có thể đứng một bên mà im lặng, vì ông biết  bây giờ ông có có nói gì thì Mew cũng sẽ không nghe,,,

_ Truyền lệnh xuống, toàn dân thành Ayutthayya phải để tang cho vương Hậu và vương tử 3 ngày, trong ba ngày không được giết chóc, không được sát sinh, không được cưới gả, trai mục 3 ngày, ai trái lệnh chém...
Còn TiMild tướng quân, đưa KHA_Y_MA và hai lão già kia đem xuống ngục tối, chính ta sẽ đến xử lý, thông báo toàn quân, chuẩn bị 10 ngày sau tiến đánh thành đô xiêm la,,,,..

_ khoan đã, vương thượng xin người khai ân....... Người mới mở lời cầu xin Mew là A_kaima hắn là đang cầu xin Mew tha cho gia đình hắn, trong đó có người cha già luôn yêu thương huynh đệ hắn

_ A-kaima, ngươi nên biết ta để cho những người đó sống đến bây giờ cũng một phần vì ngươi, cho nên bây giờ không vì một lời nói của ngươi mà ta tha cho họ

_nhưng , vương thượng, dù sao họ cũng đã già, làm sao có thể chịu đựng nổi những hình phạt trong mật lao???

_A_kaima ngươi an tâm đi làm nhiệm vụ của mình, ta sẽ không giết họ, ngươi cũng đừng lo lắng làm gì, vì lời ta hứa không bao giờ sai...

Lúc này Mew nói sẽ không giết họ, bởi vì không phải họ là gì mà hắn phải quan tâm, nhưng đối với Gulf hắn sẽ trả lại sự công bằng cho cậu và cũng là câu trả lời khi một mai hắn xuống suối vàng gặp cậu...
Còn A_kaima nghe Mew nói cho dù thấy Mew không hề tỏ ra nguy hiểm, nhưng hắn biết chuyện này Mew đã quyết thì không ai có thể xen vào,A_kaima chỉ còn biết nhận lệnh rồi hy vọng Mew sẽ nghĩ đến chút tình nghĩa khi xưa với KHA_Y_MA

_ Dạ, A-kaima xin lãnh chỉ....

_ mười ngày sau ta sẽ đem quân đi đánh thành đô xiêm la, còn ngươi và Timild, lúc đó mang theo toàn quân hắc sát đi tiến đánh đông ngụy, ngươi không cần sáp lá cà, chỉ cần ở ngoài thành gây rối, chờ quân của ta sẽ mau chóng họp quân, trực diện đánh vào nguyên quốc......."

Mew tính toán như vậy là hắn biết, hiện giờ sharat không còn nhiều quân nữa, vì số quân mà hắn cướp từ hoàng đệ hắn hơn phân nửa đã bị quân hắc sát tiêu diệt, bây giờ sharat như gà rụng lông, chờ Mew đến cắt cổ...

_ dạ vương thượng........"

Mew sau khi nói xong, liền đứng lên đi đến địa lao,
__

Trong địa lao ẩm mốc, KHA_Y_MA và hai người con trai của bà đều bị Mew đưa vào địa lao, Mew không hề đối xử tệ bạc với ba người, hắn vẫn để ba người ở hẳn một biệt viện, có kẻ hầu người hạ, nhưng hôm nay sau khi giải quyết xong mọi việc, hắn muốn họ đi gặp một người mà họ cho là đã chết.....
Nhưng TiMild không cho họ đến gần, mà chỉ có thể nhìn thấy Malees bên dưới hầm qua một cái khe nhỏ...

Ba người nhìn thấy một cô gái mặt xám tro tàn, cả người đầy dơ bẩn và vết máu, cho dù bọn họ đứng ở chỗ cao như vậy, thì cũng phải cố gắng hết sức mới không khỏi sửng sốt.
lúc này KHA_Y_MA là người thấy rõ ràng nhất, vì người ở dưới mật thất là người ở bên cạnh bà từ lúc nhỏ đến lớn,người con gái ấy là Malees......
Không chỉ một mình KHA_Y_MA nhìn thấy mà cả hai người kế bên cũng đã nhìn rất rõ ràng, họ thấy từng ngón tay thon dài của Malees bị gãy lặc lìa mềm nhũn như một miếng da bầy nhầy, chân cũng làm bị gãy một bên, cho dù có vẻ là mê man, nhưng thỉnh thoảng cả người đều run rẩy lợi hại, trên nét mặt hiện rõ nỗi thống khổ tột cùng, miệng của ả không ngừng lẩm bẩm cái gì đó như cầu xin, cả ba người như muốn ngất đi, vì đó là con là cháu của họ.....

Lúc này Mew dõng dạc bước vào, hắn như một vị chúa tể chuẩn bị hành hình kẻ phạm tội, còn KHA_Y_MA vừa thấy Mew bà  liền nhào đến ôm chầm lấy Mew vừa đấm vừa gào khóc đến tê tâm phế liệt....

_  Mew, tại sao lại đối xử với tiểu biểu muội con như thế, hả,,,? Hu hu hu, Trời ơi, ngươi là súc sinh, uổng công ta đã thương yêu ngươi từ nhỏ,,, nó dù gì cũng là tiểu biểu muội của ngươi,,, nó là cháu gái mà ta thương yêu nhất...a,,,huu.. thả nó ra đi, nó vô tội mà......hu hu hu

_ hoàng tổ cô, người nói sao?, Ả ta vô tội sao? Ha, nếu ả vô tội thì không lẽ Gulf của ta có tội ? Con của ta đáng tội chết sao? Bà đừng nói là tra tấn ả như thế này, mà ta còn muốn moi tim uống máu của ả nữa kìa, nhưng ta không muốn ả chết, ta muốn ả phải niếm trải sự đau đớn dày vò nữa kìa...ha ha ha ,........

Lúc nói Mew không khóc, mà là cười, nụ cười đầy đau đớn với mái tóc bạc trắng càng tôn lên khuôn mặt dữ tợn của hắn lúc này...

_ khốn nạn, súc sinh, uổng công tiên đế đã yêu thương ngươi, bây giờ ngươi lại báo đáp lòng yêu thương đó cho mọi người sao? Hả........

A-khac lão tướng quân không chịu nổi cảnh con gái nhỏ bé của mình như thế này nữa, nên nhào đến lăng mạ Mew, ông muốn ăn thua đủ với Mew nhưng đều bị TiMild và cận vệ cản trở,,,,...

_ chặc chặc,,, hoàng tổ cô, hoàng thúc, mấy người luôn miệng mắng chửi ta, còn nói Malees vô tội, vậy tôi xin hỏi mấy người, ả ta là con là cháu của bà, vậy bà có biết Gulf, hắn cũng là cháu của bà không ?Hả?.....
Mew lồng lộn, tại sao sự bất công luôn đè lên vai của người hắn thương, Gulf của hắn có tội tình gì, mà phải chịu nhiều tổn thương như thế chứ ?

_ Mew, có phải ngươi điên rồi không, ta và huynh đệ của mình chưa hề có con rơi, tại sao Gulf có thể là cháu của mẹ ta được chứ,,,,!? ...... A-khac lão tướng quân tưởng đâu Mew nói điên nói khùng,,, nhưng sự thật lại làm cho mọi người khiếp sợ..., Luôn cả A UY tướng quân nãy giờ im lặng cũng phải giựt mình

_ ta điên sao ,?  Vậy để ta kể cho các người nghe một câu chuyện,,,,,,....
Mew trầm tư, rồi nói về những gì Gulf kể hắn biết......

_ vào khoảng thời gian hơn 60 năm về trước, có một đứa bé gái vừa sinh ra, đã bị phản quân bắt đi khỏi cuộc chiến ở biên giới xiêm la Quốc...sau đó đứa trẻ được người ta bán qua biết bao nhiêu gia đình hiếm muộn, rồi lớn lên lại trở thành nô lệ,
đứa bé gái đó lớn lên có nhan sắc tuyệt trần, nhưng vì để che giấu đi dung mạo, nàng ta luôn che giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình bằng bùn đất, khi chiến loạn lại xảy ra, nàng ta lại bị bắt đi làm phục dịch, và bán đến nam man quốc ,......

Lúc này KHA_Y_MA nghe đến đây mà lòng đau xót khó tả, bởi vì chuyện Mew đang kể giống y như chuyện của bà năm xưa, vậy phải chăng đứa trẻ đó là con gái của bà?  Vậy có phải là con gái bà còn sống?. Trong khi KHA_Y_MA đang rất hoang mang thì Mew đã tiếp lời

_khi đó nàng ta cũng đã gần 40 tuổi, nhưng có  lẽ nhan sắc của nàng là trời phú, không hề già đi mà ngày càng mượt mà, 40 nhưng nhưng nhan sắc chỉ tầm với đôi mươi,

_khi nàng bị bắt đưa vào hoàng cung nam man để làm tỳ nữ, thì một ngày vô tình thái tử của nước nam man nhìn thấy được dung nhan tuyệt sắc đó, và đem lòng yêu nàng, cho dù lúc đó nàng lớn tuổi hơn thái tử rất nhiều, .....
Sau hai năm mặn nồng thì nàng ta có thai, nhưng vì thân phận, vị thái tử nam man đó lên ngôi, và lập con của thừa tướng làm hậu,..
Cho dù hoàng đế yêu thương nữ tử kia thật lòng thì cũng không thể cho nàng một danh phận, cho nên chỉ có thể cho người bảo vệ nàng tuyệt đối,,
nhưng vị hoàng hậu đó vì lòng ghen tuông, ganh tỵ khi thấy phu quân của mình lại ngày đêm quấn quýt bên một nô tỳ và họ còn sắp sửa có con thì bà ta không chịu được nữa, cho dù người nô tỳ đó không thể uy hiếp đến ngôi vị của bà, thì bà cũng sẽ diệt cỏ tận gốc....
Cho nên bà bày mưu tính kế để hoàng đế đó đi thị sát dân tình, lúc đó ông có linh cảm chẳng lành nên không muốn đi chỉ vì người con gái ông yêu sắp sửa lâm bồn,
nhưng khốn nạn thay vì áp lực của triều thần nên ông ta nhu nhược mà đành chấp nhận xuất cung, trước khi ông đi đã để lại những ám vệ cận thân để bảo vệ cho người mình yêu,

KHA_Y_MA càng nghe càng hoảng sợ, vì bà là người hiểu rõ nhất tranh đấu nơi hậu cung tàn khóc như thế nào, _KHA_Y_MA  tiến đến nắm chặt tay Mew mà khóc nghẹn không nói nên lời, nhưng Mew chỉ nhìn bà nở nụ cười nửa miệng đầy trào phúng rồi nói tiếp

_Vị hoàng đế đó cho dù không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm, nhưng sự thật không thể thay đổi khi nàng nô lệ đó đột nhiên bị trúng độc, nên sinh sớm một đôi long thai, .... Nhưng vì độc dược hoàng hành, sức khỏe nàng ta yếu kém không chịu nổi, nàng nô lệ đó đã chết khi vừa sinh xong,,

_phụt.....
lúc này KHA_Y_MA ói máu, vi bà chưa kịp hết vui mừng khi nghe tin con gái con sống thì đã bị tin nó đã chết làm cho không chịu nổi mà ngã quỵ., Hai người con trai không hiểu chuyện gì liền nhào đến mà ôm bà vào lòng, nhưng bà không muốn họ ôm bà, bây giờ bà chỉ muốn nghe hết câu chuyện, bà nhìn Mew đầy cầu xin hắn nói tiếp...

_  lúc đó hai đứa nhỏ đều bị hoàng hậu truy sát, nhưng cũng may mắn là hai đứa nhỏ đều được ám vệ của hoàng đế ôm chạy đi ra khỏi cung thoát thân, nhưng không may hai đứa nhỏ bị đưa đi hai hướng khác nhau..
Và dưới sự truy sát của thế lực hoàng hậu, một trong hai đứa nhỏ được ôm trốn đến nguyên quốc, đánh tráo với đứa con của phủ thừa tướng mới vừa sinh ra đã chết..
và đứa trẻ đó vì trúng độc từ trong bụng mẹ, nên đã bị tàn phế đôi chân từ nhỏ, sống đau khổ đến ngày bị bọn người đó ép buộc gã đến xiêm la Quốc !!!.

_  Mew...vậy, đứa bé bị địch bắt đi ở biên giới xiêm la, có phải là .????? .........
A-KHA-MA yếu ớt run rẩy không nói nên lời, ở biên giới xiêm la năm đó chỉ có một mình bà sinh con, và cũng chỉ có một mình bà mất con mà thôi...
Trời ơi, không lẽ, Quận Trữ Thi Vịnh được gã đến đây là.......?
Vậy là con gái bà còn sống mà bà không biết, đến lúc chết đi trong đau khổ, vậy mà bà còn đối sử với cháu ngoại của bà thậm tệ,,, trời ơi,oan nghiệt,, oan nghiệt mà........

_ hoàng tổ cô, người đón đúng rồi đó, vậy người nghĩ, Malees có đáng thương bằng Gulf của ta? ả ta có chết thêm 1 ngàn lần cũng không thể bù đắp tội lỗi của mình đâu.....

_ Mew...à không phải, Vương thượng , ngươi hãy nghĩ tình, dù sao Malees cũng vì yêu ngươi mà sinh hận mà thôi........ "A-khac lão tướng quân run rẩy, bây giờ ông chỉ có thể xin tội giùm con gái mình, thật sự mà nói, ông hiếm muộn, tới hơn 45 tuổi ông mới có một mụn con gái duy nhất với chính thê, bây giờ mà nó chết thì làm sao ông chịu nổi.....
còn A-KHA-MA bây giờ chỉ có thể gục ngã, vì sự thật quá đau lòng...

_ hừ, yêu ta,  A-khac lão tướng quân, vì ta xem ông là người thân, nên không hề trách tội ông về việc đưa quân đánh thành hắc sát, nếu là người khác ta đã chém đầu lúc đó rồi... nhưng ta muốn cho ông sáng mắt, và cho hoàng tổ cô của ta thấy, bộ mặt thật của ả tiện nhân Malees............

Mew nói rồi không hề xoay người lại mà bước thẳng xuống đường hầm, còn tất cả đều ở bên trên , chỉ có thể nhìn xuống khe hở theo dõi động tĩnh bên dưới,,,

Bên dưới địa lao lạnh lẽo rợn người, Malees nằm trên mặt đất dơ bẩn run rẩy thân thể, kế bên luôn chuyền đến những câu tra hỏi, nhưng mọi thứ Malees không mở miệng nữa lời,,
Ả ta không còn nhớ mình bị giam ở đây bao lâu, cũng không còn nhớ tay mình đã bị bẻ gãy bao nhiêu lần,sau đó lại được chữa lành, rồi lại tiếp tục cực hình,...
Nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì, ả Duy nhất có thể nghĩ là, nhất định ả phải sống sót, ả nghĩ chỉ cần là sống sót thì mới có cơ hội trở mình, mới có thể đứng lên ngôi cao như ả muốn,,, thậm chí ả còn nghỉ, chỉ cần Mew ngủ với ả một đêm rồi sẽ si mê ả, không chừng sẽ cho ả cả giang Sơn...
Nhưng là, ả cảm thấy hận, vì sao tất cả mọi người đều chỉ bênh vực cho một kẻ ngoại ban, mà còn là một nam nhân, vậy mà ai cũng muốn có...,
trong khi ả dung mạo khuynh Thành, tài hoa xuất chúng, lại là mỹ nhân Diễm Lệ nhất xiêm la,., Tại sao ả  lại thua kém một nam nhân thô kệch kia chứ? .
Lúc Malees đau đớn nghĩ ngợi,
thì giọng của người tuyệt tình cốc lên tiếng, vì sao Mew để người của Gulf tra khảo, bởi vì, Mew không hề phân biệt của Gulf hay của mình, mà trong mắt Mew người của Gulf đều có khả năng trong chiến lược và tra tấn...

_ Malees, ngươi có giả chết thì cũng không được, vì hôm nay vương thượng đã tuyên chỉ, ngôi vị vương hậu là chủ tử của ta, là Gulfkanawut, và là vương hậu Duy nhất của thành đô Ayutthayya, bây giờ và mãi mãi.......

Tịnh Hải là người của Gulf, từ ngày Gulf chết, hắn và sơ thất cũng một lòng một dạ phục tùng dưới trướng Mew, bởi vì trước đó, chủ nhân của hắn đều có lệnh,cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải hết lòng phò trợ cho Mew,....

_ Ngươi nói cái gì? Không thể nào, hắn không thể nào đối xử với ta như thế.........

Malees không muốn tin, làm sao có thể, vương hậu lại là một người đã chết chứ..ả lại càng không cam tâm, giọng nó cũng run rẩy vì tức giận...

Tịnh Hải nhìn Malees như thế, hắn cảm thấy lòng mình chưa thể hả giận nổi, nhưng hiện tại lệnh của Mew không để cho ả chết dễ dàng, nếu không hắn dã giết ả một ngàn lần rồi...

_ bây giờ tốt nhất ngươi nên nói, sự thật mà ngươi nghe được ở hoàng cung xiêm la, và lúc tiên đế băng hà, ngươi biết được điều gì rồi....???......

Theo họ điều tra được, vào lúc tiên đế sắp lâm chung đã xảy ra một việc kinh thiên động địa, mọi người có mặt năm đó đều bị giết sạch,,, nhưng sau hôm ấy thì Malees cũng bị một trận bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh,ả hoàn toàn trở thành một người khác,...
Vì lúc nhỏ ả vô cùng chán ghét Mew, không bao giờ chơi cùng hắn, luôn chê Mew là một người mù, nhưng không biết vì sao,sau khi mọi chuyện xảy ra,ả luôn đến phủ Jongchavet tìm Mew, và luôn tỏ ra là một chủ nhân của phủ Jongchavet....

Sau khi nghe tịnh Hải hỏi,  Malees hoảng sợ, bỗng mở to hai mắt nhìn hắn, lê lết thân thể rách nát trốn vào một góc...ả khàn giọng đáp trả

_  ta không biết ngươi nói ý gì, ta cũng không hề vào hoàng cung lúc đó, ta không biết các ngươi nói vậy có ý gì hết.......

_ hừ, ngươi cứng miệng thật, Kéo ả ra dụng hình, nhớ hãy từ từ mà hầu hạ ả, Không cần thương hương tiếc ngọc, vì ả không phải là hoa, cũng không phải là ngọc...

_ á, đừng,, đừng,ta cầu xin các người, ta không biết gì hết, ta không biết thật mà,hu hu hu

_  hừ,Như thế nào? Bây giờ tự ngươi khai ra, hay muốn từ từ hưởng thụ cực hình, ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng nổi nữa không??? Các ngươi còn không mau hầu hạ ả ta đi............

nhất phong không phải không có tình người, mà hắn biết, Malees là một con rắn độc đội lớp người,

_ các người tránh ra, Không được! Ngươi dám. . nếu các ngươi dám làm bậy với ta, Mew sẽ không tha cho các ngươi đâu....

_ hừ,Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nghĩ  vương thượng sẽ cứu ngươi ra ngoài sao?? ......

Tịnh Hải vừa dứt lời, thì một mũi dao bén nhọn đã nhẹ nhàng xẹt lên khuôn mặt sơ sát của Malees,, một ám vệ bước đến ,khom người xuống ra tay, không hề có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc,
Ngân kiếm trên tay như gió ,Malees cảm thấy tê dại cả khuôn mặt, ả  kêu lên thảm thiết

_Không ,,, không được. . . A, mặt của ta!........ máu tươi từ trên mặt chảy xuống nền đất lạnh lẽo, lúc này Malees mới ý thức được khuôn mặt xinh đẹp của ả bị hủy rồi... Malees liên tục chửi rủa tên Gulf, Tịnh Hải không nén nổi cơn thịnh nộ, đánh vào mặt ả cho đến sưng phồng, mặt vừa sưng vừa chảy máu, nhìn ra rất ghê rợn...hai tay đều bị đánh gãy,ả không còn sức lực để che đậy khuôn mặt mình lúc này....

_ Cứu mạng ,,, cứu mạng đi . . Ta muốn gặp Mew , ta khai,ta sẽ khai,tha cho ta đi..hu hu hu

_ hừ, biết kết quả như thế này, khai sớm vẫn tốt hơn phải không,,,,,...

Lúc này,cửa hầm cũng mở ra, Mew một thân hoàng giáp từ từ tiến vào, TiMild vội vàng lấy ghế cho hắn ngồi xuống....

_ Mew,, biểu ca, cứu ta với, .....…

_ hừ, ta không biết ngươi, nhưng tốt nhất ngươi nên nói sự thật, nếu không thì ta cũng chẳng cần nghe nữa,,,

_ Mew, ngươi không sợ hoàng tổ mẫu sẽ trách phạt ngươi sao..??........

Malees chỉ muốn đem A-KHA-MA ra để cho Mew nghĩ lại, nhưng ả đã sai rồi, vì trong ánh mắt Mew lúc này chỉ có nhàm chán, chứ không hề có một chút dao động nào, Mew thật sự không còn kiêng nhẫn nữa,cho nên nhìn Malees mà nói...

_Nếu điều ngươi muốn nói chỉ có nhiêu đó, thì không cần nói nữa, Tịnh Hải,Xử trí đi…......

Mew Nói xong, xoay người muốn đi ra ngoài, hắn sợ, ở đây một chút càng thêm dơ bẩn..

Malees hoảng sợ hai chữ sử trí, bây giờ ả mới biết, dù bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, biết kết quả như thế này,ả chỉ mong trở lại làm một quận chúa khi xưa,cho dù chức vụ đó không phải của ả...

_ được ta nói, ta nói......
Thật ra ta không phải là con ruột của A-khac lão tướng quân, mà là do lão già vô dụng đó không thể có con, nên mẹ ta vụng trộm với gã xa phu trong phủ, việc này,sau khi ta được 8 tuổi được lão xa phu kể lại,,lúc đó ta vô cùng hoảng sợ, ta sợ mình không được lão tướng quân yêu thương nữa, nên đã tìm cơ hội giết chết lão xa phu đó.ta hận hắn, hắn còn sống là bí mật sẽ còn, cho nên ta muốn bí mật đó chôn vùi đi...

_ ngươi thật độc ác,8 tuổi đã có thể giết cả cha ruột của mình rồi...

_ không phải, hắn không phải cha ta, ta là quận chúa,lá ngọc cành vàng, làm sao có thể liên quan đến một xa phu....

_ hừ, ngươi nghĩ mình có xứng đáng với danh từ quận chúa....Năm đó chuyện gì đã xảy ra trong cung, và ngươi đã thấy được gì rồi.? Hả ?.......

Tịnh Hải cảm thấy ngày càng ghê tởm ả, mới 8 tuổi mà đã có thể giết chết cha ruột mình mà không hề run sợ....

_ năm đó sau khi ta giết chết  tên xa phu đó , ta liền vội vàng chạy đi tìm thái tử sharat, vì hắn là người ta tin tưởng nhất lúc đó, nhưng khi vừa vào hoàng cung,ta tìm nhưng không thấy hắn,ta vội vàng chạy vòng vòng tìm hắn, nhưng khi đến gần cung của tiên đế, ta nghe được tiếng khóc khe khẽ của ông ấy, ta vội vã nép mình vào một gốc, để xem đã xảy ra chuyện gì.....

Malees ngừng kể một chút, ả nhìn qua khuôn mặt của Mew, đối với ả Mew đẹp, nhưng không vì thân thế thật sự của hắn thì ả cũng không thèm, nhưng bây giờ đã đến nước này, thì ả chỉ cần mạng sống, ả nghỉ chỉ cần còn sống ả sẽ có thể xoay chuyển tình thế, trả thù hết thảy mọi người ả ghét

_ lúc đó ta cũng vô cùng sợ hãi, và lần đầu tiên nghe thấy tiên đế khóc, ta ngó mắt vào, thì thấy sharat và hoàng hậu,thêm mấy quan lớn trong triều, họ đều là người thân của hoàng hậu, ta thấy cả người tiên đế nằm trên giường run rẩy, giống như ông sắp chết, rồi ông nói gì đó khiến mọi người ở đó đều tức giận,,, hoàng hậu liên tục đánh vào người ông, ,, cho đến lúc tiên đế không còn động đậy nữa, thì ta thấy sharat cầm một chiếu chỉ, hắn giận dữ quăng trên nền đất....tờ chiếu chỉ rơi ra, trải dài trên nền gạch.....

_ nói tiếp đi.....
Mew đã biết sự thật, nhưng giờ nghe người kể lại thì lại có cảm giác khác lạ. Vì hắn không ngờ dù hắn ở thân phận nào thì cũng không ai thương hắn. Mew tự hỏi có phải không?

_Ngươi biết đó,ta là một người cực kỳ nhớ dai, cho nên lúc hoàng hậu nhanh tay lấy tờ chiếu chỉ, thì ta đã thấy, trong đó tiên đế nói rõ ràng , ngươi là con ruột của người, là dòng dõi hoàng tộc xiêm la Quốc, và chiếu chỉ là truyền ngôi cho ngươi chứ không phải sharat,,,,

Malees nói xong, ả cảm thấy cả người như trút một tầng hơi thở mong manh
Còn Mew  ngồi ở một bên nở nụ cười một cách quỷ dị, Malees tức giận vì nụ cười châm biếm của Mew, ả gào thét, vì sự thật như thế mà Mew vẫn thờ ơ, giống như sỉ nhục cái bí mật mà ả đã cất dấu từ lâu....

_ Mew Tại sao? Tại sao chứ, ? Tại sao ngươi không tức giận đi? Ngay cả thái tử Vương gia cũng si mê nhan sắc của ta, chuyện gì họ cũng nghe theo, Nhưng ngươi vì sao? Ngươi là một kẻ mù loà mà không hề nhìn ta một cái. Hả ?… Mew vì sao chứ, vì sao trong mắt ngươi ta không bằng một nam nhân ti tiện đó,? Hả,,,........

Malees điên cuồng gào thét, nhưng bao nhiêu lời nói của ả không hề làm Mew không hề mảy may sao động, vậy mà ả không biết điều, lại dám đụng chạm đến người hắn yêu thương,

Bất ngờ một vệt sáng lướt gió, chỉ trong nháy mắt, Mew  ngồi trước mặt Malees,  Một tay Mew kẹp vào cổ họng của ả , ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn vào khuôn mặt ả mà phun ra từng chữ....

_ ngươi không xứng nhắc đến người đó...

_ biểu ca,tha mạng,, tha mạng,, ta sẽ nói chỗ,,, nói chỗ mà sharat giấu,,, giấu chiếu chỉ năm xưa......khụ khụ.....

_ ngươi nghĩ ta cần cái chiếu chỉ đó mới có thể lên ngôi sao, hừ, ngươi xem thường ta quá rồi đó.., rắc ,rắc,,

Tịnh Hải, xử lý gọn gàng đi...........

Mew không hề cho Malees cơ hội, mà bẻ gãy cổ của ả, máu họng trào ra ả chết không nhắm mắt,,,, Mew và mọi người ra ngoài, để lại cho Tịnh Hải sử lý ...

Mew bước ra khỏi mật thất, hắn không hề nhìn ba người bên ngoài, bởi vì hắn biết, sự thật này đủ giết chết tâm bọn họ......

_____

Nước Đông ngụy, của những ngày tiếp theo khi Gulf bị A HA DÃ đưa đến đây

Trong lúc A-HA-DÃ thiết triều, thì Gulf đau bụng dữ dội, trước đó vài ngày thì A HA DÃ đã đưa cửu Linh trở về bên Gulf để đề phòng bất trắc

Lúc này cửu linh cũng nhanh chóng tiến hành phẫu thuật bắt con cho Gulf,  nhưng do trước đó Gulf thường bị kích động, nên khi cửu linh phẫu thuật bắt con thì lại bị nguy hiểm, vì đứa nhỏ nằm ngược chiều, cho nên Gulf đã ngất đi vì mất máu quá nhiều, ,,
lúc này cửu Linh cũng luống cuống tay chân, nàng thấy Gulf ngất xỉu, và cũng không có người giúp đỡ nên mọi thứ càng thêm rối bời,,, nhưng nếu không kip thì Gulf và cả đứa con khó có thể vượt qua,,,.

Lúc này bất ngờ A-HA-DÃ đưa đến mấy bà mụ giỏi, và nhiều nhân sâm quý giá, .....chẳng những thế, A-HA-DÃ còn lấy máu mình nấu với nhân sâm cho Gulf uống, để có thể cứu cậu lúc này, vì hắn tin rằng hắn là cửu ngũ chí tôn cho nên nhất định sẽ bảo vệ được cha con Gulf.........

cửu Linh nhìn A-HA-DÃ mình đầy mồ hôi, tất bật ngược xuôi để cứu Gulf, bỗng nhiên nàng không còn cảm thấy ghét hắn như lúc đầu nữa.....

Liệu sự thật có phải là A-HA-DÃ là kẻ độc ác biến thái như vẻ bề ngoài của hắn? Hay chỉ là lời đồn đoán của miệng lưỡi thế gian ?

Liệu, Mew có biết được rằng vợ con mình vẫn còn sống, và Gulf có quay về tìm Mew không,? Hay là lại có một ẩn tình gì nữa mà Gulf không thể trở về, và vì sao?

_____

HOA KHAI NỞ NHỤY MÙA NGƯỢC NẮNG.....
HAI TRÁI TIM YÊU CHẲNG PHẢI THỜI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro