Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH KIẾP.......F16


HƯƠNG HOA NỞ RỘ TRONG GIÓ TUYẾT...
MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG HÓA NỒNG NÀN.....

TÁC GIẢ :KIMTHU NGUYỄN
_____

Khi ai cũng an vị chỗ ngồi thì KHA- Y- MA mới bắt đầu lên tiếng bực bội với sharat..

_Hoàng Thượng, có phải ngươi không xem ta ra gì nữa phải không?

_Kìa, lão tổ tông sao ngài có thể nói vậy, ở Khắp cả xiêm la Quốc này ai dám cải lời ngài chứ,
Có phải lão tổ tông đã nghe được chuyện gì không..?

_Hừ,,,, ngươi biết là ta không muốn hoàng thất  xiêm la liên hôn ngoại bang, vậy mà ngươi lại liên hôn cho Thế tử!!

_Kìa lão tổ tông, chuyện này cũng không thể trách ta được, vì năm nay Thế tử đã 25 tuổi, mà phủ Jongchavet chỉ có một mình hắn,cho nên ta mới,!

_ Hừ, sharat, nếu như thế sao ngươi không chọn một tiểu thư khuê các nào đó mà lại chọn một nam nhân?  Ngươi đừng tưởng ta là một người ngu mà không ngươi muốn làm gì,hừ.......

giọng nói cứng rắn của KHA-Y-MA làm cho cả một cung điện đều lặng ngắt như tờ....
Sharat cũng đuối lý, vẻ mặt đen như lọ nồi mà tức giận, hắn là vua mà bà dám trách móc hắn giữa triều đình làm gì còn kỷ cương phép nước gì nữa....  Ai cũng Tưởng như sẽ giận dữ với bà nhưng lúc này lão Vương gia lên tiếng làm cho sharat có một bật thang đi xuống...

_Được rồi mẫu thân, chuyện này thì chúng ta hãy nói sau đi, hôm nay là ngày Hoàng Thượng đãi tiệc mừng khathip vương gia chiến thắng trở về,.....
Cho nên mẫu thân có chuyện gì thì có thể nói riêng với hoàng Thượng, Đừng để người ngoài đánh giá người...

Người nói chuyện là A-khac lão Vương gia, là con ruột ruột của bà,
KHA-Y-MA, năm nay đã hơn 80 mươi tuổi, bà là em gái của tiên Hoàng khai quốc,,
KHA-Y-MA lúc còn trẻ đã từng là một dũng tướng, năm bà 17 tuổi đã lãnh binh đánh trận để hỗ trợ cho anh trai mình mở rộng bờ cõi,
cho nên tất cả các nam tử thời bấy giờ không thể nào lọt vào mắt xanh của bà...
vậy mà duyên phận của bà lại là nơi chiến trường, chồng bà là một tướng quân dưới trướng của bà, sớm tối gặp nhau và nảy sinh tình cảm.... rồi đến bây giờ bà có hai người con trai, và một người con gái đã chết nơi chiến trường,,,

A_khac lão Vương gia năm nay đã gần 60 tuổi, có một Chánh thê và một đứa con gái duy nhất
Còn người thứ hai là,UY lão tướng quân, cũng chỉ có một Chánh thê, và hai người con trai, và hai người con trai của ông, đều là tướng Võ dưới trướng Thế Tử Mewsuppasit

Trong lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện, trừ vợ chồng Mewsuppasit, thì có binh sĩ vào bẩm báo là xứ giả Tây Dương yết kiến,sharat lập tức cho mời, bọn người đó một đường tiến vào với ánh mắt thăm dò của mọi người....

__Hoàng Thượng Đông ngụy, hôm nay chúng ta tới đây một lần nữa, là muốn được một lần diện kiến khathip vương gia, không biết chúng ta có vinh dự đó không?

Sharat không trả lời của đám người Tây Dương mà hắn nhìn hoàng đệ của mình mà nói,,

_ khathip, các vị này là xứ giả của Tây Dương, họ muốn gặp ngươi để trao đổi một số việc,
Ngươi hãy thay ta mà trả lời các vị đây,

Khathip nhìn Hoàng Huynh của mình, và hiện tại hắn không biết Sharat muốn làm gì,,? tại sao lại muốn hắn nói chuyện với đám người này trong khi đó Bên cạnh của Y có người đa mưu túc trí quốc sư Khane chứ, dù nghĩ như thế nhưng khathip vẫn hữu lễ chào hỏi sứ giả tây dương......

_Ta Khathip, là vương gia của xiêm la Quốc, không biết xứ giả Tây Dương có gì chỉ giáo,,,

_Chỉ giáo thì không dám, chỉ vì chúng ta nghe Hoàng Thượng của xiêm la nói rằng,  vương gia là một người đa mưu túc trí, còn có thể biết rất nhiều loại vũ khí trên đời,cho nên lần này chúng ta trở lại,một là nhờ người xem giùm 3 món vũ khí và có thể giải đáp cho chúng ta biết cách xử dụng chúng như thế nào và công dụng chế tạo cho hoàn chỉnh ra sao không,?

Khathip lúc này miệng hắn toàn là nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thì để nguyền rủa Sharat vạn lần, tại sao sharat lại đưa hắn vào tình cảnh khó xử như thế này, trong khi đó hắn thật sự không hề biết gì về vũ khí,

_Đây là?....... Khathip, hắn thật sự choáng váng rồi,,, những thứ này là gì hắn còn không biết thì làm sao mà có thể trả lời,,

Khathip nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Sharat lần này ta không thể thoát thì ngươi cũng đừng hòng yên thân,,,

_Xứ giả, việc này là sao, những thứ này chỉ là những cục sắt và những cây tên nhỏ xíu, thì là vũ khí gì,Hây là các vị muốn đùa giỡn với bổn vương,,

_Hà ha ha,,, Thần vương, Thì ra là Hoàng Thượng xiêm la đã đề cao ngươi rồi, thật ra thì Một trong 3 thứ này đã được Thế Tử phi hóa giải,! Không lẽ ? chúng ta đã đoán đúng xiêm la chỉ là thùng rỗng kêu to!?

_To gan, các ngươi chỉ là một đám xứ giả Tây Dương sao dám đánh giá một cường quốc như chúng ta,Có phải các ngươi muốn sử dụng những thứ đó hây không?
Nhưng theo ta thấy nó chỉ là những đồ chơi trẻ con,,,

_Đoàng.......người vừa mới vừa lên tiếng là Tả Tướng KHAI-MAN Batkhe, lần trước vì sức khỏe yếu đi nên ông không hề biết tác dụng của súng mà Thi Vịnh sử dụng,cho nên ông mới chắc chắn là nó không có gì đáng sợ,
Thật ra ông cũng không muốn lên tiếng vào lúc này, nhưng ông thấy Hoàng Thượng nhìn ông ra hiệu,cho nên ông mới can đảm nói chuyện, nhưng không ngờ ông chỉ nghe một tiếng nổ rồi cảm giác chân mình đau nhói,.

_Phụ Thân..........

Hoàng Hậu chỉ kịp nhìn thấy cha mình quỵ xuống ,là nàng không còn có thể bình tĩnh được nữa, mà lao về phía cha mình gào khóc kêu tỳ nữ của mình gọi thái y..

không chỉ có hoàng hậu mà còn có con trai cả của ông là Binh Bộ Thượng Thư Khai- Man Batkhit, cũng lao về phía cha mình mình quỵ xuống,,,

_Các người dám cả gan làm loạn giữa Thừa càn Điện, có phải các người tới đây để muốn gây chiến,

_Hoàng Đế, chúng ta tới đây chỉ muốn tìm kiếm người tài, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có người có thể giải đáp thắc mắc cho chúng tôi
chứ không có hề muốn gây chiến, nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận người nào bán bổ vũ khí của chúng tôi,cho nên việc này là do mệnh quan của các người sai trước...

Từ lúc về chỗ ngồi Mew và Thi Vịnh không hề lên tiếng, nhưng mọi việc xảy ra,hai người đều thấy được và họ có cùng chung ý nghĩ,
Nếu như thật sự lần này sharat không thể giữ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, thì chiến tranh giữa xiêm la và Tây Dương có thể xảy ra,,,
Một khi chiến tranh xảy ra thì xiêm la sẽ thất thế, vì họ hiện tại không biết gì về đất nước của người Tây Dương, chưa tính đến việc người Tây Dương còn có vũ khí hiện đại, thì làm sao xiêm la có thể Đối đầu,,,?
Nhưng thật sự mà nói nếu chuyện này không được xoa dịu, thì chiến tranh xảy ra, người khổ là bá tánh lê dân, cho nên Mew muốn giải quyết vấn đề này,

_To gan, ở đây là xiêm la Quốc, chứ không phải Tây Dương mà các ngươi dám làm loạn,

_Ngươi là,,,?

_Ta là quốc Sư của  xiêm la Quốc, ta không tin các ngươi có thể an toàn rời khỏi thiên quân vạn mã của Hoàng Thượng chúng ta,,,,,Cho nên,ta khuyên các ngươi một câu, nên biết điều mà nhận lỗi với hoàng thượng!!

_Ha ha ha, các ngươi tưởng là chúng ta đến đây chỉ có nhiêu đây thôi sao,
Nếu muốn biết thật hư ra sao, thì Hoàng đế xiêm la có thể phái người ra giáp ranh biên giới thử xem,
Ta nghĩ xiêm la phải biết bây giờ , nhất thiết phải bắt bọn ta xin lỗi hây là hắn sẽ là người nhận lỗi!

Sharat biết là bọn người này không nói đùa, vì trước đó hắn đã được tình báo là có một đội ngũ thuyền buồm đang tiến về hướng biên giới xiêm la, mà hiện tại, hắn không muốn làm lớn chuyện này vì bây giờ hắn thật sự không muốn Mew ra trận, bây giờ ý định của hắn là phải lấy lại binh quyền trong tay của Thế Tử,,cho nên người cần hy sinh thì phải hy sinh

_Người đâu,lôi tả tướng xuống đánh mười quân trượng,

_Hoàng Thượng khai ân, phụ thân hiện giờ đang bị thương, nếu đánh bằng quân trượng thì sẽ chết người..
Mong Hoành Thượng khai ân

_Xin Hoành Thượng bớt giận,,,,

Cả Thừa Càn Điện, đều quỳ xuống xin tha cho Tả Tướng ..
Hoàng Hậu không thể nào bình tĩnh, mà cũng quỳ xuống xin tha cho phụ thân của mình,
Đến lúc này Mew nhìn sang Thi Vịnh gật đầu, . Thi Vịnh cũng cho Mew ánh mắt an tâm...

_Xứ giả, chuyện này cũng không có gì lớn lao, các ngươi cũng đã  làm bị thương chân Tả Tướng,cho nên chuyện này coi như hòa đi,
Còn việc về vũ khí của các người thì ta thay mặt Phu quân ta xin lãnh giáo các vị đây...

Thi Vịnh bước lên nói chuyện với đám người Tây Dương với một khí thế bức người,, cảnh tượng này lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người, trong đó có khathip và tổ lão tông KHA-Y-MA..Bà ta nhìn Thi Vịnh với đôi mắt hận thù không ai thấy được chỉ có Thi Vịnh là thấy được vì ngay từ đầu cậu đã để ý Bà, và cậu cũng biết vì sao mà bà ta thù hận người Nguyên Quốc....

_Hoàng Thượng, hãy để cho thế tử phi của thần thử tất cả vũ khí của họ một lần ạ,

_ Mew đệ, ngươi chắc là hắn sẽ làm được chứ, nếu như làm mắc mặt xiêm la ta thì ngươi tính sao,,,,

_Hoàng Thượng, nếu lần này mà  Thế tử phi của thần không thể làm được, Thì thần giao lại binh quyền và sẽ ra biên ải đánh trận chiến này !!!

Mew lời nói vừa dứt, thì toàn Thừa càn Điện xôn xao,
Những người Trung thành với Thế Tử đều có một cảm giác sợ hãi vì họ không tin tưởng vào vị Thế Tử phi này, nhưng lời nói của Thế Tử là quân lệnh, bởi vì bọn họ rất hiểu chủ tử của mình, sẽ không bao giờ thay đổi lời nói vì bất cứ ai,cho dù người đó có là lão Vương gia...

_ được......

Sharat khi nghe Mew sẽ giao lại binh quyền thì hắn vui vẻ đồng ý........
còn Những người Tây Dương thì Thấy Thi Vịnh rất tự tin, nhưng họ không tin là cậu có thể biết hết được ám khí của họ là gì....

Tất cả mọi người có mặt ở Thừa Càn Điện hôm nay đều di chuyển ra ngự Hoa viên... vì Theo Thi Vịnh thì muốn thử sức vũ khí của người Tây Dương thì phải cần có không gian rộng rãi,,,,cho nên ngự Hoa viên là lựa chọn tốt nhất,,,

_Xứ giả,các ngươi không phải muốn ta thử nghiệm vũ khí sao,? vậy thì mời,,,

Thi Vịnh bước chân ra giữa ngự Hoa viên, làm một tư thế mời mấy người Tây Dương bước ra,và hiện tại nơi này đã đầy người,theo tần lớp kẻ ngồi người đứng, nhưng hình như có rất nhiều người có cùng chung tâm trạng, là nhìn người gặp họa!

_Thế tử phi, ở đây chúng ta có hai loại vũ khí và một bình nước,trong đó có súng thì người đã giải đáp rồi,! vậy thì còn lại hai loại, ngươi có thể giải thích cho chúng ta cách sử dụng chúng không?

Thi Vịnh cầm trên tay những thứ mà bọn họ gọi là vũ khí thì cảm thán,,, công nhận là người Tây Dương là đất nước phát triển tiên tiến đầu tiên trên thế giới này...

_Các vị, những thứ này thật sự rất tốt nhưng nó chưa được hoàn hảo,

_Thế tử phi có thể giải thích ,!...........Piter là người đại diện cho xứ giả Tây Dương cũng là người trực tiếp giám sát tiến trình làm ra các loại vũ khí của họ,cho nên hắn biết những thứ này lợi hại,  nhưng công dụng thì không quá lớn, có lẽ họ đã không thể làm đúng công thức theo tiến trình nhưng bọn họ đã thử đi thử lại rất nhiều lần và đã hy sinh rất nhiều người mà vẫn không thành công hơn nữa,!
Cho nên bọn họ đã đi khắp nơi để tìm được người có thể giúp đỡ bọn họ biết nhiều hơn về những thứ này,...

Thi Vịnh cầm thứ đầu tiên lên là ám khí, nó được làm bằng thép, có thể đeo vào cổ tay, và có những mũi tên nhỏ xíu được gắn chung quanh ở đầu bao tay
nhưng động cơ của nó không có, chỉ có thể dùng lực tay để bắn, nhưng nếu như vậy thì mất rất nhiều thời gian và không thể dùng một lần để giết kẻ địch, nhưng nếu như có thể làm ra cơ quan thì lại khác,,, nó sẽ là vũ khí lợi hại để giết người,,,,

_Xứ giả,,, cái này các ngươi làm rất tốt, nhưng còn thiếu cơ quan để điều khiển,........Nói rồi Thi Vịnh cầm cái thứ Hai lên , cái này không được gọi là vũ khí nhưng nó là một chất để chế tạo ra lửa,, 

phải cái cậu đang cầm trên tay nó được gọi là dầu thô, loại này chưa được người ta chế tạo ra nhiều thứ ,ví dụ như dầu hỏa , xăng,dầu hắc,,,
Nếu nó được người Tây Dương biết được sẽ là mối họa,,,, nhưng cậu không giải thích được thì Thế Tử và cả cậu đều gặp khó khăn, cậu thì thoát thân thì dễ rồi, nhưng còn phủ Jongchavet thì phải làm sao, ở đó có rất nhiều người vô tội,

_Thế tử phi, người thấy những thứ này như thế nào?

Ở ngự Hoa viên lúc nãy còn nhộn nhịp giờ thì im lặng như tờ, từ lúc Thi Vịnh cầm những thứ đó lên và câu hỏi của xứ giả Tây Dương đã làm mọi người nín thở để dõi theo câu trả lời của cậu..

_Xứ giả,ta sẽ trả lời câu hỏi của các vị, nhưng ta có một điều kiện,?

_Được, nếu như Thế Tử phi có lời giải đáp chính xác và có thể thực hành luôn thì đừng nói là một yêu cầu, mà cho dù chuyện có khó đến đâu chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành cho ngươi,,,
Mà phải nhớ kỹ phải là câu trả lời chính xác và có thể thực hiện luôn thì tốt,

_Xứ giả, Thi Vịnh ta không có chuyện gì giỏi cả nhưng những chuyện ta đã nói được thì sẽ làm được...

_Hoàng Thượng, Thi Vịnh có việc xin nhờ ạ,

_Cứ nói, trẫm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi lúc này,

Sharat nghĩ hiện tại hắn cũng muốn biết Thi Vịnh làm thế nào để có thể giải quyết chuyện này.... với lại hắn cũng tò mò muốn biết vũ khí đó khi qua tay cậu có gì khác,,,

_Hoàng Thượng,ta cần một thợ rèn giỏi và một ít ống trúc còn nguyên có thể đựng nước được, một sợi dây vải dễ đốt cháy,,, được rồi,tạm thời ta chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi,

Khi  Thi Vịnh vừa dứt lời thì bao nhiêu người thật sự không thể tin được, chỉ có những thứ đơn giản như vậy mà có thể làm ra trò trống gì? mà bài đặc kêu là vũ khí chứ,,,,

Còn Thi Vịnh khi nghe những lời dè bỉu đó cậu không thèm để ý, chỉ có cậu mới biết những thứ đó lợi hại như thế nào thôi,,,
Trong khi đó Sharat cũng cho người đi chuẩn bị những thứ mà Thi Vịnh cần, chưa đầy một chung trà thì thợ rèn giỏi nhất cũng đến và mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng...

Thi Vịnh vẽ một thứ lên tờ giấy và yêu cầu người kia đi làm cho cậu,
Trước khi đi cậu đã dặn dò hắn những điều cần làm, và hắn được TiMild theo giúp đỡ ....

_Hoàng Thượng Thi Vịnh có điều muốn nói,mong người đáp ứng,,,

_Được, nếu như chuyện này không nguy hại đến xã tắc thì Trẫm đáp ứng ngươi....

_Không, chuyện này không hề nguy hại đến xã tắc mà có thể có lợi cho đất nước,

_Hả, lại có chuyện tốt gì,? ngươi cứ nói đi,,,

_Hoàng Thượng, nếu như chuyện này thành công thì chuyện hôm nay người không được truy cứu phủ Jongchavet,,,Và cũng không thể hiềm nghi Thế Tử,
vì Hoàng Thượng cũng biết đó,phu quân ta đã vì đất nước mà hy sinh rất nhiều,cho nên người nên ban cho Thế Tử một danh hào chức vị hẳn hoi, chứ không phải chỉ là một người nắm trong tay binh mã mà chỉ là Thế Tử ....

Giọng nói của Thi Vịnh vang vọng cả ngự Hoa viên làm cho các nam nhân ở đây đều ngưỡng mộ Thế Tử..
Vì ở thời đại này hiếm khi có người vợ nào dám đứng ra bảo vệ cho gia tộc của phu quân mình chứ đừng nói tới là đòi quyền lợi cho chồng mình

Mà lúc này Mew nghe tim mình đập liên hồi, vì đã từ lâu người ta chỉ biết hắn tay nắm binh quyền ,nhưng vẫn chỉ là một Thế tử, không một ai nghĩ sẽ lên tiếng để đòi cho hắn một sự công bằng,
Nhưng hôm nay hắn lại nghe Thê tử trên danh nghĩa của hắn đứng ra bảo vệ phủ Jongchavet, và đòi lại công bằng cho hắn,,,,Mew nghĩ, Thi Vịnh có lẽ khanh sẽ không thể rời khỏi ta được nữa rồi!

_Thế Tử phi, ngươi cảm thấy mình có gì đáng giá? để cho ta đáp ứng yêu cầu của ngươi,?

_Hoàng Thượng nếu như người không đáp ứng thì coi như ta chưa từng nói, nhưng ta nghĩ Chắc là Hoàng Thượng bây giờ sẽ không muốn có xung đột với người Tây Dương đâu

_To gan, ngươi dám uy hiếp Trẫm sao?

_Hoàng Thượng đừng hiểu lầm, cái này ta chỉ muốn lấy công lao của mình  để bù đắp cho phu quân của ta có một chức vị xứng đáng, thì không thể nói là uy hiếp ngài được, đúng không?

Sharat tức muốn bể phổi, nhưng thật sự chuyện này không giải quyết thì người tổn thất lúc này là hắn, nếu hắn không đáp ứng thì người đời sẽ nói hắn ganh ghét Mewsuppasit,cho nên không cho hắn một chức vi xứng đáng,,,, bây giờ chỉ có thể đi từng bước mà thôi....

_Được ta đáp ứng với ngươi, nếu như việc này thành công thì ta sẽ ban cho thế tử làm thống soái ba quân và ban cho hắn kim bài miễn tử..nhưng ngược lại ,ngươi không như lời nói đem về lợi ích cho đất nước thì ta sẽ lấy lại binh quyền rồi tịch thu tài sản phủ Jongchavet, riêng Mew sẽ bị sử trảm..,,,,,

_Được một lời đã định,,,, Hoàng Thượng hãy chờ xem,,,

Thi Vịnh vừa nói dứt lời thì quần thần náo loạn, A_khai _Ma thì tức giận không thôi, nhưng bà là người luôn giữ lễ nghĩa và nếu thật sự Mew có chuyện xảy ra thì có bà ở đây ai dám đụng đến hắn

Còn Thi Vịnh khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào mà bước tới nói chuyện với nhóm người Tây Dương,,, nhưng cậu nói bằng tiếng Anh với họ , cho nên ngự Hoa viên cả đám người chỉ biết nhìn chứ không hiểu họ nói gì..
.trong đó có nhóm người của lão  công chúa KHA-Y-MA và Khathip, vì lần trước họ không có mặt cho nên không hề biết Thi Vịnh biết nói tiếng Tây Dương,,,
Lần này thấy Thi Vịnh trổ tài năng ra làm cho họ càng thêm chán ghét và lúc này rất nhiều người ở Ngự Hoa viên muốn diệt trừ Thi Vịnh, để đường đường chính chính bước vào phủ Thế tử mà làm thế tử phi..
,
_Piter tôi biết các ông tới đây lần này vì mục đích gì, nhưng tôi muốn ra điều kiện với các ông...

_Thế Tử phi muốn gì cứ nói thẳng ra đi,,

_Được, các ông rất sảng khoái,,,, vậy thì tôi nói thẳng,,,, bí quyết làm vũ khí này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay,
Tôi cũng biết, các ông hiện tại rất muốn diệt trừ tôi,,, nhưng các ông không có khả năng làm điều đó với tôi, cho nên tôi nghĩ các ông nên từ bỏ ý định đó đi,
Và tôi sẽ cho các ông thấy lợi hại của vũ khí các ông đưa, và sẽ đưa luôn cách chế tạo hoàn thành chúng, đổi lại các ông phải ký cho tôi một tờ hiệp ước liên minh,

--Tại sao chúng tôi phải làm điều đó,,,?

--Rất dễ hiểu,,,,Thứ nhất.. khi vũ khí này thành công các ông sẽ xưng bá một cõi,,,
Thứ hai... nếu như các ông nổi lòng tham muốn xâm phạm xiêm la Quốc thì chúng tôi cũng còn tờ giấy liên minh hai nước của chúng ta mà phải không?  Các ông cứ suy nghĩ thật kỹ, cái nào có lợi cho mình,,,, nhưng tôi muốn nhắc cho các ông nhớ, ở đây không thiếu người có thể chế tạo ra vũ khí như các người,,,

--Được, thành giao,!...........
Sau khi bọn người Tây Dương nghe Thi Vịnh nói thì họ cũng biết lợi ích của họ trong hợp đồng liên minh này,,,
Có lẽ lần này họ trở về cũng có câu trả lời cho quốc vương của họ,!

--Hoàng Thượng, hôm nay Thi Vịnh giải đáp cho xứ giả đây, và Họ đã chấp nhận ký kết liên minh với xiêm la ,sau khi ta sử dụng vũ khí thành công,,,
Như vậy hoàng thượng nhất ngôn Cửu đỉnh,, sẽ không bao giờ được truy cứu việc này với phủ Jongchavet,,,Và  Phải ban ý chỉ cho Phu quân ta một một giai cấp xứng đáng,,,ở đây có rất nhiều đại thần có thể làm chứng cho lời hứa của người,,

--Được,,,, ngươi lấy về cho xiêm la một tờ liên minh, thì ngươi đã là công thần của  đất nước ta,cho nên ta cũng sẽ trả lại cho Phủ Jongchavet một lời công bằng...

Sharat, hiện tại chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Thi Vịnh,, vì bây giờ không có gì quan trọng bằng tờ hiệp ước Liên minh đó,,,việc đó còn quan trọng hơn lấy lại binh quyền
Vì nếu sau này nếu hắn muốn thống nhất thiên hạ , thì sẽ có một đồng minh hiệp trợ cho hắn,

Thi Vịnh vừa nói dứt lời thì người thợ rèn binh khí cũng đem đến cho cậu những thứ cậu cần...

Sau khi chuẩn bị tất cả các thứ cần thiết cho lần thử vũ khí này xong, thì cậu xin phép mọi người tập trung một chỗ và đứng ở nơi xa để tránh bị ảnh hưởng do Vũ khí gây ra,,,

Sharat đồng ý ,và kêu gọi mọi người tề tựu về phía sau cánh cửa ngự hoa viên, để Thi Vịnh có thể hành động,,,,
Mọi người chỉ thấy Thi Vịnh cầm một ống trúc và đục lỗ nhỏ ở trên đầu,, rồi đổ một ít nước trong chai của xứ giả vào, rồi cho một một ít bột màu đen vào rồi bỏ một sợi dây nhỏ vào, chỉ chừa lại một đầu dây nhỏ, cậu bịt kín miệng ống trúc lại,,, và đem đặt ở một cái hố đã được cậu cho người đào sẵn.
Sau cùng cậu bắt đầu châm lửa,,,
Ai cũng cảm thấy hiếu kỳ nhưng không ai lên tiếng , mà chỉ im lặng quan sát...

Sau khi Thi Vịnh châm lửa, cậu đã chạy thật nhanh với tốc độ Kinh khủng một tiếng nổ lớn vang dội cả ngự Hoa viên và có thể làm cả cung điện đã rung rinh,,, mọi người có mặt đều cảm thấy sợ hãi xanh mặt, có người còn ngất xỉu tại chỗ....

Chỉ có Mew thì chạy lên phía trước khi tiếng nổ xảy ra, hắn thật sự sợ hãi khi Thi Vịnh ở đó,,, lòng của hắn lo sợ khi không thấy Thi Vịnh đi ra khỏi tiếng nổ đó...

Còn các xứ giả Tây Dương thì đứng chết trân một chỗ,,, vì họ không ngờ Thế Tử phi có thể lợi hại như vậy...

Mewsuppasit chạy vào chỉ thấy một cái hố thật lớn và chung quanh cây cỏ cũng bị tàn phá , vậy Thi Vịnh của hắn đâu,,?
Mew kêu gọi tên Thi Vịnh một cách điên cuồng, Mew như muốn điên dại,,, mặt mày trở nên dữ tợn, làm cho mọi người ở ngự Hoa viên đều cảm thấy giựt mình, vì không ngờ Thế Tử lại yêu Thế Tử phi đến vậy?

--Thi Vịnh,khanh ở đâu,,, khanh đừng làm ta sợ,,, Thi Vịnh tại sao? Tại sao khanh biết nguy hiểm mà vẫn thử chứ? Không...thi Vịnh ngươi đừng bỏ ta mà,thi Vịnh.....

Tiếng gào khóc của Mew làm ai đó muốn đi cũng không thể đành lòng mà quay lại..

_Thế tử,ta ở đây, tại sao lại kêu gọi lớn tiếng như vậy chứ???............
Thi Vịnh dự định nếu như lần này thành công thì cậu có thể giả chết để  rời khỏi đây rồi, nhưng không ngờ tên ngốc này lại có thể kêu gọi cậu tha thiết như thế, làm hỏng kế hoạch của cậu, thật đáng ghét,

_Thế tử ta ở đây,,,........
trong làn bụi khói vừa rồi Thi Vịnh từ trên không trung đáp xuống,Một cảnh đó được bao nhiêu người ở ngự Hoa viên chứng kiến, cho dù ai cũng đang bàng hoàng sau tiếng nổ, nhưng vẫn để ý theo tiếng gọi của Thế tử., Cho nên khi họ thấy Thi Vịnh giống như một tiên tử hạ phàm từ trên cao đi xuống, ở đây không ít người bị mê hoặc,,,,

Mew lúc này không màng đến ánh mắt thế nhân, mà lao đến ôm chặt Thi Vịnh vào lòng, Mew xiết chặt cậu trong vòng tay, như là báu vật, nỉ non bên tai cậu những lời không ai nghe được.....

_ Thi Vịnh,khanh ,,khanh có sao không,?.............

Có trời mới biết lúc nghe tiếng nổ lớn mà không thấy Thi Vịnh đi ra làm tim hắn thắc chặt lại,,,

_Ta không sao!

_Còn nói không sao,vai khanh chảy máu rồi kìa,, không được chúng ta phải về phủ để băng bó vết thương cho khanh....

_Thế tử,,, đây chỉ là vết thương nhỏ do lúc nãy ta sơ ý bị thương thôi, không cần phải xem đại phu,..............

Thi Vịnh nghĩ, vết thương chút xíu, hắn lại làm quá lên mà, đúng là người cổ đại,
Nhưng Thi Vịnh không hề biết, Mewsuppasit hắn cho dù là ai có chết trước mặt hắn cũng không quan trọng,,, nhưng với cậu thì là cả một con tim chết......

Sau tiếng nổ này, ý định thôi thúc giết Mew càng nhiều người nghỉ đến,,,,, và khi thấy Mew ôm Thi Vịnh tình thâm thì sóng gió bao phủ cả một vùng hoa viên,,,,

Nhưng còn món vũ khí cuối cùng, liệu có gây ra chuyện gì nữa không,?
Sắp đến đây, khi chiến tranh xảy ra,gulf sẽ chính thức mặc giáp quân thay chồng mình ra biên cương đánh trận,,,, và việc gì đến nỗi phải đánh trận vào lúc này??? ,khi Thi Vịnh bất ngờ động phòng cùng Mew????

_____
DUYÊN XƯA CUNG CẤM VÔ
TÌNH VỠ...
CÓ AI NÀO BIẾT, BỞI VÌ YÊU.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro