TÌNH KIẾP...F2
NẾU BIẾT CHỮ YÊU NHIỀU ĐAU KHỔ.......
EM NGUYỆN MỘT ĐỜI MÃI CHẲNG YÊU.....
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
_____
Vậy là với tình yêu to lớn của Thi Vịnh dành cho tên khốn nạn kia, thì cậu đã một mình dấn thân vào hang cọp, chỉ hy vọng là được ở bên cạnh tên kia một đời....
Xế chiều hôm đó,Trong tòa nhà cao tầng ở gần Trung tâm nghiên cứu của thành phố đài Bắc Trung Quốc, ở đây có rất nhiều vệ sĩ, trên người họ luôn mang những vũ khí tối tân nhất, và bên trong phòng là một người đàn ông trung niên đang xem những món đồ cổ, bàn tay hắn đầy gân guốc vân vê những viên kim cương cổ xưa đắt đỏ,nhưng ánh mắt của hắn đầy tham vọng và mưu mô, Lão ta dự tính là sẽ ra tranh cử tổng thống và lão sẽ lấy những thành tựu khoa học của Thi Vịnh để điều khiển cả thế giới, lão đang miên man trong ảo tưởng của mình thì có một tên áo đen bước vào cuối đầu thưa chuyện với lão
_Thống đốc, nghe nói là bên kia đã chế tạo thành công nghiên cứu.....
_Thật sao.......?
_Dạ phải.... chúng tôi vừa nhận được tin từ Phòng thí nghiệm ạ....
_ ừ Được rồi ,ra ngoài đi.,.........Cửa phòng vừa đóng lại, lão nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nhấn nút...
_A lô, Tống khả tôi nghe nói là nghiên cứu đã thành công......
_Dạ phải thưa thống đốc, nhưng tôi còn chờ khảo sát thực tế, tối nay có kết quả tôi sẽ đem qua cho ngài,xin thống đốc an tâm...
Tống khả nghe lão thống đốc gọi làm hắn giựt mình, nhưng hắn là người đầy mưu mô xảo quyệt,một kẻ nịnh nọt đầy dối trá, nên hắn mau chóng bình tĩnh trả lời,hắn biết là tên thống đốc này có nhiều tham vọng, cho nên trước mặt lão, hắn luôn là một con cừu non, nhưng sau lưng lão, hắn là một con cáo đội lớp người...
_Tống khả, tôi không hy vọng anh sẽ không biến mất Theo nghiên cứu này,nếu không.....
_Thống đốc, ngài cứ an tâm ,tôi không có tham vọng đó....
_Rất tốt, tối nay tôi chờ cậu...
___
Thời gian một ngày trôi qua một cách nhanh chóng
Trong bóng đêm, trên tầng thượng của tòa nhà lão thống cư ngụ,một dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười khát máu, thời cơ thay ca của bọn người vệ sĩ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 phút, bóng đen đã nhanh chóng vượt qua tần bảo vệ, và không một tiếng động lao tới phòng của lão thống đốc,..........
_Ai????........lão thống đốc chưa kịp nói hết câu đã bị một cây dao găm thẳng vào trước ngực mình, Lão không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt mình lại là, Lão khó khăn lên tiếng..
_ Thi Vịnh. tại sao ?. tôi với cậu không có thù oán gì? Tại sao?,hơi thở của lão ngày càng yếu, thật sự không thể nói tròn câu
_Đúng..... tôi và ông không có ân oán gì, nhưng ông không nên làm khó tống khả....
Lão nghe Thi Vịnh nói thì ông đã biết, đây là cái bẫy của tên khốn kia, lão lấy từng hơi thở khó nhọc,nở nụ cười thương hại cho chàng thanh niên trước mặt..
_Ha ha ha....... tôi ,tôi không biết mình đã làm gì để cậu hiểu lầm, nhưng cậu giết tôi rồi thì, tống khả cũng sẽ không tha cho cậu.........
lão cố gắng nói chuyện vì mũi dao mà cậu đâm ông đã tới tim, lão không cam lòng chết đi khi chưa thực hiện được kế hoạch của mình....
_Hiểu lầm..??không, cho dù tôi có hiểu lầm thì ông cũng phải chết....
Thi Vịnh gằn từng chữ, cậu xoay cây dao một vòng. tới khi cây dao ngập trong lòng ngực của hắn, lão thống đốc trợn mắt há hốc mồm ngã xuống chết không nhắm mắt...........
Thi Vịnh ngồi xuống kiểm tra xem ông thật sự đã chết chưa! nhưng cậu không hiểu sao lòng cậu không cảm thấy vui vẻ khi ông tắt thở ,mà cảm thấy một chút bất an,như có gì đó chợt lóe sáng trong đầu cậu...
Khoan...... tại sao cậu không nghe một tiếng chuông báo động nào? lý ra thì chỗ ở của thống đốc phải có rất nhiều máy báo động mới đúng..... nhưng sao cậu ở đây từ nãy đến giờ không một tiếng động là sao....? chẳng lẽ, Thi Vịnh đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra...
_ Thi Vịnh.......
_Tống khả sao....sao anh lại ở đây??? những chuyện ở đây có phải là anh sắp xếp không?
_ Thi Vịnh, anh không ngờ em có thể làm được việc này vì anh, nhưng..........
tống khả vừa nói vừa bước tới ôm chầm lấy cậu...
Thi Vịnh vui mừng, vì tưởng tống khả lo lắng cho cậu, nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu cảm thấy cổ mình đau nhói...
_Tống khả vì sao?... vì sao........Thi Vịnh mở miệng khó khăn ,khi cả người cậu bị Tống khả đẩy mạnh ra xa,cậu cảm giác người mình từ từ đông cứng, cậu khó nhọc nâng tay lên, nhổ cây Kim đang cắm trên cổ mình, mới hửi sơ cậu đã biết, tống khả mới vừa tiêm vào tĩnh mạch cậu thuốc đông máu cấp tốc.....trong vòng 10 phút nếu không có thuốc giải, thì máu cậu sẽ đông tới chết...
Nhưng cậu không cam lòng, cậu thật sự muốn biết tại sao anh phải làm như vậy, Cậu yêu anh nhiều như vậy thì tại sao anh lại giết cậu?........ từ khi bước ra khỏi cô nhi viện cậu chỉ biết rằng mình làm tất cả vì anh ,thi Vịnh đau đớn tự hỏi lòng mình
.khi hơi thở của Thi Vịnh khó khăn để mở miệng, thì một dáng người phụ nữ mảnh mai, làn da trắng mịn bờ môi gợi cảm váy áo thướt tha bước vào....
_Chà chà...... tống khả, anh làm gì mà để em chờ lâu quá........
vừa nói ả đàn bà đó, vừa tiến tới ngã vào lòng của hắn mà ôm ấp trước mặt cậu,,,
_Mạn thanh, sao em không chờ anh ở ngoài....... hắn miệng thì nói với ả đàn bà lẳng lơ đó nhưng đôi tay đã không an phận mà mò mẩm gò bồng đảo căng tròn của ả ta mà nắn bóp.....
_Đủ rồi........ Tống khả tại sao.?nếu anh đã có người khác chỉ cần nói với tôi một tiếng,,, thì tôi sẽ không miễn cưỡng anh bất cứ điều gì.....Tại sao anh phải tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy.hả?......
Thi Vịnh uất ức cậu cố gắng gào thét, nhưng tiếng nói như nhỏ dần, giống như sự bất lực của cậu bây giờ.....
_Ha ha ha, tuyệt tình?. Thi Vịnh phải không? Cậu tưởng mình là ai mà để anh ấy bận lòng? Chẳng qua cậu chỉ là một công cụ để anh ấy lợi dụng mà thôi...
_ Cô ,cô là ai.?.... mà cô dám?..........Thi Vịnh bắt đầu cảm giác lạnh lẽo từ trong cơ thể thoát ra
_Tôi là ai sao?.... bây giờ tôi sẽ cho cậu biết..........nói xong ả ta quay đầu hôn vào bờ môi của tống khả.....hai người coi như trong phòng không có ai mà răng môi quấn quýt...... khi không khí có phần ảm đạm thì hai người mới tách ra.....
_Tôi nói cho cậu biết, tôi là con gái của đương kim tổng thống, và cũng là vợ tương lai của anh ấy, ngay Từ lúc đầu, khi gặp cậu ở cô nhi viện,anh ấy đã nói chuyện này với ba tôi..... không phải vì cậu thông minh tài giỏi, thì cậu nghĩ anh ấy cứu cậu ra làm gì.?.....
Thi Vịnh tai như ù đi không còn nghe thấy gì ngoài hai chữ lợi dụng ....... cậu thấy mình thật ngu ngốc, tại sao không nghĩ ra từ đầu, những lúc cậu giết người ,hình như toàn là đều liên quan tới hắn... chỉ cần hắn không thích ai sẽ nói cậu biết...Ha ha ha.....Thi Vịnh cảm thấy mình không nên sống trên đời, vì lúc trước cậu sống vì hắn, nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa, cậu nhếch môi nở nụ cười thê lương...
_ Thi Vịnh, đáng lẽ cậu không đáng chết..... nhưng cậu đã biết quá nhiều bí mật của tôi, cho nên bí mật thì không nên để nhiều người biết đến..........
Thi Vịnh dùng sức lực cuối cùng nhìn cho rõ khuôn mặt của Người đàn ông từng nói lời hứa hẹn trọn đời với cậu, và bây giờ cũng là người muốn giết cậu.......
_ Tống khả.... bây giờ đây là lần cuối tôi gọi tên anh, nhưng cũng là lần cuối tôi muốn nói với anh là...
_Nói đi ?
_Nghiên cứu đó còn một chi tiết nữa mới thành công..... tôi định tối nay khi xong việc, tôi sẽ cho anh một bất ngờ, nhưng mãi mãi tôi cũng không bao giờ cho anh toại nguyện....ha ha ha ha ha ha
Tiếng cười Thi Vịnh vang vọng cả căn phòng và môi cậu tràn ra đầy máu màu đen........ vì cậu biết, khi hắn biết sự thật hắn sẽ không để cậu chết, vì vậy cậu đã cắn độc dược trong miệng tự tử, thi Vịnh nghĩ Cậu Là một sát thủ thì lúc nào trong miệng cũng có độc dược phòng khi bị bắt mà tự sát... nhưng Cậu không ngờ bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn phải tự sát, thật sự rất nực cười,nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ cậu không còn gì quyến luyến Nữa, vì tình yêu cậu dành cho hắn không đáng
_Thi Vịnh,cậu là người khốn kiếp..... hừ, cậu có chết rồi tôi cũng không để cho cậu toàn thây.......
Trong mơ hồ Thi Vịnh nghe tiếng nổ lớn, và cậu cảm thấy thân xác mình từ từ tan rã.... Rồi cậu hoàn toàn tan vào bóng tối...
Thì ra tiếng nổ đó là do hi Văn liều chết mang bom xong vào cứu cậu,, nhưng khi đến nơi, thấy cậu nằm dưới đất, miệng đã tím tái,hi Văn liều mình rút chốt, cùng hai kẻ thủ ác đồng vu vi tận.......
___
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của vị thế tử ở chốn thời không,do lúc này đất nước bị xâm phạm, chàng một vị tướng lĩnh nắm trong tay binh quyền, dù có mù loà thì vẫn phải xuất binh ra trận,chàng thanh niên mới 18 tuổi, bị mù loà, lại phải mang trọng trách trên vai, nhưng nếu chàng không ra chiến trận, thì binh quyền sẽ bị hoàng đế trẻ tước đoạt,
Mà binh quyền đó là sự kỳ vọng của tiên đế dành cho chàng ,chứ thật sự chàng không hề mơ ước quyền thế,,,,
Nhưng mấy ai biết được, có một bí mật sau lưng, nếu thật sự phơi bày, có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh mưa máu, mà chàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của phủ quận vương Jongchavet..
____
TIẾNG TƠ LÒNG AI ĐÀN MÀ RỈ MÁU...
CỨA VÀO TIM TAN NÁT CẢ MỘT ĐỜI....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro