TÌNH KIẾP......F20
TIẾN ĐÁNH XIÊM LA TÌM NGƯỜI NGỌC..........
CHẲNG BIẾT TIM MÌNH MỘT LẦN ĐAU...........
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
Liều trại của tướng lĩnh Nguyên Quốc, bên ngoài liều có một Bóng dáng một nam nhân cô đơn, đứng nhìn về phía vùng biên giới xiêm la Quốc, miệng nỉ non tên của người thương.....
_ Thi Vịnh,ta nhớ ngươi, ráng chờ thêm một chút nữa,ta sẽ đến rước ngươi về..........
và người này không là ai khác mà là ly vương nước Nguyên Quốc, sau khi thi Vịnh đi hoà thân, hắn luôn cho người dò hỏi tin tức về cậu,trái tim của hắn hoàn toàn Bị cậu nắm giữ, mỗi lần nghĩ đến thi Vịnh trái tim hắn rỉ máu,,cho nên lần này hắn hợp tác với Thái tử ,đốc thúc vua cha hợp tác với nam tống,đi đánh chiếm xiêm la, nhưng hắn giao kèo với Thái tử, một khi chiếm lấy xiêm la có thể làm gì tùy ý, chỉ chừa một mình Thi Vịnh cho hắn mang đi, còn giang sơn hắn không cần,,,,( lại một trái tim bị vùi dập 🥲)
___
Còn nam man,( nam tống) lúc này bên liều trại cũng có một người đứng nhìn về hướng xa xăm, đó chính là Nam vương gia,, cuộc chiến này hắn không hề mong muốn, nhưng vì bảo vệ bách tính lê dân, hắn phải để cho nam tống hùng mạnh, vì ngoại trừ xiêm la Quốc, còn có một đất nước vô cùng hùng mạnh, đang như hổ rình mồi nam tống hắn,,,
Theo như hắn điều tra được, vương của Đông ngụy là một lão già biến thái, hắn chỉ có một người con trai duy nhất, nhưng vào mấy năm trước vì sự tranh giành gia tộc lúc bấy giờ nên đã bị bắt cóc ra khỏi hoàng cung và đưa đi mất tích, về sau hắn không muốn có con cái nữa, mà hắn tin vào vu thuật là ngủ với nam nhân, hút tinh lực của họ để trẻ mãi không già,...
không ai biết thực hư thế nào, nhưng nghe nói hắn đã gần 50 tuổi, vậy mà như trai 30,,,, và mục tiêu của hắn bây giờ là nam nhân của nam tống, nhưng vì địa hình nam tống là hoang mạc, nên khó lòng mà đánh chiếm,......
Trong màn đêm bao la thì cũng có bao nhiêu nỗi niềm và tham vọng đang dần bành trướng khắp nơi
___
Trong Tòa thành đầu tiên của biên giới xiêm la Quốc...
_ báo, Jong vương gia, không xong rồi, nguyên Quốc và nam man đã đánh đến cửa thành trì rồi,,,
_ cái gì,?,,,A-kaima, chi viện đã đến chưa?......
A_kaima là con trai lớn của UY tướng quân, và cũng là cháu nội cả của lão công chúa A_KHA _MA , nhưng cũng là tướng tài dưới trướng của thế tử..
_ dạ,nghe nói đã đến thành trì thứ hai,,,,
_ được, bây giờ các ngươi theo ta, liều chết giữ thành.....
Tòa thành một ngày trước thật yên bình nhưng bây giờ phiến quân bao vây tứ phía, quân đội của hai nước rõ ràng rất nôn nóng, Trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu công phá thành trì xiêm la,......
Thế công thành ngày càng thuận lợi, vì toàn là những tinh anh của hai nước, làm cho Jong vương gia phải đích thân xuất trận, Không phải còn một nhóm tinh Nhuệ của Mew để lại trước đó thì đã bị công thành lâu rồi , lúc này Jong vương gia và các tướng sĩ xiêm la Quốc chỉ có thể lấy hết sức mình chống cự để chờ chi viện
Jong vương gia nhìn đội quân hắc sát ra thành chiến đấu, người ngựa ngã xuống ông rất đau lòng, vì đây là một phần tâm huyết của con trai ông,,
Hai bên giao chiến Đến thời điểm buổi trưa thì binh lính trong thành Á-Thái chỉ còn dư lại một nhóm quân trấn thủ đã sớm sức lực cạn kiệt,. Cửa thành bị quân địch mạnh mẽ tấn công, cánh cửa lớn cũng bắt đầu chao đảo rung rinh
_ Jong Vương gia… A-kaima tướng quân, chúng ta không trấn thủ được rồi, các ngài hãy mau chạy trước đi..... ,
Một binh sĩ lê một thân máu chịu đựng đau đớn đứng ở trước mặt hai vị thủ thành mà muốn ngã quỵ, hai người nhìn cánh cửa thành bị quân địch bao vây, nhìn tướng sĩ mình ngã xuống,Jong vương gia quyết định bảo vệ những người còn sót lại
_ Chúng ta còn bao nhiêu người để thoát Đi.??,...............
Jong vương gia nhăn mày tự hỏi,Bây giờ có thể đi tới chỗ nào đây? Ngoài thành có mấy chục vạn đại quân địch, làm sao đây???
Trong khi đó hơn Hai ngàn thiết kỵ cùng quân hắc sát cũng không còn lại bao nhiêu, vây thì chúng ta như ong vỡ tổ, bây giờ muốn ra khỏi thành thì phải có người đủ lực để mở đường máu phá vòng vây để đi ra ngoài, Jong vương gia chỉ người phía sau hỏi,
_ Ngươi có đi hay không?..........
Đứng phía sau lưng ông chính là thống lĩnh hắc sát A-kaima một thân xơ xác tiêu điều cùng hai vị phó tướng.....
A-kaima nghiêm trang nói:......
hắc sát vốn ở đây là vì bảo vệ xiêm la Quốc mà tồn tại, nên nhất định sẽ mở đường máu cho vương gia rời đi, nếu không chúng tôi chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội cùng thế tử.......
Hai phó tướng cũng híp mắt nhìn Jong vương gia nói..........
_Chúng ta theo lệnh Bảo vệ người, và người ở nơi đâu chúng ta nhất định bảo vệ đến cùng.....
A-kaima vỗ vai Jong vương gia nói..........
_Nếu như thành Á-Thái thật sự bị công phá, chúng tôi liều chết cũng sẽ bảo vệ vương gia đi ra ngoài, đến lúc đó có thể phá vòng vây hay không là phải xem vào tạo hóa....
Jong vương gia biết đây là sự thật, ông không thể vì một chút cảm tính mà phụ lòng tướng sĩ, ông vung tay lên xoay người rời đi trong sự che chở của nhóm quân còn lại,Jong vương gia nghẹn ngào chỉ có thể nói,,,,
_bảo trọng
Nhưng vừa ra đến cửa thành, Jong vương gia thấy cửa thành đã nặng nề bắt đầu tan vỡ, ông bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn không chống đỡ được chờ chi viện đến, lúc này Jong vương gia xoay người hô lớn.......
_ toàn quân hắc sát chuẩn bị quyết tử....
_Dạ! .......
Trên cổng thành còn một ít quân trấn thủ ,còn dưới cổng thành con mấy trăm hắc sát đã chuẩn bị chiến đấu, bọn họ như một mũi tên tùy thời chuẩn bị giết địch...
Jong vương gia quay đầu nhìn A-kaima và hai phó tướng gật đầu, ông vừa vung tay lên cửa thành cũng ầm ầm ngã xuống , quân địch bên ngoài thành còn chưa kịp xông vào, chớp mắt, đội quân hắc sát như cuồng phong mà xông ra ngoài,, tiếng la hét,mùi máu tanh,lan tỏa khắp không khí...
_Không hổ là quân đội Hắc sát. . . .
Thuộc hạ Thái tử nguyên Quốc không khỏi cảm khái, nếu có một đội quân mạnh như thế, làm gì lo sợ mất nước? Cho dù hiện tại xem như chiếm lợi thế, nhưng với một số ít quân đội mạnh mẽ như thế mà vẫn cầm cự thật sự là không uổng danh là hắc sát
Thái tử nguyên Quốc cười thầm,....... hừ,Rốt cục cũng chịu ra ! Hắn Vung tay lên, hai đội quân vẫn chưa tham chiến của nam man liền xông vào trận....
_Đều nói Hắc sát am hiểu đánh trận, nhưng, nhiều người như thế, ta xem các ngươi làm sao chống lại được?
Tình hình rất nhanh không ổn,Jong vương gia và A-kaima không buông tha cho chiến mã sáp nhập vào trong trận chiến. Lấy vài trăm người muốn ngăn trở mấy vạn người ,dĩ nhiên là không thể, cho nên khoảng thời gian ngắn ngủi hai quân vẫn giằng co dây dưa ở cửa thành... lúc này quân đội Jong vương gia và hắc sát gần như thất thủ thì...
Tiếng vó ngựa từ xa,khói bụi mịt mù, Thi Vịnh một thân giáp sắt mặt nạ che đi nửa gương mặt,tay cầm trường thương, cùng với trùng trùng binh sĩ hắc sát phía sau cờ bay tiến đến...
_ Người kia là ai vậy?..........
Đang ngồi trên lưng ngựa từ xa nhìn cuộc chiến, đột nhiên Thái tử nguyên Quốc chỉ vào một hình dáng của người đang cầm đầu quân đội, ly vương gia nghe thế cũng nhìn theo, đôi mắt y mở to khi thấy một thân giáp sắt ,dáng người cao gầy trong , nhìn từ xa thì tim Bách lý Tu nghe như loạn nhịp, hắn thấy ánh mắt của cậu bây giờ không còn là thi Vịnh ôn nhu của hắn ngày trước nữa, mà nó trở nên tàn nhẫn lạ kỳ...
_Đó là ???……......
Ai cũng im lặng, vì những binh sĩ ở đây không ai biết người kia rốt cuộc là người nào? Nam vương gia cũng thấy, nhưng hắn không biết đó là ai, rồi lại có một cảm giác là quen thuộc
Nhìn hình ảnh sắt lạnh trong phiến quân đến, ánh mắt của Thái Tử dần híp lại, cái thân ảnh kia có thành tro hắn cũng nhận ra , hắn nghiến răng nghiến lợi nói,.............
_Thi Vịnh, ngươi dám lừa gạt Nguyên Quốc ta!!!
nam vương gia bên cạnh hắn sửng sốt nói,..........
_Thái tử, ngươi nói người đó là Thế tử phi ??
Bách Lý Hàn, không để ý tới câu hỏi của Nam vương gia, kiếm trong tay chỉ phía trước mà hét.........
_Ai Bắt sống được Tên kia, Bản Thái tử sẽ trọng thưởng ngàn lượng hoàng kim!”
_Dạ......
Lúc này Jong vương gia đã thấy viện quân, ông cao giọng ra lệnh rút quân vào thành,,,.........
_ tất cả những người khác rút lui!
_Muốn chạy?...........
Từ xa, đương nhiên Thái tử thấy rõ ràng tình hình ,
Hắc sát Lúc này vừa nghe lệnh, lập tức cùng nhau lui vào trong thành , chỉ có vài người tướng lĩnh lưu lại ở phía sau ngăn trở cung tên,....
Thế Tử hừ lạnh một tiếng, nghiêng người, rút ra cung tên bên hong ngựa, hắn lắp tên kéo cung, nhìn về về phía Jong vương gia mà bắn
Từ phía xa, Gulfkanawut rõ ràng nhận thấy được nguy hiểm, cậu đạp chân bỏ ngựa phi thân bay vào phiến quân trong cổng thành , chỉ trong nháy mắt , Thái tử Bách lý Hàn vô cùng hung ác ,mũi tên nhọn thoát khỏi dây cung lướt gió mà đến. Nếu bình thường Gulf sẽ không lo lắng mũi tên này, nhưng là hiện tại là bảo vệ cho cha chồng và tướng Võ A-kaima, nên chỉ có thể trong loạn lạc mà kéo mạnh hai người ra phía sau....
Trong lòng Gulf nguyền rủa Bách lý Hàn một ngàn lần, mũi tên lướt qua vai cậu nóng bỏng....
Từ xa TiMild không thể lọt khỏi lượng quân bao vây quá lớn mà vào bảo vệ cho Gulf
_ chủ Tử.!!!?! Không..
_Sưu ....... Một mũi tên thứ hai màu bạc lại phá gió mà đến, mũi tên của Nam vương gia bay đến , trước mặt Thi Vịnh lúc này chợt có một bóng dáng cao ngất xuất hiện, đứng chắn trước mặt cậu....
Phập,,, mũi tên bạc găm thẳng vào lưng hắn.... dù không biết người này là ai lại cứu chủ tử mình, TiMild cũng nhẹ nhàng thở ra...
đoàn quân hắc sát tiến đến,hai bên công kích, làm cho quân của thế tử và Nam vương gia trọng thương vô số... và đội quân của Jong vương gia đã an toàn rút lui vào thành....
Còn người đỡ tên cho Gulf là ly vương,Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cậu, giọng nói yếu ớt như nỉ non,khi nghe giọng nói ,lòng Gulf như cứng lại, nhưng cậu cũng không thể nói gì,,,khi nghe hắn nói lời thâm tình
_ Thi Vịnh,Đừng sợ, ta ở đây…!!......
nói rồi hắn hoàn toàn ngất lịm trong lòng Gulf ,Và Gulf cũng cảm thấy đau lòng, bởi vì cậu thật sự xem hắn là bằng hữu , Gulf dùng sức đẩy hắn ra , lau đi những giọt máu của binh lính văng trúng , lòng cậu thật sự cảm kích đối với hắn, vì hình như ly vương đã trúng kịch độc của nam man
- Bách lý Tu,Ta vẫn còn chưa nói lời cảm ơn ngươi cứu ta!
Lúc này Tiếng binh khí va chạm, tiếng binh sĩ la hét,mùi máu tươi khắp nơi làm cho không khí càng thêm mù mịt nơi chiến trường
___
Ở hoàng cung xiêm la Quốc...
Hoàng tổ cô của sharat đang muốn đòi lại công bằng cho Malees,
_Hoàng thượng, Quận chúa Malees chết rất oan ức, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta, nếu không thì việc này sẽ do phủ tướng quân quyết định,!!!
_ kìa hoàng tổ cô, người an tâm,ta đã sử lý việc này ổn thỏa cho người, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Quận chúa Malees..
_Người đâu, đưa quân lính đến bắt thế tử phi, nếu như chống cự, sử trảm tại chỗ......
_ hoàng tổ cô, người chờ chốc lát...
_ ừm............khi hai người ở đây quyết định, thì krap đã đi báo tin cho Mew biết..
_____
Phủ Jongchavet.
_ Thế tử ơi, không xong rồi???........cửa phủ Jongchavet luôn đóng chặt, nhưng Beer thấy krap là biết có việc gấp nên đưa hắn vào phòng thế tử,,, ở đây không ai được đến gần, ....
Mew đang vô cùng đau khổ, vì lúc nào cũng nhớ đến Gulf, cậu mới đi một tháng mà Mew như xác chết, héo mòn mà chờ đợi người yêu.... Mew biết chiến trường nguy hiểm thế nào, cực khổ thế nào! Cho nên Mew cảm thấy đau lòng cho Gulf.....
Vừa nghĩ ngợi thì nghe krap kêu mình, Mew vội vàng chỉnh trang lại rồi cho hắn vào..
_ chuyện gì?
_ Thế tử, hoàng thượng hợp tác với hoàng tổ cô, muốn điều binh đến đây để giết Thế tử phi!!!
_ cái gì..???.. Cái gì ?
_ Mew, thật may mắn là Gulf đã ra biên ải lúc này, nếu không thì chết sẽ không ngờ,,,....... Người vừa nói là Thorn, hắn đến đây để chăm sóc cho Mew theo ý của Gulf,
_ tốt , bây giờ ngươi đem tin tức thế tử phi bị bệnh truyền nhiễm tung ra ngoài,,, rồi kêu beer và cửu linh đến đây.......... Mew nghĩ, hừ muốn giết chết người hắn yêu, thì hãy bước qua xác hắn đã......
Một canh giờ sau binh lính đến phủ Jongchavet, thì hay tin thế tử phi bị bệnh truyền nhiễm, nhưng có thần y đang chữa trị bên trong, xin về báo lại với hoàng thượng là ba ngày sau sẽ diện kiến,,,
Dĩ nhiên là sharat không tin nhưng cũng không làm căng, vì hiện tại Thế tử còn trên chiến trường......
Trong ba ngày đó, Mew đã đưa những người cần rời khỏi đây đi từng tốp một, nhưng vẫn dưới thân phận là thế tử phi,,, nhưng nhị nương và con gái bà không biết điều, vì cho rằng thế tử phi không xứng,,,hai người đợi trong lúc bọn người của Mew bận rộn ,ban đêm lợi dụng sơ hở đi đến hoàng cung Tố cáo.....
Lão tướng quân vì cái chết của đứa con gái duy nhất mà tập hợp binh mã ở triều đình,bao vây phủ Jongchavet, quyết lấy được mạng của thế tử phi.....
Liệu độc tố trên người của ly vương gia là gì....????
Liệu Mew có thể an toàn rời khỏi phủ Jongchavet hay không...???
Và Gulf phải làm sao để đền đáp ân tình của Bách lý Tu???
____
NGƯỜI ĐÃ ĐẾN NHƯNG TÌNH YÊU KHÔNG ĐẾN...
VỌNG MÂY MÙ, TAN NÁT TRÁI TIM TA....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro