TÌNH KIẾP.....F3
BẾN VONG XUYÊN,NGÀN NĂM BỈ NGẠN...
CANH MẠNH BÀ, NHẤP CẠN NỖI NIỀM RIÊNG....
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
_
Lúc này trong Kinh thành của một thế giới cổ xưa không hề tồn tại trong lịch sử của Trung Quốc thời bấy giờ..
Trong một tửu lâu lớn nhất kinh thành, thay gì nói là tửu lâu thì nó giống nhà hàng nổi tiếng ở hiện đại, bên trong có bốn tần cho thực khách chọn lựa, nhưng chỉ có trên lầu là có hơn 20 phòng hạng nhất dành cho những người giàu có hoặc danh gia vọng tộc đến, vì nơi đây phải nói là giá cả trên trời......
Những phòng này muốn vào ngồi thì phải đặt trước, giá cả thì không hề rẻ, do có kết cấu đặt biệt và kín đáo, nhưng cho dù là như thế thì tửu lâu lúc nào cũng đông khách ,bởi vì phục ở đây rất tốt ,..không biết tửu lâu làm như thế nào,, nhưng trời có nóng như thế nào, thì vào đây cũng mát mẽ.....còn khi trời lạnh thì lại ấm áp, cho nên các người có tiền không tiếc giá cả, chỉ cần vô đây là cảm giác vui vẻ, còn có các món ăn thì không một tửu lâu nào có thể làm ngon bằng, Bởi vậy cái tên thôi đã cảm thấy khí phách......... KINH MỘNG LÂU, và không một ai biết được chủ nhân của nó là ai...
.trong Một phòng nhất gian..... một dáng người cao ráo.....làn da không trắng nhưng lại có vẻ vô cùng mịn màng.... trên khuôn mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ sắc đen tuyền, trên người mặc đồ dạ hành thần bí..... chỉ thấy được đôi mắt phượng sắc sảo... nhìn vào chỉ thấy toàn băng giá....
_Các chủ thuộc hạ đã về......... một bóng đen khom lưng cung kính với người người nam nhân hắc y trước mặt..........
_ sơ thất.... cực khổ cho ngươi rồi......
_Các chủ....... lần này đi tứ quốc..... thuộc hạ đã không phụ sự kỳ vọng của người, nhưng trong lúc thuộc hạ làm việc, thì nghe tin vua Nước xiêm la có ý định liên hôn cho thế tử phủ Jongchavet....
_ Liên hôn? Hừ ....Tên vua Sharat, thật là tính toán hây,Ta nghe nói thế tử phủ Jongchavet của đất nước xiêm la thông minh vô song, nhưng rất tiếc hắn lại là một người mù, nhưng trong tay lại nắm binh quyền hơn phân nữa của đất nước xiêm la...Lúc này vua sharat hắn muốn liên hôn,là muốn lấy lý do đó để lấy lại binh quyền trong tay của thế tử.....
_ sơ Thất ta đã biết,Nhưng những chuyện như vậy thì không liên quan tới chúng ta..... ngươi cứ quan sát tình hình các nước,, rồi nói lại với Cửu Linh, nàng ấy sẽ báo lại với ta....... Người cũng mệt nhọc rồi,, trở về tổng đà nghĩ ngơi đi....
_Dạ, thuộc hạ cáo lui........
Sơ thất vừa biến mất thì bóng dáng người trong phòng cũng không còn
_
Nguyên Quốc.........
Ở một sân viện hoang vắng trong phủ thừa tướng, dưới tàng cây nguyệt quế, một chàng trai dáng người cao gầy, nhìn rất là yếu đuối, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tiếc thay làn da lại vàng vọt xanh xao như một người bệnh tật
_Tiểu chủ.... người sao ở ngoài này.....? làm em lo lắng tìm tiểu chủ
_ ...... ở trong nhà nóng quá,ta chỉ ra đây hóng gió thôi ,cậu đừng lo lắng,...À . mà tiểu tư ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ở đây chỉ có ta với cậu thì đừng có sưng hô tiểu chủ,ta ở trong phủ này chẳng qua là hữu danh vô thực, cho nên ta cũng như ngươi mà thôi, với lại ta là người tàn phế thì ta không có gì để thừa nhìn tới đâu, nếu cậu còn kêu ta tiểu chủ thì ta sẽ nhờ quản gia bán cậu ra ngoài...
_Đừng mà Tiểu chủ,nô tài không muốn bị bán ra ngoài đâu, dù người không đi được.... nhưng với nô tài thì người mãi là tiểu chủ......Với lại theo em thấy ở trong phủ này tiểu chủ xinh đẹp thế này, nhất định sẽ có một ngày thừa tướng sẽ nhớ đến người ..... hì hì..
Thi Vịnh cảm thấy ấm lòng vì những lời nói vô tư của đứa nhỏ này,khi cậu chết đi, lại bị một thời không vô hình đưa cậu đến đây, chỉ có cậu nhóc nhỏ này ở bên cạnh cậu suốt sáu năm nay.... người này đã chăm sóc cho cậu, dù cực khổ cũng ở bên cạnh cậu.... nên Thi Vịnh nghĩ nếu cậu có ra khỏi bạch gia, thì sẽ đưa cậu nhóc nhỏ này đi cùng mình...
_ Tiểu chủ,Thôi để em đẩy người vào nhà, ở ngoài trời bắt đầu trở gió rồi...
_ ừm......sau khi vào nhà, ăn uống xong xuôi,Thi Vịnh mệt mỏi,cho nên vào phòng nghỉ ngơi...
Nằm trên giường mở đôi mắt nhìn vào hư vô..........Thi Vịnh nhớ lại lúc mình mới tới nơi Này, khi nghe tiếng nổ lớn thì cậu thấy mình bị hút vào một khoảng không vô định, ánh sáng chợt lóe rồi cậu chìm vào bóng tối vô tận, lúc đó cậu nghĩ rằng mình sẽ chết.......Nhưng không ,khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong thân thể một cậu bé mới 10 tuổi... đôi chân bị tàn phế..... còn bị bỏ đói trong căn phòng tồi tàn này tới lúc chết...... cũng may tên của đứa trẻ này cũng là Thi Vịnh,cho nên nhờ vậy cậu mới được vào thân thể này một cách danh chính ngôn thuận......
Thi Vịnh nghĩ,Đã sáu năm..... từ ngày cậu tới nơi này, cậu đã âm thầm mở một thế lực ngầm,, ban đầu cậu lén lút ra ngoài trộm tiền của quốc khố, rồi thu mua các đứa trẻ mồ côi và huấn luyện chúng thành sát thủ..... cậu cũng từng ngày điều trị cho đôi chân của mình, vì trúng độc từ trong bụng mẹ nên không thể đi được....
Nhưng cậu là một bác sĩ khoa học hiện đại, nên với cậu chuyện này không hề khó khăn
Bây giờ cậu đã mười sáu tuổi,... ở hiện đại thì tuổi này là đang cấp sách tới trường.... còn ở đây, tuổi của cậu nhiều người đã lập gia đình...... nhưng cậu mang tiếng là phế vật thì ai sẽ dám tới để mai mối đây.... nhưng rõ ràng đây là điều cậu mong muốn....... nếu như không, cậu không ngại giết những kẻ dám mai mối hôn sự cho mình.......
Đối với Thi Vịnh bây giờ, người là sống ,nhưng tình cảm là chết.... Thi Vịnh cảm thấy mình rất may mắn,trong sáu năm, cậu trăm đắng ngàn cay.. bây giờ cậu cũng có thể đứng vững trên đôi chân của mình..... nhưng hiện tại cậu chưa thể đứng lên trước mặt người khác, trước mặt họ cậu chỉ là người tàn phế.... nhưng sau lưng họ, cậu nắm giữ trong tay kinh tế của bốn nước....... điều mà Thi Vịnh muốn lúc này là, trước khi cậu rời khỏi nơi này, thì cậu muốn trả thù cho thân thể này...... Vì khi đến đây,cậu cũng tiếp thu toàn bộ Ký ức của thế giới này......
Ở đây kêu là, nguyên quốc........ hiện tại có 4 nước hùng mạnh..... đứng đầu là.. Đông ngụy.....
.......nam tống
....... nguyên quốc
......... Xiêm la, ( thái lan bây giờ)
.ai cũng muốn thống nhất thiên hạ..... nhưng cả bốn nước đều không dám vọng động vì không ai biết rõ sức mạnh của đối phương, nên ai cũng đang chờ cơ hội..............
và ở thế giới này, nam vẫn có thể kết hôn sinh con, chỉ cần là người đó có ấn ký hoa sen trắng ở ngay đốt sống thứ 9, vào mỗi đêm trăng tròn,và người nào thường có ấn ký đó, sẽ là người thống nhất thiên hạ...... nhưng đó chỉ là truyền thuyết vào trăm năm mới có một lần, và người đó đã từng xuất hiện vào triều tống 1 ngàn năm trước
Nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu,,,Nếu trời đã cho cậu cơ hội sống lại,.... thì cậu sẽ sống thật tốt với bản thân mình...trả thù cho thân thể này......Thừa tướng bạch thiên ngạo, phụ thân của cậu ..... là người mà đã hại chết mẹ cậu... là một lão già ham mê nữ sắc và quyền lực
Đại công tử.... Bạch Dương, là một tên âm dương quái dị
Nhị tiểu thư... bạch uyển nhi dâm đãng lẳng lơ
Tam tiểu thư, bạch tiểu nhi, ngu si nhưng lúc nào cũng nghĩ mình thông minh.
Cả 3 người đều là con của chủ mẫu bạch gia...
Ngũ thiếu gia ...Bạch túc .. là con của nhị phu nhân bạch gia
Còn cậu chỉ là con của một nô tỳ..... mẹ cậu bị thừa tướng lúc say rượu đã cưỡng bức ...khi mẹ cậu có thai thì cũng được làm thiếp... Trong lúc mang thai mẹ cậu đã bị ép uống độc dược... bà đã cố sống tới lúc Sinh ra cậu
_Hừ ,Bạch gia....... cậu sẽ cho phủ thừa tướng thân bại danh liệt., những người góp tay vào việc giết hại mẹ cậu, nhất định cậu sẽ không tha một người.... ....
_
Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại thêm một năm nữa, thế lực bên ngoài của Thi Vịnh ngày càng hùng mạnh,,, cậu cũng dần xấp xếp mọi việc, và cậu muốn rời khỏi đây,,,,...
Trên thực tế, ở đất nước này, người ta ít chọn người đẹp, họ chỉ trọn người tài giỏi, cho nên cậu có đẹp như thế nào, thì cũng không ai coi trọng, bởi vì cậu là một người tàn phế, ,,, nhưng sắc đẹp của cậu phải nói là đẹp hơn cả những hoàng tử công chúa,,, những hoa khôi tài sắc, chỉ có thể xách dép cho cậu....
Hôm nay phủ thừa tướng mở tiệc, mừng sinh thần của nhị tiểu thư bạch uyển nhi, ...........
Trên yến tiệc có rất nhiều con cháu danh môn thế gia tham dự,Ai ai cũng rộn ràng chúc mừng....nhưng không ai biết rằng hôm nay cũng là ngày sinh của một tiểu chủ của bạch phủ.....Bạch Thi Vịnh
_Tiểu chủ hôm nay là Sinh thần của người..... Em đã nấu cho tiểu chủ bát mì trường thọ....Tiểu chủ mau ăn đi..... nhưng người nhớ không được cắn đức sợi mì nha.... như vậy người mới trường thọ được
_ tiểu Tư...ta cảm ơn đệ....... bao nhiêu năm nay chỉ có đệ mới nhớ Sinh thần của ta.
_Tiểu chủ.... người đừng buồn.... rồi một ngày lão gia sẽ nghĩ lại mà gặp người mà
_tiểu Tư...em nói đi đâu vậy.....ta chỉ đang suy nghĩ chút thôi.... còn về thừa tướng......Em đừng bao giờ nhắc người này trước mặt ta.....
_ dạ,đệ biết rồi tiểu chủ......... Tiểu Tư thấy Thi Vịnh trở nên khó chịu khi nhắc tới thừa tướng, nên cũng không dám nhiều lời nữa
Hai người đang vui vẻ ăn mì trường thọ thì có người tìm đến,....Thi Vịnh. cảm thấy lạ,bao nhiêu năm qua cậu ở đây, hầu như là không ai lui tới,,,nay sao lại có người tìm....
_Tiểu Tư... đệ vào trong lấy cho ta chiếc khăn che mặt....nhanh lên
_Dạ đệ đi liền......
Một ma ma dáng người mập mạp tiến vào,,,,, không có một dáng vẻ của kẻ đầy tớ. . kêu cậu là tiểu chủ... nhưng lưng cũng không hề khom một chút
_lục tiểu chủ.... thừa tướng và phu nhân cho gọi........
Du ma ma.. đánh giá người con trai trước mặt.....
dáng người nhỏ nhắn.. vì ngồi xe lăn nên không nhìn ra là cao hây thấp....... làn da không trắng nhưng mịn và tái nhợt.... chắc có lẽ là vì bệnh tật nên không được hồng hào.... còn trên khuôn mặt đeo một tần lụa mỏng.... chắc cũng không đẹp như mấy tiểu chủ trong phủ.lại còn ra vẻ lạnh lùng cái gì, hừ.. lần này không phải vì đại sự,, thì thừa tướng cũng không thèm gặp...
_ ừm..ta đã biết.......ma ma cực khổ...... người đi trước ta theo sau....
Trong chính đường phủ thừa tướng.... hôm nay vì Sinh thần của đại công tử nên rất nhiều con của những quan lớn đến, họ đang vui vẻ nói chuyện...... thì có người chạy vào báo
_Bẩm thừa tướng.... có Thế Tử... và ly vương gia tới....
_Mau mau mời vào......
Thế tử vừa bước chân vào phủ thừa tướng, hắn đã nhìn nhị tiểu thư đánh giá,
Dáng người đẩy đà.... làn da nõn nà.... đôi môi phong tình....
Nếu không có gì thay đổi.... thì nàng phải là của hắn..
Vừa nghe thấy thế tử và ly vương tới thì đại công tử và nhị tiểu thư khuôn mặt ửng hồng..... đôi mắt lúng liếng.... như những người đang tư xuân.... Thật ra là đại công tử phủ thừa tướng là bạn thân của thế tử, và hắn cũng động tình với thái tử, chỉ vì hắn mang trong người máu đoạn tụ...
_.. chà chà... Nhị tiểu thư,hôm nay là Sinh thần của đại công tử, mà thế tử tới.... có phải là người có ý đến tìm tỷ không vậy nha.?.........
_Khương đình... có phải muội thích chọc ghẹo ta lắm phải không....
_Ê, không à nha...... tháng trước ở trong cung có yến tiệc..... muội thấy thế tử nhìn tỷ đó nha..
Ừm muội cũng thấy nữa đó....
Cẩn mai... muội cũng muốn chọc ghẹo ta nữa hả.......
Ba người... đang thì thầm vui vẻ thì thấy hai đáng người...cao quý đi vào......
Thái tử....anh tuấn bất phàm
ly vương..nho nhã lễ độ.....
Cả hai người đều là rồng trong biển người..... khiến bao nhiêu cô gái và có cả những nam nhân, gặp gỡ đều mặt đỏ tim đập....
_Thừa tướng........ hôm nay ta tới đây là để chúc mừng sinh thần nhị tiểu thư....._hai là ta muốn thay mặt phụ hoàng.. hỏi thừa tướng việc sáng nay trên triều phụ hoàng ta giao phó.......
_ À,Mời thái tử và ly vương ngồi ạ...
_Ừm.......ta biết là phụ hoàng đã làm khó ngài...... nhưng muốn tìm một người mà để sắc phong hoàng tử thì chỉ có nhà thừa tướng.....
Ta cũng rất tiếc...... nếu không có chuyện sáng nay trên triều đình... thì ta đã nhờ phụ hoàng ban hôn rồi..... nhưng bây giờ thì..........
_Thế tử người cứ từ từ..Thần sẽ cho Hoàng thượng và thế tử một câu trả lời thích đáng.....Bây giờ thì mời thế tử và ly vương dùng bữa trước.....Khi tan tiệc thần mời hai vị vào thư phòng...... thần sẽ cho Hoàng thượng câu trả lời vừa lòng.... và thế tử cũng sẽ hợp ý....
_Nếu thừa tướng đã nói vậy thì mời.... chúng ta cùng vào tiệc thôi..
_Ly vương gia...... tiểu nữ mời người một ly rượu ạ....
_ à tam tiểu thư đừng khách sáo.......
_ Ly vương gia,Hôm nay là Sinh thần nhị tỷ........Muội cũng cảm thấy vui vẻ lây.. tiểu nữ xin mời vương gia dùng bữa tự nhiên nha
_TA sẽ.........
Bạch tiểu nhi...si mê nhìn ly vương........
Ả nghĩ,Ly vương ...chàng thật là anh tuấn........ năm sau tới tuổi cập kê,, mình sẽ nhờ phụ thân gả ta cho chàng......Bạch tiểu nhi miên man suy nghĩ.... không hề để ý thấy ánh mắt chán ghét của ly vương liếc qua của Bách Lý Tu
Bách Lý tu.... con của Hàn quý phi.... người hiện nay được thánh thượng sủng ái....Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một ly vương không tranh giành quyền lực....
nhưng không ai biết phân nửa đại thần trong triều đều là thân tín của hắn
..____
Sau khi tàn tiệc, trong Thư phòng phủ thừa tướng....
_Thế tử...ly vương..... mời dùng trà
_Thừa tướng có gì ông cứ nói thẳng...ta sẵn lòng chờ ông,,,
Thế tử cảm thấy không vui khi thừa tướng chưa có giải pháp toàn vẹn...,.. ban đầu hắn nghĩ sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho hắn và nhị tiểu thư...... nhưng bây giờ phụ hoàng lại có việc quan trọng giao cho hắn....
Nếu Không phải thế lực của thừa tướng có thể giúp đỡ hắn dễ dàng lên ngôi thì hắn cũng không phải hạ mình đến đây.......
_Bẩm thừa tướng tam tiểu chủ đã đến.....
_Vào đi......
Cả Bách lý thần và bách Lý tu đều giựt mình.. vì từ xưa tới giờ không hề nghe phủ thừa tướng có tam tiểu chủ.....Hai người điều nhìn ra ngoài để coi tam tiểu chủ có bộ dạng như thế nào....
Chỉ thấy một thân hình gầy yếu, trên khuôn mặt che một tần xa...chỉ thấy được Đôi mắt ...... dù không thấy mặt nhưng đôi mắt phượng Sáng ngời tinh khiết, không nhiễm một chút bụi trần,....... cậu đang ngồi trên xe lăng, đang được một ma ma đẩy vào...
_Thừa tướng....... ông gọi ta tới đây có chuyện gì???.
_Ngươi là.?..
_ Bạch Thi Vịnh,Nói đi ông tìm tôi có chuyện gì?.........thi Vịnh biết lão già này cũng không biết cậu là ai, cậu cười khẩy, nhắc nhở lão về tên mình
... Thi Vịnh......ta biết ta có lỗi với mẹ con... nhưng dù gì con vẫn là con ta......con phải gọi ta một tiếng phụ thân sao.........Miệng lão thừa tướng thì gọi con.. nhưng đôi mắt của ông nhìn dáng vẻ ngồi xe lăn của cậu đầy chán ghét
_Phụ thân.......ha ha ha
Thừa tướng.... ông có thể ra ngoài hỏi thăm...... phủ thừa tướng không hề có tam tiểu chủ... và bạch phủ không hề có ai biết bạch Thi Vịnh
_Thôi đủ rồi....ta gọi ngươi tới đây là có chuyện tốt cho ngươi...
_Chuyện tốt........??...Nói đi ông muốn làm gì ?
_Đây là thái tử..... còn đây là ly vương..Hôm nay tới đây để đưa ngươi vào cung...........Hoàng thượng muốn phong ngươi làm hoàng trữ.....
.._. chuyện đó ta không hứng thú....và cũng không quan tâm...
_Bạch Thi Vịnh.... ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng.....
_Hừ.... phúc... tại sao ông không cho hai đứa con trai mình hưởng đi,,,
._.... Bạch Thi Vịnh....ta đã hạ mình nói chuyện...... ngươi còn muốn gì ?
_Tam công tử.... dù sao thừa tướng cũng là phụ thân của ngươi.....
Có chuyện gì thì có thể từ từ giải quyết.... Bây giờ ngươi muốn gì.?.... hôm nay.. Bách lý Hàn ta ở đây thì sẽ làm chủ cho
Nhìn người nam tử mới lên tiếng trước mặt.....Thi Vịnh mới biết thì ra hắn là thái tử nguyên quốc,,
Theo cậu được biết Thái tử bách Lý Hàn là con lớn của hoàn Đế đương triều cùng hoàn hậu hôn phối....
Và Thi Vịnh biết, tên cẩu hoàng đế muốn phong cậu làm trữ quân, chẳng qua bọn họ là muốn lấy hôn sự này để nhục nhã Thế tử mù loà nước xiêm la, nhưng mấy ai chấp nhận làm con cờ của vô dụng này chứ,, vì mối hôn sự này có hai mối nguy hiểm, một là ý định nhục nhã Thế tử mù loà, nên chưa chắc toàn thây trở về,
hai là muốn tìm người có thể ăn cắp bản đồ quân sự trong tay thế tử... nếu thành công cậu trở về cũng sẽ bị giết, còn có trở về được hay không là do bản lĩnh của cậu... hừ,,, muốn lợi dụng cậu thì phải xem bản lĩnh của tên cẩu hoàng đế này rồi...
_ được,,, Thái tử, người trở về chuyển lời với hoàng thượng, nếu như đáp ứng cho ta hai điều kiện,ta sẵn sàng bằng lòng cuộc hôn sự này ! Nếu như không đồng ý, thì coi như cuộc trao đổi này sẽ mãi mãi không thành hiện thực,...
Sự kiêu ngạo đầy tự tin trong lời nói của Thi Vịnh, làm cho Thái tử và ly vương không tin đây là lời nói của một người tàn phế.....
_
Cũng ngay lúc này, vị thế tử nước xiêm la, chàng sau một năm bày trận nơi chiến trường, bây giờ chàng mới vừa trở về từ xa trường , đang chợp mắt nghỉ ngơi, thì đã nghe tin tân đế muốn ban hôn cho mình,, mà đối tượng ban hôn là một đứa con trai tật nguyền của thừa tướng nước láng giềng,,,,
Thế tử phủ Jongchavet,mở đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, chàng nhìn vào khoảng không vắng lặng, mà nghĩ,,,
_Hừ, hôn sự sao? Muốn nhục nhã chàng đến mức phải cưới nam nhân sao, muốn cho chàng đoạn tử tuyệt tôn sao? lại còn là kẻ tàn phế,,.., được, chàng cũng muốn xem,hai tên cẩu hoàng đế này muốn làm gì,,? Hừ.... nếu như đến một, chàng giết một, đến hai chàng sẽ cho chết cả đôi....
Vậy là,âm mưu bắt đầu, cuộc hôn sự cho hai chàng trai tật nguyền nhưng tính khí thì vô cùng giống nhau đầy cao ngạo,,, liệu,Thế tử muốn giết vị hôn thê của mình có được không...?
Liệu Thi Vịnh có giết chàng, để được tự do hay không,,,,?
_______
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ,,,,
BỞI LÀ DUYÊN NỢ, HAI NHÀ GẶP NHAU...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro