TÌNH KIẾP......F17
LẦU CAO GÁC TÍA CHỜ TRI KỈ....
NGƯỜI ĐÃ ĐẾN RỒI CÓ PHẢI KHÔNG????
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
____
Mew vì viết thương nhỏ xíu trên tay của Thi Vịnh mà lo lắng không thôi,ai cũng nhìn thấy,Thế tử yêu thương thế tử phi không hề giả vờ chút nào,,
Thi Vịnh lúc này cũng thấy điều đó, điều này làm cậu cảm thấy lo lắng, ở kiếp trước không có tình yêu thật thì làm sao cổ đại này lại chấp nhận chuyện tình cảm nam,nam chứ ? Tự hỏi lòng rồi sợ hãi,một ý nghĩ chạy trốn khỏi Mew chợt thôi thúc cả người cậu...
Khi mọi người đã hoàn hồn sau vụ nổ thì Thi Vịnh cũng gạt bỏ cảm xúc bất thường của mình qua một bên, rồi lách ra khỏi vòng tay của Mew mà bước tới nói chuyện với Sharat,,,
_Hoàng Thượng,, bây giờ ta sẽ thử vũ khí cuối cùng của họ........
Nói rồi Thi Vịnh đi đến cầm những mũi tên nhỏ lấp vào bao đeo tay , nhưng cậu lại lấy thêm mấy sợi dây thép bẻ nhỏ Theo hình xoắn, và làm mấy cái như vậy,sau một loạt động tác của cậu thì bao tay tên nhỏ đã được cậu tỉ mỉ đeo vào,
Lần này không ồn ào, nhưng lại rất nhiều người không còn khinh thường cậu nữa, mà chỉ im lặng Theo dõi từng động tác của Thi Vịnh
Thi Vịnh hướng lên bầu trời và chuyển động từng ngón tay, những mũi tên nhỏ được bắn ra theo chuyển động từng ngón tay của cậu, và tiếp Theo đó một đôi chim bay trên cao rớt xuống, lúc mọi người nhìn xuống thì thấy trên đôi cánh của nó còn dính những cây tên nhỏ
Những xứ giả thật lòng khâm phục Thi Vịnh, vì những thứ này họ làm ra và cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng chỉ có thể một lần bắn được một mũi tên, nhưng còn phải lắp tên vào mới được,,,,,,
_Xứ giả bây giờ ngươi có thể ký hiệp ước với xiêm la Quốc ,ba ngày sau ta sẽ đưa công thức chế tạo vũ khí hoàn hảo đến tay của các ngài,,,
như vậy , các vị xứ giả không có ý kiến gì chứ,,,
_Được,,,, bây giờ chúng ta sẽ viết hiệp ước với xiêm la,,, và ta tin tưởng là thế tử phi sẽ cho chúng ta một giải pháp tốt nhất,,,
Tất cả mọi người lần lượt trở về Thừa càn Điện để khai tiệc, và ký kết hiệp định với Tây Dương
Riêng Thế Tử của phủ Jongchavet và Thế Tử phi là xin phép cáo lui trước,vì trong lúc thử vũ khí thì Thế tử phi bất cẩn bị thương,,, lý do này để được Sharat đồng ý,,,
Trong lúc này thì trong lòng mỗi người ở lại đều bắt đầu tính toán hành động riêng,,,
___
Phủ Jongchavet phòng ngủ thế tử lúc này bận rộn một cách lạ thường, người hầu kẻ hạ không dám thở mạnh vì sắc mặt thế tử không dễ nhìn.......
_Thế tử ,ta không có sao, ngươi đừng làm cho gia nhân trong phủ bận rộn vậy chứ,,,
Thi Vịnh thật sự không hiểu, cậu chỉ bị vết thương chút xíu mà hắn lại làm quá như vậy, từ lúc lên xe Ngựa cho đến khi về đến phủ hắn cứ nhìn chầm chầm vào cánh tay của cậu, khuôn mặt thì âm u,, làm cho thuộc hạ của hắn cũng không dám lên tiếng, đã vậy vừa vào đến cửa thì hắn lập tức kêu thầy thuốc đến rồi còn chỉ đạo cho gia nhân nấu cháo huyết yến cho cậu,.....
Thi Vịnh nghĩ, Hắn bị sao vậy, chẳng lẽ hắn bị tiếng nổ lúc ở trong cung làm hết hồn rồi?
Vì kiếp trước Thi Vịnh chưa từng được ai lo lắng như thế, nên không biết đó là gì,,, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ, nếu như kẻ khác dám làm vậy là cậu cho chết lâu rồi...
_ Thi Vịnh,khanh đừng lộn xộn, coi chừng trúng vết thương,
_Ta nói nè Thế Tử,,, đây chỉ là vết thương nhỏ không cần phải phải phô trương như vậy đâu,! với lại ta cũng là thần y nên ta có thể lo cho mình nha,
_ ừm,Ta biết khanh là thần y, nhưng mà những vết thương như thế này ngươi sẽ không quan tâm,ta thừa biết ngươi sẽ luôn như vậy mà,,,
Thi Vịnh giựt mình, cậu không ngờ hắn vậy mà có thể hiểu cậu như thế! Trong lúc hai người đang nói chuyện thì TiMild đã đưa ngự y đến,,,
_Dạ hạThần ,xin ra mắt Thế Tử và Thế Tử phi
_Ngươi không cần phải nói nhiều, chỉ cần ngươi xem vết thương cho thế Tử phi thôi,
_Dạ, Thế Tử phi mời người đưa tay ra cho thần xem ạ
Thi Vịnh không ngần ngại mà xé rách tay áo , làm lộ ra làn da mịn màng, và vết thương nhỏ xíu nơi cánh tay làm cho Mew lật đật phải lấy áo choàng của mình khoát lên cho cậu, lúc này ngự y chưa kịp nói lời nào thì Mew đã cho hắn ra ngoài làm cho hắn ngáo ngơ không hiểu gì....
_Thôi được rồi, ngươi có thể để thuốc ở đây , và lui ra đi, TiMild tiễn khách ra ngoài đi, ngươi cũng ra ngoài luôn đi,
_Dạ,, thuộc hạ xin cáo lui.............
Sau khi hai người ra ngoài thì chỉ còn hai người họ ở chung một phòng,
_Thi Vịnh, Khanh thật là nghịch ngợm mà,,, tại sao có thể xé áo trước mặt của họ được chứ,?
_A, .......
Thi Vịnh lần đầu tiên nghe người khác la mình mà cậu lại cảm thấy kỳ cục như vậy luôn, tại sao hắn lại có thể nói những lời buồn nôn như vậy chứ?
_ Mewsuppasit, có phải hôm nay ngươi bị trúng tà hây không vậy?
Tại sao lại nói những lời khó hiểu như vậy chứ?
_ Thi Vịnh,khanh hãy ngồi im để ta xem vết thương cho ngươi,,
Mew không trả lời của Thi Vịnh mà chỉ cầm cánh tay cậu, và bắt đầu thao tác rửa sạch vết thương và băng bó, đây là lần đầu tiên hắn làm cho người khác, cho nên có phần hơi lúng túng,
vì lúc trước trong doanh trại quân lính bị thương hắn không thể thấy họ làm như thế nào chỉ nghe mọi người bảo nhau làm việc gì, bây giờ theo trí nhớ hắn làm vậy,
nhưng dù không thành thạo, nhưng nhìn thấy hắn rất chăm chú vào vết thương của mình, Thi Vịnh cũng để yên cho hắn quấn cái tay cậu thành một đống...
_Được rồi, được rồi,, Thế Tử cảm ơn ngươi,
_Cảm ơn ta vì chuyện gì?
_Ngươi biết rồi còn hỏi sao,!...............
Thi Vịnh biết, Mew thật sự biết cậu là ai nhưng chưa hề nghi ngờ gì về mình, mà còn tin tưởng mà giao tính mạng của hắn cho cậu đánh cược, phải tin tưởng bao nhiêu mới làm được điều này,cho nên cậu thật sự cảm kích hắn...
_ Thi Vịnh,ta làm bất cứ điều gì cũng vì ngươi
_Tại sao?.........
Thi Vịnh lúc này càng khó lòng tin tưởng hắn vì cậu... vì hắn với cậu dường như không thân thiết lắm, hai người họ chưa ở gần nhau được ba tháng, tính thời gian từ lúc cậu được gả đến nơi này,
_Thi Vịnh, nếu như ta nói,ta thích khanh, và có thể ở bên ngươi, bảo vệ ngươi cả đời, ,,, ngươi có bằng lòng ở bên cạnh ta không?
Thi Vịnh nghe Mew ngỏ lời thâm tình, trái tim cậu chợt nhói, nhưng cậu đã sợ rồi hai chữ yêu thương...
_ Mewsuppasit, ngươi không nên thích ta,
_Tại sao,? Thi Vịnh,khanh có thể làm những gì mình muốn khi ở bên cạnh ta mà,
_Ta biết,, nhưng Thi Vịnh ta trái tim đã đóng băng,ta còn là một nam nhân thì làm sao có thể! ,,cho nên ngươi nên chuẩn bị,sau ba ngày nữa khi ta giao cho xứ giả Tây Dương bản ghi chép cách chế tạo vũ khí và lấy được hợp đồng liên minh thì ta sẽ rời khỏi đây,,
Thế tử, cảm ơn ngươi đã cho ta tá túc mấy tháng nay,....
Khi nghe Thi Vịnh từ chối, Mew như rớt xuống vực sâu,,,, hắn tự hỏi lòng mình, không thể được sao???
,_ Thi Vịnh,khanh đừng đi có được không,.!
_ Thế tử,ta mệt rồi,ta xin cáo lui về Hương xa cát đây,..........
Nói rồi, Thi Vịnh xoay người ra ngoài, cậu như chạy giống như có ma đuổi phía sau lưng mình,, để lại Mew đứng đó nhìn cậu rời đi mà lòng nặng trĩu, nhưng có trời mới biết làm tổn thương Mew là điều làm cậu đau nhất lúc này
____
Trong Hoàng cung xiêm la Quốc, khi mọi người đã về hết thì KHA_Y_MA và sharat vẫn ngồi đàm luận....
_Hoàng Tổ Cô, bây giờ không còn ai, ngài có thể nói cho trẫm biết, vì sao ngài lại tức giận như vậy?
_Hoàng thượng,ta không có ý lớn tiếng với người, nhưng ta muốn biết vì sao người lại để cho Thế tử liên hôn với Nguyên Quốc..
_Hoàng Tổ Cô, người đã rời khỏi đây lâu rồi, người không biết ,chuyện này Trẫm cũng bắt đắc dĩ,
Bao nhiêu năm nay xiêm la ta chiến tranh liên miên,binh tướng hao tổn, mà trong khoản thời gian trước,
Trẫm nghe tình báo là các nước khác đang vọng động để được thống nhất tứ quốc,
Cho nên Trẫm mới lấy cuộc liên hôn này để cứu vớt đại cuộc
_Hừm.... Hoàng thượng,cho dù là vì đại cuộc, nhưng Thế tử từ nhỏ đã mất mẹ, lại còn không thể thấy đường,.. nếu như người được liên hôn là thích khách thì Thế tử chỉ có nguy hiểm trùng trùng,.
Hoàng thượng,ta biết,bao nhiêu năm nay ngươi vì muốn lấy lại binh quyền từ tay của Thế tử nên tốn không ít tâm tư,,,
Nhưng ngươi cũng nên biết, Thế tử từ lúc nắm giữ binh quyền thì cũng đã vì giang sơn của ngươi hy sinh rất nhiều,cho nên Hoàng thượng người không nên tốn nhiều tâm tư như thế!
_Kìa Hoàng tổ cô,sao ngài có thể nói Trẫm như vậy chứ? Ta không hề có ý gì làm hại đến hắn,
Nhưng trước khi liên hôn ta đã hỏi ý kiến của Mew đệ và hắn cũng không hề phản đối cuộc liên hôn này,!
_Thôi được, nếu hoàng thượng đã nói Như vậy, thì chuyện này ta sẽ bàn bạc lại với Thế tử, nếu như hắn đồng ý hủy cuộc hôn sự này thì ngươi cũng nên đáp ứng cho hắn, Hoàng Thượng thấy như vậy có được không?
_Được, nếu như Thế tử thật sự muốn giải trừ cuộc hôn sự này, thì Trẫm sẽ đồng ý không nói hai lời, Hoàng tổ cô có thể an tâm,
Sharat hắn không phải hắn sợ gì bà, nhưng thật sự hắn đã thấy rõ tài năng của Thi Vịnh, nếu như Mew không muốn tiếp tục cuộc hôn sự này, thì hắn sẽ sắp xếp cho Thi Vịnh ẩn mình một thời gian, rồi đợi khi mọi việc lắng xuống thì hắn sẽ an bài cho cậu vào cung với hắn,,, cho dù hắn chưa thử nam nhân lần nào, nhưng vì đại cục hắn cũng muốn thử tư vị của nam nhân xem sao,,
Sharat cho là suy nghĩ của mình là ổn thỏa, nhưng hắn không biết rằng là Thi Vịnh là một vỏ kiếm, mà Mew lại là một thanh kiếm sắc bén, một khi hắn đụng đến Thi Vịnh, thì hắn nhất định đổ máu, bởi vì Mew bây giờ không phải là quả hồng mềm để cho hắn dễ dàng nắm bóp,
_Hoàng Thượng bây giờ ta sẽ đi gặp Thế tử để nói chuyện với nó,,......
Nói rồi lão công chúa được tỳ nữ của mình dìu đi ra ngoài,,,,
_
Phủ Jongchavet, hương xa cát....
_Chủ nhân, việc người giao phó chúng ta đã làm xong, mọi việc buôn bán đã được chuyển hết đến biên giới xiêm la rồi ạ
_Cửu Linh, muội nên chuẩn bị ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây,!
_Chủ nhân, nếu như người ra đi thì có rắc rối gì không?
_Mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa, và Thế tử cũng đã hứa sau khi ta lấy được ký kết của xiêm la và Tây Dương thì sẽ để ta rời khỏi đây,
Cho nên chuyện này ngươi không cần phải lo lắng,
_Dạ, chủ nhân, à Chủ nhân Hạ trúc muốn gặp người,
_Hả, gặp ta?
_Dạ phải,,,
_Cửu Linh muội có biết Hạ Trúc cần gặp ta có chuyện gì không?
_Chủ nhân, chuyện là như thế này, người kêu thuộc hạ theo dõi nàng ta, nhưng thuộc hạ lại không phát hiện được gì, nhưng vào tối qua Hạ Trúc đến tìm muội, nói là muốn gặp người ạ....
_Được,,, muội hãy đưa nàng ta đến đây đi,,,
Thi Vịnh không nghĩ là Hạ Trúc lại muốn gặp mình, từ lúc cậu được gả đến xiêm la, thì hình như Hạ Trúc luôn trốn tránh mình, trừ khi cậu cần gặp, thì Hạ Trúc mới đến,sao hôm nay lại muốn gặp cậu, có việc gì sao?
Trong lúc Thi Vịnh miên man suy nghĩ thì Cửu Linh đã đưa Hạ Trúc tới,
_Chủ nhân, muội đã đưa Hạ Trúc đến rồi ạ,...........
_Nô tỳ Hạ Trúc tham kiến Thế Tử phi...
_Được rồi,Hạ Trúc ở đây không có người ngoài, có chuyện gì thì ngươi cứ nói,không cần phải dài dòng làm gì!...
Từ lúc hạ trúc bước vào thì thi Vịnh luôn dõi theo từng bước của nàng, từng lời nói và cử chỉ của hạ trúc đều rất thật, nhưng tại sao nàng lại biết thân phận của cửu linh,?
_Chủ nhân , Cửu Linh xin cáo lui trước ạ,
_Được muội ra ngoài đi,..
_Hạ Trúc bây giờ chỉ còn ta với ngươi, có thể nói rồi chứ?
_Dạ, Thế Tử phi chắc là người đã biết thân phận thật sự của ta,,
_Đúng,,, thì sao? ngươi định làm gì? Và tại sao ngươi lại biết cửu linh là người của ta?
_Thế tử phi,ta muốn làm thuộc hạ của người,,,
_Hả tại sao?
_Hạ Trúc ta,mồ côi cha mẹ, chỉ còn hai tỷ muội sống nương tựa vào nhau, nhưng cuộc sống quá khó khăn nên ta quyết định để lại đệ đệ ta sống nương nhờ nhà bà con,ta bỏ đi ba năm để rèn luyện cho mình có được bản lĩnh bảo vệ đệ mình và bảo vệ đệ mình..
Nhưng sau khi ta trở về thì không thấy đệ ta đâu nữa,gia đình người bà con cũng không còn ở đó nữa,,,
Ta lặn lội đi tìm ,kết cuộc thì biết được đệ ấy đã bị người khác đưa vào cung,ta tức tốc vào cung tìm thì bị Thừa Tướng cho người gài bẫy và hắn uy hiếp ta nếu ta không làm theo hắn, thì hắn sẽ giết chết đệ của ta+
_Có phải việc hắn kêu ngươi đi làm là theo ta gả sang Đông Ngụy tìm thời cơ giết chết ta,,,
_Dạ phải,,, nhưng từ ngày đầu ta gặp gỡ người thì ta biết người không hề tầm thường và cũng không phải là người tàn phế như lời đồn
Cho nên ta nghĩ có lẽ ta không có cơ hội giết được người rồi,cho nên ta quyết định vào cung tìm đệ mình cùng nhau bỏ trốn,
Nhưng ta đã tìm khắp hoàng cung đều không thấy, cho đến khi ta vô tình đi ngang qua bố hình phòng thì ta lại biết được, đệ ta từ lâu đã bị Thừa Tướng giết chết, hắn còn tàn ác đến nỗi chặt mấy ngón tay của đệ ấy, để uy hiếp khi ta không chịu nghe lời!
_Nếu như sự thật như lời ngươi nói, thì Thừa Tướng hắn không bằng cầm thú,
Nhưng lấy gì để ta tin tưởng ngươi nói là sự thật,?
_Thế tử phi,,,ta không có gì để làm bằng chứng,, nhưng người có thể đi điều tra về ta, còn về việc cửu linh vì mỗi lần nàng ấy bỏ thuốc gây mê cho ta nhưng ta đều tránh được, và luôn theo sau nàng ấy mỗi khi nàng ấy làm việc quan trọng cho người...
.Còn ta nếu thế tử phi có thể cho phép ta đi Theo người, thì ta sẽ lập một lời thề, nếu như Hạ Trúc ta một dạ hai lòng thì sẽ chết không toàn thây,,,
_Đổi lại, ngươi cần gì ở ta?
_Thế tử phi,ta chỉ có một yêu cầu nhỏ,
_Nói đi,,,,xem ta có thể giúp được cho ngươi không?
_Dạ,Hạ Trúc chỉ muốn mạng của Thừa Tướng Nguyên Quốc,,, nhưng chỉ sợ người đó là phụ thân của Thế Tử phi, cho nên...
_Chuyện đó ngươi không cần nghĩ nhiều,ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn,cho nên ngươi không cần bận tâm, còn chuyện này nữa, nếu chuyện ta đã hứa với ngươi thì ta sẽ thực hiện được
Người theo ta thì cần có ba nguyên tắc,,,
Một là chuyện gì ta sai ngươi đi làm thì không được hỏi lý do,
thứ hai nếu ngươi phản bội lời thề, thì người chấp hành lời thề đó là ta...
Thứ ba,,,, nếu theo ta thì cũng như những người khác, đối với ta nếu trung Thành thì chỉ cần tự nhiên hòa đồng với những người theo ta, không phân biệt giai cấp và điều quan trọng hơn hết là,, ngươi phải học hỏi ở Cửu Linh nhiều hơn nữa, vì ta không muốn một người yếu kém làm thuộc hạ
_Dạ, thuộc hạ đã biết ạ!
_Ngươi ra ngoài và tìm gặp Cửu Linh, muội ấy sẽ chỉ cho ngươi những điều cần thiết nhất khi ở cạnh ta,
Còn nữa chuyện này đừng nên cho hiểu tư biết, vì em ấy là một người vô tư, nên cứ để những người như chúng ta bàn tay dính máu là được rồi,
_Dạ thuộc hạ dã hiểu, thuộc hạ cáo lui,!.....
Đêm nay có lẽ là đêm mà lòng thi Vịnh có nhiều tâm sự nhất, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi khi Ở đây , cho nên thi Vịnh muốn thoát khỏi nơi đây, vì cậu sợ tim mình sẽ không cầm lòng được mà ở lại,, vì cậu biết, mình đã rung động vì thế tử......
Ở bên này Mew đang như người mất hồn sau khi thi Vịnh rời đi, hắn không biết mình sẽ ra sao khi cậu không còn ở bên hắn nữa, hắn phải làm sao để thi Vịnh mãi ở bên cạnh mình?
Lúc Mew đang cảm thấy hoảng loạn thì nghe tin hoàng tổ cô và biểu muội Malees đến thăm,,
trong phủ này ai cũng biết thế tử rất kính trọng bà, nên khi bà vào tìm Mew thì ai cũng lập tức đưa bà đến cửa mà không cần đề phòng...
, từ nhỏ dù ít khi tiếp xúc, nhưng Mew biết KHA-Y-MA rất thương yêu mình cho nên Mew nhanh chóng sửa soạn mà tiếp đón bà.....
_ hoàng tổ cô kim an, mời người vào trong dùng trà, ..
Mew vẫn ngồi yên một chỗ để nói chuyện với KA_Y_MA bởi vì trước mắt hắn vẫn là người mù, sau tiếng nói của Mew thì hai bà cháu cũng bước vào, vừa ngồi xuống KHA _Y_MA đã không chờ được mà lên tiếng
_ ừm ,Thế tử, lúc ở trong triều ta không nói chuyện được với con,.. lúc này nhìn con khác hẳn, rất là nam nhân, rất là bản lĩnh,con ngày càng lớn thật giống cha mình,,,,
Giọng của bà thật sự khác xa khi nói chuyện với Sharat, và bà không biết nói sao,khi ngày càng lớn Mew thật sự rất giống với tiên đế cha của Sharat,,,,
_ dạ, trời đã tối, người đến tìm con có gì không,,,,,,??
_ biểu ca.........
Mew chỉ quan tâm đến KHA-Y-MA còn vị biểu muội nào đó hắn chẳng hề quan tâm, nên khi nghe có người kêu mình biểu ca, Mew mới nhớ là ở đây còn có một người nữa,. Mew rất chừng mực mà trả lời, không hề dài thêm một chữ, làm cho malees không biết phải nói gì cho phải...
_ à,,, biểu muội.......
_ Mew à, ta muốn hỏi con một việc,..
_ dạ, người cứ nói con biết sẽ trả lời,,,
_ con.con có phải đoạn tụ.....????
_ không,,, mà vì sao người hỏi thế..........
Mew nghĩ đúng là chàng từ nhỏ không có cái đam mê đó, nhưng với Thi Vịnh thì khác, mà chuyện đó một mình chàng biết là được, không cần người khác xen vào,mew nghĩ vậy nhưng đời không hề cho là vậy...
_ không phải là tốt rồi, ngày mai con vào cung với ta, và ta sẽ kêu hoàng thượng hủy hôn sự của con và tên nam nhân nước nguyên quốc, sau đó ta sẽ đứng ra tác thành cho con và Malees,,,con thấy sao?
_ hoàng tổ cô, chuyện này không phiền người nhọc công, và sẽ không bao giờ có việc ta hủy bỏ cuộc hôn nhân này,
_ Thế tử chẳng lẽ con???..........
KHA-Y- MA run rẩy khi nghe Mew trả lời, nhưng bà là người sống qua mấy đời vua, nên cũng hiểu nhiều cách để cho mình đạt được mục đích,,,,, còn Malees thì khó chịu,, vì thật sự từ lúc nhỏ nàng đã được hoàng tổ mẫu dạy bảo, nhất định phải lấy thế tử,,,cho nên nàng nhất quyết Mew phải là phu quân của mình.......
_ à , Thế tử, nếu con chưa nghĩ thông suốt thì từ từ nghĩ,,, Malees à,con đến pha trà cho biểu ca con uống đi,,Mew à,con hãy thử nếm một chút trà do Malees pha chế,,, nó pha trà rất ngon đó.....
Thấy bà cũng hòa hoãn,coi như không hề ép buộc, Mew cũng nhẹ lòng hơn,nhưng thế sự đâu bao giờ đơn giản như chàng nghĩ.........
Sau khi uống Trà của Malees pha, thì đầu óc Mew quay cuồng, cả người nóng rức, mất hết sức lực, trước mặt như mờ ảo, chỉ vì trong trà có chứa thiên tình tán,,, người nào uống trà này vào nếu không giao hoan đến khi kiệt sức, thì sẽ hủy diệt lục phủ ngũ tạng,tinh tẩn mà chết......
KHA-Y-MA nhìn thấy Mew như thế, bà chỉ nhìn sang Malees nhoẻn miệng cười , rồi bước ra ngoài,,,, bà không hề có ác ý, chỉ là bà muốn Mew nhất định phải bỏ thi Vịnh mà cưới Malees, bởi vì bà không muốn Mew đoạn tử tuyệt tôn....
bà bước ra ngoài, và dặn dò mọi người, Thế tử với quận chúa Malees có việc cần bàn nên không ai được vào.....
Ở bên trong người Mew lúc này từng cơn dục vọng thôi thúc, muốn tìm thứ gì đó để ôm chặt lấy mà vuốt ve,,,, Malees không cho Mew cơ hội tự giải quyết mà nhẹ nhàng bước đến vuốt nhẹ khuôn mặt nóng bừng của Mew, làm cả người hắn trở nên thoải mái..
Liệu Mew có đủ tỉnh táo cho bản thân mình lúc này,hay là vì một phút lơ là mà lỡ làng duyên phận cả đời,chia lìa với thi Vịnh mãi mãi.....
___
TA VÌ CHÀNG PHƠI THÂY NƠI XA MẠT....
CÓ XÁ GÌ MỘT KHÚC NHẠC UYÊN ƯƠNG....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro