TÌNH KIẾP....F12
LỜI THỀ ƯỚC CÓ PHAI THEO NĂM THÁNG..?
TÌNH CHÚNG MÌNH CÓ BỀN VỮNG DẪU NGÀN NĂM ?
TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
______
Thi Vịnh cười khẩy khi nghe lời hăm dọa từ Thorn, cậu nghe hắn nói mà cảm thấy nực cười, nhưng bây giờ cậu không thể nào so đo với hắn được, vì theo cậu thấy thì Mewsuppasit đã sắp không được rồi,
Thi Vịnh xem ấn đường của Thế tử bắt đầu chuyển sang màu đen, vì trong đầu hắn có kim châm vào, nên máu não không thể lưu thông và làm cho độc mau chóng phát tán vào người ,nhưng lúc này Thorn rất bảo vệ hắn, làm cho việc cứu Mew càng thêm chậm trễ cho nên cậu không cần thiết phải giả vờ nữa, không phải là thi Vịnh không sợ bại lộ thân phận lúc này,nhưng nếu không làm cho hắn thấy ,thì khó lòng mà cứu chữa kịp thời cho Mew..
_Vậy sao, ngươi nói xem, vậy ngươi có thể không tha cho ta như thế nào.. .......
Thi Vịnh Vừa nói xong cổ họng của Thorn đã nằm gọn trong tay của cậu,, Thorn vừa nghe cậu nói dứt lời, thì cổ của hắn đã bị bóp chặt,,, mà điều quan trọng là cậu không hề tàn phế,, Thi Vịnh đang đứng trước mặt hắn và còn bóp chặt cổ hắn... như vậy võ công của cậu không phải tầm thường, vì muốn tới gần hắn với tốc độ bình thường thì sẽ không thể nào, nhưng cậu có thể đến gần mà hắn không hề hây biết, chuyện này làm cho thorn càng thêm nghi ngờ thi Vịnh....
_ Quận Trữ, ngươi muốn làm gì,?
_ Thorn, ta nói cho ngươi biết,nếu ta muốn làm gì thì ngươi cũng không thể cản được ta,nhưng bây giờ ta chỉ muốn ngươi hãy ngoan ngoãn tránh qua một bên, để ta cứu hắn ....... .....
Thi Vịnh Vừa dứt lời cậu đã ném mạnh hắn qua một Bên làm cho Thorn cũng choáng váng một hồi, Khi hắn Bình tĩnh trở lại, thì đã thấy Thi Vịnh đang bắt mạch cho Mew, Thi Vịnh không thèm để ý tới hắn mà lấy ra một túi kim châm Nhưng cây kim châm của Cậu không giống của Thorn, làm cho hắn há hốc mồm vì thấy cậu lưu loát châm kim vào trán Mew, Cái gì cậu còn dám cởi áo của Mew ra nữa...
_Nè, ngươi muốn làm gì, tại sao Lại cởi áo hắn ,,? Ngươi không biết là thụ thụ bất thân sao?( Cười chết ý nghĩ của Thorn)
_Ngươi câm miệng cho ta,Thorn ngươi có Tin ta châm cho ngươi một Kim là ngươi có thể câm luôn không hả?
Thorn nghe tiếng la của Thi Vịnh, dù có không muốn, nhưng hắn cảm thấy hàn khí của Thi Vịnh, thì hắn cũng không dám làm căng nữa...
Thấy thorn đã chịu im lặng Thi Vịnh nhanh chóng châm kim,phong bế các mạch máu ở tim Mew ,xong cậu lấy một viên đan dược đút vào miệng hắn..cho dù Mew không muốn uống cũng không được, vì hắn hôn mê nên cậu đã cho hắn uống một loại thuốc vừa vào miệng thì lập tức tan rã, và thuốc này là cậu đặc biệt điều chế khi cần thiết cho mình dùng, vì nguyên liệu của nó rất khó tìm,...........
Sau gần nữa canh giờ bận rộn, thì Thorn thấy sắc mặt của Mew đã hồng hào trở lại nhưng có vẻ chưa thể tỉnh dậy.. và Thi Vịnh thì đang thu hồi ngân châm bỏ vào túi áo mình....
_ Thorn thiếu chủ, bây giờ Thế tử không còn gì trở ngại nữa, nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một việc,...Thi Vịnh không thèm nhìn thorn , cậu lo thu dọn những thứ của mình nhưng lời cậu nói ra lúc này làm cho lòng hắn đầy sáo trộn...
_Có chuyện gì? ngươi cứ nói đi,...........
Sau khi thấy Thi Vịnh chữa trị cho Mew xong, Thorn không còn phòng bị cậu nữa, hiện tại hắn chỉ cảm thấy cậu rất đặc biệt. Đặt biệt tới nổi, hắn muốn tìm tòi, và muốn biết cậu thật sự là ai,,
_ Thorn thiếu chủ ,ta không có ác ý gì, Ta biết các người nghĩ ta là gian tế của nguyên quốc,,, Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết,ta không phải là Quận Trữ gì cả, Và ta tên Thi Vịnh,Cái ta muốn ngươi giúp ta một việc rất là đơn giản, Sau khi thế tử tỉnh lại, ngươi đừng bao giờ nói với hắn là ta cứu hắn...
_Tại sao ? hắn là người ân oán phân minh, có thể khi biết ngươi đã cứu hắn, thì hắn sẽ nghĩ lại việc thành hôn,
_ Không cần,, thứ mà Thi Vịnh ta muốn là tự do,chứ không muốn một thế tử phi bị giam cầm,,, Cho nên ta còn phải chờ hắn viết giấy hoà ly,,, lúc đó ta sẽ rời khỏi phủ Jongchavet..
_ Thi Vịnh,Vậy ngươi sau khi hòa ly thì định đi đâu?
_ Thorn thiếu chủ,Chuyện đó với ngươi không can hệ, ngươi chỉ cần coi như ta chưa hề đến đây là được rồi,, cáo từ...............
Thi Vịnh nói rồi ung dung ngồi trên xe lăng, giống như người mới đứng đó và kêu Beer vào đưa mình ra ngoài, không phải là một người, Thi Vịnh đi,để lại Thorn với tâm trạng ngổn ngang...
____
Hoàng cung xiêm la Quốc..
__Hoàng thượng,
, _ khane ,ngươi có cho người theo dõi hắn không?
_Hoàng thượng , thần đã cho người theo dõi, phát hiện ra khi Thế tử vừa rời khỏi hoàng cung, thì người đã hôn mê, nhưng Thế tử đã được người của hắn đưa về phủ, lúc đó người của chúng ta phái theo không thể nào tiếp cận vào phủ được, vì Thế tử đã mở ra trận pháp bảo vệ phủ Jongchavet, không cho bất cứ ai vào, nhưng trận pháp lớn nhất là nơi hắn ở, nên càng khó khăn cho chúng ta hơn...
_ khane, thuốc ngươi đưa cho hắn uống công dụng như thế nào?
_Hoàng thượng thuốc này sẽ không chết liền, sẽ làm cho người hôn mê và sau ba canh giờ mà không có thuốc giải, thì sẽ thành một xác sống,,cho tới thời gian nhất định thì xương tủy tan rã và chết không hề hây biết ....
_ khane, ngươi nghĩ lần này ta có thể loại trừ được hắn không ,?............
Không phải sharat không muốn giết chết Mewsuppasit, Nhưng, hắn từ chiến trường trở về thì sẽ không ra khỏi phủ Jongchavet...Còn phái người ra biên ải giết hắn thì lại có rất nhiều cao thủ bảo vệ hắn... chưa kịp đến gần thì đã chết không còn một mống...
Cho nên lần này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đưa Mew đi gặp tiên đế,
Không phải lão gia tử thương yêu hắn lắm sao... không biết khi gặp hắn ở suối vàng thì có chết lần nữa không đây,,,ha ha ha
Sharat càng nghĩ càng vui vẻ...
________
phủ Jongchavet phòng ngủ của Thế tử..
_ TiMild, tại sao ta lại ở trong đây rồi,?.......... Mew nhớ là mình vừa dùng cơm với hoàng thượng, và khi ra khỏi cửa cung, hắn còn muốn đi một chuyến tới vô Danh Sơn trang, nhưng sao bây giờ hắn lại ở trong phòng của mình, còn cảm thấy cả người đau đớn... nhưng tinh thần của hắn lại rất tốt.... chuyện gì đã xảy ra với mình ?
Nhiều lúc hắn cũng oán trách ông trời, tại sao cướp đi ánh sáng của mình,nhưng hắn còn muốn giết người đã cướp đi đôi mắt của mình chứ không phải như bây giờ kẻ thù ngay trước mặt nhưng hắn không thể làm gì bọn họ....
_Chủ tử, người đã bị trúng độc, và độc đó là do hoàng thượng hạ, lúc vừa ra khỏi cửa cung thì người hôn mê, thuộc hạ gọi như thế nào người cũng không tỉnh, cũng may mắn là trên đường về thì phó trang chủ đã tới............
TiMild nghĩ mà cảm thấy sợ, nếu lúc đó không gặp được phó trang chủ, thì như thế nào nữa ? Nhưng Timild không hề biết người đã cứu chủ tử mình lại là thi Vịnh chứ không phải thorn...
_ là Thorn, là hắn cứu ta sao?,...........
Mew nghĩ, trong lúc hôn mê y cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang đụng chạm ngực hắn mà....
_Dạ phải là phó trang chủ đã cứu chủ tử ạ..
_À, vậy thì hắn đâu rồi,
_Dạ,khi chủ nhân còn chưa tỉnh thì người đã ra ngoài, nói là chút nữa người sẽ quay trở lại...
_Ừ, TiMild ta đã hôn mê bao lâu rồi ?
_Chủ tử, người đã hôn mê hơn một ngày rồi ạ..
_Ừ, vậy thì lúc ta hôn mê, có ai tới đây nữa không?
_Dạ không, chỉ có phó trang chủ, ngoài ra không còn ai,
_Ừm. TiMild ngươi đi ra ngoài đi ta mệt mỏi rồi...
_Dạ .... thuộc hạ ở ngoài, có gì người cứ gọi, thuộc hạ sẽ vào ngay
Trong bóng đêm, Mewsuppasit mãi không thể nào ngủ được...
Vì y cứ cảm thấy lần này mình thoát chết không phải là nhờ Thorn.... nhưng lại không thể lý giải đuợc chuyện này là ai...
Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì Mew cũng đã dần hồi phục, nhưng lúc này từ trong cung lại có biến, và lần này họ muốn gặp là Mew
_Thế tử , trong cung có tin tức, nghe nói là có một đất nước phương Tây tới đây, đem theo một loại vũ khí, và muốn hoàng thượng nước ta thử sử dụng công hiệu của nó.. .
_À có việc này à..? vậy còn gì nữa không. ?
_Người thám thính của ta cho biết bọn người kia còn nói họ muốn gặp người, nếu chúng ta không thể giải đáp được, thì vũ khí đó sẽ là công cụ để sử dụng trên chiến trường của họ..Cho nên hiện tại Hoàng thượng rất là lo lắng , đã triệu kiến nhiều quan viên , để tìm đối sách, trong đó có cả quốc sư, nhưng không ai có thể giải đáp được...
Còn quốc sư thì có ý là cho mở một bữa tiệc tẩy trần cho xứ thần ngoại bang, và cho mời các con cháu gia tộc và những nhân sĩ để cùng tham dự.
Mew, ngồi lắng nghe thuộc hạ mình bẩm báo, mà y cười khẩy trong lòng , Sharat chẳng phải ngươi rất tài giỏi sao , trận đấu này ta xem ngươi làm như thế nào....
_Chủ tử, thuộc hạ còn nghe nói, lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ mời người và thế tử phi vào cung vì những xứ giả kia chỉ đích danh là gặp người
_Cái gì, hắn biết là ta không thể thấy đường, làm sao có thể, chẳng lẽ...........
Mew bây giờ mới biết tại sao Hoàng thượng lại kêu hắn vào cung...
một là ,trước bàn dân thiên hạ làm cho y mất mặt..
Hai là, muốn ép hắn chấp nhận hôn sự này , để có thể lấy lại binh quyền....Sharat, ngươi tính toán thật hay
_Nhưng chủ tử chỉ còn có bốn ngày nữa là tới ngày trăng tròn... chỉ sợ.!.... ,,Chủ tử hây là nếu Hoàng thượng có triệu kiến, thì người cứ cáo bệnh không đi....
_ TiMild, ngươi thật ngây thơ, sharat, bây giờ dù gặp rắc rối, nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lấy lại binh quyền....Với lại hắn đã động sát khí với ta, nếu như lần này ta không vào cung,,,,Thì hắn sẽ có cớ để buộc tội ta, có khi mang tội cả gia tộc và có thể liên lụy rất nhiều người...
_Nhưng, chủ tử nếu như người vào cung ngay ngày trăng tròn thì phải làm sao ,?
_ TiMild, nếu lúc độc trong người ta tái phát thì ngươi hãy đánh cho ta hôn mê...
_Chủ tử, vậy sao được a.?
_Không có gì không thể, nếu lúc đó ta xảy ra chuyện, thì ngươi nghĩ là phủ Jongchavet ai sẽ chống đỡ đây...? Và điều quan trọng là không thể để cho Quận Trữ Thi Vịnh biết,cho dù hắn từng nói , mình không phải gian tế của Nguyên Quốc, nhưng ta không thể nào tin tưởng hắn ta được...
__
Hương xa cát...
_Tiểu chủ, Beer quản gia tìm người ạ.........
Thi Vịnh nhìn tiểu Tư nhắc đến Beer là y như là sẽ rất khó chịu...Chắc có lẽ là từ ngày tiểu Tư thấy Beer đưa cậu về,,Chuyện không có gì to tát, nếu lúc đó cậu không cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi cả ngày, thì có lẽ tên ngốc này đã không như vậy rồi...
_ tiểu Tư, đệ có thể đi ra ngoài mời người vào giùm ta không ????
_Tiểu chủ, người đã vào tới rồi kìa,,,,......
tiểu Tư cảm thấy người này thật khó ưa, đẹp thì có đẹp, nhưng cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc, làm cho cậu nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh.... nhưng như thế thì sao, bây giờ cậu còn có tiểu chủ.. nên cậu mới không thèm sợ hắn .... hừ
_ Beer gặp qua thế tử phi....
_ quản gia, ngươi tìm ta có việc gì.???.........
Từ lúc xảy ra chuyện đêm đó, Beer đã biết cậu rồi nên Thi Vịnh cũng không cần thiết phải khách sáo với hắn, vì trước sau gì cậu cũng sẽ không ở đây,, còn với hắn có nghĩ như thế nào cậu không quan tâm....
_Thế tử phi, hôm nay hoàng thượng cho người chuyền tin,ba ngày sau là ngày mở tiệc thiết đãi xứ thần của ngoại bang,
nên mời thế tử và thế tử phi vào cung vào ba ngày sau...
_ quản gia, bên thế tử có dặn dò gì không ?
_Dạ chuyện này....…......
Thật sự là hắn không biết nói như thế nào , nhưng hy vọng là một ngày nào đó thế tử sẽ không hối tiếc..,
_ Beer, với ta ngươi không cần vòng vo...Ta thiết nghĩ Thế tử, hắn sẽ không có lời nào tốt đẹp để nói với ta rồi,,, phải không?....
_Thế tử phi, chuyện này không thể nào trách thế tử được... vì chung quanh người không có chỗ dựa an toàn và có thể có người muốn giết người bất cứ lúc nào,,,cho nên.!.
_ quản gia, ngươi không cần nói nữa,ta đã biết...Ngươi cứ nói với hắn, khi đó ta sẽ làm cho hắn vừa lòng....
_Dạ thuộc hạ cáo lui...
____
Ba ngày trôi qua nhanh chóng ,Hôm nay cả kinh Đô xiêm la Quốc thật sự náo nhiệt, vì đây là lần đầu tiên sứ thần ngoại quốc đến thăm....
Dân chúng kinh đô không ngừng bàn tán xôn xao vì họ Nghe nói là ngoại quốc kia rất là xa xôi, phải đi bằng đường biển và qua mấy Hải đảo mới đến... Họ còn nghe nói Người ngoại quốc nhìn rất lạ,da trắng mắt xanh, tóc thì vàng ánh,Họ ăn mặc cũng khác xa với mọi người, và họ có thể biết rất nhiều thứ...
Như vậy làm cho tất cả mọi người đều xôn xao khi họ đi dạo trên đường phố kinh Đô..
_Nè ngươi có thấy họ không..... mắt của họ màu xanh kìa....
_Ta thấy rồi tóc của họ còn màu vàng nữa..... ta nghe nói họ có thể ăn thịt sống đó....
_Ghê vậy.... có khi nào họ là yêu quái không.....
_Này, ngươi đừng có nói bậy... nếu chuyện ngươi nói tới tai họ thì sẽ không hây đâu.....
_Ừm , vậy ta không nói là được rồi mà, nhưng hôm nay hoàng thượng sẽ làm lễ tẩy trần cho bọn họ đó,
nghe nói là có rất nhiều gia tộc tham gia, còn có thế tử phủ Jongchavet cũng tham dự...
_Vậy sao,? vậy chúng ta ở ngoài này nghe ngóng tình hình xem .....
___
Phủ Jongchavet, thi Vịnh và Mew chuẩn bị vào cung, nhưng Mew lại cảm thấy không thoải mái vì phải ngồi chung với thi Vịnh, vì Mew lúc nào cũng đề phòng những người ở gần mình cho nên hắn liền buông lời hăm dọa cậu..
_Quận Trữ, bây giờ chúng ta cùng nhau vào cung, nếu không có việc gì thì ngươi nên an phận một chút.....
Mewsuppasit hắn không muốn người này đi theo, nhưng vì đây là ý chỉ của hoàng thượng, hắn không thể không tuân theo...
_Thế tử , ngươi an tâm, Thi Vịnh ta là người không bao giờ muốn có rắc rối...cho nên ngươi không cần thiết phải lo lắng...
_Hừ.... tốt nhất là như vậy, nếu không ta không ngại biến ngươi thành xác chết,....
_ha...thi Vịnh ta xin chờ..ha ha ha,....
Quản gia Beer nãy giờ nghe hai người đối đáp , mà cảm thấy thế tử mình xong rồi.... tại sao lại dám nói với ân nhân mình như vậy chứ.?....
Beer chỉ biết thở dài trong lòng,hy vọng là thế tử không hối hận vì việc làm hôm nay....
_ Quản gia, lên đường.......... Mew cảm thấy khó chịu khi ngồi chung xe ngựa với Thi Vịnh..Nhưng hắn cũng không có bài xích, có lẽ là trong thâm tâm hắn,cậu và hắn cùng chung cảnh ngộ thôi....
_ Tiểu tư....em cũng lên đi ,
Hôm nay tiểu tư sẽ đi cùng cậu vào cung, vì cậu ngốc này cứ ầm ĩ, nào là chưa thấy Hoàng cung lần nào, nào là đi có thể đẩy xe cho cậu..... rồi lại có thêm hàng đống lý do
_Dạ tiểu chủ...
__
Hoàng cung xiêm la Quốc...
_Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế....
___Các khanh gia hãy bình thân.
_tạ ơn Hoàng thượng..
_Hôm nay là ngày làm lễ tẩy trần cho các xứ thần ngoại quốc....Cho nên các khanh gia, cứ tự nhiên nói chuyện làm quen với nhau vì lâu rồi trong cung chưa có yến tiệc nào...
Sharat vừa dứt lời, thì các gia tộc và các quan viên đều thả lỏng, vì hoàng thượng ít khi hòa nhã với họ ,cho nên đây là dịp để mọi người trổ chúc tài cán của mình, biết đâu sẽ được hoàng thượng để ý đến...
_Hoàng thượng xiêm la.. chúng ta rất vui khi người tổ chức một buổi tiệc cho chúng ta, nhưng hôm nay ta cũng muốn biết, ngài đã có đáp án cho chúng ta chưa...........
Người Tây Dương họ không thích dài dòng, với lại họ tới đây để tìm hiểu tin tức thực hư về tài cán của vị thế tử hắc sát trong truyền thuyết như thế nào?....Vì vua của họ nghe nói là xiêm la Quốc, đất rộng người đông, và nắm giữ kinh tế của con đường buôn bán...
Cho nên vua của họ đã cử sáu người qua đây thám thính tình hình như thế nào..... và còn có thế tử Mewsuppasit giỏi trận pháp ra sao?, có nhanh bằng vũ khí của họ không?
Và trong sáu người chỉ có hai người là biết nói tiếng của xiêm la
Còn bốn người còn lại thì không, và bốn người họ là người đã chế tạo ra vũ khí cho quân đội của họ...
_Thế tử và thế tử phi phủ Jongchavet tới...!......
Trong lúc mọi người đang căng thẳng vì câu hỏi của sứ thần tây dương, thì có người vào bẩm báo....Mọi người đều nhìn ra cửa Để xem Quận Trữ hòa thân có phải bị tàn phế như lời đồn?
...
Nhưng khi họ nhìn thấy hai người được người đưa vào thì chỉ biết trách móc trong lòng.... tại sao hoàng thượng có thể hòa thân cho thế tử của họ một người nam nhân tàn phế Như thế còn che giấu khuôn mặt, vậy thì Thế Tử không muốn gặp là phải rồi...
_Thần , thế tử phủ Jongchavet tham kiến Hoàng thượng
_Thần,thế tử phi phủ Jongchavet xin ra mắt hoàng thượng....
Khi hai người vào yết kiến, đã làm cho một số người ở đây đều thấy thương hại họ , nhưng cũng có người ghen ghét họ ... và còn có cả khinh khi họ
Nhưng Thi Vịnh coi như là không thấy, mà ngồi thẳng lưng trên xe lăng để người đưa vào trong chỗ ngồi của hai người....
Mew cũng ngồi xuống chỗ của mình, và cả hai người đều im lặng....
Nhưng các xứ thần đã không cho Mew cơ hội được ngồi im được...
_Vị này là thế tử sao ?
_Đúng vậy,,, đây là bào đệ của ta cũng là thế tử phủ Jongchavet, Mewsuppasit , từ nhỏ Mắt của Thế tử không tốt ,có gì thất lễ chỉ mong các vị bỏ qua cho....
_Hoàng thượng, người đừng nên nói vậy,,, chúng ta nghe nói thế tử dù không thể thấy được, nhưng lại là một chiến thần , đánh đâu thắng đó, và còn nắm giữ cả quân đội trong tay...Cho nên chúng ta muốn biết Thế Tử có đúng như lời đồn hây không thôi...?
_Chuyện này.........
Sharat làm bộ khó xử , nhưng thật chất hắn cảm thấy lần này có lẽ các xứ thần đang giúp hắn, để coi kỳ này Mew làm sao thoát được đây....
_Các vị xứ thần nói quá lời, chuyện đó Mewsuppasit ta chỉ gặp may mắn thôi....
_Thế tử , người đừng khiêm nhường như vậy,hãy cho bọn họ biết lợi hại của người đi...........
Người mới vừa lên tiếng là Jon tướng.... ông là một trung thần chỉ làm việc cho đất nước....cho nên Thế Tử là người mà ông kính trọng, vì vậy không ai có thể xem thường người được,cho dù người có là người mù đi nữa...
Trong lúc đó... bốn người Tây Dương còn lại thì nói chuyện với nhau, có nhiều người để ý nhưng lại không biết họ nói gì,
còn Thi Vịnh thì nhìn họ như nhìn một người chết.....
_Thế tử phi,,, ngươi nhìn chúng ta như vậy có ý gì.?.........
Dù nói chuyện với Mewsuppasit nhưng người đứng đầu xứ thần lại dùng ánh mắt nhìn động thái của tất cả mọi người, nhưng lại thấy được ánh mắt của Thi Vịnh nhìn bọn họ, làm cho hắn cũng cảm lạnh người.. tại sao một người ngồi trên xe lăng mà có thể có khí thế như vậy được chứ....
_Xứ thần,, ngươi có thể nhìn mọi người, tại sao ta không thể nhìn các ngươi............
Thi Vịnh là người không thể nào che giấu cảm xúc vì cậu nghĩ, thế giới này người mạnh người thắng, kẻ yếu thì thua nếu như lúc này cậu còn không lên tiếng có lẽ người chết lúc này là cậu rồi...Với lại bọn người này nói chuyện cậu hiểu hết.... nếu lần này muốn động thủ thì cậu phải là người làm trước...
_Thế tử phi... ngươi không được vô lễ với sứ thần tây dương như vậy..
_Ấy, hoàng thượng xiêm la Quốc....Chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi người không cần trách tội Thế tử phi....
_ oh,Nếu xứ thần đã nói vậy thì cứ tự nhiên..... trẫm chỉ sợ cậu ấy vụng về sẽ làm mọi người không vui thôi...
_Hoàng thượng,,, Quận Trữ chỉ mới tới đây vài ngày, nói năng không biết lễ nghĩa xin người thứ tội........
Mew nãy giờ im lặng vì không muốn rắc rối, nhưng lại không ngờ, người kế bên có thể tìm rắc rối về cho hắn.... tốt ,thật là tốt, trước khi đi lời hắn dặn dò như gió thoảng bên tai.....+
Ở chánh điện... rất nhiều tiểu thư danh môn cho đến công tử thế gia, các mệnh phụ phu nhân, đều vui sướng khi người gặp họa, vì không ai trong bọn họ muốn Thế Tử của mình lấy ngoại bang lại còn là người tàn phế, nên ai cũng muốn cậu mất hết mặt mũi, nếu có thể thì Thế Tử hưu người này đi càng tốt....
Mọi người đang xôn xao thì hai người trong nhóm người Tây Dương vừa nói chuyện vừa cười thách thức, nhưng tất cả mọi người đều không thể hiểu được họ nói gì, lúc này Thi Vịnh đã không thể nào im lặng được nữa, Vì Tiếng Tây Dương, cũng là tiếng anh thời hiện đại mà thôi,,,,
Thi Vịnh cảm thấy mình không thể nhịn xuống cục tức này, nếu không thì cá chết lưới rách là xong, mà chưa chắc cậu sẽ thua . Thi Vịnh đẩy xe lăng ra và bắt đầu xử dụng tiếng Anh của mình.....
,_ ngươi là ai, tại sao lại nghĩ cách làm hại đến ta
_Tôi tên pito, là người đang chế tạo vũ khí cho đất nước , và cũng là tham tướng quân đội quốc gia..Vậy còn ngươi là ai, tại sao ngươi có thể nói được tiếng chúng tôi...? Và ngươi đã biết những gì.?
_Tôi là ai ông không cần biết, nhưng các ông đừng dùng bất cứ ý nghĩ gì làm hại Thế tử , ta nhất định sẽ không bao giờ để yên đâu.....
Tham tướng pito giựt mình vì lời hăm dọa của Thi Vịnh, ông nhìn thấy người này có vẻ rất bao che cho Thế tử, và điều quan trọng là người này biết tiếng của bọn chúng..
Lần này là thật sự Thừa càn Điện thật sự im lặng.... không ai có thể ngờ một người tàn phế lại có thể nói chuyện với người Tây Dương. Còn Mew cũng cảm thấy một thứ gì đó bắt đầu xao động
Mà tại sao Thi Vịnh lại bảo vệ Mew một cách điên cuồng như thế, bất chấp bại lộ thân phận của mình, liệu chuyên gì sẽ xảy ra, ???
Thi Vịnh có bại lộ thân phận hay không? Hay là thật sự sẽ CHIẾN đấu với người Tây Dương bảo vệ cho phu quân của mình..
_____
KHOÁT CHIẾN BÀO LÊN NGỰA THAY QUÂN....
LÒNG CHUNG THỦY LUÂN HỒI NGƯỜI MÃI NHỚ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro